Chương 6. Án cắt chi (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì một câu nói của Tỉnh Nam mà Kim Trí Tú phải cau mày, cầm báo cáo của nhân viên nghiệm thi cùng báo của bên phòng Pháp chứng, cẩn thận đọc kĩ.
Căn cứ theo báo cáo nghiệm thi, thi thể và cái đầu vừa mới phát hiện có bề mặt cắt vô cùng giống nhau, không loại trừ khả năng là cùng một người, nhưng mức độ phân hủy không đồng nhất. Mức độ phân hủy của thi thể rõ ràng là thấp hơn mức độ phân hủy của phần đầu, mặc dù phần đầu nằm trong cống thoát nước, nhiệt độ của nước thấp làm chậm quá trình phân hủy nhưng tóc đã rụng rất nhiều, hẳn là được tạo thành từ ba đến năm ngày sau khi chết. Nhưng hiện tượng cương thi của thi thể đã dần biến mất, thi thể đã bắt đầu mềm lại, hẳn là đã chết được khoảng 36-48 tiếng đồng hồ. Báo cáo của phòng Pháp chứng cho ra đáp án vô cùng rõ ràng, phần đầu cùng phần thân có DNA không tương thích.
"Chẳng lẽ đã xuất hiện người bị hại thứ hai?"
"Chắc chắn là vậy, nếu như cùng một người thì sao có thể xuất hiện hai DNA?"
"Sáng nay đã phát hiện được một nạn nhân là Hạ Vũ, đã chắc chắn thân phận, như vậy nạn nhân được phát hiện hôm ngày 13 là ai?"
"Có phải là giết người liên hoàn không? Báo cáo của nhân viên nghiệm thi cho thấy vết cắt trên hai thi thể có thủ pháp tương tự, không loại bỏ khả năng là cùng một người gây ra."
"Bất kể thân phận nạn nhân là gì, chúng ta có nên điều tra những tư liệu đã có trong tay trước không?" Kim Trí Tú nhìn tổ viên của mình, trong mắt lộ ra tức giận, nguyên nhân nổi giận đương nhiên không phải vì mọi người thảo luận ồn ào mà là vì sự tàn nhẫn của hung thủ. Vốn tưởng rằng chỉ cần tranh thủ thời gian bắt được hung thủ thì liền có thể bảo vệ những người còn chưa bị sát hại, nhưng không ngờ rằng tới lúc này đã xuất hiện hai người bị hại.
"Lão đại, bọn em đi xem băng ghi hình được mang về hôm nay, còn chưa xác định được danh tính của thi thể, trên tay chúng ta cũng không có chứng cứ gì, nhưng về phía Hạ Vũ đã có điểm đột phá, em nghĩ chúng ta có thể tìm đường đi từ hướng này."
Mọi người đi đến phòng ghi hình, mở từng cái băng ghi hình, thời gian là từ lúc Hạ Vũ bắt đầu ra ngoài cho đến đoạn thời gian trước khi mất tích.
Xem đi xem lại đống băng ghi hình, nhưng rất kì lạ, trong băng ghi hình không phát hiện được điều gì, nhưng đám người Kim Trí Tú cũng không bỏ cuộc, bây giờ chuyện có thể làm không nhiều, mấu chốt để phá án là trên đống băng ghi hình này. Tóm lại, bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội tìm ra chút manh mối nào.
Trong lúc mọi người còn đang cắm đầu xem thì giờ tan sở đã lặng lẽ đến, Kim Trí Tú để cho mọi người về nghỉ ngơi trước. Cảnh sát cũng là người, cũng cần phải nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần thì mới có tinh lực đi bắt phạm nhân. Mình là người cuồng công việc không có nghĩa là người khác cũng cuồng giống như mình.
Đám người Lệ Sa cũng hiểu tính tình của Kim Trí Tú, chỉ nói trước khi về đi mua sandwich cho cô.
Kim Trí Tú gật đầu, trong lòng cảm động, lúc gặp được đồng đội tốt, mặc kệ tính tình của bạn có bao nhiêu lạnh nhạt, trải qua nhiều chuyện, trong lòng cũng sẽ dành cho bọn họ một cánh cửa sổ, khi gió thổi vào đều là ấm áp.
"Bác sĩ Kim?" Gặp lại cô gái trước mặt mình, Kim Trí Tú nghi hoặc, chẳng lẽ cũng làm việc cho đến giờ này giống mình à? Trong lòng đoán như vậy nhưng vẫn không ngăn được Kim Trí Tú nghĩ đến những chuyện khác khác, ví như: bây giờ mình đang ngồi trong phòng ghi hình, sao cô gái này có thể biết được? Hơn nữa, bây giờ xuất hiện ở đây là vì cái gì?
Giống như biết được nghi ngờ của Kim Trí Tú, Kim Trân Ni giơ túi thức ăn lên, nói: "Lúc nãy xuống lầu mua đồ trùng hợp nhìn thấy phòng làm việc của cô vẫn còn sáng, đoán chừng cô còn chưa tan ca, sau đó lại nghe đồng nghiệp của cô nói cô đang làm việc trong phòng ghi hình, hỏi tôi có đi lên không, sau đó đem sandwich mua cho cô đưa tôi để tôi đem lên." Kim Trân Ni lấy từ trong túi một phần sandwich cùng một ly sữa bò nóng rồi đặt lên bàn.
Thật ra khi nhìn thấy phòng làm việc của tổ trọng án còn sáng đèn, Kim Trân Ni là ngẩn người đứng nhìn nơi phát ra ánh sáng đó, hồi tưởng lại những lúc cô ở cùng nàng trước đây, cũng giống như bây giờ, hết lần này đến lần khác bảo nàng mang sandwich đến cho cô. Nhiều năm như vậy, còn chưa bỏ thói quen này sao?
"À.... Cảm ơn." Kim Trí Tú nhìn bữa tối trên bàn, nói cảm ơn.
Trên mặt Kim Trí Tú là lúng túng, mấy người kia sao lại lười đến vậy, không thấy làm phiền người khác à? Hơn nữa Kim Trí Tú càng ngày càng không hiểu Kim Trân Ni đang làm gì, luôn cảm thấy người này quá khác với người không nhiệt tình trong lời đồn, đối đãi với mình quá ân cần đi.
"Tiện tay mà thôi, Trí Tú, không ngại tôi gọi cô như vậy chứ?"
"Không ngại." Lúc nghe người khác gọi mình là Madam thì không cảm thấy gì, ngược lại khi người trước mặt gọi tên của mình, trong lòng có cảm giác là lạ, nhưng lại không giải thích được.
"Người mà Trí Tú đang xem chính là nạn nhân được phát hiện vào sáng nay sao?" Kim Trân Ni nhìn cô gái xuất hiện trên màn hình, quay đầu kiểm chứng với Kim Trí Tú.
Khúc này là lúc nạn nhân còn đang đi mua đồ, camera không thể quay được toàn thân và mặt mũi của nạn nhân, lấy tính cách của Kim Trí Tú, nàng cũng không quá kì vọng Kim Trí Tú sẽ trả lời mình.
"Ừm." Kim Trí Tú cầm lấy sandwich trên bàn, nghe câu hỏi của Kim Trân Ni, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Ánh mắt nhìn phần sandwich trong tay mình, không biết phải làm sao, rõ ràng trước khi nhìn thấy sandwich thì không có cảm giác đói bụng, thế nhưng mỗi lần Kim Trân Ni đưa đồ ăn cho mình thì cảm giác đói bụng đến rất nhanh, đúng là hiện tượng kì quái.
"Trí Tú không cảm thấy người đàn ông đứng bên trái rất kì lạ sao?" Kim Trân Ni nhìn hình ảnh tua đi tua lại trên màn hình, quay đầu nhìn Kim Trí Tú đang ăn sandwich uống sữa bò nóng.
Nghe Kim Trân Ni hỏi như vậy, Kim Trí Tú thả miếng sandwich đã ăn được một nửa cùng ly sữa nóng xuống, nhìn màn hình.
Lúc này màn hình đang phát cảnh Hạ Vũ trả tiền ở trước quầy, mà người đàn ông Kim Trân Ni nói đang đứng ở vị trí tương đối gần quầy, trên tay cầm một ít đồ vật. Người đàn ông này mặc âu phục, bên trong mặc áo sơ mi trắng, nhìn dáng vẻ rất đàng hoàng nhã nhặn, ánh mắt cũng hướng về phía quầy.
"Lúc chúng ta muốn tính tiền thì sẽ nhìn xem ở quầy thanh toán có người hay không, người đàn ông kia làm vậy tựa hồ rất hợp lí. Ánh mắt của người đàn ông này đang nhìn quầy thanh toán nhưng thực ra là hắn đang nhìn người bị hại đang trả tiền. Một chân của hắn hướng ra ngoài, đồ vật cầm trong tay chính là đồ vật đang ở trước mặt hắn, nếu hắn muốn đi theo nạn nhân thì tốc độ sẽ rất nhanh." Thấy Kim Trí Tú nhìn về phía màn hình thì Kim Trân Ni liền phân tích suy nghĩ của mình.
Thật ra nếu không phải là người quan sát rất cẩn thận thì sẽ rất khó phát hiện ra điểm này, hơn nữa, phân tích đơn giản, còn dẫn dắt nó theo chiều hướng mình nghĩ, nếu không có kiến thức đầy đủ thì rất khó phát hiện.
Kim Trí Tú nghe phân tích, xem đi xem lại đoạn video đó, gật đầu một cái, cảm thấy Kim Trân Ni nói rất có đạo lí. Không ngờ được cô gái này lại còn có thiên phú phân tích của cảnh sát.
"Có phải nạn nhân có vấn đề về tâm lý?"
Đột nhiên hỏi vấn đề này thật khiến Kim Trí Tú phải ngạc nhiên, cô gái này sao lại biết được? Chẳng lẽ cũng là kết luận của quá trình phân tích? Kim Trí Tú hiểu rất rõ, chuyện nạn nhân có vấn đề tâm lý cô chưa từng tiết lộ với bên ngoài, vậy thì chỉ có thể giải thích như vậy mà thôi.
"Từ hình ảnh nạn nhân đi mua đồ có thể nhìn ra được, chỉ cần thấy được chỗ nào đông người là cô ấy sẽ đổi về chỗ đứng mua trước đó, cho dù chỗ kia có ba bốn người thì cô ấy cũng sẽ hành động như vậy. Có người vô tình đụng phải thì cô ấy biểu hiện rất kinh ngạc, sau đó hoảng hốt né tránh, đến một chỗ chỉ có một mình. Mặc dù những điều này không biểu hiện rõ ràng nhưng có thể phân tích được, ít nhất, nếu tôi vô tình đụng phải cô thì phản ứng của cô có giống cô ấy không? Tôi đoán là sẽ không, nếu là cô, nhất định sẽ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, không thèm phản ứng lại đám người, sau đó lạnh nhạt rời đi, không thèm cho người ta một chút cơ hội để nói xin lỗi."
"........" Cô gái này là đang giải thích cho mình, hay là đến để trào phúng mình vậy? Kim Trí Tú không nói gì, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Kim Trân Ni.
"Tôi nói giỡn thôi..." Cứ bị nhìn chằm chằm vậy rất lạ lẫm, Kim Trân Ni ngượng ngùng mở miệng, nhìn đi, rõ ràng là mình nói sự thật nha, bầu không khí đột nhiên lạnh hẳn đi.
"Xem ra bác sĩ Kim rất có hiểu biết." Chỉ cần xem qua một đoạn video mà có thể đoán được hai chuyện như vậy, Kim Trí Tú không thể không xem xét cô gái này kĩ lưỡng một lần nữa.
"Ừm, học bác sĩ thì tâm lý là quan trọng nhất, trong đó nhiều nhất là tâm lý học." Nhất là một năm đó, làm sao có thể không dùng những thứ mình đã học để kiểm tra lòng mình, chẳng lẽ còn đợi bác sĩ tâm lý đến kiểm tra tâm tư của mình ư?
Một câu này Kim Trân Ni không nói ra, nghĩ đến việc cho đến bây giờ người ấy đã không còn nhận ra mình, ánh mắt liền tối xuống. Không phải luôn nói chuyện tàn nhẫn nhất trên đời chính là sinh ly tử biệt sao? Thực ra không phải như vậy, ít nhất bản thân Kim Trân Ni không đồng ý với quan điểm này, đối với nàng, chuyện tàn nhẫn nhất trên đời là chúng ta đã trải qua rất nhiều sinh tử, hôm nay lại biến thành người xa lạ, đối diện không quen biết, ấm lạnh tự biết, chuyện tàn nhẫn nhất trên đời, là rõ ràng người ấy ở trước mặt bạn, rõ ràng bạn dùng hết sức mà câu dẫn, nhưng người ấy vẫn chỉ cho bạn gương mặt lạnh lùng, hoặc là ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm ban phát cho bạn.
"Cô sao vậy?" Đang nói rất tốt sao đột nhiên lại không lên tiếng nữa? Ánh mắt kia thoáng hiện lên bi thương, là nhớ đến chuyện thương tâm trước đây sao? Kim Trí Tú không hiểu vì sao vì Kim Trân Ni bi thương mà cảm thấy dao động buồn bã không vui, có xúc động muốn kéo nàng vào lòng mình, những cảm xúc kia cùng với cảm giác rất quen thuộc với Kim Trân Ni, rốt cuộc là từ đâu mà đến.
"Không có gì, chúng ta bàn về vụ án tiếp đi." Kim Trân Ni ổn định tâm tư, mỉm cười với Kim Trí Tú, cười mà chi bằng không cười, rất khó coi.
"Vụ án? Tôi vẫn nên nghe bác sĩ Kim phân tích đi, không ngờ bác sĩ còn có tiềm chất làm cảnh sát nha~, có hứng thú đến tổ trọng án của chúng tôi không?" Kim Trí Tú hiếm khi đùa giỡn một chút, muốn làm dịu bầu không khí kì lạ này.
"Không có ý định này, tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi."
"Hả?" Kim Trí Tú cau mi.
"Hứa hẹn chính là chuyện cả đời, hôm nay cô ấy là cảnh sát, cho nên tôi muốn đến giúp cô ấy." Kim Trân Ni nói, ánh mắt nhìn thẳng Kim Trí Tú, mang theo kiên định.
"Bởi vì cậu là Kim Trí Tú nha, bất kể như thế nào, mình cũng sẽ phụng bồi bên cạnh cậu, giúp cậu, đây là lời hứa của mình, chính là chuyện cả đời." Trong hoảng hốt, trong đầu Kim Trí Tú thoáng hiện lên một câu nói, người con gái ấy cũng kiên định như vậy, muốn hồi tưởng lại dung mạo đó nhưng trong đầu lại một mảnh trống rỗng. Kim Trí Tú đột nhiên có chút phiền lòng, loại cảm giác không biết từ đâu này đang xâm nhập vào nội tâm của Kim Trí Tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro