Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Lisa không biết phải làm gì tiếp theo. Trùng sinh được vài ngày, ngỡ sẽ cùng nhau tiếp tục quãng đường phía trước, cùng nhau thay đổi mọi thứ trở nên tốt đẹp, vậy mà Chaeyoung và Jisoo đồng loạt rời đi. Có lẽ con đường cũ thật sự là sai lầm. Có lẽ tương lai nếu muốn thay đổi cần một lựa chọn hy sinh lớn hơn. 

Lisa đỏ mắt thẫn thờ ngồi giữa phòng khách lớn. Công ty hôm nay đã thông báo Chaeyoung và Jisoo rút lui khỏi dự án, không làm thực tập sinh nữa. Jennie chỉ tới nghe thông báo rồi cũng trở về ký túc xá. Nàng biết, người đau buồn nhất ở đây là Lisa. 

Lisa vốn là người vất vả nhất trong nhóm. Tới từ một đất nước xa xôi, một chữ Hàn cũng không biết, tiếng Anh không được dùng, áp lực chồng chất. Mỗi tháng đều có người mới đến rồi lại có người rời đi. Nghĩ Chaeyoung tới sẽ là người cuối cùng cùng cô ở lại, vậy mà lại buông tay cô đi mất. Lisa và Jennie lại ở cùng nhau trong căn ký túc xá tồi tàn này, cô độc dựa vào nhau bước tiếp.

Lisa cảm nhận phần ghế cạnh mình lún xuống. Cô quay sang liền chạm phải đôi mắt buồn sưng đỏ của Jennie, lồng ngực thắt nghẹn. Jennie tội nghiệp, nàng sẽ phải tiếp tục như nào đây? Nói bỏ đi liền có thể bỏ đi, vì vốn cái cuộc đời được sống làm idol như mơ ước, ba người đều đã được trải qua. Chỉ có Jennie tội nghiệp không thể từ bỏ, căn chặt răng cùng cơ thể rướm máu cùng mồ hôi trầy trật cố gắng vượt qua những năm tháng gian khổ này. Vì nàng của năm 2013 vẫn luôn mơ ước được đứng trên sân khấu!

Lisa ôm mặt, không nhịn được lại bật khóc nức nở, tiếng nói nghẹn cổ họng: "Em xin lỗi... Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Tảng đá lớn đè lên ngực Jennie. Đau đớn cứ siết chặt lấy nàng. Jennie nuốt ngược nước mắt vào trong, cố tỏ ra bình thản trước mặt Lisa, vỗ nhẹ lên vai cô an ủi. "Không sao đâu, Lisa! Lisa, em có phải... cũng muốn rời đi rồi đúng không?"

"Chị nói gì vậy? Em không..."

"Thật sự không sao mà. Chị có thể nhìn ra sự khác biệt giữa mọi người. Chị không biết là chuyện gì, chị chỉ cảm thấy giống như mọi người cùng nhau mơ một giấc mơ kỳ lạ, có vui, có buồn, có hạnh phúc rồi lại khổ đau. Mọi người cùng sống với nhau ở một thế giới, nhưng có lẽ thế giới đó quá khắc nghiệt với mọi người khiến mọi người đau khổ. Rồi tất cả cùng thức giấc! Chị nghĩ mọi người đang lung lay. Không sao đâu. Rời đi cũng được, chị vẫn luôn ở đây đợi mọi người trở lại."

Lisa lắc đầu, gạt nước mắt trên má, sụt sịt mũi. "Không đâu. Chị đừng ngây thơ như vậy! Chaeyoung và Jisoo đi rồi, hai người đó sẽ không quay trở lại đâu! Và giờ nếu chị đuổi em đi, em cũng không đủ can đảm để trở về nơi này đâu!"

Jennie nắm lấy tay Lisa, lòng bàn tay vẫn còn vương lại nước mắt mặn chát, dịu dàng xoa lấy. "Chị hiểu rõ mọi người nhất. Chị tin rằng mọi người sẽ quay lại. Vậy nên Lisa à, đừng quá đau buồn. Một tháng hay mười tháng, một năm hay mười năm, chị vẫn sẽ ở đây chờ em và mọi người quay lại. Nhất định sẽ quay lại!"

Cuộc nói chuyện ngày hôm đó là lời chào tạm biệt Jennie được tự mình nói với người thân thiết nhất. Jennie vẫn sống ở phòng ký túc xá cũ, rồi sẽ có người mới đến thay ba người họ như mọi chuyện vẫn luôn xảy ra.

Lisa trở về Thái trong vòng tay đón chào của gia đình. Nuối tiếc có, buồn bã có, nhưng họ không mong gì nhiều hơn là nhìn thấy con gái mình khỏe mạnh và hạnh phúc. Lisa nhập học ở ngôi trường cũ tại thủ đô Bangkok của Thái, tiếp tục vùi đầu vào sách vở, thứ mà trước kia cô phải hy sinh để theo đuổi ước mơ cháy bỏng. Ngồi trên lớp, tay giải bải tập, vậy mà trong đầu cứ vang vọng bài hát nào đó quen thuộc, chân nhún nhảy theo nhịp không thể rời. Mọi thứ đã trở thành bản năng ăn sâu vào máu. 

Lisa mỗi ngày đều nhìn lên bầu trời cao rộng, nhớ về nước Úc xa xôi rồi tự hỏi, Park Chaeyoung ở bên đó có phải đang đi tìm hạnh phúc? Liệu nàng sẽ nhớ về cô theo cách nào? Mỗi ngày giống cô đều đem hình nàng ra nhìn ngắm, hay là thỉnh thoảng nhớ về những ký ức tươi đẹp, rồi để thời gian dần khiến nó phai mờ?

Chaeyoung chạy ngược chạy xuôi trong nhà thờ, cùng mọi người chuẩn bị lễ rửa tội cho một em bé mới ra đời. Chaeyoung sẽ cùng mọi người trong dàn nhạc hòa thanh một bài Thánh lễ. Chaeyoung thích cuộc sống ở nơi đây, thích được trải qua mọi thứ ồn ào náo nhiệt đầy tiếng cười như này. 

Park Chaeyoung mỗi tối nhìn lại mình trong gương, cô bé có nước da nâu vì hay chạy chơi cùng các bạn vào những ngày trời nắng. Chaeyoung nghĩ về tương lai, nếu nàng vẫn giữ nước da nâu này cùng với thân hình đầy đặn hơn một chút thì sao? Chắc sẽ chẳng còn những lời dèm pha chê bai, hay những lời góp ý để nói xấu nàng. 

Park Chaeyoung mỉm cười. Nàng không cần sợ hãi trốn chạy nữa, vì cuộc sống tươi đẹp đang chờ nàng phía trước!

Jisoo rời đi ngay sau khi Chaeyoung lên xe ô tô và đi mất. Cô trở về nhà nhìn bố mẹ thêm một lần rồi xin phép chuyển đến đảo Jeju ở. Đấu tranh chật vật rồi cuối cùng Jisoo cũng được làm theo ý mình muốn. Jisoo vào học ở một ngôi trường nhỏ có chất lượng giáo dục trung bình, sống trong một ngôi nhà rộng có hai tầng nằm gần ngồi làng nhỏ. 

Jisoo không mang lý tưởng giống Chaeyoung, rời đi để tìm hạnh phúc. Cô lên máy bay, bay ra tận ngoài đảo là để chạy trốn, tránh xa khỏi những thứ áp lực kia. Mỗi ngày Jisoo đều nhìn ra mặt biển rộng lớn, rồi lại nhìn vào cái bể nước sâu của chính mình. 

Jisoo cho bản thân hai lựa chọn, một là lên bờ, chạy đi thật xa khỏi cái bể nước sâu đó. Nhưng Jisoo nhận ra, có chạy xa đến mức nào thì cái bể nước sâu vẫn luôn tìm cách xuất hiện và nhấn chìm cô trong nước lạnh. Jisoo chọn cách thứ hai, trở thành loài cá sống ở trong nước, thích nghi với áp lực và biến nó trở thành động lực để sống.

***

Trời âm u. Sương mù vây kín lối đi bằng đất dẫn từ chân núi lên tới đỉnh khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Xe ô tô không thể đi lên đành phải đỗ lại dưới chân núi, một thân một mình cô gái nhỏ bé đi theo đường đất trơn nguy hiểm tìm một ngôi nhà nọ. Rừng núi hiểm trở, nơi này ẩn giấu nhiều điều bí mật khiến những con người yếu ớt sợ hãi. 

Đi không biết bao xa, chỉ thấy mặt trời dần khuất dạng, đầu gối đau mỏi, đường không có đèn chỉ còn cách chiếu sáng bằng đèn điện thoại, nhưng lại không đủ mạnh để chiếu sáng màn đêm tối tăm.

Đi càng lên cao, gió càng thổi mạnh. Gió thổi ngược xuôi cùng tiếng gió rít làm cô gái nhỏ run rẩy, nhưng đi tới đây rồi không đành lòng quay xuống. Tiếng chuông ở đâu kêu lên, leng keng ríu rít dồn dập. Cô gái nhỏ hoảng sợ chiếu đèn ra xung quanh, những dải chuông làm bằng đồng được treo trên thân cây dọc theo lối đi. Quá sợ hãi, cô gái liền tức tốc chạy nhanh về phía trước, cuối cùng cũng đến được ngôi nhà nhỏ trên núi.

Ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ, có ba gian và luôn chìm ngập trong bóng tối. Cửa chính của ngôi nhà là hàng rào làm bằng gỗ chắp vá nối lại, cô gái nhỏ phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể di chuyển được nó sang một bên. Vừa bước vào giữa sân, trong nhà bỗng bật sáng ánh đèn. Nến vừa được thắp lên ở gian chính, ánh sáng le lói truyền qua bên ngoài từ lớp giấy mỏng. Bên trong cất lên giọng người phụ nữ nghe có phần ma mị.

"Đến rồi à? Mau vào đây!"

Cô gái nhỏ giật mình, sao người này biết nàng tới, và giọng điệu có vẻ như đã quen từ rất lâu! Cô gái nhỏ hít một hơi thật sâu, đem điện thoại tắt đèn, phần trăm pin hiển thị vừa chạm mức 15. Chừng này liệu có đủ để nàng trở về không đây?

Cửa được mở ra, đập vào mắt cô gái là điện thờ vị thần nào đó mặt vô cùng hung ác. ngồi giữa sàn là bô đồng vừa rồi lên tiếng. Bô đồng mặc một bộ Hanbok trắng, đầu đội khăn trắng và cổ đeo khăn đỏ chói. Bà ta từ từ ngước lên nhìn cô gái, khuôn mặt trắng toát cùng đôi môi đỏ mỉm cười. Ớn lạnh đến rùng mình. Cô gái kính cẩn quỳ xuống, cúi đầu trước bà đồng.

"Con tới rồi!"

"Thế nào? Mọi chuyện vượt ngoài kiểm soát rồi đúng không?"

Nét kinh ngạc hiện rõ trên mắt cô gái. "Làm sao... Làm sao bà biết?"

"Nói đi! Hôm nay tới đây là muốn gì?"

"Con không biết phải làm như nào nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, con sợ..."

Bà đồng thở dài, sau đó ánh mắt liền sắc lại. "Đối nghịch thiên mệnh, đảo lộn sinh tử, đó vốn là chuyện cấm kỵ! Chuyện gì vốn xảy ra sẽ phải xảy ra, dù có thay đổi cách này hay cách khác. Cô đã bán sinh mạng, nếu không đưa mọi chuyện về đúng vị trí của nó, tất cả sẽ phải chết!"

"Liệu... liệu còn cách nào khác không?"

Bà đồng đột nhiên co giật, hai mắt trợn ngược, đầu như bị ai đó ép ngửa lên trên. Bên ngoài gió lớn, tiếng chuông gió lại kêu inh ỏi. Cô gái ôm tai, sợ hãi cúi đầu lén lút nhìn xung quanh. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ một hồi rồi dứt. Bà đồng như bị ai đó nhập, ngồi thẳng người, nhìn nàng với con mắt trắng dã. Cửa gỗ bị gió thổi bật tung, rồi đập vào vách nhà ầm ầm từng tiếng rợn người.

"Các cô sẽ phải chết! Một người chết đứng! Một người chết ngồi! Một người chết đuối! Một người chết cháy! Toàn bộ sẽ chết không toàn thây! Phải đưa mọi chuyện về chỗ cũ! Đó là thiên mệnh! Không được cãi!"

Nói xong, bà đồng ngã xuống đất ngất lịm. Cô gái nghe xong chỉ biết ôm mặt khóc. Rốt cục là tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao?

-----

Chương trình, đoán tên cô gái :)) Không đoán chắc mọi người cũng biết thừa là ai rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro