Chương 19: Lalisa Manoban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày tuyết đầu mùa rơi của ba năm sau ngày hai người bỏ rơi hai người để đi tìm sự thanh thản. Lisa trong tay ly rượu đỏ, mùi vị của nó khắc sâu trong tâm trí của cô. Ly kề môi, vị đắng chát tràn vào trong, rồi tràn xuống dạ dày qua cổ họng khô rát. Lisa ngả người về sau, hơi men khiến tâm trí cô rơi vào khoảng không vô định. Tay buông lỏng, ly rượu rơi xuống đất nghe một tiếng vỡ chói tai.

Đối với Lisa, hiện thực bây giờ mới bắt đầu. Cô nhìn thấy người cô yêu nhất ngồi tại nơi đó, thân thể lạnh cóng. Thứ rượu chảy trong người hóa thành dòng máu đỏ tanh nồng, ám ảnh tới ong đầu.

Lisa chống tay đứng dậy, lảo đảo tới trước Chaeyoung, ôm chặt con gấu bông nàng tặng vào lòng, dòng nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Lisa nhìn ra ngoài, tuyết rơi dày như ngày đó. Cô tự hỏi, Park Chaeyoung đã nghĩ gì khi chọn cái chết giày vò đau đớn đến vậy?

Lisa ôm con gấu lớn trong tay, mở cửa bước ra. Tuyết trắng xóa phủ kín khoảng sân rộng. Cái lạnh chiếm lấy thân hình gầy yếu. Lisa là có trí nhớ tốt, có phải như vậy khiến cô càng thêm đau khổ mỗi khi có người nhắc tới tên nàng. Mọi ký ức giữa cô và nàng suốt ba năm qua chưa từng phai mờ, thậm chí mỗi giờ, mỗi giây đều quay về khi cô say. Có phải vì vậy nên Lisa mở trở nên như này?

Kia có phải bóng dáng nàng không? Park Chaeyoung đang vui đùa dưới trời tuyết rơi, hạnh phúc dang tay giữ lấy từng bông tuyết lạnh. Lisa chậm chân bước tới, muốn nắm lấy tay rồi lại như mọi lần hụt hẫng nhận ra đó chỉ là ảo ảnh. Lisa cúi đầu, bật cười chua chát. Nỗi nhớ nhung trong lòng cô như cơn sóng ngoài biển khơi, đều đặn mỗi giây đều cuộn trào trong lồng ngực. Rồi lại như con chim nhỏ bị nhốt chặt trong lồng, ngoài việc kêu gào cũng chẳng thể nào tìm nổi cách giải thoát cho chính bản thân mình.

Lisa nhìn thấy một chiếc xe vụt qua trước mặt. Vệt chân in trên tuyết kéo dài ra đường lớn. Lisa ngước mắt lên nhìn từng hạt tuyết rơi, miệng ngân nga câu hát.

"All my love... is gone..."

Đèn tín hiệu kêu lên thông báo. Khoảnh khắc đếm ngược rộn ràng trong tim. Lisa nhìn đèn chuyển xanh, khóe miệng khẽ mỉm cười. Cô đưa chân bước xuống, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, đèn nháy sáng khắp nơi. Lisa dừng chân, thẳng lưng nhìn về phía xe tải đang lao tới. Cơ thể bị hất lên rồi nhanh chóng đáp xuống đất.

Bầu trời là một màu đen sâu thẳm. Hai mắt dần mờ đi. Giọt nước mắt cuối cùng vỡ tan hòa cùng máu tanh. Lisa chậm rãi nhắm mắt. 

Khẩn cầu Chúa Trời, trở về nơi đó cho con gặp lại người con yêu...

Ngày 16 tháng 5 năm 2013. Lisa bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn mê dài. Bầu trời đen trong mắt hóa thành màu trắng xóa. Tiếng tít tít vẫn đều đặn bên tai. Nơi này là đâu, thiên đường hay địa ngục? Người như cô sẽ ở đâu tại thế giới này?

Một tia sáng chiếu vào mắt chói lòa. Cô nghe được tiếng ai đó gọi tên mình. 

"Lisa, con tỉnh rồi sao?"

"Lisa, cô có nghe được tiếng tôi nói không?"

Âm vang rõ dần trong tai. Đảo mắt đưa qua, nơi này không phải thiên đường hay địa ngục, đây là phòng bệnh của một bệnh viện nào đó. Mẹ nắm tay cô, đôi mắt vui mừng bật khóc.

"Không sao rồi. Con sẽ ổn thôi."

Bác sĩ quay sang nói với mẹ. "Bệnh nhân Lisa vẫn còn trong tình trạng thiếu tỉnh táo do dư lượng thuốc mê. Sức khỏe bệnh nhân vẫn cần theo dõi thêm. Vết mổ đến nay không có hiện tượng nhiễm trùng. Ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát. Gia đình có thể yên tâm được rồi."

Mẹ cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi quay lại xoa đầu cô. "Lisa à, con không sao rồi!"

"Mẹ..."

"Ừ, mẹ đây."

"Con bị sao vậy?"

"Con không nhớ sao? Con đi đường bị xe tông trúng. May mắn được người qua đường đưa vào bệnh viện kịp thời. Chắc con hoảng hốt lắm!" Bà đau xót nhìn con gái khắp nơi đều là vết băng. "Con có đói không? Mẹ mua đồ cho con ăn."

Lisa buồn bã mỉm cười cho mẹ yên lòng. "Mẹ mua cháo cho con."

"Được được. Đợi mẹ nhé!"

Lisa nhìn mẹ rời phòng bệnh, sau đó liền tìm điện thoại. Chiếc điện thoại cũ khiến cô có chút yên lòng. 

5 cuộc gọi nhỡ từ Jennie.

Lisa bấm nút gọi lại, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Lisa! Sao em không nghe điện thoại của chị?"

Jennie nóng giận bên tai làm Lisa lo lắng. "Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Rồi cô lại nghe được tiếng thở dài. "Chị nghĩ em có chuyện gì."

Lisa bật cười. "Em thì có chuyện gì được chứ!"

"Đúng không? Không phải em có gì giấu chị đúng không?"

"Gì vậy? Sao em lại giấu chị? Sao thế? Chị mơ ác mộng gì hả? Mơ em bị làm sao hả?"

Jennie không khó để nhận ra lời nói dối qua giọng điệu khác thường của Lisa. Nàng ngay lập tức bấp nút gọi video. Lisa bên kia luống cuống, một tay bị quấn băng, một tay đau truyền dịch khiến di chuyển khó khăn. Cô muốn ấn nút từ chối lại bấm nhầm vào nút chấp nhận.

"Ya Lalisa! Em bị làm sao kia!"

"Chuyện này..."

"Em bị tai nạn? Em lại... Em định tự tử hả?"

"Chị nói gì vậy? Là người ta đâm vào em. Bác sĩ nói em không sao."

Jennie bên kia màn hình bật khóc. "Lisa, có lẽ đây là điều không thể tránh."

"Ý chị là sao?"

"Lisa à..." Jennie nấc lên. "Quay trở lại Hàn đi. Chị nghĩ chị cần phải nói chuyện này cho em nghe."

"Chuyện gì mà không thể nói được qua điện thoại?"

"Chuyện chúng ta trùng sinh!"

20 tháng 5 năm 2013. 

Lisa lần đầu tiên nhận được cuộc gọi từ Chaeyoung. Những lời nhắn gửi không hồi đáp, chẳng chờ một ngày lại tìm đến. Cô sững sờ một hồi rồi lại chẳng có can đảm bắt máy, cứ thế nhìn tiếng chuông kia dừng lại. 

Đầu kia kiên nhẫn gọi lại. Lisa hít một hơi thật sâu rồi bắt máy. 

"Chaeyoung à..."

Không một lời hồi đáp, cô tưởng chừng chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của đối phương.

"Chaeyoung à?"

"Ừ... Cậu không sao chứ?"

"À... ừ... Cậu... biết rồi sao? Tớ không nói cho cậu nghe là vì..."

"Tớ hiểu..."

"Tớ xin lỗi làm cậu lo lắng. Tớ không sao."

"Ừ... không sao là tốt rồi. Tớ tắt máy..."

"Đừng... Đừng Chaeyoung! Một chút... Một chút thôi. Để tớ nghe giọng cậu một chút..."

"... Tớ... Tớ không biết phải nói gì."

"Để tớ nghe tiếng cậu thở cũng được. Tớ không muốn làm khó cậu..."

"Lisa à..."

"Tớ ở đây..."

"Cậu không thể quên tớ được sao?"

Giọt nước mắt rơi.

"Sao thế? Cậu bắt đầu thấy những tin nhắn của tớ phiền rồi hả?"

"Cậu biết mà, chúng ta dù sao ngày đó nếu tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu..."

Tiếng thở dài khiến lòng người tan nát.

"Tớ biết."

"Chúng ta bây giờ..."

"Làm bạn. Tớ cảm thấy bản thân đã quá gắn bó với cậu. Cậu xem nó là thói quen cũng được. Tớ không muốn cắt đứt mối quan hệ với cậu. Không phải cậu nói với tớ như vậy sao, hẹn gặp tớ vào ngày chúng ta có được hạnh phúc. Tớ nhất định sẽ gặp cậu, vào ngày tớ hạnh phúc nhất!"

Tiếng nấc nghẹn.

"Ừ... Tớ cũng mong tới ngày đó. Liệu có ngày đó không?"

"Nhất định!"

"Tớ phải đi rồi. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Chaeyoung à..."

"Ơi?"

"Sau này tớ gọi cho cậu được chứ? Cậu không muốn nói cũng được. Tớ muốn kể cho cậu nghe nhiều hơn những thứ có thể viết ra."

Một chút trầm lặng.

"Được."

Nụ cười trên môi.

"Vậy cậu đi cẩn thận."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro