6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn nhìn ra cánh đồng chỉ còn lác đác vài con bò, Jennie thì bắt đầu lúng ta lúng túng không biết làm gì, nàng ấy bắt đầu muốn khóc rồi. Lisa do vậy cũng hơi rối nên phân cho nàng ấy đứng trông mấy con còn lại để cậu đi tìm. Chaeyoung cũng hiểu chuyện, nhanh chóng quay lại dắt mấy con bò mà bọn họ thấy trên đường trở về. Jisoo thì

- Mấy con bò này hư ghê, bỏ một tí là tụ bè tụ bạn đi chơi à. ỤM BÒOOOO MAU VỀ ĐÂYYYY

Lisa lập tức cặp cổ Jisoo đang chống nạnh đứng gọi to

- Cậu có kêu vậy thì tụi nó cũng không hiểu mà về, mau đi theo tớ

Chui bụi rậm, vào nhà hàng xóm, lội xuống ruộng sâu. Đến tận chiều mới dắt về hết đàn bò. Lisa dắt con bò cuối cùng về, trên lưng nó là Jisoo đang nằm dài vì cạn năng lượng. Ở đây Jennie và Chaeyoung cũng hoàn thành và chờ cả hai. Vừa lúc ấy bác Lee cũng từ trên tỉnh quay về, cám ơn cả bọn rối rít mà chả biết là mấy con bò của bác vừa quậy banh cái huyện này. Bốn người nhìn nhau cười tủm tỉm giấu nhẹm đi bí mật động trời đó

- Thôi tớ dẫn Chaeyoung về, cũng muộn rồi - Lisa vác hết vật dụng rồi nói

- Ừa, cậu về trước, tớ cùng Jisoo về đây, mai lại gặp

Cả bọn chào nhau rồi ra về. Lisa nhìn sang Chaeyoung có chút lo lắng

- Cậu ổn chứ? Nếu mệt thì leo lên lưng tớ

- ... T..tớ không sao nhưng đói bụng

- Vậy đi nhanh thôi - cậu xoa đầu nàng một cái khiến ai đó bỗng dưng thấy ngại

———————————————

Về đến nhà, cậu đưa nàng về tới cổng mới yên tâm quay trở về nhà mình. Trước khi đi Chaeyoung còn gọi to một tiếng

- Quay lại cùng ăn tối nhé!?

Lisa nghe hỏi liền khựng lại một cái sau đó gật đầu quay đi ngay

"Sao mà dễ thương quá ta"

- Mời cả nhà ăn cơm - cả hai đồng thanh cùng nói sau lại quay ra cười

Cả nhà cùng nhau ăn xong cả hai bạn nhỏ cùng nhau dọn dẹp rất vui vẻ. Từ lúc hái nhãn về, cả hai đã không còn cãi nhau nữa. Lại rất hoà hợp, làm việc chi cũng rất ăn ý. Sau đó bà Park có gọi cả hai lên nhà để bàn bạc

- Lisa à, hay là cháu bán căn nhà của cháu rồi dọn về đây ở cùng bà được không?

Trước giờ bà Park rất thích đứa cháu này. Tuy không phải máu mủ nhưng lại rất thương yêu. Cha mẹ của Lisa đã phụ giúp bà từ khi ba mẹ của Chaeyoung lên thành phố lập nghiệp. Bà một mình dưới quê với vườn cửa neo đơn và khó khăn. Cũng may cha của Lisa trông coi vườn tược, mẹ cậu thì ở nhà phụ giúp nội trợ, lại có Lisa bên cạnh vui đùa bầu bạn khiến bà rất hạnh phúc. Bà coi họ cũng như con cháu trong nhà, tiếc thay người tốt lại bạc mệnh. Cha mẹ Lisa mất, bà càng thương cho đứa cháu này hơn. Thay cha mẹ mà chăm cậu lớn khôn, tài sản còn lại đều dành cho cậu ăn học. Còn công việc trước đó bà lại đưa lại cho Siho quán xuyến. Vừa nhắc đến Siho lại xuất hiện, anh ta đã nghe ngóng được chút chuyện nên xen vào

- Anh cũng nghĩ thế, em nên bán nhà đi vì em còn nhỏ, một thân một mình cũng không nên

Hắn cúi chào bà Park một cái, đi ngang Chaeyoung còn xoa đầu nàng cười. Nàng cũng không bài xích, liền cười đáp lại. Lisa không trả lời anh ta, quay sang bà Park đáp nhẹ

- Bà cho cháu thời gian, dù sao cũng là tổ ấm của gia đình, cháu vẫn chưa nỡ

- Bà...

- Căn nhà của em nằm gần vườn điều của bà - bà Park vừa định trả lời lại bị cắt ngang - ở đó vắng vẻ, lại xa trường của em nữa, em nên về đây đi

- Không biết gì thì im miệng lại, không đến lượt anh nói đâu

- LISA, không được nói vậy với người lớn - Chaeyoung nạt lại cậu

- Cậu biết gì mà xen vào? - Lisa gằn giọng

- Là tớ không biết chuyện gì nhưng cũng không được nói như vậy

- Vậy thì đừng nói, để tôi tự lo, không phiền tới cậu

- Hai đứa à... - bà Park vội khuyên ngăn hai đứa nhỏ lại

- Cháu xin lỗi bà, cháu về trước - nói xong cậu cúi chào bà cũng chẳng thèm chào Siho và nàng, lập tức thu dọn đồ quay trở về

Lisa vừa rời đi một chút, Siho cũng nói với bà vài câu rồi cáo lui. Chaeyoung ngồi trên ghế nhìn ra cửa mà thẫn thờ, nàng không hiểu lắm mình đã làm gì để cho người kia giận như vậy, rõ ràng là cậu ta cũng sai

"Hừ đáng ghét"

Bà vội xoa đầu Chaeyoung, hai đứa nhỏ này lại thế rồi. Chuyện của bọn nhỏ, bà không xen vào, để hai đứa tự giải quyết với nhau

Chaeyoung quay về phòng, khoé mắt có chút rưng rưng nhớ lại chuyện vừa rồi

"Im miệng" "đừng có xen vào"

-Cậu dám nói mấy cái câu đó với tôi, tôi nhớ hết nhé, tôi ghim hết nhé. Mốt tôi trả lại hết cho cậu, dám làm tổn thương tôi

Nàng dụi hết nước mắt nước mũi, ôm lấy con gấu bông vào lòng, siết nó một cái còn âm thầm mắng thêm một câu

"Bangu à, thật uổng công tớ thích cậu ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro