So Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa và Chaeyoung đã chia tay bốn tháng trước. Lý do được đưa ra là họ chẳng có thời gian dành cho nhau, mỗi người đều có một con đường riêng, một lý tưởng riêng dành cho bản thân mình để theo đuổi. Tình cảm theo đó mà nhạt dần, rồi cả hai cuối cùng cũng đi đến kết cục là xa nhau.

"Quý khách đồng ý thay đổi thư trả lời tự động, mời nhấn phím 1..."

"Đây là hộp thư thoại của Lalisa Manoban - người yêu siêu cấp dễ ghét của Park Chaeyoung..."

Cô ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn chiếc điện thoại đã hàng giờ liền, ngón tay cứ nhấn giữ mãi phím phát voice mail. Thanh âm trong trẻo thân thuộc ngày nào giờ sao xa vời quá. Lisa nhớ Chaeyoung, cô muốn nghe tiếng nàng nhưng giờ đến cả một tin nhắn còn chẳng dám gửi, nói gì là gặp mặt mà nghe giọng nhau. Nỗi nhớ dày vò Lisa từng chút một, nhưng Chaeyoung thì cũng đã đi rồi. Bạn bè gọi đến nghe voice mail như thế bảo cô kì quặc, lưu luyến người cũ. Biết làm sao được bây giờ? Chỉ là cô nhớ nàng lắm, chẳng còn cách nào khác để tự xoa dịu chính cô ngoài việc âu yếm những thứ xưa cũ ngày nào.

-Em cũng nên tìm người yêu mới đi, sống mãi với ký ức thì được gì? - Jisoo, người chị thân thiết nhẹ giọng nói. Hôm nay cô đi cà phê với chị ấy để giải khuây.

-Em chưa biết, tạm thời em chưa muốn tiếp tục mối quan hệ với ai cả.

-Chưa muốn hay em không quên được Chaeyoung?

Lisa chỉ im lặng, đưa tách latte lên môi nhấp một ngụm.

-Em kì lạ thật.

Màn đêm đã buông, Lisa tạm biệt Jisoo và tản bộ về căn hộ chung cư ở cuối con ngõ nhỏ. Ngả đường ngày nào lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Vẫn là hiệu ảnh Lisa và Chaeyoung thường ghé vào để nhờ rửa ảnh, vẫn là xe đẩy bán socola nóng cô thường hay mua cho nàng uống mỗi lần hẹn hò. Cái ghế sắt đã tróc sơn trong công viên mà cả hai vẫn thường ngồi, cô nằm gối đầu lên đùi nàng, nàng cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt, đôi bên nhắm mắt lại tận hưởng bầu không khí êm đềm. Khẽ lắc đầu vài cái, Lisa như muốn rũ bỏ hết tất cả, rũ bỏ Chaeyoung ra khỏi lòng mình. Cô thật sự rất mệt mỏi...

Lisa chán nản với việc một mình đối diện với nhớ nhung, chán nản khi bất giác gặp lại những kỷ niệm hôm nào lại phải cúi gằm mặt xuống mà phớt lờ bước qua. Thời gian càng trôi đi, cô càng hiểu ra tại sao mình chẳng thể nào quên Chaeyoung được. Cô biết rõ bản thân mạnh mẽ, nhưng bấy nhiêu đau đớn, bấy nhiêu nhớ thương là đã quá đủ rồi. Nước mắt cô đêm nào cũng rơi mà có lẽ chỉ mỗi chăn gối và bốn bức tường phòng ngủ biết mà thôi.

Có lẽ, cô đã nhớ nàng quá nhiều. Và giờ cô phát bệnh với những cơn thương nhớ đang từ từ chiếm lấy mình...


"And I'm so sick of love songs,
So tired of tears...
So done with wishing, you were still here."
—————————

Chaeyoung vừa đi làm về. Nàng mở cửa phòng, bật đèn, để chiếc túi xách sang một bên rồi thả mình rơi xuống chiếc nệm lớn. Một đêm cuối thu, tiết trời cũng dần chuyển lạnh chuẩn bị cho mùa đông đang đến. Gió lùa qua cửa sổ làm Chaeyoung hơi run nhẹ. Nàng tiến về phía đó, tay khép hai cánh cửa lại rồi cài chốt, vô tình chạm vào cuốn lịch treo kế bên.

"Mười lăm tháng bảy, kỷ niệm ngày yêu. Lalisa Manoban x Park Chaeyoung"

Lặng lẽ thở dài, Chaeyoung tháo cuốn lịch xuống, cất nó vào ngăn kéo, khoá lại. Đã mấy tháng rồi. Tháng bảy luôn là tháng yêu thích nhất của Chaeyoung trong một năm dài. Khí hậu dịu mát, tâm tình dường như cũng hiền hoà. Hơn nữa ngày mười lăm tháng bảy là kỷ niệm ngày yêu của nàng và cô, suốt sáu năm ròng luôn được ghi nhớ, nhưng tháng bảy vừa qua nàng chỉ có một mình. Cô thì ở tận Bắc Kinh. Vài tuần sau đó hai người mới có thể gặp nhau, lời chia tay được nói ra trong một ngày mưa rơi nặng trĩu cả tim. Guồng quay cuộc sống kéo Lisa ra khỏi vòng tay của Chaeyoung, những cái ôm ngắn ngủi, những nụ hôn vội vã nơi nàng chẳng thể nào níu kéo cảm xúc trong lòng cô. Chaeyoung cắn môi không cho tiếng nấc bật ra khi nhìn Lisa quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại. Giờ thì kỷ niệm là gì? Khi người chẳng còn ở bên, mọi ký ức với nàng đều trở thành vô nghĩa.

"I'm so fed up with my thoughts of you and your memory,
And how every song reminds me of what used to be..."

Chaeyoung lau vội nước mắt, với tay bật chiếc đài phát thanh trên bàn. Bản nhạc ấy phát lên, đôi mi kia vừa khô giờ lại ướt nhoè.

-Ngu ngốc. Tôi thật ngu ngốc, làm ơn để tôi yên...

Hai tay ôm đầu, nàng chỉ muốn quên đi cô, quên thật nhanh để cuộc sống của nàng được trả lại như nó vốn có. Nhưng hoài niệm chẳng hề buông tha cho nàng. Từng việc nàng làm tựa hồ đều hiện hữu bóng hình cô. Khúc tình ca ngày ấy giờ lại đều đều bên tai Chaeyoung, nhắc Chaeyoung nhớ về những thứ đã từng. Nụ cười hạnh phúc của Lisa khi nàng đùa muốn sinh cho cô một đội bóng sau khi hai người kết hôn, đôi tay cô dịu dàng mơn trớn trên da thịt nàng mỗi đêm ái ân mặn nồng. Tất cả chỉ càng khiến Chaeyoung thêm nản lòng với thực tại đang diễn ra xung quanh mình.

Hình như nàng là đang nhớ cô quá nhiều, đến nỗi chính nàng cũng không thể chịu đựng được. Chiếc đài cũ kĩ vẫn đang phát lên bản nhạc khi xưa...
—————————

Con ngõ nhỏ phủ đầy lá khô, Lisa khoác lên người chiếc áo măng tô, chậm rãi từng bước. Cho tay vào túi, cô lấy ra một bao thuốc lá, đưa một điếu vào miệng rồi châm lửa hút. Lisa rít một hơi thật dài. Khói thuốc trắng mờ một khoảng không gian trước mắt, làn khói mùi cà phê thơm nồng nàn.

Lisa ngồi xuống băng ghế quen thuộc, đầu hơi ngửa về phía sau. Chất kích thích trong thuốc lá làm đầu óc cô thoáng chốc mê mị đi...

-Đừng hút thuốc nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ.

-Chaeyoung...?

Cách đó một dãy ghế, Chaeyoung ngồi đó, với hai cốc socola nóng trên tay. Nàng nhìn cô, ánh mắt ấy... Là nàng đang quan tâm cô sao? Hay là cô lầm? Lisa lén véo vào chân mình một cái, cảm giác đau nhói truyền lên đại não cho cô biết mọi thứ diễn ra trước mắt chính là sự thật.

-Chào chị, lâu rồi không gặp...

-Em dạo này thế nào? - Lisa đưa tay nhận cốc socola nóng mà Chaeyoung đưa cho.

-Tôi vẫn ổn, vẫn làm ở chỗ cũ. Còn chị thì sao?

-Tôi cũng như em, vẫn giống ngày xưa.

Cuộc đối thoại không đầu không đuôi ngừng lại bởi một cơn mưa chợt đến. Lisa vội cởi áo khoác ra, dùng thân ảnh cao lớn che cho Chaeyoung khỏi ướt. Nàng ngước lên nhìn cô, trong khoảnh khắc lồng ngực trái cả hai đều nhói lên. Là đau.

-Tôi vẫn như xưa. Về mọi thứ, về tình yêu dành cho em, Chaeyoung.

-Và rồi chị lại sẽ chạy theo công việc, lại bỏ rơi tôi có đúng không?

Lisa sau câu hỏi kia thực chỉ muốn ôm lấy Chaeyoung vào lòng. Bàn tay đã đưa lên rồi lại buông xuống, dòng phai phôi chen giữa đôi bên giờ đây lớn hơn bao giờ hết.

-Chaeyoung... Tôi xin lỗi.

-Trên đời này, tổn thương tình cảm là thứ không phải cứ xin lỗi là hàn gắn lại được đâu Lisa à.

Chaeyoung nói xong, cơn mưa cũng đã tạnh. Nàng cúi đầu cảm ơn cô rồi mau chóng bước đi. Lisa đứng chết lặng nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, miệng mấp máy chẳng nên lời.

-Tôi yêu em Chaeyoung...

Người kia đi được một đoạn, chắc rằng đã ra khỏi tầm mắt cô mới thê thảm gục xuống sau góc phố. Dòng nước chát đắng lăn dài trên má...


"Said I'm so sick of love songs,
So sad and slow.
So why can't I turn off the radio?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro