Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết vậy ngày hôm qua không chạy theo cậu! Hắt xì!"

Chaeyoung cuộn giấy nhét vào mũi, hai mắt đờ đẫn nhìn cái ti vi đang chiếu phim, người cuộn trong chăn dày. Lisa không khá hơn là bao, đầu cứ như có vài con ong bay qua bay lại, hai tai như bị bịt lỗ, lùng bùng khó chịu. 

"Cậu còn nói như vậy?"

Jennie ngồi giữa, mỗi tay đánh một đứa, tiếng khàn phát ra từ cổ họng đau nhức. "Đừng làm nhức tai chị!"

Jisoo ngồi dưới sàn, từ đầu tới cuối một tư thế khoanh tay, thẳng lưng dựa vào ghế, mắt đăm chiêu suy nghĩ đủ thứ trong đầu. Jisoo chưa hỏi nhưng cô chắc chắn Lisa và Chaeyoung cũng quay lại thời điểm này. Lý do tại sao và làm sao có thể thì không có cách nào tìm ra. Jisoo nhớ những năm làm thực tập sinh không có chuyện gì to lớn xảy ra. Mỗi ngày đều luyện tập, ngày nghỉ thì về với bố mẹ. Và dù cô có tiếp tục đi trên con đường này, sau khi debut cũng không có cách nào ngăn được bể nước sâu được tạo nên bởi miệng lưỡi thế gian này. 

Liệu đây có phải là sự lựa chọn không? Giống như Chaeyoung nói, bỏ lại tất cả và tìm lấy cuộc sống mới. Jisoo trước đây chưa nghĩ đến chuyện này. Cô vẫn còn đang đi học cấp 3, những ba đứa em thì đã gác lại việc ngồi ghế nhà trường để toàn tâm toàn ý theo đuổi ước mơ. Nếu cô nhẫn tâm rời đi, và cả cho việc Chaeyoung và Lisa cũng quyết rời đi vậy thì Jennie phải làm sao? 

Jennie tới Hàn Quốc không phải dễ dàng, đấu tranh với gia đình đánh đổi bằng tất cả những gì đang có. Nàng có ước mơ, muốn được hát, muốn được trở thành nhà thiết kế thời trang và việc debut giúp nàng dễ dàng được chạm tới ước mơ đó. Và nếu không thể tiếp tục làm ca sĩ, có lẽ nàng sẽ phải trở lại trường học và trở thành luật sư, cái nghề mà gia đình muốn nàng trở thành.

Nhưng Jennie hình như... không trùng sinh! Nàng bây giờ hoàn toàn là một đứa trẻ 16 tuổi tươi vui trong sáng. Không phải Jisoo thì sẽ là một người khác cùng nàng debut. Liệu tương lai như vậy có khả năng xảy ra, khi bốn người họ là những người kiên trì tới cuối cùng?

Jisoo ôm đầu than thở. Cô rốt cuộc trở lại đây vì lý do gì? 

Jennie liếc tượng phật phía dưới, nhướn mày với dấu hỏi lớn trên đầu, con người này lại muốn khùng điên gì nữa đây? 

Lisa đột nhiên nhớ ra gì đó, bật ra tiếng cười hắt đầy mỉa mai. "Chaeyoung, cậu nhớ trong chương trình gì đó, có ai đó đã hỏi rằng chúng ta có muốn quay lại thời thực tập sinh không? Trong khi mọi người lắc đầu thì tớ mạnh dạn nói có. Tớ còn nói rằng đây là thời kỳ thoải mái nhất."

Chaeyong chép miệng, ngả đầu vào vai Jennie. "Cậu nói những đợt kiểm tra khiến cậu phấn khích. Cậu bây giờ được quay trở lại rồi, có thấy thích không?"

Lisa chóng mặt, cũng ngả vào vai Jennie. "Không biết nữa. Vừa trở về đã bệnh, tớ không thích điều này!"

"Vậy là cậu vẫn muốn tiếp tục làm thực tập sinh hả?"

"Ít ra đây là thời gian thoải mái nhất mà tớ có. Tự do đi lại, tự do ăn uống, tự do kết bạn. Tớ không phải lo sợ sẽ có người đi sau lưng rình mò, sẽ có người chụp lén tớ, tớ cũng không cần giấu tình cảm của tớ dành cho cậu trước mặt mọi người."

Lisa đột ngột thổ lộ tình cảm, Chaeyoung yêu Lisa gần 15 năm, có chăng vì mỗi ngày đều muốn gây sự với nhau nên mỗi lần như vậy, trái tim Chaeyoung liền nhảy tưng bừng trong lồng ngực, hạnh phúc cứ như ngày đầu đông ấy được nghe Lisa tỏ tình.

Jennie ở giữa mặt đen một cục. Thật muốn đạp hai đứa bay khỏi tầng 5 này!

"Hai đứa nói sảng gì vậy? Hai em cũng thần kinh giống Jisoo unnie hả?"

"Em không thần kinh!"

"Chị không thần kinh!"

Cả ba đồng thanh phản bác. Nếu ở giữa một rừng thần kinh, thì người bất bình thường chính là Jennie! Jisoo định nói cho Jennie biết, nhưng không biết phải nói làm sao. Nếu giờ đột nhiên nói không làm thực tập sinh nữa, nói tương lai vốn không tươi đẹp như cô hay mơ, liệu nàng sẽ phản ứng như nào?

"Jennie à, chị có chuyện muốn nói..."

"Đừng nói!"

Chaeyoung và Lisa đồng thanh chặn họng Jisoo. Jisoo bị hai người lườm, tự nhiên thấy sợ hãi co đuôi rụt cổ. Cô rón rén nói lại.

"Chị định nói là chút nữa đi bệnh viện, chị muốn cùng em đi kiểm tra họng."

Jennie cúi người, nâng mặt Jisoo lên. "Chị đau họng hả?"

"Chị có đau một chút..."

Chaeyoung nhìn sang Lisa, nhướn mày ra ám hiệu. Lisa gật đầu, bung chăn kéo Jisoo đứng dậy. Chaeyoung cũng làm theo, kéo tay còn lại của Jisoo, áp giải cô về phòng mình. Chaeyoung trước khi đóng cửa, nở nụ cười thương mại trên môi với Jennie.

"Chị Jen, bọn em có việc cùng chị ấy! Chị đợi ở ngoài nhé!"

Khóa cửa! Jennie chạy tới muộn, lần nữa bị nhốt bên ngoài. Ba người đó có chuyện gì suốt ngày to nhỏ với nhau, giấu không cho nàng biết? Jennie ở ngoài máu sôi trong người, bốc khói đỉnh đầu. Tức chết!

Jisoo bị ấn ngồi xuống giường, hai đứa em cao lớn đứng trước mặt, khoanh tay thái độ tra khảo. Jisoo từ khi nào cảm thấy bản thân mình nhỏ bé về cả cơ thể lẫn tuổi tác như thế?

"Jisoo unnie, chị nói thật cho em, cái phải cái cục trong cổ chị vẫn còn ở lại đúng không?" Lisa bắt đầu.

"Sao em biết?" Jisoo tròn mắt. Chẳng lẽ cái cục trong cổ cô sưng to lên rồi sao? Jisoo lại sờ lên nó, không sưng lắm, sờ vào chỉ thấy hơi cứng.

Lisa kéo quần dài, để lộ ra đầu gối đầy sẹo. "Những vết sẹo này, cả đây nữa xuất hiện khi em tập múa cột. Khi làm thực tập sinh, em có tập thử nhưng hoàn toàn không để lại sẹo! Chị nói xem, tại sao nó lại theo em trở về đây?"

Jisoo chớp mắt. "Hình xăm cánh bướm của em thì sao?"

Lisa kéo áo, nghiêng người cho Jisoo nhìn. "Không có!"

Jisoo không tin vào mắt mình, sờ lên sườn Lisa vuốt qua vuốt lại, trắng tinh một mảng hoàn toàn không có dấu vết bị xóa. "Tại sao lại như vậy? Không phải chúng ta..."

"Nhất định là có lý do gì đó!" Chaeyoung vuốt cằm. Nàng tin chuyện này không phải tình cờ. Chắc chắn ba người trùng sinh đều có lý do của nó. "Hay là đều là do tự tử?"

Lisa lắc đầu. "Không đúng! Tớ không có ý định tự tử. Tớ chỉ là... tai nạn ngoài ý muốn!"

"Em làm sao mà chết?"

"Ngộ độc rượu." Một giọng tỉnh bơ!

"Uống nhầm rượu rởm hay gì vậy?"

"Uống quá nhiều! Chị nghĩ sao em có thể uống nhầm rượu rởm!"

Jisoo nhướn mày. "Khách VIP của quán rượu nào hả?"

"Được rồi! Hai người lại định cãi nhau đấy!" Chaeyoung giơ tay ngăn cản. "Vậy có nghĩa là không phải do cách chết. Vậy thì tại sao?"

Lisa huých tay Chaeyoung. "Cậu quan tâm làm gì! Sống lại thêm lần nữa, như này cũng tốt. Biết đâu vì chúng ta còn gì đó nuối tiếc!"

Jisoo sáng mắt, cảm thấy lời nói này của Lisa có lý, liền vỗ đùi đồng ý. "Em nói đúng. Biết đâu là vì chúng ta còn nuối tiếc!"

Chaeyoung mơ hồ suy nghĩ. "Chúng ta còn nuối tiếc gì sao? Còn nuối tiếc đã không chọn rời đi..."

Lisa cúi đầu, trầm giọng trả lời. "Tớ thật sự đã ước rất nhiều lần, rằng cho tớ quay lại vào năm 2023, tớ sẽ không để chị và cậu chết như vậy! Chị cũng thật tàn nhẫn. Ngày giáng sinh đó chúng ta đáng lẽ phải ở bên nhau và bóc quà, cuối cùng ba người mặc áo tang và chị nằm đó  trong quan tài..."

Vai Lisa khẽ rung. Nước mắt mặn chát âm thầm lăn trên má, rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Jisoo ngày đó quả thật đã không nghĩ tới... chỉ vì nỗi đau trong lòng quá lớn, chỉ muốn một lần dứt khoát được giải thoát bản thân. Cô đã không nghĩ tới để người ở lại phải mang nỗi ám ảnh sâu nặng đến vậy!

"Chị xin lỗi..."

Chaeyoung ôm Lisa vào ngực, vỗ vai dỗ dành. "Tớ xin lỗi đã để cậu ở lại một mình như vậy!"

Cuối cùng người mạnh mẽ kiên cường tới cuối lại là Jennie ngoài kia. Người ta cứ nói người chịu áp lực nhiều nhất trong nhóm là Jennie, vậy mà ba người nỡ lòng nào bỏ rơi nàng ở lại thế giới còn nhiều đau khổ ấy. 

Ba người sống lại là vì gì? Có phải vì muốn bù đắp lỗi lầm dành cho Jennie? Hay là vì trong lòng còn điều gì nuối tiếc muốn làm? Hay là vì lời thỉnh cầu quá đỗi chân thành của Lisa tới mức trời đất động lòng?

"Chaeyoung, Jisoo unnie. Chúng ta có thể nào đừng vội bỏ rơi chị ấy được không? Ít ra lần này đừng khiến chị ấy đau khổ thêm lần nữa. Chúng ta ở lại tìm được lý do trùng sinh, sau đó rời đi cũng chưa muộn. Nghe em một lần, được không?"

Chaeyoung lau nước mắt của Lisa, quay sang nhẹ giọng với Jisoo. "Chị cảm thấy như vậy thế nào?"

Chaeyoung nghĩ lại, nàng cố chấp muốn rời đi vì không muốn cả ba rơi xuống vực thẳm, nhưng liệu việc rời đi này sẽ gây ra điều gì cho người ở lại, nàng chưa từng nghĩ tới. Nàng vẫn nên nghe lời Lisa, chậm rãi tìm câu trả lời của từng thứ.

"Chị vẫn còn điều muốn nói."

"Điều gì?"

"Em có nhớ ngày cả bốn chúng ta cùng lúc bị cảm không? Chúng ta phải đi bệnh viện kiểm tra. À, bức ảnh bốn đứa quấn chăn ngồi trên ghế ngoài kia vẫn còn trong máy chị. Thỉnh thoảng chị vẫn lấy ra trêu mấy đứa, nhớ không?"

Lisa cùng Chaeyoung cau mày. Chuyện này xảy ra cũng đã lâu, nhưng hình như cũng đã từng có chuyện này xảy ra. Chẳng lẽ...

"Là hôm nay!" Chaeyoung hoảng hốt thốt lên. 

"Vậy em có nhớ vì sao cả bốn đứa bị như vậy không?"

"Vì đi xem tuyết rơi nhưng tuyết không rơi, đợi dưới mưa lâu nên cảm lạnh! Nhưng chuyện này thì sao?"

"Chị trùng sinh về đây trước thời điểm đó. Chị nói với Chaeyoung năm 2012 rằng hôm nay không có tuyết nên nói em ấy cùng Lisa năm 2012 cầm ô đi về. Còn Jennie được chị đưa về ký túc xá trước. Không thể nào có chuyện cả bốn cùng bệnh, nhưng cuối cùng bằng cách này hay cách khác, chuyện này vẫn xảy ra!"

"Chiếc ô ngoài kia..." Chaeyoung nhớ hôm qua có cầm một chiếc ô chạy theo Lisa ra ngoài. hai người vì vậy nên bị nhiễm lạnh. "Vậy chẳng lẽ... chúng ta không thể thay đổi được tương lai hay sao?"

Jisoo lắc đầu. "Chuyện này chị không rõ, nhưng khả năng cao là vậy."

Lisa thất thần ngồi xuống giường. "Nếu như vậy... không phải những chuyện kinh khủng kia lại một lần nữa diễn ra hay sao?"

"Không thể được! Bây giờ chúng ta đã hiểu rồi! Nhất định sẽ tránh được những chuyện không may!" Chaeyoung lên tiếng. "Chuyện lần này là do chúng ta sơ xuất! Lần sau nhất định sẽ khác!"

-----

Dài như này được chưa em iu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro