Chương 3. Án cắt chi (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, bác sĩ Kim, ăn cơm một mình à?" Mấy người Lệ Sa cũng ăn trưa ở căn tin của Cảnh cục, trùng hợp nhìn thấy Kim Trân Ni đang ngồi một mình phía bên kia nên bọn họ liền bưng khay cơm đi đến chào hỏi.
"Bác sĩ Kim, không phiền nếu chúng tôi ngồi cùng chứ?" Tỉnh Nam trưng ra nụ cười thật tươi, đối với cô gái nổi danh trong Cảnh cục giống như Madam nhà mình, Tỉnh Nam đúng là cảm thấy rất hứng thú.
"Không ngại, tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn." Lúc Kim Trân Ni ăn cơm thì đã nhìn thấy mấy người của tổ trọng án, vốn tưởng Kim Trí Tú cũng sẽ đi cùng nhưng không ngờ rằng.... Xem ra người kia vẫn còn đang bận rộn.
"Ế, bác sĩ Kim đi về phòng Pháp y sao? Vậy bác sĩ Kim có thể giúp chúng tôi một chuyện hay không?" Sa Hạ vẫn khá lo lắng cho lão đại nhà mình, liều mạng làm việc cũng không phải chuyện xấu nhưng sao có thể ăn trưa bằng sandwich được chứ. Vừa may phòng Pháp y nằm cùng một lầu với tổ trọng án, nếu có thể để bác sĩ Kim đem đồ ăn về cho Madam trước, Madam cũng sẽ không nhịn đói quá lâu.
"Hử?" Kim Trân Ni nghi hoặc nhìn Sa Hạ.
"Là như vậy, Madam của chúng tôi không đi ăn cơm chung với chúng tôi, còn đang nghiên cứu vụ án mới xảy ra sáng nay, chị ấy bảo chúng tôi mua một ít sandwich. Tôi sợ chúng tôi ăn lâu, Madam đói bụng, nếu một lát nữa phát sinh tình huống đột xuất thì phỏng chừng Madam sẽ không thiết ăn uống, cho nên phải làm phiền bác sĩ Kim giúp chúng tôi đem sandwich lên cho lão đại trước."
"Cô ấy thường xuyên ăn sandwich à?" Dựa vào biểu tình tự nhiên của mấy người họ, xem ra tình huống thế này của Madam rất hay xảy ra.
"Madam của chúng tôi mỗi khi gặp vụ án nào khó giải quyết đều như vậy, chúng tôi cũng quen rồi."
"Ừm, tôi biết rồi. Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ chậm rãi, bên phía Madam của mọi người cứ giao cho tôi đi." Nghe lời kể của bọn họ, Kim Trân Ni liền cau mày, người con gái này đúng là không biết chăm sóc bản thân.
"Cảm ơn bác sĩ Kim." Đám người cảm kích nhìn Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni cũng không gọi thêm gì, cầm sandwich mà Sa Hạ đưa, sau đó liền rời khỏi căn tin.
"Xem ra bác sĩ Kim cũng không phải khó sống chung giống như trong lời đồn." Tỉnh Nam nhìn bóng lưng của Kim Trân Ni, vừa ăn vừa nói.
"Đúng đúng, tôi cũng cảm thấy vậy, nhìn ra người như bác sĩ Kim cũng không tệ lắm, xem ra lời đồn đều không đáng tin." Tĩnh Đào thở dài nói.
"Nói nhảm, chuyện liên quan đến tin đồn cũng chỉ nên tin hai ba phần thôi, cậu không biết nhìn xem mấy tin đồn đã nói Madam của chúng ta như thế nào à." Tỉnh Nam chen miệng vào.
"Nói cũng đúng, Madam nhà chúng ta trong lời đồn cái gì mà cao ngạo lạnh lùng a~, không màn nhân tình a~, thích bày sắc mặt a~, đều là vu khống, mấy cái này chỉ có thể nói là Madam nhà chúng ta có cá tính."
"Ừm ừm, đúng vậy đúng vậy."
"Mấy người nha~, không có chuyện gì thì lại bát quái, ăn nhanh lên, tôi thấy vụ án này sẽ khiến chúng ta bận rộn đó." Lệ Sa có thể được coi là người lớn tuổi nhất trong đám người này, làm việc cạnh Kim Trí Tú lâu nhất, tuy có đôi lúc nhìn nhận vấn đề khá xung động nhưng vẫn rất tỉnh táo.
"Vâng ạ, vâng ạ, Lệ Sa madam~"
"Nha đầu thúi!" Lệ Sa giả vờ đòi đánh Tĩnh Đào, khiến cho mọi người cười ồ lên.
Cốc cốc!
"Vào đi." Kim Trí Tú còn đang lật xem tài liệu, nghe tiếng gõ cửa liền lên tiếng mà không thèm ngẩng đầu lên.
"Madam đúng thật là quên ăn quên ngủ nha~" Kim Trân Ni nhìn Kim Trí Tú ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng, trào phúng.
"Bác sĩ Kim?" Nghe được giọng nói quen thuộc, lúc này Kim Trí Tú mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kim Trân Ni đi vào, nhất thời cảm thấy nghi ngờ. Vốn cho rằng mấy tên nhóc kia mang bữa trưa đến cho mình, nhưng không ngờ lại là khách không mời mà đến.
"Madam không đói sao?" Kim Trân Ni đi đến trước bàn làm việc của Kim Trí Tú, nhìn chằm chằm Kim Trí Tú.
"Không...." Kim Trí Tú đang định nói không đói thì chợt nghe bụng mình phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ, có chút lúng túng, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ gì, chỉ nhìn chằm chằm Kim Trân Ni.
Một bác sĩ pháp y và một cảnh sát nhìn chằm chằm nhau, hai người đều không nói lời nào, bầu không khí này giống như hơi lạnh vào mùa đông, có chút cảm giác giằng co. Có thể vì cả hai đều là người có sức chịu đựng tốt nên không ai có ý định chào thua trước.
"Ọt ọt ~" Rốt cuộc ở ngay thời điểm không thích hợp, bụng Kim Trí Tú kêu ra tiếng, hóa giải bầu không khí giằng co của hai người.
Cuối cùng Kim Trí Tú cũng dao động trước, có hơi xấu hổ nhìn Kim Trân Ni, trong lòng bực bội, bụng của mình làm sao lại không chịu thua kém như vậy, không nên ở ngay lúc có đối phương mà phát ra tiếng như vậy chứ, lẽ nào mình đã đói đến mức này rồi sao? Đói thì đói đi, nếu là ngày thường, mình sẽ không cảm thấy gì, nhưng thời điểm ở trước mặt cô gái này, lại hết lần này đến lần khác xảy ra tình huống như vậy, tại sao trong lòng lại có cảm giác xấu hổ như vậy? Rõ ràng trước đây hai người chưa từng gặp nhau, cho dù đã nói chuyện thì cũng không quá hai mươi câu, cảm giác xấu hổ này là từ đâu mà tới?
"À, cái này là lúc tôi ăn cơm ở căn tin, trùng hợp chạm mặt với đồng nghiệp của cô, họ bảo tôi mang lên cho cô." Kim Trân Ni nhìn ra phản ứng của Kim Trí Tú, trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt không biểu lộ, đưa cho Kim Trí Tú bánh sandwich mình cầm nãy giờ.
"Cảm ơn." Ngượng ngùng nhận lấy phần sandwich mà Kim Trân Ni đưa, trong lòng có chút oán trách, sớm biết vậy sẽ không ăn sandwich, như vậy sẽ không bị xấu mặt với cô gái này. Chẳng qua tại sao lại ghét chuyện xấu mặt với cô gái này chứ, bây giờ tạm thời Kim Trí Tú chưa cân nhắc đến.
"Tiện đường mà thôi, Madam Kim, dụng công làm việc là tốt nhưng nếu khiến mình đói đến sinh bệnh thì không ổn đâu, vụ án đương nhiên cần phải phá, nhưng cũng phải nghỉ ngơi tốt thì mới có thể mau chóng bắt được phạm nhân nha. Trí Tú từ từ ăn, tôi về làm việc đây."
"Bác sĩ Kim." Kim Trí Tú đứng dậy khỏi ghế, gọi lại Kim Trân Ni đang xoay người rời đi, vươn bàn tay của mình ra.
"Haha ~" Kim Trân Ni vươn tay ra, nắm tay tay Kim Trí Tú, "Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."
"Haha."
Thấy Kim Trân Ni rời đi, Kim Trí Tú nghi hoặc nhìn bóng lưng Kim Trân Ni, cô vẫn luôn cảm thấy Kim Trân Ni này đối xử với mình có chút kì quái.
Lắc đầu một cái, Kim Trí Tú không nghĩ thêm được nữa, mau chóng ăn xong sandwich, tiếp tục nghiên cứu, chẳng qua đọc lâu như vậy mà vẫn chưa có manh mối, xem ra tên hung thủ này đúng là làm việc tỉ mỉ không chê vào đâu được.
"Madam, tất cả chứng cứ chúng ta thu thập được đều đã đưa cho phòng Pháp chứng để họ kiểm nghiệm, nhanh nhất là ngày mai sẽ có kết quả."
"Ừ."
"Đúng rồi, từ lúc chúng ra thông báo tin tức đến giờ đã có người báo án chưa?"
"Vẫn chưa có, đám người Tỉnh Nam còn đang điều tra, xem ra muốn lấy được tin tức chính xác thì cần phải mất một khoảng thời gian."
"Vấn đề đầu tiên của chúng ta bây giờ là không có nhiều manh mối, nhất định phải biết rõ thân phận của người bị hại trước, nếu không, chúng ta làm gì cũng uổng công." Kim Trí Tú cau mày nói.
"Nhất định hung thủ đã vứt cái đầu ở bãi rác khác, hoặc là một nơi ít người qua lại, muốn xác định chắc chắn thân phận của người chết thì có chút khó khăn. Dấu vết đặc biệt chỉ có một cái bớt 2.5cm, nhưng nếu không phải là người đặc biệt gần gũi thì sẽ không ai biết được cái bớt đó trên eo nạn nhân."
"Trong trường hợp không có nhiều manh mối thì đây là manh mối duy nhất của chúng ta, chúng ta nhất định không thể bỏ qua. Sa Hạ, cậu cũng đi giúp đám người Tỉnh Nam đi."
"Vâng Madam."


Buổi chiều trôi qua rất nhanh, trong số những vật chứng giao cho bên Pháp chứng thì bên đó đã truyền về một ít tin tức, quả thật đống vật chứng đó đã được xử lí sạch sẽ, không có dấu vân tay, có thể nói là không hề có chút tác dụng thực tế nào. Mà bên giải phẫu của bác sĩ Kim cũng không phát hiện chứng cứ nào mới, đầu mối tìm kiếm người mất tích của tổ trọng án cũng tiến hành không thuận lợi, khiến cho Kim Trí Tú gặp phiền toái lớn nhất từ lúc bắt đầu làm cảnh sát đến nay.
"Baby for all my life. Don't you know that its true I'm living to love you...." Điện thoại vang lên một giọng hát nam trầm thấp.
"Alo?" Kim Trí Tú nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cau mày.
"Tú, hôm nay về nhà đi." Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm.
"Có chuyện gì?"
"Thân làm cha muốn gặp con gái của mình còn cần nói rõ nguyên nhân sao." Giọng nói bên kia mang theo uy nghiêm.
"Con biết rồi, lát nữa gặp, daddy." Kim Trí Tú vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉnh sửa tài liệu trên bàn, rời khỏi phòng làm việc, thật đúng là cơn sóng này chưa đi thì con sóng khác lại đến.
Đối với cú điện thoại vừa rồi, Kim Trí Tú có bài xích nhưng cũng không thể làm gì khác. Cú điện thoại này vô tình nhắc nhở bản thân mình ngoại trừ là một cảnh sát ra thì còn có một thân phận bí mật khác, mặc dù không muốn thừa nhận sự thật này nhưng cũng không có cách nào khiến bản thân quên đi.
Kim Trí Tú mặt lạnh đi đến bãi đỗ xe, đúng lúc nhìn thấy Kim Trân Ni cũng đang đi lấy xe, nhớ đến chuyện xấu hổ lúc trưa cùng cái bắt tay kia, Kim Trí Tú có chút muốn làm bộ không thấy Kim Trân Ni mà đi thẳng, nhưng chân lại bước không đi, mà đúng lúc lại nhìn thấy Kim Trân Ni đang đi về phía mình.
"Hey~, bác sĩ Kim."
"Chào, về nhà?" Kim Trân Ni sớm đã nhìn thấy Kim Trí Tú, còn đang suy nghĩ mình có thể đi chào hỏi hay không nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy người nọ đang chuẩn bị ngó lơ mình.
"À ừm, trùng hợp vừa tan ca, định về nhà nghỉ ngơi một lát."
"Tôi không có xe, đang đứng nhìn thử xem có ai để quá giang không, đúng lúc Madam đi ra, Madam sẽ không để bụng chứ?" Kim Trân Ni trợn tròn mắt thầm mắng bản thân mình đúng là lưu manh, rõ ràng xe đang ở bên kia nhưng lại mạnh miệng nói mình không có xe, đúng là nói dối trắng trợn.
Không có xe? Vậy chiếc xe thể thao màu đỏ kia là của ai? Chẳng qua mình sẽ để bụng sao? Rất để bụng, Kim Trí Tú không muốn cho bất cứ ai biết thân phận thứ hai của mình.
"Xin lỗi, bác sĩ Kim, Daddy của tôi gọi điện giục tôi về nhà, tôi không có thời gian chở cô về. Không còn thời gian nữa, lần sau tôi nhất định đưa cô về." Nói xong với Kim Trân Ni, Kim Trí Tú liền mở cửa xe, quay đầu xe, sau đó hạ cửa kính xuống, lên tiếng chào Kim Trân Ni liền lái đi.
Kim Trân Ni nhún nhún vai, không thèm để ý chuyện Kim Trí Tú cự tuyệt mình, dù sao cũng không phải lần đầu bị cô gái này coi thường. lần đầu tiên là chuyện bắt tay, coi như bỏ qua đi, lần thứ hai là mình chủ động muốn quá giang, cũng bị cô gái này từ chối, Kim Trân Ni cảm thấy may mà mình vốn cũng không trông chờ gì, tự đi đến trước chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, thở dài một cái, sau đó cũng lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro