Chương 17: Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng ngắn ngủi không đủ để Chaeyoung nhận ra sự khác biệt của bản thân bây giờ với trước đây. Trong tâm trí của Chaeyoung, ngày hôm qua thôi vẫn còn là đám tang của người chị nàng yêu thương nhất. Ngày hôm qua thôi, nàng vẫn còn nằm đơn độc trên chiếc giường lớn của căn chung cư cao cấp ấy, vai lưng nhức mỏi còn cái đầu thì ong ong với tiếng ồn trắng bên tai. 

Mỗi khi Chaeyoung đặt lưng xuống giường, nhắm mắt đi ngủ, giấc ngủ chưa kịp kéo đến thì nỗi lo lắng bất an trong người nàng đã kéo nàng dậy. Đôi lúc, Chaeyoung bật dậy lúc nửa đêm, kiểm tra đồng hồ liệu rằng nàng có quên cài báo thức nào đó không, vì nếu nàng không thể dậy muộn, nàng còn có event cần phải tới, nàng còn có chương trình quảng cáo phải quay, còn những bài phỏng vấn phải học thuộc câu trả lời. Rồi Chaeyoung lại bàng hoàng nhận ra, nàng không còn là con người đó nữa. Trống rỗng trong lòng, nỗi bồi hồi sao xuyến đó khiến tim nàng nhức mỏi.

Chaeyoung đã muốn từ bỏ cuộc sống đó, chắc chắn nàng muốn tử bỏ cuộc sống mệt mỏi đó, nhưng lại lưu luyến những chuyện tốt đẹp nó mang lại. Những mối quan hệ thân thiết mà nàng khi không nổi tiếng không tài nào có được. Những người bạn tốt luôn bên nàng lúc khó khăn bây giờ sẽ không còn nữa. Chaeyoung tự hỏi, sự đánh đổi này là đúng hay sai? Nàng có cơ hội quay trở lại, quyết định này của nàng đúng hay sai?

Chaeyoung lần mò trong bóng tối, tìm hướng đi ra cửa bếp, rót cho mình một cốc nước lạnh. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một mảng hơi nước đã bám đầy phần kính tiếp xúc với khung cửa gỗ. Bên ngoài trời bây giờ có lẽ khoảng 10 độ. Thời tiết ở Úc khác hoàn toàn với thời tiết ở Hàn. Chaeyoung sợ cái lạnh của Hàn Quốc, và yêu thích cái nóng chói chang ở nơi đó. Ở Thái tháng 5 hiện tại chắc hẳn đang được mặt trời sưởi ấm mỗi ngày. Nàng nhớ tới những ngày được cùng Lisa đi dạo dưới bóng râm, tay cầm que kem vị vani, trò chuyện đủ thứ vặt vãnh trên đời.

Công việc bận rộn khiến hai người dần tách nhau, rồi chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ giữa hai người chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Ngày kỷ niệm sẽ  nhắn cho nhau vài câu, gửi cho nhau quà cùng những lời hứa mà Chaeyoung biết, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Sự thật là đến gây phút cuối đời, bên cạnh nàng vẫn không có ai vì dù cái chết  của Jisoo vừa mới xảy ra trước đó một ngày, Lisa vẫn bận rộn làm đủ thứ. Cô chọn làm việc để quên đi nỗi đau mất mát, mà quên mất việc bản thân cũng  như người ở lại chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, quan tâm nhau một chút, có lẽ sẽ chẳng còn chuyện đau lòng nào diễn ra.

Chaeyoung trở về phòng, tìm lấy điện thoại đọc lại những tin nhắn Lisa gửi. Lisa thường xuyên cập nhật tình hình hiện tại của bản thân cho nàng nghe. Giống như đây là cách cô đem quà tới ngỏ lời xin lỗi nàng, mặc cho nàng vẫn còn giận không muốn nhìn mặt cô. Lisa kiên trì, bền bỉ tới mức Chaeyoung phải nổi giận vì quá đau lòng. 

Hôm nay tớ ăn món padthai mà cậu thích ăn. Nơi này làm vô cùng ngon, mùi vị dễ ăn nên tớ nghĩ cậu sẽ thích. Thật tiếc không thể đem tới cho cậu, nhưng tin tớ đi, tớ nhất định sẽ đem tới cho cậu vào một ngày không xa.

Hôm nay tớ tới phòng tập nhảy, tớ không dễ dàng từ bỏ nhịp điệu trong người tớ, và tớ cũng biết cậu không dễ dàng từ bỏ việc ca hát. Tớ nghĩ sau này tớ có thể mở một trung tâm ở thủ đô, làm cô giáo dạy nhảy. Cậu thấy ý tưởng của tớ thế nào?

Tớ không nghĩ bài tập lại khó đến vậy. Mấy phép tính cứ làm tớ loạn hết lên. Giờ tớ nghĩ, học tiếng Nhật có lẽ  dễ hơn việc làm toán.

Ở Thái có tuyết đấy, cậu biết không? Tớ đùa thôi. Khu vui chơi mới mở có sân trượt tuyết, nó làm tớ nhớ khi chúng ta cùng nhau trượt tuyết ở Hàn. Nếu được, tớ muốn cùng cậu chơi lại trò đó một lần nữa.

Mẹ tới nói tớ lớn lên chân tay dài ngoằng, sợ người ta sẽ chê cười. Mẹ tới đâu biết tớ lớn lên xinh đẹp như nào đúng không? Giá như có cậu ở đây để nói cho mẹ tớ nghe thì hay biết mấy. Mẹ tớ lúc nào cũng tin cậu hơn tớ!

...

Chaeyoung vừa đọc vừa cười, lại chẳng để ý hai mắt ướt mi. Nàng sụt sịt lau má, Lisa vẫn luôn biết cách khiến nàng nhớ về cô không ngừng. Chaeyoung tắt điện thoại, đem chăn ấm đắp kín người.

Chúc cậu ngủ ngon. Nếu lỡ tỉnh giấc vì gặp ác mộng, đừng lo tớ vẫn ở đây.

Một ngày mới đến. Dự báo thời tiết nói hôm nay ấm hơn, 15 độ có nắng nhẹ, không  khí có độ ẩm vô cùng thích hợp để dạo chơi. Chaeyoung cùng mẹ đi chợ, rồi dạo chơi dưới đường phố tấp nập. Chaeyoung đi qua cửa hàng nhạc cụ, tò mò dán ánh mắt lên cây đàn piano màu đen kia. Ngón tay nàng râm ran, như có một luồn điện chạy qua. 

Mẹ thấy được khao khát trong mắt nàng, vui vẻ dẫn nàng vào trong, hỏi chủ cửa hàng xem nàng có thể thử chơi một chút được không? Chủ cửa hàng là một ông chú trung niên đầu đã lấm tấm bạc vô cùng vui vẻ mở Chaeyoung vào chơi. Chaeyoung lúc đầu còn ái ngại nhìn mẹ, mẹ nhìn nàng cười cùng ánh mắt vô cùng tự hào.

Chaeyoung ngồi lên ghế, đặt ngón tay thon dài trên phím đàn trắng đen. Nàng nhấn nhẹ từng nốt, cả quãng đời thực tập sinh chợt ùa về như mới hôm qua. Nàng ngồi đó, một tay ôm ghi ta, một tay ôm piano, một tay viết nốt nhạc rồi một vài giai điệu tuôn ra. 

Chaeyoung không chơi những bài nổi tiếng đã được học, nàng chơi  một bài mà nàng đã sáng tác từ những năm 2020, một trong những bài nàng bỏ ngỏ không đưa vào album đó. Nàng vốn định đưa nó vào lần sau, một album lớn thật hoàn chỉnh về cả giọng hát lẫn tư duy. Thật tiếc, dự án đó mãi mãi nằm sâu cùng thể xác nàng mục rữa từng ngày.

Giai điệu không quá cầu kỳ, một bài ballad không có nhiều kỹ thuật về giai điệu, chỉ là nàng đánh lên vu vơ để thỏa nỗi ngứa ngáy trong tim.

"Người là món quà từ thượng đế, là ngọt ngào mà trời xanh tặng cho tôi. GIữa dòng đời cô độc này, hãy để tôi dang tay che chở người. Bóng dáng người nơi đây như cơn mưa rào bất chợt ngày ấy. Hôm nay tôi vẫn sẽ gọi tên người, hỡi người yêu dấu của tôi ơi, tôi yêu người." (Vietsub sudden shower :)))

"Wow!"

Người bán hàng đóng máy quay, vỗ tay liên hồi cho Chaeyoung. Giọng ca này tới từ thiên đường, đẹp đẽ và trong veo, tựa như thiên sứ luôn hát bên cạnh Chúa.

"Cô gái, tôi có thể lấy video này để quảng bá cho cửa tiệm của tôi được không? Tôi nhất định sẽ trả cho cô phần trăm."

Ông chủ nói với mẹ của Chaeyoung. Mẹ nhìn nàng, nàng lúc đầu có chút đắn đo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân sẽ không còn làm ca sĩ nữa, bài hát này cũng  chẳng còn  cơ  hội  đem ra để trình diễn, không bằng đem nó tặng cho chủ tiệm.

"Chú có thể giữ lấy nó. Cháu không lấy tiền đâu."

"Ôi cô gái nhỏ, tôi không thể làm thế. Nếu vậy thì tôi muốn tặng chiếc piano này cho cháu. Nó không còn mới,  là đồ dùng thử trong  cửa hàng. Tôi mong cháu có  thể nhận nó."

Chủ cửa hàng tha thiết nhìn Chaeyoung, cuối cùng cũng được nàng đồng ý. Ông chủ lập tức nói  người chở đến nhà của Chaeyoung. Chỉ là dòng đời không ai ngờ, chuyện này khiến vận mệnh mà nàng luôn lẩn tránh tiếp tục xoay vòng.

Chaeyoung nhận được tin nhắn từ Jisoo,  cô nói bệnh tình đã  có tiến triển tích cực. Có lẽ trong thời gian không xa, Jisoo có thể tự mình cứu lấy bản thân trong bể nước sâu. Chaeyoung nhìn lại bản thân trong gương, vậy còn nàng thì sao? Sẽ còn cần bao lâu nữa nàng mới có thể bước ra khỏi nỗi sợ hãi của chính mình.

***

Mây xám từ đâu ùn ùn kéo tới. Bầu trời đang trong xanh chuyển thành màu đen kịt. Nàng đứng giữa một ngôi nhà cổ của Hàn Quốc, cánh cửa xung quanh bị gió thổi đập liên tục vào khung cửa khiến cả ngôi nhà làm bằng gỗ rung lắc không ngừng. Nàng chao đảo, đôi chân loạng choạng rồi vấp phải vật gì đó bằng gỗ cứng ngã xuống. Tay nàng chạm phải ngọn nến cháy khiến da bỏng rát. Nàng rụt tay lại, nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ khiến nàng sợ hãi. Nàng nhìn lên trên, ba bức tượng màu đỏ có khuôn mặt dữ tợn cùng bộ râu đen dài làm tim nàng như muốn nhảy ra ngoài.

Nàng muốn chạy thoát khỏi nơi này, nhưng đôi chân nàng nặng trĩu không thể bước đi. Nàng gào thét kêu cứu, nhưng tiếng nói cứ nuốt vào trong không thể nào thoát ra. Rồi khung cảnh như rung chuyển, kéo nàng về chiếc giường lớn cô độc ấy. Nàng bật tỉnh dậy, hoang mang nhìn xung quanh. Nàng có thể cảm nhận giọt mồ hôi đang lăn dài trên cổ. Nàng vừa mơ sao? Nàng hiện tại đang ở đâu?

Nàng xỏ chân vào dép, lê đôi chân ra khỏi phòng ngủ. Căn chung cư rộng chìm trong bóng tối, nhưng ánh sáng bên ngoài đủ để nàng nhận ra đây là nơi nào. Nhưng tại sao, nàng lại ngồi kia?

Nàng chạy đến bên cạnh, sững sờ vì vũng máu loang rộng, còn cổ tay kia cứ rỉ máu không thôi. Nàng ngồi xuống, điên cuồng rút giấy bịt lại cổ tay, hai mắt nhòe đi vì khóc. Nhưng không kịp nữa rồi. Cơ thể đã nguột lạnh từ lâu. Máu sẽ chẳng ngừng chảy cho tới khi cơ thể cạn kiệt. 

Nàng bất lực ngồi phịch xuống, đưa đôi tay đầy máu ôm mặt khóc lớn. Mọi thứ đều muộn cả rồi. Nàng đã chết. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Nuối tiếc đầy vơi phải làm sao? Người ở lại phải làm thế nào?

"Chaeyoung? Chaeyoung à? Roseanne?"

Chaeyoung chợt mở mắt, hơi thở gấp gấp cùng lồng ngực phập phồng. "Alice?"

"Em sao thế? Gặp ác mộng hả?"

"Dạ?"

"Em khóc này!"

Alice lau đi giọt nước mắt trên má nàng, đau lòng khi thấy dôi mắt nàng đỏ hoe. Nàng chạy tới đất nước xa xôi để làm thực  tập sinh, nơi đó khắc nghiệt tới mức nào mới khiến đứa nhỏ mạnh mẽ này trở về rồi đem theo nỗi đau gieo rắc vào mỗi đêm?

"Không... không sao đâu."

Chaeyoung ngồi dậy, rồi bất giác đưa tay lên ôm cái đầu choáng váng. Khuôn mặt trắng bệch của nàng trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh, nàng có cảm giác buồn nôn. Chaeyoung chạy vội vào phòng vệ sinh nôn khan. Nàng nhìn khuôn mặt mình trong gương, những khuôn mặt cười vô hồn cùng lời nói ác ý khiến nàng nôn mửa. Chaeyoung ngồi xuống sàn lạnh, tựa vào tường thở gấp. 

Chaeyoung nhìn xuống cổ tay, mờ ảo cảm nhận được nỗi đau buốt giá. Alice chạy vào, ôm nàng vào lòng đau đớn bật khóc.

"Chaeyoung à, có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

"Alice... em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi..."

Ánh sáng ấy, hào quang ấy, hò reo ấy, đẹp đẽ ấy... 

... bóng đêm phía sau liệu mấy ai thấy?

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro