Chương 27. Án mạng (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thông tin Nghiêm Hưng Tường cung cấp vẫn không hề trợ giúp được gì cho việc phá án của Kim Trí Tú, nhiều nhất cũng chỉ biết rõ những hành vi gieo tội ác của Trương Thiệu Huy mà thôi. Vì để xác nhận xem cậu thiếu niên mà Nghiêm Hưng Tường nói có phải là người cuối cùng gặp Trương Thiệu Huy hay không, Lệ Sa đành phải dẫn Nghiêm Hưng Tường về đồn cảnh sát, lấy đống hình chụp trong phòng ngủ của Trương Thiệu Huy đưa cho Nghiêm Hưng Tường nhận dạng, xem thử có hình của cậu thiếu niên kia không.
"Anh đã nhìn kĩ chưa? Không có trong đám trẻ này sao?" Sau khi Nghiêm Hưng Tường xem xét kĩ lưỡng đống hình Lệ Sa dưa, sau đó lắc đầu với Lệ Sa một cái, nói rằng trong đây không có hình của cậu thiếu niên đã gây gổ với Trương Thiệu Huy.
"Không có, tôi nhìn mấy lần rồi, mặc dù trí nhớ về cậu thiếu niên mười năm trước không rõ ràng lắm, nhưng tôi dám khẳng định cậu ta không có trong số những đứa trẻ này." Nghiêm Hưng Tường khẳng định.
"Không biết Nghiêm tiên sinh có thể nhớ được bao nhiêu phần dung mạo của cậu thiếu niên đó?" Kim Trí Tú hỏi.
"Dung mạo của cậu ta thì tôi không nhớ rõ lắm, hơn nữa cũng chỉ mới gặp một lần, cho nên trí nhớ rất mơ hồ. Nhưng cậu thiếu niên kia tương đối đặc biệt, mặc dù không nhớ rõ tướng mạo nhưng không hề giống với những đứa trẻ trong này, cho nên rất dễ nhận ra." Nghiêm Hưng Tường giải thích.
"Nếu sử dụng hệ thống nhận diện gương mặt EVOFIT, không biết Nghiêm tiên sinh có thể miêu tả được không?" Không ít những vụ án Kim Trí Tú bọn họ cũng không điều tra ra được, nhưng nếu sử dụng hệ thống nhận diện mặt người EVOFIT thì liền có thể hình dung đại khái dung mạo của cậu thiếu niên đó, mặc dù đó là dung mạo của thời niên thiếu nhưng cũng đáng giá để thử một lần không phải sao?
Hệ thống nhận diện gương mặt EVOFIT chuyên dùng để hình dung khái quát tổng thể đường nét gương mặt của một người, sau đó dựa trên các chi tiết nhỏ để hoàn thiện hơn. Dựa vào nhân chứng tận mắt nhìn thấy kẻ tình nghi, sau đó chọn kiểu mặt, màu da, các đặc điểm trên gương mặt, thay đổi và điều chỉnh chi tiết về ngũ quan như ánh mắt, lỗ mũi, lỗ tai, khuôn miệng, cuối cùng thêm màu tóc, kiểu tóc, hình dáng đặc biệt của lỗ tai, từ đó cho ra hình ảnh bề ngoài chân thực của kẻ tình nghi.
Hệ thống này đã được cải tiến rất nhiểu, cho nên dù Nghiêm Hưng Tường không nhớ rõ dung mạo của cậu thiếu niên kia nhưng nếu như có thể nhớ đại khái một vài đặc điểm thì vẫn có thể nắm chắc 50% cơ hội vẽ ra được dung mạo của cậu ta.
"Chuyện này... tôi sẽ cố gắng."
Kim Trí Tú sắp xếp cho Nghiêm Hưng Tường đi nhận diện gương mặt EVOFIT, còn mình thì gọi Tỉnh Nam, Tĩnh Đào và Sa Hạ đến.
"Nghiêm Hưng Tường đã đi nhận diện gương mặt rồi, tôi muốn nhanh chóng biết được kết quả. Tĩnh Đào cùng Tỉnh Nam đi dẫn lão Lưu về đây, để cho hắn cùng nhận dạng, có lẽ nhìn ra được những điểm mà Nghiêm Hưng Tường nhớ sót."
"Dạ, bọn em đi ngay."
"Sa Hạ, em đi xem xét lại tài liệu mà chúng ta có, chỉnh sửa lại rồi gởi cho tôi một bản."
"Yes."
*****
"Alo?" Kim Trí Tú đang ngồi trong phòng làm việc đọc tài liệu mà Sa Hạ chỉnh sửa, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Đến ăn cơm, phòng Pháp y."
Trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng, chỉ mới nghe được đúng sáu chữ thì Kim Trí Tú bi kịch nhận ra điện thoại đã bị cúp, cái cô này có thể đừng tiết kiệm lời nói như vậy được không?
Chẳng qua chuyện Kim Trí Tú kiệm lời cũng chính là nỗi lòng của mấy người tổ trọng án nha, trước đây Kim Trí Tú cũng như vậy mà. Lúc này cũng nên để Kim Trí Tú nếm thử mùi cay đắng của người khác được rồi.
Không muốn để Kim Trân Ni chờ lâu, Kim Trí Tú thu dọn hồ sơ trên bàn, đến phòng làm việc của Kim Trân Ni. Đối với chuyện tối qua, mượn cơ hội này để thăm dò một chút cũng được nhỉ?
"Ngồi xuống, ăn cơm đi." Kim Trí Tú vừa đặt chân vào phòng làm việc của Kim Trân Ni, nàng liền nói vậy với cô, nhưng cũng không quên công việc trong tay.
Đây là? Kim Trí Tú có chút phản ứng không kịp, thức ăn trên bàn không phải được mua ở căn tin, cũng không phải mua ở bên ngoài, chẳng lẽ là tự tay Kim Trân Ni nấu? Nhưng rõ ràng là có thể đi mua về ăn, tại sao lại tự nấu? Hơn nữa còn bảo mình đến ăn, chẳng lẽ tối qua thật sự xảy ra chuyện khiến cho tính tình của Kim Trân Ni thay đổi rồi?
"À... Bác sĩ.... Kim... Đây là?" Kim Trí Tú rất muốn lưu loát nói hết một câu nhưng xui xẻo là tâm tư của mình không được ổn định, hành động đã đi ngược lại suy nghĩ của cô.
"Cô đó, ngây người cái gì, ngồi xuống ăn đi." Kim Trân Ni kéo Kim Trí Tú ngồi xuống, còn mình thì đi qua ngồi ở phía đối diện, thấy Kim Trí Tú vẫn không động đũa, Kim Trân Ni nghi ngờ, cho dù vụ án còn chưa phá được nhưng cũng không đến nỗi khiến Kim Trí Tú ngây ngẩn cả người ra như vậy chứ.
"Ờ, được." Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng Kim Trí Tú vẫn không động đậy gì.
Phản ứng bây giờ của Kim Trân Ni khiến Kim Trí Tú nghĩ mãi không thông, có chút giống như lúc hai người mới quen, Kim Trân Ni đối xử với mình rất nhiệt tình.
Vốn mục đích khi đến đây là hỏi sự tình đã xảy ra vào đêm qua, nhưng phản ứng của Kim Trân Ni khiến cho Kim Trí Tú đau đầu. Một Kim Trân Ni nhiệt tình như vậy đã rất lâu rồi chưa thấy qua, nếu như ngày hôm qua hai người có xảy ra chuyện gì đó, vậy Kim Trân Ni hẳn sẽ không phản ứng như thế này với mình mới đúng. Nhưng nếu thật sự chưa có gì thì phản ứng này cũng không bình thường nha. Kim Trí Tú cảm thấy dạ dày của mình muốn đau theo, lẽ nào lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển sao? Cho đến này, suy nghĩ của Kim Trân Ni, Kim Trí Tú vẫn chưa nhìn thấu được.
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị?" Kim Trí Tú chậm chạp không động đũa, khiến cho Kim Trân Ni cau mày, chẳng lẽ đổi khẩu vị rồi? Chẳng qua Kim Trân Ni rất nhanh đã phủ định suy đoán này. Kim Trí Tú là một người có tính chung thủy, cho nên đồ dùng hay thức ăn của cô đều dựa theo một kiểu, rất khó thay đổi.
"Bác sĩ Kim, tôi rất nghiêm túc muốn chứng thực một việc với cô." Kim Trí Tú chăm chú nhìn Kim Trân Ni, biểu tình cùng lời nói đều rất nghiêm túc, khiến cho người ta cảm thấy đây là chuyện rất trọng đại.
"Ừm?" Kim Trân Ni nhìn về phía Kim Trí Tú.
"Chỗ đồ ăn này là cô tự nấu?" Lời vừa ra khỏi miệng Kim Trí Tú liền hối hận vô cùng, rõ ràng như vậy còn hỏi cái gì nữa hả! Đồ điên!
"Cô cảm thấy thế nào?"
"Thật ra thì, không phải tôi muốn hỏi chuyện này, bác sĩ Kim, chuyện đó...." Kim Trí Tú có chút cà lăm, không biết làm sao để hỏi ra lời.
"Tôi khá thích cô gọi tôi là Tiểu Ni." Đối với chuyện Kim Trí Tú muốn hỏi, Kim Trân Ni đại khái cũng đã đoán được, nhưng vẫn tỉnh bơ. Một lần nữa nghe được Kim Trí Tú gọi mình là bác sĩ Kim, trong mắt thoáng hiện lên tia bất mãn, ba phần bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh đã bị Kim Trân Ni che giấu.
Mà Kim Trí Tú một lòng muốn chứng thực chuyện trong lòng khi nghe Kim Trân Ni nói câu này thì liền đóng băng tại chỗ, cho nên không kịp nhìn thấy biểu tình của Kim Trân Ni.
Hả? Tiểu Ni? Đối với lời của Kim Trân Ni, trong lòng Kim Trí Tú nhấc lên hàng ngàn cơn sóng. Giống như một hồ nước vốn tĩnh lặng, nhưng bởi vì một chiếc lá rụng xuống mà sinh ra hàng loạt dao động, thật lâu cũng không thể bình tĩnh nổi.
Kim Trí Tú gắng sức nhớ lại chuyện tối qua, nhưng có thế nào cũng không nhớ mình đã từng xưng hô như vậy với Kim Trân Ni. Thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Kim Trân Ni, trong mắt không có nửa tia đùa giỡn, khiến cho Kim Trí Tú vốn đang mơ hồ về kí ức đêm qua càng thêm hoảng loạn.
Cho nên.... Chẳng lẽ.... Thật sự đã gọi như vậy? Tiểu Ni.... Tiểu Ni.... A.... Sao mình có thể gọi như vậy được?!!!
"Thật sự là tôi đã gọi như vậy?" Kim Trí Tú vẫn chưa từ bỏ ý định xác nhận.
"Hóa ra Tú không nhớ, vậy Tú càng không thể nhớ những chuyện tối qua đã làm với tôi." Kim Trân Ni thất vọng nhìn Kim Trí Tú, trong mắt mang theo mấy phần ai oán, mấy phần bất đắc dĩ, còn có mấy phần uất ức, thật giống như tối qua Kim Trí Tú đã làm gì có lỗi với nàng vậy.
Tú?!! Đối với xưng hô của Kim Trân Ni, Kim Trí Tú thật sự có kích động muốn cắn đầu lưỡi, hơn nữa nhìn ánh mắt của Kim Trân Ni, thật đúng là đã gây ra chuyện? Bộ dạng uất ức ai oán kia của Kim Trân Ni khiến cho Kim Trí Tú bất đắc dĩ tiếp tục suy nghĩ, khi thì cau mày, khi thì ngưng thần.


Kim Trân Ni nhìn thức ăn trên bàn, không biết nên làm sao, xem ra chờ cái đầu ngỗng ngây ngô này hỏi xong hết mọi chuyện thì thức ăn cũng nguội mất. Chẳng qua nhìn biểu tình của Kim Trí Tú, cũng là một cảnh đẹp ý vui, khiến Kim Trân Ni không nỡ đánh vỡ sự an tĩnh lúc này.
Lúc này đây, một người đang mơ hồ về những kí ức đêm qua, một người khác lại không muốn vạch trần, cho nên căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Thật ra thì phải nói đến chuyện tại sao hôm nay Kim Trân Ni quay trở về trạng thái nhiệt tình như lúc hai người mới quen? Chuyện này còn phải kể đến Lâm Nhã Nghiên, sáng nay khi Kim Trân Ni trở về từ nhà của Kim Trí Tú thì liền gọi cho Lâm Nhã Nghiên để tham mưu một chút. Biết trước Lâm Nhã Nghiên không thích bị làm phiền vào sáng sớm cho nên Kim Trân Ni nói rất tóm tắt, câu dẫn sự tò mò của Lâm Nhã Nghiên.
Mà chủ ý thứ nhất của Lâm Nhã Nghiên, nguyên văn chính là: Nhìn Madam nhà cậu dầu muối không ăn, nhưng đoán chừng sẽ không có ấn tượng gì với chuyện tối qua. Không bằng cậu liền biết thời biết thế, khiến cho cô ấy tự suy đoán, cậu chỉ cần ở thời điểm cô ấy muốn làm sáng tỏ, thừa nước đục thả câu đi quấy nhiễu một chút, tôi ngược lại muốn nhìn xem nữ vương phá án tỉnh táo cơ trí sẽ điều tra "vụ án" này như thế nào. Mà bước đầu tiên, là phải khuấy vũng nước đục này lên, sau đó hốt thuốc đúng bệnh, sau đó tiếp tục khuấy, còn chuyện khi nào muốn nước trong lại thì còn phải dựa vào Kim Trân Ni cậu có muốn cho Kim Trí Tú biết hay không.
Bước đầu tiên này, nhìn biểu tình của Kim Trí Tú, ừm, áp dụng rất tốt, ít nhất hôm nay Kim Trí Tú vẫn còn quấn quýt chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Ngồi nhớ cả buổi mà vẫn không có kết quả, Kim Trí Tú cảm thấy mình cũng không nên kiểm chứng thì tốt hơn, nếu sự thật vượt quá suy đoán của mình, vậy thì thật phiền toái. Bây giờ còn chưa nói rõ, không phải là tốt nhất sao? Mình cần gì phải biết người biết ta, hiếm khi hồ đồ không phải tốt hơn à?
Nghĩ như vậy, nhìn qua Kim Trân Ni còn đang chờ mình phản ứng, Kim Trí Tú ngượng ngùng nói với nàng: "Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ rõ, chẳng qua bây giờ tôi rất đói, chúng ta có thể ăn cơm trước được không?"
Kim Trân Ni ngược lại cũng không bức bách Kim Trí Tú, dù sao cũng còn nhiều cơ hội, lần này để cho cô ấy trốn tránh, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu.
Nước đục rồi thì làm thế nào để nó trong lại? Bây giờ nước tạm thời còn đang trong, nhưng lúc nào nó lại quay về trạng thái ban đầu thì ai biết được nha?
Lúc mới vào thì chỉ muốn hỏi chuyện Kim Trân Ni, không thèm nhìn đến thức ăn trên bàn, bây giờ ăn rồi mới phát hiện toàn là những thứ mình thích, Kim Trí Tú không thể không nghi ngờ lần nữa.
Lần trước cũng biết món mình thích, lần này cũng vậy, hơn nữa không chỉ một lần cảm thấy Kim Trân Ni quen thuộc, rốt cuộc thì trước đây hai người có quen biết nhau hay không?
Kim Trí Tú vốn định hỏi nhưng nhìn thấy Kim Trân Ni đang chuyên tâm ăn cơm thì không muốn hỏi nữa, chăm chú nhìn Kim Trân Ni ăn.
Phụ nữ đẹp nhất là khi nghiêm túc làm việc, nhưng Kim Trí Tú cho rằng, phụ nữ khi tập trung ăn cơm cũng rất đẹp, động tác Kim Trân Ni gắp thức ăn, chậm rãi nhai nuốt, gò má rũ thấp xuống, cũng đủ khiến Kim Trí Tú cảm thấy cô gái trước mắt thật đẹp. Bất tri bất giác dần dần lạc vào trong khung cảnh ấy, Kim Trí Tú cứ như vậy ngây người nhìn chằm chằm Kim Trân Ni.
"Sao vậy?" Không phải nói ăn cơm sao? Làm gì nhìn chằm chằm mình như thế? Kim Trân Ni nghi ngờ nhìn sang Kim Trí Tú.
Bị Kim Trân Ni bắt tại trận, gò má Kim Trí Tú hơi ửng đỏ, đây là lần đầu tiên nhìn chằm chằm một cô gái đến mức quên cả ăn, mất mặt quá! Lúng túng vùi đầu ăn cơm, nếu lúc này Kim Trí Tú ngẩng đầu lên thì liền có thể nhìn thấy nụ cười tính toán của Kim Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro