CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên phận là điều kì diệu, chẳng thể diễn tả bằng lời..."

---

  Park Chaeyoung mệt mỏi xoa xoa mi tâm, công việc ở tòa soạn chưa bao giờ là ít. Cô nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. Đã 9h hơn.

   Đối với con người cuồng công việc như cô, một bữa ăn đầy đủ cơm mặn canh ngọt cũng là quá khó khăn. Chaeyoung ngó ngó xung quanh, nhận thấy một tiệm ăn vẫn còn sáng đèn. Cô nhún nhún vai, chậm rãi bước đến đó.

  Chủ quán là ông chú thoạt nhìn đã trên 40. Khá nhanh nhảu và phúc hậu. Chaeyoung gọi một phần tokbokki và ba cái bánh bao chay đem về. Hương thơm từ thức ăn quanh quẩn cánh mũi, tác động mạnh đến cái bụng đang đánh trống của cô.

  Quán vắng người, Chaeyoung chọn chiếc bàn gần cửa ngồi chờ. Gió thu vuốt ve hai má cô, thổi bay vài sợi tóc trước mặt. Chaeyoung kéo cao cổ áo thêm chút nữa. Thật lạnh quá mà!

  Sau khi trả tiền, Chaeyoung lễ phép cúi chào, rảo bước về phía căn hộ của mình.

  Nhà cô là một khu chung cư nằm ở quận Dobong-gu. Chaeyoung sống một mình, đôi lúc cô đơn mà chả biết chia sẻ cùng ai. Bật cười. Ngốc quá!

  Theo phản xạ nhất định nào đó, cô ngước lên. Trước mắt Chaeyoung là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, áo sơ mi trắng phối quần jean đơn giản. Mái tóc đen dài được uốn xoăn buông xõa trên đôi vai mảnh khảnh.Cô ấy đứng ngược sáng nên Chaeyoung không nhìn rõ mặt.

  Hẳn là xinh đẹp.

  Chiếc túi nâu khá to được cô nắm chặt, có chút run rẩy.

  Park Chaeyoung cảm thấy kì lạ, đêm hôm khuya khoắt, thân con gái một mình lại đứng trước cổng khu chung cư. Có bất mãn gì chăng?

  Cô lại gần, cất tiếng hỏi:

  "Ừm... Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho cô không?"

  Cô gái quay lại, ánh nhìn đầy ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Chaeyoung cười cười, ấn tượng khá tốt.

  "Dạ... Em muốn thuê nhà nhưng lại không biết gặp ai." - Cô ấp úng. Chả hiểu sao mình đỏ mặt.

  "À, ra là cô muốn thuê nhà. Tôi là người sống ở đây, tôi sẽ dẫn cô đến chỗ bà chủ."

  "Dạ..."

  Chaeyoung đi trước, cô gái ấy theo sau.

  Không khí rõ là lạc lõng.

---

  "Vậy cô đây muốn thuê nhà?" - Bà chủ nhà quá độ 60 đẩy đẩy gọng kính. Nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Không mấy thiện cảm.

  "Dạ vâng..." - Cô cúi đầu, trả lời rất nhỏ.

  "Chậc. Nếu cô muốn thuê nhà thì hãy ứng trước tiền nhà 3 tháng. 250000 won ."

  "Dạ... Cháu... cháu" - Cô vẫn cúi đầu nhưng giọng nói đã có chút nghẹn.

  "Cô làm sao? Nói to lên một chút, tôi không thích kẻ lầm bầm." - Bà Hong nhíu mày, khuôn mặt dần cau có.

  "Cháu... Cháu không có tiền." - Giọng cô lạc hẳn đi, tay mân mê vạt áo đã nhăn nhúm.

  Bà Hong lắc đầu ngao ngán, thở dài:

  "Tôi biết ngay mà. Lại là bỏ nhà ra đi nữa phải không? Bọn trẻ ngày nay hư hỏng quá mức."

  Park Chaeyoung ngồi bên cạnh, nghe rõ cuộc đối thoại. Cô nhìn cô gái kia nước mắt đã lưng tròng rồi lại nhìn bà Hong. Kể ra bà ấy cũng hơi quá đáng, chưa rõ mọi chuyện đã nói cô ấy là hư hỏng. Đặt cô vào hoàn cảnh đó cũng cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp quá mức.

  Chaeyoung hít sâu, đứng dậy nói rõ:

  "Bà cứ xếp cho cô ấy ở cùng với cháu. Từ nay phòng 112 sẽ có hai người sống. Tiền nhà cháu trả."

  Cô gái kia ngạc nhiên, có chút phản đối:

  "Em... em..."

  "Còn đứng đó mà em với em sao? Cô còn muốn bị người khác sỉ nhục nữa hả?"

  Bà Hong nhìn Chaeyoung, khó chịu ra mặt nhưng vẫn quay ra cô gái kia hỏi:

  "Ý cô thế nào?"

  "Dạ... cháu..."

  Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ mong đợi.

  "Cháu sẽ ở cùng chị ấy."

---

  "Đây là nhà tôi, mong cô sẽ cảm thấy thoải mái." - Cô vừa nói vừa đẩy chiếc cửa gỗ. Tiếng cửa kêu cót két, rơi giữa không gian tịch mịch của buổi đêm.

  Cô gái theo cô vào nhà, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Căn hộ tuy hơi nhỏ nhưng khá gọn gàng và sạch sẽ. Đồ đạc được lau chùi sáng bóng, một bộ bàn ghế, một chiếc tủ giày và cây đàn ghi ta vàng sậm nơi góc phòng.

  "Nào, đưa tôi cất túi cho." - Chất giọng khàn khàn của cô vang lên, rơi vào tai ai đó lại trở thành lời quan tâm ngọt ngào khiến cho đôi tai bất giác ửng đỏ.

  "Dạ! À vâng em làm phiền chị rồi."

  Park Chaeyoung không trả lời, lẳng lặng đi lên lầu. Đi được nửa đường, cô bất chợt quay lại:

  "Mà cô tên là gì?"

  "Em là Jisoo ạ." - Cô gái trả lời, cất giọng trong trẻo khiến người bên trên tâm chợt dao động.

  Jisoo...

---

  "Cô đã ăn gì chưa?"

  Kim Jisoo giật mình quay lại, sâu trong đáy mắt có chút hốt hoảng:

  "Tôi làm cô giật mình sao?" - Chaeyoung nhướn mày, khẽ cười. Bước đến ngồi cạnh cô.

  "Dạ. Có một chút..." - giọng Jisoo khá nhỏ và ấm không giống như chất giọng khàn đặc trưng của cô.

  Chaeyoung với tay lấy hai chiếc túi đựng đồ ăn cô mới mua lúc nãy. Hương thơm của tokbokki bỗng chốc lan ra khắp căn nhà.

  Chaeyoung đưa cho Jisoo phần tokbokki và một chiếc bánh bao. Jisoo quan sát hành động của cô.

  Yên lặng.

  Mọi thứ xung quanh tịch mịch đến nỗi cô không nhận ra rằng ở đây có hai người. Jisoo sẽ cứ bần thần như thế nếu không có Chaeyoung nhắc nhở:

  "Này, cô ăn đi chứ. Thức ăn nguội sẽ không ngon đâu."

  "Dạ. Mà chị không ăn tokbokki sao?"

  "Không. Tôi không thích tokbokki cho lắm." 

  Chaeyoung vừa trả lời vừa cắn một miếng bánh bao.

  Nếu đã không thích, tại sao lại còn mua tokbokki?

  "Chị đi đâu thế?"

  "Tôi đi đóng tiền cho bà Hong. Để lâu bà ấy lại cằn nhằn. Không tốt. Cô ăn đi rồi còn nghỉ sớm."

  Parl Chaeyoung đóng cửa nhẹ nhàng, bước vội trên hành lang vắng tanh.

  Đêm trôi qua, tĩnh lặng như thế.

---

 
 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro