lục bình một kiếp lênh đênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"lục bình một kiếp lênh đênh
thẫn thờ trôi mãi trôi quên đường về
chập chùng sóng vỗ bốn bề
hết sông đến biển chẳng nề thân hoa"

***

mười hai giờ trưa, khu xí nghiệp kẹo tổ bốn,

"giời ơi nóng quá đi mất thôi, mất điện thế này thì sao mà làm được"

lisa vừa nói vừa hậm hực, nó vừa đá vào chân bàn, vừa la hét om sòm cho bõ tức. trên trán còn có mấy giọt mồ hôi nhễ nhại, mấy hạt còn rơi xuống cổ áo làm con bé thêm mệt mỏi. lưng mỏi, chân đau đến mức đứng một chút nữa thôi là sẽ khuỵu, ấy thế mà các công nhân xí nghiệp kẹo tổ bốn vẫn phải đứng chờ đợi có điện. tiếng kêu ca ban nãy của lisa có chói tai đến mấy cũng chả thấm thía gì vào cái thời tiết chua lòm này.

"dào ôi, sao mà tao ghét con mụ taeyeon thế không biết, mất điện thế này thì ai mà làm được việc. lúc nào tổ mình cũng mất điện nhiều nhất trong tháng, sau đó sản phẩm không đúng hạn lại đổ lên đầu chúng mình, rồi trừ lương. tiền nhà tháng này tao còn chưa trả đây này chúng mày ơi"

tiếng jisoo vọng đáp lại lisa ở trên. khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ cáu giận ấy như thể muốn vứt hết đống kẹo trước mặt sang một bên. bụng đói meo, jisoo ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng taeyeon không có ở đây. đoạn, nó mới dám ăn trộm mất mấy viên kẹo nhét vào trong túi áo. cắn một miếng, ôi chao đúng là chỉ có hương ngọt nhẹ thế này mới giải toả được cơn mệt mỏi. quay ra chỗ jennie, jisoo móc trong túi áo mấy viên kẹo đưa cho con bé hai viên. mặt lấm lét cười trừ. nayeon ở dưới thấy thế, giờ mới nhớ ra câu nói ban nãy của jisoo, giọng hồ hởi xen lẫn chút bực tức thêm lời. giọng rõ ràng là đang ganh tị

"gớm ạ, mày còn kêu gì hả jisoo? có lisa, chaeyoung, con bé jennie ở cùng là đã đỡ khối vụ tiền nong ăn uống rồi. tao đây còn phải lo cho cả con tzuyu ở nhà, thế có chết không?"

sau câu nói ấy, dường như cả xí nghiệp đồng lòng gật đầu, tấm tắc thừa nhận. thì đúng là thế thật mà, đây vốn là nơi sản xuất ra mấy viên kẹo thơm ngọt, dụ dỗ hàng tá mấy đứa trẻ con. nhưng ai mà biết, cái cảnh tù đày chốn này thì chẳng ai dám nghĩ đến. các công nhân ở đây hầu hết toàn là dân kt3, hoặc mấy người lên thành phố nuôi hy vọng giàu có. nhưng có vẻ trốn thành phố vốn dĩ chỉ cho mấy kẻ cậu ấm cô chiêu, mấy nơi nhà cao tầng chót vót, vì nó quá chật chội để chứa hết mấy kẻ công nhân nghèo khổ này.

cả jisoo, jennie, lisa hay chaeyoung đều không phải là mấy kẻ dư dả, họ chỉ là bốn cô gái cùng nắm tay nhau, gặp nhau tại thành phố rộng lớn để bần cùng thoát ra khỏi vũng đầm lầy quá khứ. cuộc sống vốn dĩ của họ không có những màu nắng nhạt quanh mùa hè, hay buổi trưa yên ả ngắm mấy tán cây và buổi tối ấm áp bên cạnh lò sưởi. họ chỉ có tiếng chuông báo thức lúc năm rưỡi sáng và tiếng hét hết giờ của kim taeyeon. nếu không có bữa tối ngon cũng chẳng sao, không được đi dạo quanh thành phố ngắm cây cỏ cũng chẳng hà gì sất. nhưng nếu chuông báo thức hỏng hay chọc giận taeyeon. không chỉ cả bốn đứa sẽ tiêu đời, mà toàn bộ xưởng kẹo chẳng ai sung sướng.

"hết giờ, cả tổ hôm nay nghỉ, sẽ không bị trừ lương nếu mai đi làm sớm để hoạt động bù. nghe rõ chưa?"

kim taeyeon vừa bước vào đã hét toáng lên, vừa nói to vừa quay xuống nhìn jisoo. tiếng hét quen thuộc làm cả công nhân choàng tỉnh khỏi cái nóng nực. tất cả như được trở về với thế giới riêng của họ. ai nấy đều nhanh chóng thoát ra khỏi nơi ác mộng đang kìm hãm lại, đôi chân bước ra khỏi cửa là rẽ ngang rẽ dọc. thật không khó để nhìn ra niềm hạnh phúc trong từng đôi mắt ấy.

bốn chị em vẫn đứng tại công xưởng, chaeyoung nhanh chóng thu dọn đồ đạc. nó vốn bé nhất nên tính tình lề mề, lại yểu điệu đoan trang. lúc nào trên đôi mắt nó cũng lất phất mấy giọt mưa buồn, ấy là nó nói thế, chứ ai chẳng biết con bé hay khóc. hôm nay thấy ai cũng lả người, nó mãi mới ấp úng hỏi được jennie

"cuối cùng cũng được nghỉ, chị jennie này"

"gì"

khác với con bé chaeyoung, jennie vốn không phải đứa lớn nhất trong nhà, nhưng con bé lúc nào cũng tỏ ra cái khí lạnh bao trùm. từ tiền nhà, nấu ăn đến mấy con cá cảnh trong nhà đều do con bé săn sóc.  jennie vốn là kẻ nhút nhát, lại lạnh lùng, nhưng không hiểu nổi sao lúc nào nó cũng phải thể hiện bộ mặt khiến ngừoi đối diện phát sợ đến vậy. nó từng nói rất nhiều với im jaebum, nhưng rồi cuối cùng vẫn chọn cho mình cách sống an nhàn, khiến người ta sợ hãi đến lạ.

chaeyoung ngẩn người nhìn jennie vì con bé lạnh lùng trả lời, nó sợ nên nhanh chóng hỏi mấy câu vì cái bụng đang đánh trống inh ỏi

"tí chị em mình ăn món gì?"

chưa kịp để jennie trả lời, lisa đã chen chân vào vừa nói vừa cười

"mày có bị ngu không chaeyoung? giờ này ở chợ làm gì còn cái quái gì đâu mà ăn với chả uống. đi về, tao úp mì cho ăn"

"mày lúc nào cũng mì, có ngày não tao xoắn theo sợi mì của mày mất"

bằng tuổi nhau là thế, nhưng rõ ràng lisa lại tinh quái hơn chaeyoung rất nhiều. nó chính là dạng người nếu như có hôm cả bốn chị em đều bị trừ lương, nó sẽ là con bé duy nhất lấy mấy đồng ít ỏi của mình ra để đãi cả bốn chầu nước mía hoành tráng. tuy nó vui vẻ và hay bộc lộ ra dáng vẻ lém lỉnh cùng đôi mắt to tròn đen láy nhưng rốt cục lisa vẩn chỉ là đứa em út bé bỏng, lại có chút ngốc nghếch mà thôi

jisoo thấy thế liền lắc đầu ngán ngẩm, rõng rạc tuyên bố trước mặt hai đứa em út rằng

"hai đứa mày dốt nát cả hai, mày không biết con jennie nổi tiếng lạng lách à. yên tâm, trưa nay jennie chiêu đãi mấy đứa món thịt rán, tao đảm bảo phê luôn"

jisoo vẫn là như thế, luôn là người chị cả có đôi chút cục cằn, nhưng lại ấm áp vô cùng. nó vốn trước đây chỉ có trốn học mới thoả mãn được cơn thèm khát vui vẻ, nhưng giờ có lẽ đã khác. cái thoả mãn xấu xí ấy được thay bởi mấy tiếng cười của ba cô em nhỏ. mỗi lần thấy jennie, lisa hay chaeyoung phá lên, jisoo lại thấy chẳng cần phải có nắng mùa hè mới làm tim nó ấm lên được

chỉ nghe thấy thế mà lisa và chaeyoung đã không kìm nổi mà cười toe toét, cơn đói như kéo cả bốn đứa lại. cả bốn đôi chân thoăn thoắt ra cổng rồi cùng trở nhau đạp xe băng qua con phố nhỏ. tấm lưng ai cũng lã chã đầy mồ hôi, những chiếc áo sơ mi chỉ đã bục ra gần hết, đôi tay chưa kịp lau đi những vết bẩn từ kẹo. chiếc quần đã cũ đến sờn gai. ấy thế mà tâm hồn của bốn cô gái, tình yêu của họ vẫn cứ là mong manh, ngây thơ

***

đến lúc trời chập choạng tối, bốn bóng lưng mới tiến về phía khu chợ âm phủ. vừa tiến đến khu chợ đã nghe thấy âm thanh hỗn tạp từ khắp nơi. họ nô nức tranh giành nhau từng con tôm, con cá. nào là tiếng xe máy cháy bon bon, nào là những tiếng thét đến chói tai, chỗ lại nghe tiếng đàn vịt kêu oang oác. lại gần hơn chút nữa thì nghe thấy tiếng trầm đục có, thanh thót có, già trẻ lớn bé đều đủ cả. hoà vào đó là mùi tanh nồng gớm ghiếc từ thịt cá, rau quả thối nát

người ta gọi đây là chợ âm phủ cũng đúng, vì đồ đạc ở trong chợ chỉ là những thứ từ đầu mối đổ về. tất cả đều thối nát, thịt cá ươn. sau mỗi phiên chợ sáng, những đống phế thải này sẽ được chuyển về chợ âm phủ để bán lại cho công nhân hoặc dân nhập cư sống, bán đồng nào hay đồng nấy. kẻ bán lẫn người mua nhìn nhau với ánh mắt đen tối, họ có khi chẳng thấy mặt nhau bao giờ. nhưng có thể nhận ra, tất cả bọn họ đều được khắc trên mặt chữ nhục, chữ khổ

dắt xe vào quầy thịt lợn, jennie cau mày nhìn rồi nói

"thịt ôi quá"

người đàn bà ngồi trước mặt phe phẩy quạt, lộ rõ vẻ không vui rồi nói

"ôi thì về để trong tủ lạnh, chốc là hết. tẩm ướp gia vị vào là ngon ngay"

bà ta ra vẻ hiểu biết rồi cười khẩy

"bao nhiêu tiền hả bà?"

"ba ngàn"

jisoo đứng đó nghe thấy, sắc mặt trầm xuống không khỏi khó chịu rồi tiếp lời

"bà ơi, thịt ôi thế này thì hai ngàn thôi. coi như là bọn cháu dọn hàng cho bác"

ngừoi phụ nữ nghe thấy thế tuy không hài lòng nhưng vẫn lấy túi ni lông lấy thịt cho jennie. sau đó tiếp đến là gian rau củ, gian đậu phụ. sau hai mươi phút mua đồ, cuối cùng lisa cầm trên tay mỗi tay 2 túi đồ ăn rồi tự hào nói

"trời, mua được cả thịt, cả tôm, cả đậu, cả rau mà hết có sáu ngàn rưởi. phen này chị em mình no bụng đến ngày mai"

vừa nói vừa nhìn nhau cười, rồi là đến đoạn nhảy lên xe rồi bốn người lại bắt đầu hành trình về xóm trọ. đi qua những hàng cây xanh mát, tiếp đến là những ngõ nhỏ treo đầy đèn lồng bắt mắt. ở cái thành phố này, giá như lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng từ đèn lồng nhấp nháy chứ chẳng phải những thứ nhập nhằng xung quanh thì tốt biết mấy. đèn lồng được trang trí hoa văn đẹp đẽ mà chẳng phô trương chút nào. chỉ cần nhìn thôi cũng thấy mê hoặc. ở cái nơi tim đập mạnh, thần kinh vòng vòng như chão, khắp nơi là sự giả dối, nhục nhã thế này mà lại xuất hiện thứ đèn lồng đẹp mắt, thật khiến con người ta thấy dễ chịu, chỉ muốn trên xe đạp loanh quanh mãi. chaeyoung thấy thế mà chẳng khỏi thốt lên một cách thích thú

"ơ, đèn lồng kìa. sắp đến trung thu rồi nhỉ? hồi bé em thích nhất là đèn lồng đấy. cho em làm đèn lồng cả ngày cũng được"

nghe xong, lisa đang đạp xe trở jisoo liền lao vụt lên. không quên kí đầu con nhóc ngốc nghếch đó rồi nói với giọng kiêu ngạo

"bố tổ, bụng thì đang réo như đánh trống ấy mà mơ với chả tưởng. mai tao nhốt mày ở nhà mà làm đèn lồng. nhanh về nhà mà nấu cơm"

"thế chúng mày chưa nghe câu-"

chưa kịp nói xong thì jisoo, chaeyoung và lisa đã tiếp lời nhanh nhẹn

"nắng mưa là chuyện của trời, kiếm cơm là chuyện của đời của dân chứ gì"

thế là bốn nàng lại vừa tíu tít vừa có một trận cười thích thú. đấy, kiếp đời của họ là thế đấy. sáng quần quật, tối vất vả, đêm chẳng yên. nhưng mỗi khi nghe nhau cười, được đạp xe cùng nhau là họ cũng mãn nguyện

vì thanh xuân này họ có nhau, vì họ bước đến bên nhau mới tạo thành một thanh xuân tuyệt đẹp. có lẽ người ta sẽ thấy họ là những cô gái điên rồ, nghèo nàn. nhưng không phải vậy, vì họ đủ hiểu nhau rằng chắc chắn cuộc sống mục nát này sẽ chẳng bao giờ vấy bẩn được tâm hồn họ.

cũng không ai biết rằng, vốn bốn nàng công nhân là chiếc đèn lồng đẹp đẽ sáng nhất thành phố. họ như là những sinh vật tinh khiết, thuần tuý nhất ở giữa chốn phồn hoa, đô thị này. vì họ là những nàng lục bình, mà lục bình thì cứ trôi mãi, dạt ra xa xăm mọi nơi. mà chẳng bao giờ loài hoa ấy lún sâu dưới dòng nước bụi trần đầy cám dỗ.

cảm ơn vì hiện tại, và mai sau. cả bốn đoá hoa lục bình ấy vẫn mãi hiên ngang ở đó, không chùn bước.

--

chap đầu tiên tớ sợ dài quá nên các cậu không thích đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro