Chương 31. Án mạng (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên, Kim Trí Tú cảm thấy từ lúc hai người chung sống hòa hợp đến nay, người nằm ở thế hạ phong luôn là mình. Kim Trí Tú đường đường là Đại tiểu thư, lại còn là thanh tra cấp cao, sao có thể cam lòng để cho cô gái trước mặt lấn lướt được.
Kim Trí Tú có nghĩ nát óc cũng cảm thấy không đúng, sự cam nguyện từ đáy lòng này là thế quái gì vậy?
Kim Trí Tú vừa ăn vừa nghĩ mùi vị của những món ăn này không tồi, tài nấu nướng của Kim Trân Ni thật đúng là không tệ, hơn hẳn tay nghề của mình, nhớ đến hôm qua Kim Trân Ni ăn đồ ăn mình nấu, đáy lòng liền dâng lên một trận áy náy. Kim Trân Ni người ta tự tay nấu cho mình ăn còn chưa nói nửa lời không phải, cho nên thỉnh thoảng phát chút tính tình cũng đúng thôi. Trong lòng Kim Trí Tú tự an ủi chính mình.
"Madam, có phải trong lòng đang âm thầm mắng tôi?" Cho dù là đang ăn cơm thì Kim Trân Ni cũng rất chú ý đến Kim Trí Tú, nhìn thấy Kim Trí Tú một hồi cau mày một hồi thản nhiên thì liền đoán được vị Madam này đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Nhắc đến cũng kì quái, trong tin tình báo và lời kể của người khác thì nàng đã sớm biết thói quen của Kim Trí Tú là luôn luôn lạnh lùng, lúc suy nghĩ hay phá án đều trên mặt không có chút biểu tình. Thế nhưng Kim Trí Tú trước mặt mình bây giờ lại không hề giống vậy. Kim Trân Ni cảm thấy con đường đi đến thành công của mình ngày càng gần hơn rồi, sau này chỉ cần bước một bước lớn nữa thôi.
"Trân Ni sao lại biết tôi đang nghĩ gì, chẳng lẽ cô gắn máy nghe lén trong lòng tôi sao?" Gọi bác sĩ Kim thì không phù hợp với quan hệ thân thiết của hai người bây giờ, gọi Tiểu Ni thì cảm thấy không được tự nhiên và cũng quá trẻ con, cho nên Kim Trí Tú cảm thấy một cái tên pha trộn giữa hai cách gọi cũng không tệ.
"Có lẽ đúng là gắn máy nghe lén trong lòng cô đi, chỉ là không phải là một cái máy không có nhiệt độ." Kim Trân Ni thuận miệng phụ họa theo, nhưng trong lời nói ít nhiều nghe ra mùi chế nhạo.
Chẳng qua Kim Trân Ni nói cũng có lí, chẳng lẽ chỉ có gắn máy nghe lén thì mới có thể biết được tâm tư của Kim Trí Tú sao? Không phải vậy, từ lúc quen biết đến giờ, Kim Trân Ni luôn dễ dàng đoán được suy nghĩ của Kim Trí Tú. Sau khi hai người ở chung một chỗ thì suy nghĩ của Kim Trí Tú càng dễ đoán hơn, cho dù đã qua nhiều năm nhưng Kim Trân Ni vẫn có thể đoán được. Bởi vì Kim Trí Tú không thay đổi, chẳng qua là mất trí nhớ mà thôi, Kim Trân Ni cũng không thay đổi, chỉ là đã trở nên thành thục dũng cảm hơn trước đây.
"......." Cái cô này vậy mà cũng phụ họa theo, Kim Trí Tú híp mắt quan sát Kim Trân Ni, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra chút gì đó, thế nhưng ngoại trừ vẻ mặt nghiêm trang thì không còn biểu hiện nào khác.
"Madam, cơm nước xong rồi thì nhớ dọn dẹp, nếu không ngày mai cô sẽ không có cơm trưa mà ăn đâu." Kim Trân Ni buông chén đũa xuống, nhìn về phía Kim Trí Tú đã ăn xong, nói.
Kim Trí Tú: ".........."
Từ cái lần Kim Trân Ni bắt đầu đem cơm đến đồn cảnh sát, mỗi khi đến giờ ăn trưa Kim Trân Ni đều gọi điện kêu Kim Trí Tú đến phòng làm việc của mình để ăn cơm. Từ lúc đó, một Kim Trí Tú chỉ thích sandwich đã bắt đầu ăn cơm của Kim Trân Ni mà sống.
Nói đến chuyện Kim Trí Tú cam tâm tình nguyện nằm ở thế hạ phong, mấy bữa cơm này cũng chiếm một công sức rất lớn.
"Nếu lời Hồng Học Trí nói là thật, cậu ta chỉ đánh ngất Trương Thiệu Huy, như vậy có lẽ sau khi cậu ta bỏ đi thì Trương Thiệu Huy đã dây dưa với người khác, cho nên trên người mới dính chất hóa học, hoặc cũng có thể là có người cố tình làm vậy. Bây giờ lão Lưu là người tình nghi trực tiếp nhất, tôi phải đến nhà ông ta nhìn một chút."
Liên quan đến thảo luận của đám người Lệ Sa, Kim Trí Tú còn nghĩ ra một khả năng khác, chính là có người cố ý làm vậy, muốn đánh lạc hướng người khác. Chẳng qua bây giờ chưa có vật chứng, cho nên vẫn chỉ là suy đoán mà thôi.
Lão Lưu là người mà Trương Thiệu Huy thuê để chụp hình, trong nhà Lưu gia chắc chắn sẽ có dung dịch rửa hình, nếu cùng một loại với chất trên người Trương Thiệu Huy thì đến lúc đó cần phải cho lão Lưu thành thật một vài chuyện.
Dĩ nhiên, nếu trong nhà lão Lưu không có chất hóa học đó, như vậy những người khác thì sao? Mười năm trước, dùng một dung dịch có chất lượng phổ biến như vậy để rửa hình, muốn tra xuất xứ là chuyện tương đối khó. Về phương diện này, Kim Trí Tú đã để cho Lệ Sa đi thăm dò thử, chẳng qua đã mười năm rồi, muốn từ phương diện này tra ra manh mối là chuyện rất hiếm.
"Chiều nay tôi không bận." Kim Trân Ni nói lời này, ánh mắt nhìn Kim Trí Tú tràn đầy thâm thúy.
Không biết Kim Trân Ni nói lời mập mờ như vậy, Kim Trí Tú có thể đoán ra được không?
Hửm? Chiều nay không bận? Cho nên? Kim Trí Tú vừa dọn dẹp bàn trà, vừa suy đoán hàm nghĩa trong lời của Kim Trân Ni. Chờ đến lúc thu dọn sạch sẽ, đem đồ thừa ném vào thùng rác, lúc này Kim Trí Tú mới nhìn Kim Trân Ni hỏi: "Trân Ni có muốn đi cùng với tôi không?"
Mấy lời "chiều nay không bận" này được Kim Trân Ni nói ra ngay sau khi mình nói chuyện chiều nay muốn đến nhà của lão Lưu nhìn một chút, hơn nữa Kim Trí Tú nhớ đến lời hứa hợp tác của hai người, cảm thấy hẳn là mình đoán đúng rồi.
Có lúc Kim Trí Tú cảm thấy bản thân mình càng lúc càng không giống trước kia, từ lúc gặp được Kim Trân Ni, cuộc sống thay đổi, ý tưởng thay đổi, thái độ cũng thay đổi.
"Trí Tú là đang mời tôi sao? Hửm?" Trên mặt Kim Trân Ni là nghiêm trang, nhưng trong lòng cao hứng không ngừng. Tính ra thì Kim Trí Tú ở những phương diện thế này cũng không phải là quá ngốc, ngoại trừ chuyện tình cảm có hơi chậm chạp.
Kim Trí Tú: "........."
Đối mặt với câu hỏi của Kim Trân Ni, Kim Trí Tú nên trả lời thế nào đây?
"Đúng đúng đúng, bác sĩ Kim ơi, Kim Trí Tú thành tâm kính mời, không biết bác sĩ Kim có nể mặt hay không?"
Tuy chỉ là một lời mời đơn giản nhưng được nói ra từ miệng của Kim Trí Tú thì lại mang theo tia cưng chiều. Bên trong ngữ khí cũng lộ ra chút đùa giỡn cùng không đứng đắn.
"Ừm, đi thôi."
Kim Trí Tú: "........."
*****
"Madam, mời vào."
Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni lái xe đến nhà của lão Lưu, nhấn chuông cửa thật lâu thì mới thấy lão Lưu khập khiễng đi ra mở cửa. Sau khi dẫn Kim Trí Tú và Kim Trân Ni vào nhà lão Lưu lại khập khiễng đi rót nước cho hai người.
"Chân của ông bị sao vậy?" Kim Trí Tú cau mày hỏi, mấy ngày trước khi gặp lão Lưu cặp đùi này còn lành lặn, chỉ vài ngày không gặp đã gãy chân rồi?
"Đừng nói nữa, hôm qua bị người ta kéo vào trong hẻm đánh cho một trận, chân này liền què. À, đúng rồi, không biết Madam đến đây có chuyện gì cần hỏi?"
Lão Lưu cúi thấp đầu, bàn tay run run đem hai ly nước đặt lên bàn trước mặt Kim Trân Ni và Kim Trí Tú. Có lẽ lúc đi lại đã động đến vết thương trên đùi, rất đau nên trên mặt lão Lưu đều là thống khổ, mi tâm giữa hai hàng chân mày nhíu chặt lại. Vận khí mấy ngày nay đều chả hay ho gì, luôn cảm giác sau lưng có người nhìn chằm chằm, nhưng lúc quay đầu lại thì không thấy ai cả, làm thần kinh của ông ta căng thẳng đến nỗi không dám ra khỏi cửa. Hơn nữa chân lại bị thương, bây giờ lão Lưu có muốn đi ra ngoài cũng không được.
"Tôi đến là muốn xem thử ở chỗ ông còn có những tấm hình nào khác không, trong đống hình ông đưa chỉ có hình chụp mấy đứa trẻ, tôi muốn biết ông còn giữ hình ảnh nào khác không."
"Hình? À, chắc là còn một ít, chẳng qua những tấm hình đó đều bị tôi làm hỏng, tôi đi lấy cho Madam." Lão Lưu nhớ lại kĩ thuật chụp hình dở tệ của mình trước đây, có tấm chỉ thấy bóng người, có tấm thì chả thấy ai.
Đợi lão Lưu vừa đi thì Kim Trí Tú và Kim Trân Ni liền bắt đầu quan sát chỗ ở của lão Lưu. Nhà của lão Lưu rất nhỏ, hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng bếp cộng thêm một phòng khách. Một căn phòng ngủ trong đó là phòng của lão Lưu, còn căn phòng kia thì đang đóng kín, không nhìn ra bên trong có gì.
Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni nhìn nhau một cái, Kim Trí Tú đến phòng ngủ của lão Lưu, còn Kim Trân Ni lẳng lặng đi đến căn phòng đóng kín kia.
"Madam, đây rồi, đây là tất cả hình mà tôi chụp, đều là chụp lén. Bên trong có hình một mình Trương Thiệu Huy, cũng có hình hắn và người khác."
Lúc Kim Trí Tú đi vào thì thấy lão Lưu đang tựa vào mép giường, lôi ra một cái hộp từ dưới gầm giường. Bên ngoài cái hộp phủ một lớp bụi dày đặc, chỉ thấy lão Lưu thổi sạch lớp bụi, sau đó liền truyền đến mấy tiếng ho khan, hẳn là bị đám bụi này làm sặc. Lão Lưu ngồi dưới đất mở cái hộp ra, lôi hết hình trong đó đưa cho Kim Trí Tú.
Kim Trí Tú xem đống hình, vừa chú ý đến tình hình phía Kim Trân Ni. Lúc này Kim Trí Tú đang đứng ngay cửa phỏng ngủ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài.
Kim Trí Tú từ từ lật xem từng tấm hình, còn lão Lưu vì vết thương ở chân mà đau đớn không thôi, ngồi liệt dưới đất không đứng dậy nổi.
Lão Lưu không đứng dậy được là cơ hội cho Kim Trân Ni có thời gian kiểm tra tình hình bên trong căn phòng kia, còn Kim Trí Tú thì cũng chuyên tâm nghiên cứu đống hình.
Hình thức của những tấm hình này đều là được chụp lén, có tấm chụp một mình Trương Thiệu Huy vào quán bar, có tấm là ôm một đứa trẻ đi vào, chẳng qua đều chỉ nhìn thấy bóng lưng và gò má, nếu không nhìn kĩ thì không thể nhận ra.
Xem từng tấm từng tấm, cuối cùng Kim Trí Tú chú ý đến một tấm trong đó, trong hình là Trương Thiệu Huy đang cãi vả với một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trong hình có chút quen mắt nhưng lại không nhớ nổi là đã gặp ở đâu.
Kim Trí Tú ngồi chồm hổm xuống, đem hình trong tay đưa cho lão Lưu, hỏi: "Người đàn ông trẻ tuổi trong hình là ai?"
"À, người này hả, trước kia là phục vụ của quán bar, bây giờ nghe nói không tệ, đã làm giám đốc rồi." Lão Lưu nhìn một cái, hồi tưởng lại.
Nghiêm Hưng Tường? Dáng vẻ của hai người trong hình có vẻ như đang cãi nhau. Kim Trí Tú nhớ đến thông tin điều tra về quán bar, trong đó có nói Nghiêm Hưng Tường và Trương Thiệu Huy vì một nguyên nhân không rõ mà xảy ra cãi vả, không ngờ là lại bị lão Lưu chụp được.
Kim Trí Tú tiếp tục xem số hình còn lại, cơ hồ đều là hình chụp một mình Trương Thiệu Huy. "Chụp nhiều hình Trương Thiệu Huy như vậy chẳng lẽ là có thể kiếm ra tiền à?"
Lão Lưu là bị Trương Thiệu Huy thu mua về chụp hình cho hắn, nhưng bây giờ nhìn qua thì có rất nhiều hình Trương Thiệu Huy bị chụp lén, Kim Trí Tú không thể hoài nghi công dụng của đống hình này, nên cô liền thuận miệng hỏi.
"Những thứ này a~, dĩ nhiên là có thể kiếm tiền. Lúc đó nhận được một cú điện thoại nặc danh, nói rằng biết tôi đang theo dõi Trương Thiệu Huy, muốn tôi chụp hình của hắn, người đó sẽ trả tiền cho tôi. Cô cũng biết tôi thấy tiền là sáng mắt, cho nên liền làm theo."
Lúc đó chỉ cần chụp vài tấm hình của Trương Thiệu Huy liền kiếm ra tiền, thế thì ai mà không làm, huống chi khi đó mình cũng đang theo dõi Trương Thiệu Huy, đây không phải là cho mình cơ hội kiếm tiền sao, nhất cử lưỡng tiện nha.
"Còn nhớ giọng nói của người điện thoại nặc danh đó không?" Có người thuê lão Lưu theo dõi Trương Thiệu Huy, hơn nữa người gọi cú điện thoại đó biết rất rõ khi đó lão Lưu cũng đang theo dõi Trương Thiệu Huy, như vậy người này có quan hệ thế nào với Trương Thiệu Huy?
"Nhớ thì không nhớ, chẳng qua khi đó tôi sợ người đó đổi ý nên đã thu âm cuộc gọi của hắn lại." Lão Lưu lấy một cây bút ghi âm từ trong hộp đua cho Kim Trí Tú.
Kim Trí Tú nhận bút ghi âm, nói với lão Lưu: "Ông cũng rất thông minh đấy."
"À.... chê cười rồi." Lão Lưu lúng túng nói.
"Tú, thế nào rồi?" Kim Trân Ni đi vào hỏi.
"Ừm, lấy được rồi."
Kim Trí Tú huơ huơ đồ trong tay, nhìn vào mắt Kim Bảo Nhã một cái, sau khi nhận được câu trả lời thì liền tạm biệt lão Lưu.
"Madam, hai người tự mình ra về, xin lỗi, chân cẳng tôi bất tiện không tiễn được, làm phiền lúc Madam về nhớ đóng cổng giúp tôi." Biết hai người Kim Trí Tú chuẩn bị về, lão Lưu cũng không đứng lên tiễn khách, mà có muốn đứng cũng đứng không nổi.
"Trân Ni có phát hiện gì không?" Sau khi rời khỏi nhà lão Lưu, Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni đi về phía bãi đậu xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro