Chương 5. Lalisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một người phụ nữ trung niên hớt hải vừa xuống taxi đã chạy băng qua cổng bệnh viện như thể bà ta sợ sẽ lỡ mất điều gì đó. Vừa chạy bà vừa hơi nhăn mặt vì chỗ khớp chân đau từ tuần trước vẫn chưa lành hẳn nhưng có vẻ bà không để tâm lắm, bà cứ chạy một mạch trên hành lang rồi rẽ phải lên tầng một không giống một người thân đi thăm bệnh lắm, hoặc có khi còn hơn thế.

"Cô y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân Lalisa Manoban ở phòng nào ?" Bà lo lắng níu một cô y tá ở gần đó lại hỏi. 

"Việc này phiền cô xuống quầy lễ tân hỏi giúp cháu ạ." Cô y tá bất lực nói. Nghe vậy, người phụ nữ bất chợt nhận ra mình vì quá nóng vội nên chạy thẳng một mạch mà không hỏi số phòng nơi đứa con gái đang nằm. Rồi bà bất giác 'à' lên một tiếng, song bà chậm rãi quay gót đi từng bước chầm chậm xuống từng bậc thang một cách nặng nề như thể bà không còn đủ sức.
Bà nhấc cơ thể di chuyển xuống, tay bà vịn chặn lan can rồi trượt dần trượt dần rời khỏi nó. Chỉ một suýt nữa là bà đã ngã, may mắn thay có một cánh tay kịp đỡ bà.

"Cảm ơn.." Bà thở phào, rồi quay sang nhìn người đã đỡ mình từ đằng sau.

"Ơ.. Jisoo ?"

Kim Jisoo cười nhẹ nhàng, cô lễ phép cúi chào bà :

"Cháu chào cô."

"May quá có cháu ở đây. Cháu biết Lalisa nằm phòng nào không ?" Bà lấy hết sức bình sinh đứng thật vững, thoạt bà đưa hai tay víu lấy tay áo Jisoo. Trông bà giờ đây khổ tâm đến lạ lẫm, Jisoo không quen hình ảnh người phụ nữ vốn sang trọng nay lại trở nên như thế nên nhanh chóng cô liền gật đầu :

"Dạ, cô đi với cháu."

Bà là mẹ của Lalisa. Suốt mười mấy năm nay bà đã một mình nuôi lớn nó, thỉnh thoảng nó cũng có ốm đau một ít nhưng chưa bao giờ đến mức vào bệnh viện thế này. Ngay từ lúc bà nhận được điện thoại của Jisoo, bà đã không chần chừ bỏ công việc trên công ty để chạy tới. Nhưng may mắn ông trời không đối đãi tệ bạc với bà, nó bình an vô sự, chỉ là chấn động lúc ngã xuống nên nó mới ngất đi.

"Không sao rồi, cháu có thể về nhà chiều nay." Bác sĩ sau khi xem giấy xét nghiệm tổng quát liền nói với nó. Mẹ nó cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nó nhìn mẹ nó rồi lại nhìn bác sĩ. Nó chợt cất tiếng hỏi dù bản thân nó cũng chẳng hiểu vì sao điều này lại khiến nó quan tâm tới thế :

"Bác sĩ, người được đưa vào cùng với cháu sao rồi ạ ?"

Bác sĩ ngẫm nghĩ một lúc, có lẽ ông đang cố nhớ xem là người nào. Rồi ông cười nhẹ :

"À cô gái đó không sao. Cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể nên cần nghỉ ngơi thêm vài ngày."

"Cô ấy đang nằm phòng nào ạ ?"

"Bên cạnh phòng cháu đấy."

"Cháu cảm ơn bác sĩ."

Mẹ nó đã nghe Jisoo nói qua nó nằm viện vì đột ngột lao ra giữa đường nên phần nào không thắc mắc lắm về cô gái mà nó vừa hỏi bác sĩ. Mẹ nó đoán cô gái ấy cũng bị xe tông cùng lúc với nó nhưng chỉ là không hiểu cớ gì nó phải quan tâm người ta.

"Mẹ phải đến tận đây để thăm con đấy à ?" Nó hỏi.

"Con nhỏ này, chẳng lẽ mẹ không đến được ?!"

Lalisa nhíu mày nhìn người mẹ vừa nói bỏ mặc mình sống chết ra sao tối qua nay tự dưng xuất hiện trước mặt, lại còn bảo là lo lắng cho mình thì nó liền không khỏi trao cho bà ánh nhìn khó chịu. Dường như hiểu ý, mẹ nó bèn nhúng vai, giọng bà sang sảng :

"Chẳng lẽ người làm mẹ này phải để mày nợ viện phí nên mẹ phải tới để trả thôi chứ sao giờ."

"Vậy thì đừng có khóa thẻ của con nữa đi, hừm." Nó khinh khỉnh.

"Vậy mày nói xem tại sao mày lại muốn sống riêng với ba mẹ ? Trong khi mày mới học cấp ba, con nít con nôi nhắm tự nuôi bản thân nổi không ? Mày nghĩ tiền trong thẻ sẽ nuôi sống mày nếu mẹ không gửi tiền vào đó à ?"

Bị mẹ vặn lại, Lalisa liền im lìm. Nó cau có lắm nhưng không biết nên phản kháng thế nào. Dù sao thì nó nghĩ mẹ nó nói đúng, tiền nó ăn xài không phải do nó làm ra. Nó muốn dọn ra riêng ở để ba mẹ không quản lí nó, bù lại nó phải đảm bảo rằng nó có thể tự lo cho bản thân chứ không phải ra riêng để ăn bám vào gia đình. Tuy nhiên, cái logic của mẹ nó khi cho rằng nó chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa là không thể chấp nhận được.

"Mẹ đừng có coi con là con nít nữa đi ! Con lớn rồi." Nó gắt gỏng.

"Nếu con nói vậy thì cứ cho là vậy."

"Không phải cứ cho là vậy mà đó là sự thật."

Mẹ nó nhúng vai tặc lưỡi chủ ý không để tâm, bà hạ giọng :

"Bỏ qua chủ đề này đi. Dù sao thì bác sĩ nói con không sao âu đã là một may mắn rồi."

"Đúng thế. Con không sao hết, mẹ cứ về công ty đi."

"Chiều nay mẹ lại tới." Dứt lời mẹ nó lập tức quay ra cốt không để cho nó cơ hội phản bác lại một lời nào. Dĩ nhiên bà thừa biết nó sẽ lại càu nhàu nhưng đấy là lời con trẻ, bà chẳng mảy may quan tâm. Lúc đi ra cửa, bà gật đầu với Jisoo, bà nói từ tốn :

"Nhờ cháu chăm sóc nó giúp cô."

"Dạ cô đừng lo. Cháu sẽ ở cùng em ấy."

"Cảm ơn cháu."

Jisoo lúc nào cũng bị choáng ngợp bởi sự sang trọng kiêu kì của mẹ Lalisa nhưng cô luôn thầm nghĩ rằng có lẽ Lalisa giống ba nhiều hơn mẹ nên con bé mới thân thiện dễ gần chứ không toát ra thần thái kiêu hãnh đến xa cách như mẹ của nó. Tuy thế, Jisoo vẫn không xem mẹ Lalisa quá lạnh lùng, có chăng thì bà là kiểu người cao ngạo bề ngoài nhưng lại rất tinh tế trong việc đối nhân xử thế. Bằng chứng là từ khi nó bỏ nhà đi, không ngày nào bà không gọi cho cô hỏi han về nó và bao giờ cũng mua hai phần bánh trái một cho cô, một cho nó rồi lại dặn cô là đừng nói cho Lalisa biết rằng đó là mẹ nó mua.

Ấy vậy đối với Lalisa thì bà luôn coi nó là một đứa con nít chưa nếm mùi đời và luôn bảo bọc nó quá mức cần thiết. Mà cũng đúng, một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình giàu có thì chỉ việc sống theo những gì ba mẹ nó vạch đường sẵn, điều đơn giản ấy có khi lại là mơ ước của nhiều người.

"Jisoo này, chắc chị cho rằng em là một đứa rỗi đời nhỉ ?"

"Ừm. Đôi lúc." Jisoo đáp.

"Thì đúng là vậy thật mà. Lẽ ra em chỉ nên đi học rồi về nhà chăn ấm nệm êm rồi tối tối lại lên đồ xuống phố cùng hội bạn thân sang chảnh." Nói đến đây, nó chợt ngừng lại, đổi giọng :

"Chỉ tiếc là xung quanh em toàn những kẻ hợm hĩnh thích khoe tiền, thích khoe mình giàu có tới đâu cùng với cái đầu rỗng tuếch đặc sệt những suy nghĩ sáo rỗng y hệt ruột của mấy quả ớt xanh. Là vậy đấy."

Jisoo thở hắt một cái, trong cô bất giác có phần đồng cảm với điều Lalisa vừa nói. Đó là lý do tại sao cô lại rời quê nhà của mình để tự lập ở chốn thủ đô này. Cô nhớ lại quãng thời gian người dân trong làng mình dần dần phất lên nhờ những thương vụ nông sản và rồi từ đó hệ lụy cho việc trưởng giả học làm sang ra đời. Những cái đầu rỗng tuếch dát lên người những tờ tiền mà họ cứ nghĩ rằng mình hay ho lắm khiến Jisoo chán nản. Do vậy, ngay khi tốt nghiệp một trường cao đẳng trong làng, cô đã rời đi ngay.

"Jisoo, chị sao vậy ?" Lalisa nhướng mày hỏi, nó thấy cô dường như bất động sau khi nghe nó nói.

"À không có gì." Jisoo cười gượng gạo rồi đứng dậy tìm con dao gọt hoa quả, nhanh chóng, cô cắt quả táo thành tám miếng rồi bày trí lên dĩa một cách thật đẹp mắt.
Cầm trên tay dĩa táo và đưa nó cho Lalisa, cô buộc miệng hỏi :

"Sao tự dưng em lại lao ra giữa đường vậy chứ ?"

Lalisa đảo mắt cố nhớ lại, song, nó 'à' lên một tiếng. Nó giòn giã đáp :

"Vì em thấy có người ngất xỉu nên em chạy ra đỡ. Nhưng không ngờ em bị trượt chân nên đập đầu xuống ngất đi."

"À là cô gái bị suy nhược cơ thể được đưa vào cùng em hả ?"

"Đúng rồi." Nó đập hai lòng bàn tay vào nhau rồi leo xuống giường. Nó nhanh nhẹn mang dép vào, chỉnh trang lại quần áo chút, giọng nó tươi vui nói :

"Em đi thăm người ta một chút."

"Này em đi một mình ổn không đó ?" Jisoo nhăn mặt ra chiều lo lắng. Cô níu tay nó lại và hành động này của cô lại khiến nó trở nên phấn khích hơn. Nó cười tinh ranh :

"Nếu muốn thì chị có thể đi cùng em mà."

"Uầy, vì chị đã hứa với mẹ em là sẽ chăm sóc em rồi nên không thể bỏ mặc em được." Jisoo nhíu mày.

"Chị nói vậy là chị sẽ đi cùng em rồi đấy nhé !" Nó chu mỏ nũng nịu khiến Jisoo bất lực gật đầu :

"Ừ."

Lalisa nhanh chóng chớp lấy cơ hội được nắm tay Jisoo rồi vui vẻ kéo cô đi cùng mình. Dĩ nhiên Jisoo hiểu nó nghĩ gì trong đầu nên cô có phần tránh né mà tế nhị nới lỏng vòng tay của nó ra một chút, song lại nhìn vẻ mặt háo hức của nó mà lòng cô có chút ngao ngán vì chẳng biết làm sao để đứa trẻ này bớt thích mình.

"Nhưng mà Lalisa này." Cô muốn hỏi nó điều gì đó. Ngay lập tức, nó liền ngoảnh đầu đáp lại :

"Sao chị ?"

"À không, chị chỉ không nghĩ em dũng cảm tới mức có thể lao ra đường đỡ người ngất xỉu mà không màn tới xe cộ." Cô gượng gạo nói.

Lalisa chợt khựng lại, nó bất thần chớp mắt nhìn chị rồi nhíu mi tâm, nó nhẹ giọng :

"Vì em nghĩ mình biết người đó."

"Hở ? Vậy ra là người quen của em sao ?" Jisoo tròn xoe mắt nhưng cô không ngạc nhiên lắm vì cô biết với tính cách của đứa trẻ này thì nó có thể sẵn sàng giúp đỡ bạn bè nếu họ gặp nạn.

"Chị nhớ cái bà chị nhân viên lần trước ở cửa hàng tiện lợi bị cướp không ? Là người đó đó." Lalisa nói.
Jisoo lần này thì nhướng mày kinh ngạc vì đây là điều cô hoàn toàn không nghĩ tới. Cô sẵn giọng :

"Em có chắc không ?"

"Chắc như bắp rang." Nó gật đầu lia lịa rồi tiếp :

"Người được đưa vào bệnh viện cùng với em tên là Park Chaeyoung đúng không ?"

Jisoo ngờ ngợ đưa tay xoa cằm, cô không nhớ chính xác nhưng cái tên có vẻ cô đã được nghe qua nên bất đắc dĩ cô gật nhẹ đầu :

"Có lẽ thế."

"Thôi thì dù sao em cũng phải đi xác nhận lại đã. Nhưng em có thể khẳng định với chị là cái người đó tên Park Chaeyoung chứ không ai."

"Hừm. Vậy thì cứ theo ý em nhưng chỉ một chút thôi nhé, em không thể đi lang thang trong bệnh viện thế này được."

"Dạ em biết ời." Nó cười tinh nghịch rồi nháy mắt với cô nhưng nó không biết rằng đối với nó, cô chỉ cảm thấy thật là một hành động trẻ con.





T/N : Fic đã thức tỉnh sau hơn nửa năm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro