Oneshot Lisoo_Trái tim của phù thủy(p2)end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ cậu rủ tôi đi nhà sách. Cách cậu rủ tôi đến nơi hợp ýkhiến tôi có chút cảm động. Hôm đó tôi chọn cho mình chiếc áo sơ micùng đôi giày màu trắng, đứng trước  gương thật lâu, ngắm nhìn chính, gần đây đã thay đổi không ít. Biết lí do là gì, biết đến sau lí do đó, sau những thay dổi đó thứ gì trước mắt chực chờ giăng lối. ai cũng tin lí trí, nhưng không ai phú nhận có lúc trái tim mình chọn rủi ro.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh, đi đoi giày luời cũng xanh nốt. Khi trông thấy tôi, mắt cậu co lại ra chiều không nghĩ chúng tôi lại cùng ý tưởng đến thế, mắt cậu ma manh màuvải, sáng nhẹ nhàng như tia nắng ấm của một ngày Đông tàn. Tôi đi lựa sách ở một bên. Thi thỏang cậu cũng lỉnh ra một góc nào đó rất xa, cắm cúivới những quyển truyện trinh thám, bỏ mặt tôi ở một góc khác với vốn vắn chuơng ít nguời lựa chọn. Lúc ra về tôi cự tuyệt để cậu trả tiền, dù cậu chẳng mua quyển nào. Tôi chọn hai quyển sách giống nhau nhưng khác bìa, cậu không để ý mấy, tôi định khi cùng đợi xe buýt sẽ bất ngờ nhét vào tay cậu rồi chạy đi. Nhưng vào lúc bóng xe dần tít tắp, bàn tay chưa kịp thò vào túi thì đã hẫng lại. Những ngón tay của cậu khô gầy, lạnh buốt, níu vào những hờ hững như nước chảy, lại phong phanh nhẹ tênh như đám mây trên bầu trời xa. Tiếng trái tim thổi lê bừng bừng tràng hoa tươi, tôi nghe tiếng tim mình đập hạnh phúc.

"Phù thủy đã mất trái tim chưa?"

Mắt cậu sáng lên, giọng vẫn ấm, có chút tinh quái nhanh nhảu. Tôi bước vội xuống xe, không nỡ quay lại nhìn nữa, cũng không nỡ trả lời. Sợ một lần thừa nhận là một lần không chịu được sự bủa vậy quá lớn của những cảm xúc này. Trên chuyến xe ấy, có đóa hoa như biết nở ra trong sương giá.
Những ngày sau cậu lại không xuất hiện nữa, tôi không biết vì sao, phần thù thầy cô đã bắt đầu dạy lại bình thường, phần vì quả thật sự xuất hiện của người khác trong lớp không hay chút nào. Tôi nghĩ về sự vội vã chạy trốn của ngày hôm nọ, không biết có phải đã khiến cậu nghĩ về một lời cự tuyệt. Nhưng cậu không nhắn gì cho toii cả, tựa nhe một hai ngày mất tích nào đó, chỉ là lần này tôi chưa gặp lại cậu lần nào kể từ buổi hẹn đó.
Tôi ra khỏi lớp giờ ra chơi, sau lưng là những ánh mắt châm chọc lẫn không tin nổi dán vào ráo riết. Sự khó chịu trong lòng này cần có cách giải quyết, và có lẽ nó chỉ ở đâu đó những lớp bên cạnh. Lần đầu tiên giữa lối đi nhiều người qua lại thế này, tôi không cúi thấp đầu mà dán mắt vào từng nơi. Cách lớ tôi ba phòng và một cầu thang khuất, cậu ngồi trên chiếc bàn đầu tiên, đang cười nói gì đó với bạn. Trông thấy tôi, mắt cậu ngạc nhiên. Trông thấy cậu, xác nhận chân tay không bị nó bột, trên trán không ịn vào hai miếng cao dán, mắt môi không tái nhợt, vậy là tôi yên tâm rồi.
Cậu theo kịp tôi ở cầu thang khuất. Cậu đi tìm tôi.
"Tôi tình cờ đi ngang qua thôi."
Mắt cậu nheo lại tinh quái. "Tình cờ đến lớp tôi tồi quay đầu ư?"
Tôi không trả lời, đôi chân đứng yên đẫ bán đứng nhau mất rồi. Không dám hỏi cậu ấy những ngày qua đã làm sao vậy, không phải giữa tôi và cậu đã không chỉ dửng dưng xem như liên hệ giữa nhau chỉ là của nhẽng nhười bình thường rồi sao. Lúc ngừoi khác đi qua, cậu đứng gần tôi nói nhỏ, sau này không cần tìm tôi nữa đâu. Tôi cúi đầu, đợi một vế câu phía sau, vì cậu ấy sẽ đi tìm tôi, hay vì bất kì lí do ấm lòng nào đó. Ba mươi giây trôi qua, xung quanh chỉ là tĩnh lặng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, mắt cậu lơ đãng nhen không nhìn thấy tôi. Nếu lúc này trở về lớp, khó chịu ban đàu mà tôi đánh bạo đi tìm cách giải quyết vẫn sẽ không xẹp xuống, tôi hỏi cậu, mối quan hệ này là gì.
Trống đánh vào lớp. Tôi nghi nhớ trong lóng một điểm hẹn. Cả câu nói trong chốc lát không hiểu tõ kia, cậu nói, lần hẹn này sẽ là câu trả lời cho cả hai chúng ta.
Và cậu đã không đến.

Sáng hôm sau bầu trời vẫn như những ngày đầu năm quang đãng như trước giừo vẫn vậy. Tôi khoác thêm bên ngoài một lớp áo màu xám, tôi ít khi khoác thêm áo ngoài ở trường nên ánh mắt trong lớp thi thoảng liếc qua gãy gọn. Cô Sử hỏi trong lớp có ai học bài không, cô cho xung phong. Nếu không có ai giơ tay thì cô sẽ chọn theo kiểu sổ số, và tệ hơn là có thể không ai thuộc bài thì điểm cho tiết học này hẳn là thấp. Tôi giơ tay, vài ánh mắt nhìn ơn trời chiếu đến. Dù chỉ lướt qua tôi cũng biết không ai tin nổi lại có lúc tôi trở nên nổi bạn như thế trong lớp. Cô Sử gạt gạt đàu nhìn tôi cười, thắc mắc không nghĩ sẽ có đứa chịu học bài kĩ thế ửo thời điểm này. Tôi khẽ dạ, không thể nói vì tối hôm qua không ngủ được, tôi mang sách sử ra học đến hết 4 bài của học kì II mới dừng lại, mệt mỏi ngủ mê.
Nghỉ tết, tôi dành phần lớn thời gian bận rôn bắn PUBG với SDS Killer:)), cả bắt đầu dùng Facebook. Lang thang nhiều ngày để nắm rõ các chi tiết dùng tôi mới bắt đầu kết bạn với những cái tên mình thấy quen, đương nhiên chẳng ai nhận ra tài khoản Lim Las này là ai. Ngày cuối cùng trước khi đi học trở lại, tôi ra quán cắt tóc của chị họ sửa thành tóc ngắn. Mà đứng dòm một lúc thì hỏi có dư chai dưỡng tóc nào thì nhượng lại, tôi vẫn tiếc rẻ mái tóc dài này lắm.
Tôi học được việc nhũng người xuất hiện đột ngột cũng sẽ ròi đi chóng vánh. Như cơn mưa bụi bất ngờ giữa lòng thành phố hành khô, thứ lưu lại chỉ còn là mùi đất ngái vang lên ong óng. Thế nhưng thành phố không ngủ vẫn nhộn nhịp, và dù có mưa hay không thì cũng chẳng thôi bớt ai đó lao mình ra đường, trở thành một phần tử kín kẽ trong chảy trôi vạn dặm. Nước chảy. Hoa tàn. Chẳng ai có bổn phận phải yêu thương ta như chính thương yêu ta trao. Chỉ là có lúc tôi nghe tiếng thở mình yếu mềm, có quắp một nửa trái tim đã rét lạnh từ bên trong, nước mắt chảy ra một dòng yếu ớt. Đã có lúc tôi tưởng mình vẫn như buổi chiều hôm ấy đợi cậu nói ra câu kia một lần nữa, rồi lại nghĩ về những cuộc phiêu lưu. Nhưng ai cũng phải yêu thương bản thân mình trước, người khác mới học được điều tương tự. Tôi thu về một trái tim đầy vết xước, tổn thương hay không, chỉ bản thân mình biết. Dù vậy, cuối cùng, tôi vẫn ổn.
* *
Một ngày, Facebook của một hotboy nổi tiếng đặt relationship với một cô gái rất xinh( Madoo tổng đóa), xinh đến mức khuôn mặt da phấn đó được gọi là công chúa của lớp, được ưu ái đến mức chỉ vì một hộp sữa dâu đã khiến một người phải hứng chịu cơn phẫn nộ của cả tập thể.
Mấy năm sau ngôi trường có công chúa đó vẫn kể về một trò đùa tai quái mà đám học sinh nghĩ ra vì muốn trả đũa một phù thủy khó ưa. Nhân công chúa mới của lớp có hoàng tử lớp bên là bạn trai, mượn cậu ấy đến cưa đổ trái tim của phù thủy. Dưới sự hợp tác của toàn dân, hoàng tử tiến hành từng bước lấy đi trái tim phù thuỷ. Nhưng phù thuỷ không suy sụp như người ta mong đợi. Phù thủy quả nhiên là phù thủy, phù thủy không có tim.
Đấy là họ tin vậy. Sự thật dẫu có là phù thủy, sao có thể không tim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro