Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosie thả mình trên chiếc ghế sofa cũ kĩ, chân mày nhăn lại cùng với đôi mắt khép hờ. Khắp người cô ê ẩm bởi công việc này thật sự chẳng dễ chịu chút nào dù cho cô đã làm nó một thời gian. Thở dài một tiếng, cô châm một điếu thuốc, rít một lượng đủ cho buồng phổi nhỏ bé, làn khói trắng uốn mình theo ánh đèn vàng nhấp nháy yếu ớt. Rosie nghịch ngợm, chơi đùa với làn khói, tưởng tượng chúng như mọi thứ mà cô muốn và nắm lấy với một khát vọng mãnh liệt nhưng tất cả đều tan biến, chẳng còn lại gì. Miệng cô khét lẹt, hôi hám vì thuốc lá, cô tự cười giễu cợt chính bản thân mình, do đâu mà cô trở thành thế này? Có thể trách ai đây? Thôi thì tự trách bản thân của cô quá nhu nhược, quá yếu đuối khi chính cô tự chọn con đường đen tối nhất chỉ vì một người đàn ông đã chối bỏ hết năm tháng mà hắn và cô từng trải qua. Ngày nào cô cũng tự hỏi ' Có đáng không? ' nhưng để rồi chính cô lại nhếch mép về chính thứ xảy ra trong đầu cô lúc đó. Cô đã quên, quên tất cả rồi, quên cả người đàn ông xấu xa đó, quên đi cả chính con người cô khi xưa, một cô gái với một thế giới màu hồng. Cô lún quá sâu vào vũng lầy do chính cô tạo ra hay bởi cô cũng quá chán nản để cứu lấy tâm hồn khát khao hạnh phúc, một hơi ấm vào mỗi sớm mai?

Ngày thứ hai đi làm, Rosie tuỳ tiện ném chiếc túi xách lên chiếc lên bàn đang đầy ắp đồ điện tử đắt tiền, miệng nhai kẹo ra vẻ lấc cấc và bất cần. Cô vén nhẹ mái tóc mượt mà sang một bên, từ từ cởi chiếc áo khoác mỏng dính, tiếng nói khó chịu phát ra từ đằng sau khiến cô nhẹ nhếch lông mày

- Này! Cô không thể để gọn cái túi kia của cô à?

- Tiện thì để! Sao nào? Từ hôm qua đến giờ sao chị lắm yêu cầu thế?

- Tôi chụp ảnh nghệ thuật, tôi có thể ăn một cái bánh mì khô hoặc uống nước lọc qua ngày nhưng trong công việc tôi cần sự nghiêm túc và  hợp tác! Nếu cô không đủ kiên nhẫn bước thêm vài bước và treo nó lên kia thì cô còn chọn cái nghề này làm gì? Và nữa đây là bàn làm việc c....

- Thôi mẹ già! Đây con treo, được chưa? Có vậy thôi mà cũng lắm chuyện! - Rosie ngắt lời, cau mày lấy túi xách treo lên giá

- Cô!!!

- Cô cô tôi tôi cái gì? Chuẩn bị chụp hình đi, tôi không muốn lát nữa tôi thành cục đá ở đây đâu nên bật máy sưởi mạnh lên nhé!

- Tôi biết rồi!

- À mà chị tên gì? Tôi quên rồi!

- Lisa... - Lisa gằn nhẹ tên mình

- Oh! Đúng rồi nhỉ, tôi suýt quên chị là Lalisa Manoban - thợ chụp ảnh khoả thân nổi tiếng Hàn Quốc. Haizz! Chị nổi tiếng vậy mà sao tôi cứ quên liên tục ý hihi!

- Cô...

Câu nói của Lisa bị nghẹn lại khi tính quay qua đáp trả lời móc mỉa đáng ghét kia, Lisa nuốt nước bọt, mắt không thể chớp dù chỉ một giây, Lisa chưa từng có khao khát khi nhìn cơ thể trần trụi của người mẫu nhưng với cô gái này, Lisa phải thầm thốt lên hai từ ' Hoàn mĩ '. Từng đường nét trên cơ thể Rosie mềm mại, hài hoà, mịn màng, sắc nét đến đáng kinh ngạc,  bờ vai quyến rũ, khuôn ngực đầy đặn, đường cong chữ S mê hồn khiến đôi môi của Lisa khô nứt, Lisa vội liếm môi như một con sói đang đói khát. Cô không thể thôi suy nghĩ về Rosie khi mà cơ thể ấy phơi bày trước mắt cô trong vòng tám tiếng đồng hồ, thắc mắc thầm nghĩ bản thân sao lại có ý nghĩ như vậy khi mà suốt 5 năm theo nghề cô chưa từng bị hấp dẫn bởi điều gì! Cô ổn định lại nhịp đập nơi lồng ngực bằng cách thở mạnh một hơi

- Sao thẫn thờ thế? Đang ham muốn cơ thể của tôi à? Hay là...

Rosie mạnh bạo tiến đến, ngón tay xoắn lọn tóc  đối phương một cách câu dẫn, Rosie thổi vào một hơi ấm nóng vào đôi tai đang ửng đỏ đang che giấu một suy nghĩ tồi tệ

- ...hay là để tôi giúp chị lên đỉnh một cách sung sướng rồi chúng ta bắt đầu làm việc sau... Có được không?

Bàn tay không an phận, lả lướt trên đôi vai nhỏ  nhắn của Lisa, cô nhấc chân cọ xát từ đầu gối rồi dần dần lên cao, đôi mắt mời gọi hấp dẫn, cô nở nụ cười đắc thắng khi thấy Lisa nuốt nước bọt, ánh mắt cũng không thể tập trung vào một hướng nhất định. Thật sự cũng là lần đầu Rosie dâm làm như vậy với một người con gái

- Tôi không đủ hấp dẫn với chị à? Người tôi có chỗ nào không vừa mắt chị sao? Nhìn tôi!

Rosie lấy hai ngón tay xoay cằm, cố định ánh mắt Lisa nhìn thẳng vào mình

- Không!

Lisa nhắm tịt mắt như một đứa ngốc, liệu có một nhiếp ảnh gia chụp ảnh khoả thân nào lại đang xấu hổ khi phải đối diện với cơ thể trần trụi của người mẫu không? Lisa không thể ngăn trái tim như muốn vỡ tung phía bên trong

- Cơ thể tôi có chỗ nào chị chưa nhìn sao?

-....

- Ngốc! Trêu chị thôi, thở đi! Không thể hiểu nổi chị nữa! Rửa mặt đi, mặt chị đi nấu Spaghetti được luôn đấy!

* Phù *

Rosie quay đi với một nụ cười trên môi, cô không ngờ Lisa lại có mặt đáng yêu như vậy, rất lâu rồi chưa từng thấy cô cười dịu dàng đến như thế...

-------

- Cảm ơn cô hai ngày vừa rồi, đây là tiền lương, tiền doanh thu cho sản phẩm sắp tới, tôi sẽ chuyển khoản sau khi biết chính xác!

- Okie! Ảnh hôm nay chị chụp cũng rất đẹp! Tôi về trước, bye!

- Này! Ở ngoài đang âm độ đấy, cô định mặc hai cái áo mỏng dính đó đi về à? Cái áo dày hôm qua đâu? - Lisa lo lắng hỏi

- Giặt rồi, hết quần áo nên tôi mặc tạm! - Rosie nhún vai hết cách

- Không có thì giặt làm gì? Ở bẩn một chút cũng không giết cô bằng cái lạnh ngoài kia được đâu! - Tự nhiên Lisa nổi cáu

- Tôi vẫn sống đấy thôi?

- Cầm tiền mà đi mua thêm quần áo đi! Còn bây giờ.... Này! Lấy áo của tôi mà mặc, còn nữa, cầm lon cà phê nóng này để trong túi áo, rất ấm đó...

- Thế thì chị cũng chết à?

- Tôi đi ô tô, đỡ hơn cô đi bộ! Đừng lằng nhằng nữa, cầm rồi đi đi, nhìn thấy ghét à!

Rosie ngưng lại một chút, cảm nhận một thứ ấm áp vụn vặt chảy vào tim...

- Cảm ơn chị, Lisa!

--------

Rosie nằm lặn lội trên giường đắn đo một hồi, xoá đi rồi lại viết lại dòng tin nhắn.

- Lisa, còn lưu số của tôi chứ? Chị rảnh không? Tôi muốn trả chị cái áo mấy ngày trước chị cho tôi mượn! - to Lisa

Ngay lập tức có tin đáp trả

- Tất nhiên là tôi vẫn còn giữ số của cô rồi! Cái áo đó thì thôi đi, tôi tặng cô, không cần phải phiền đến vậy! - to Chaeng Nude

- Số tiền hôm đó tôi đã mua thêm được rất nhiều quần áo rồi, tôi nghĩ thật tệ nếu tôi cứ giữ cái áo đắt tiền này trong khi tôi không dùng đến nó nữa vì vậy chiều nay tôi đến studio trả lại cho chị nhé? - to Lisa

- Thật sự không cần mà... - to Chaeng Nude

- Vậy tôi không thể mời chị một ly cà phê để cảm ơn sao? 🤔 - to Lisa

- Tôi hơi bận một chút, sợ không ngồi lâu được với cô! Như vậy thật không phải... 😔 - to Chaeng Nude

- Không sao đâu, chỉ cần chị nhận cốc cà phê tôi mời là được, vậy hẹn 4h chiều nay được không? - to Lisa

- Okay! Bao giờ tới nơi thì gọi tôi! - to Chaeng Nude

Lisa cười tủm tỉm, cô vẫn luôn muốn gặp lại Rosie, cô không biết cảm xúc nhung nhớ này sẽ kéo dài bao lâu, hình ảnh con người ấy từ đầu đến chân đều khiến tâm trí cô quay cuồng mỗi khi nghĩ đến. Cô chợt đỏ mặt, chuyện ngày hôm đó luôn là nỗi xấu hổ nhất từng xảy trong suốt cuộc đời của cô...

' Mong lát nữa mình không đỏ mặt như đứa ngốc trước nó nữa, mất mặt quá đi! '

Về phía Rosie, cô ném điện thoại xuống giường, nhảy cẫng lên sung sướng như một đứa trẻ

' Thế này có lộ rõ là mình đang năn nỉ tán tỉnh người ta không nhỉ? '

--------

- Tôi đến rồi nè!

- Wow! Sau hôm đó có vẻ cô có kiên nhẫn hơn rồi nhỉ? Mà sao không gọi cho tôi?

Lisa hơi giật mình bởi quá tập trung chỉnh sửa đống ảnh trong máy tính, hướng mắt đến nơi phát ra tiếng nói, Lisa mỉm cười trêu chọc Rosie khi cô đang treo chiếc túi xách lên giá

- Tôi quên mất! Trước nay tôi vẫn vậy mà, vì hôm đó tôi hơi khó đẻ một chút, dù sao cũng nên xin lỗi chị chuyện hôm đó...

- Không sao, qua rồi thì thôi...à mà không phải chúng ta sẽ ra ngoài ngay sao, cô treo túi lên làm gì? Đừng nói là cô khao tôi trả tiền đấy nhé?

- Mới đó mà đã lộ rõ chị là người ki bo rồi, tôi đâu có nói là mời chị đi uống ở ngoài. Đây!

Rosie lôi trong túi áo khoác ra hai lon cà phê ấm nóng, mỉm cười rạng rỡ

- Vừa rẻ vừa đỡ mất thời gian hì hì~~

' Thật ra là để tôi có nhiều thời gian hơn nhìn chị thôi! '

Lisa siết tay nắm chặt túi nóng dưới đùi, ngăn không cho bản thân chạy tới véo hai cái bánh bao quá sức đáng yêu kia, là lần đầu tiên Lisa thấy Rosie có nụ cười ngây ngô trong sáng đến vậy.

- Tôi còn tưởng hôm nay được cô mời đi quán sang chảnh nữa chứ... Thôi lại đây ngồi đi!

Lisa đứng dậy, lịch sự kéo ghế cho Rosie, đợi Rosie ngồi xuống thì liền lấy túi nóng của mình đặt vào tay cô

- Tôi không cần đâu, chị cứ dùng đi! - Rosie đây lại về phía Lisa

- Tôi đưa thì cô cứ dùng đi, lằng nhằng thế!

' Trời ạ!!! Sao nay chị làm gì cũng ngầu thế? '

- Dạo này cô có nhận được lời mời nào không? - Lisa mở lời khi đã ngồi về phía đối diện

- Có, mà tôi từ chối hết rồi! - Rosie bình thản uống một ngụm cà phê, dòng nước ấm chảy vào trong dạ dày khiến cô dễ chịu

- Sao vậy, có chuyện gì à? - Lisa mở to mắt, tò mò hỏi

- Không có gì, chỉ là tôi đang dưỡng sức để thực hiện kế hoạch lớn!

- Kế hoạch lớn?

- Tôi muốn thuê chị chụp hình cho tôi, kỉ niệm một năm ngày tôi làm mẫu khoả thân! Chị có thể sắp xếp mấy ngày trống lịch được không? Và nhớ lấy rẻ rẻ nha, tôi không có nhiều tiền đâu hihi! - Rosie gãi đầu cười híp mắt khi nghĩ đến bộ ảnh lung linh sắp tới

- Không phải cô có quá nhiều ảnh khoả thân rồi sao? Lại còn kỉ niệm bằng cách làm một bộ ảnh nữa, hâm!

- Ai nói với chị là tôi chụp ảnh khoả thân? Đương nhiên lần này tôi sẽ mặc quần áo rồi! Và bối cảnh là chụp ngoài trời nhé! - Rosie phấn khích

- Cô có phải đang thuê một nhiếp ảnh gia chỉ chuyên chụp khoả thân để chụp khi cô đang mặc nguyên quần áo?

- Có khác nhau đâu, chỉ là mặc với không mặc thôi mà. Và vì tôi rất thích các bức ảnh mà chị chụp cho tôi nên tôi mới đến nhờ mà, điiii ~~ đồng ý nhé?

- Nhưng mà * Tôi lại sợ xịt máu mũi vì em nữa mất... * Thôi được, tuần này tôi rất bận nên không được rồi nhưng tuần sau thì thoải mái, cô thấy thế nào? - Lisa kiểm tra lịch làm việc trên điện thoại rồi thẫn thờ khi ngước lên nhìn Rosie đang đứng dậy và quay lưng lại phía cô

- Nhận kèo! Vậy hẹn chị 9h đầu tuần sau tại đây nhé! Hãy lọc sạch hình ảnh thân thể trần truồng của tôi đi và nghĩ đến chụp cho tôi những bức ảnh thật tuyệt vời đi vì chị lại đỏ mặt rồi kìa haha, bye bye! - Rosie thu dọn đồ đạc, nhếch mép trêu chọc rồi tiến về phía cửa

' Trông ngố ngố mà háo sắc ghê, ByunLisa! '

Lisa áp hai bàn tay lạnh lên má, chúng đang nóng hầm hập khiến cô lại khó xử một lần nữa, cô cố gắng hét lên để bào chữa cho sự xấu hổ khi bị bắt thóp

- Ai nói hả?? Là....là do cà phê nóng quá đấyyyy!!!! Nàyyyyy!!!!

' Aishhh!!! '

--------

- Cô cười gì mà lắm thế? Toe toe toét toét sắp rách miệng luôn rồi kìa! - Lisa bực mình khi trái tim cô không thể yên ổn khi mê lực kia không ngừng phát ra

- Cười cũng cấm nữa hả? Kệ tôi! - Rosie liếc xéo

- Cười ít thôi, ảnh nào cũng nhăn nhở, thấy ghét!

- Ảnh tôi tôi ngắm, ảnh kỉ niệm không lẽ tôi khóc hả, mắc gì chị quản, hơ! Chụp cho cẩn thận không tôi trừ lương đấy!

Lía híp mắt lườm lườm, không lâu sau đó lại đắm chìm vào cô gái hiện trong khung hình của mình một lần nữa. Lần này chẳng còn những tư thế gợi cảm, đường cong quyến rũ ẩn hiện đầy nghệ thuật, cũng không còn cảm giác toát mồ hôi khi gồng mình chịu đựng sức quyến rũ khác lạ ấy. Thay vào đó, Lisa thực sự cảm nhận được một Rosie chân thật, tự nhiên, hay cười và có chút ngây thơ trong sáng như chính cái cách đôi mắt của cô phát ra tia rực rỡ khi nhìn vào ống kính một buổi chiều đã qua ... Lisa nhận ra cô thích nhìn mãi một Rosie khẽ cong đôi mắt để tránh tia nắng nhẹ nhưng lại vô tình vẽ lên đó một vầng trăng khuyết khiến cô mỉm cười, một cô nàng đáng yêu cứ nói mãi bản thân cảm thấy vui như thế nào khi được chụp ảnh ngoài trời... Lisa tự hỏi 'cái đứa con gái đỏng đảnh, mạnh bạo, dám khiêu khích mình biến đâu mất rồi?'

- Chị muốn đạp xe một chút trước khi về không? Thời tiết thật là đẹp!

- Cũng được, dù sao thì hôm nay cũng là cô bao  thầu tôi mà!

Lisa ngước lên một chút, hé ra một nụ cười nhỏ rồi lại cúi xuống xem lại đống ảnh vừa chụp trong máy. Những ngày vừa qua, Lisa thật sự cảm thấy bản thân thật thiếu sót khi vô tình bỏ lỡ đi rất nhiều thứ, trước đó cô luôn nghĩ rằng, thứ đẹp nhất trên thế gian này chỉ có đường cong cơ thể của con người, cô lao vào tìm hiểu nó vì yêu thích, vì đam mê hương vị mà mỗi tấm ảnh đem lại mà quên đi thế giới ngoài kia đã luôn là một bức ảnh phong phú, chỉ cần giơ máy mọi thoả mãn như được lấp đầy.

Lisa yêu màu xanh của bầu trời cây cỏ, yêu cơn gió nhẹ lả lướt trêu đùa mái tóc cô, yêu ánh nắng làm mờ đi sương mai, yêu cái sự tinh khiết mà cô hít thở... Mọi thứ dường như quá hoàn hảo cho tâm hồn nghệ sĩ của cô và còn trọn vẹn hơn nữa khi nơi đó có sự tồn tại của 'em' - người đưa cô đến tầm nhìn mới, là thế giới trong con tim của cô hiện tại

- Rosie! Tại sao cô lại làm mẫu khoả thân! Tôi không có ý gì cả, phương diện đó cô làm rất tốt, chỉ là tôi thấy đó không phải là cô...

Hai người ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Lisa suy nghĩ một hồi thì ngập ngừng hỏi

- Tôi biết! Nhưng tôi không muốn có thêm một người nhìn tôi với cái ánh mắt thương hại đầy giả tạo... Và hơn hết, tôi không sao với điều chị hỏi, đừng ngại, tôi nghĩ chúng ta đã thân hơn rồi chứ, phải không?

- Vậy có phiền nếu tôi muốn biết sâu hơn không?

' Tôi muốn biết em đã trải qua những gì... '

- Chuyện đó.... ummm....

' Em sợ chị sẽ không muốn làm bạn với một đứa có quá khứ ngu ngốc như em và em đã từng thuộc về người đàn ông khác, liệu em còn có cơ hội? '

- Tôi...tôi xin lỗi, tôi thật vô duyên khi hỏi như vậy, tôi thật sự xin lỗi!

Lisa cuống cuồng, xua tay đầy hối hận, ước rằng bản thân chưa từng thốt ra câu hỏi ngu ngốc như thế! Cô cứng miệng chẳng biết nói thêm lời nào...với Rosie, Lisa trở thành một đứa hay lo sợ, trống rỗng. Đặc biệt là khi ngay hiện tại, đuôi mắt kia cụp xuống chỉ vì tính tò mò của cô.

Lisa nghiêng đầu, cố gắng nhìn xem Rosie liệu có đang khóc, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, giằng xé nhau không ngừng, hết gãi đầu rồi lại ma sát nơi đầu gối, lo lắng cử động liên tục hệt như một đứa trẻ làm điều sai trái. Cô như đánh mất luôn hơi thở khi nghe tiếng thở dài từ phía bên cạnh

- Không sao, dù gì tôi cũng luôn muốn kể cho chị nghe, chỉ là có hơi bất ngờ vì tôi không nghĩ chị sẽ hỏi, trước đó chưa từng ai quan tâm đến quá khứ hay cuộc sống của tôi, ngoại trừ anh ta... - Rosie quay lại với một nụ cười

- Anh ta?

- Là bạn trai cũ của tôi, là người đã làm tôi đau khổ nhưng cũng chính người đó đã quan tâm tôi rất nhiều, tôi đã hoàn toàn dựa dẫm vào anh ta, có thể nói lúc đó tôi yêu đến mù quáng, yêu điên cuồng giống như một con đỉa bám chặt không buông vậy! Cho đến một ngày, anh ta cùng một người phụ nữ khác ân ái ngay trên chiếc giường mà chúng tôi ngủ hằng đêm. Tôi đã khóc, mọi thứ dường như mờ đi ngay lúc ấy, thế giới của tôi sụp đổ, mọi thứ tan vỡ quá nhanh, trái tim tôi bị người ta bóp nghẹt trong đau đớn. Anh ta liền bố thí cho tôi căn nhà và số tiền lớn như chút tình cảm còn sót lại cùng vài giọt nước mắt và câu xin lỗi... Tôi còn van xin anh ta ở lại nữa cơ đấy, đúng thật là quá ngu mà...

Giọt nước mắt của Rosie cứ đọng lại nơi khoé mi chẳng chịu rơi, cô kìm nén cùng với một nụ cười gượng gạo. Rồi lại gồng mình nuốt đi giọt nước mắt của vết thương quá khứ

- Bây giờ thì cô đã có tôi rồi mà, đừng cố gắng che giấu cảm xúc của mình, khóc khi cô muốn, cười thật lớn khi cô vui, biết chưa? Và bây giờ tôi sẽ tặng cô một cái ôm an ủi, lại đây nào! Come here hahaha!!!

Rosie cứ như vậy nhìn chằm chằm, lắng nghe lời Lisa nói. Trái tim của cô như nhuốm thêm sắc đỏ, loạn nhịp ngọt ngào chẳng vì điều gì quá xa xỉ, cô nở một nụ cười nhỏ tiếp nhận con người đơn giản và chân thành kia...trong lặng thầm. Ít nhất cô sẽ giữ bí mật này làm hạnh phúc cho riêng mình.

- Ai thèm! Ngồi xích xích ra không tôi đạp chị xuống ghế luôn á, muốn không hả?

- Yahhh! Yahhh!!! - Lisa yếu ớt cắn môi, trợn mắt, chu mỏ tỏ vẻ chị đại

- Người ta đang deep thì cợt nhả, có tin tôi đạp xe về trước bỏ chị ở đây không?

- Bộ cô nghĩ tôi không có xe hả, lêu lêu! - Lisa lè lưỡi bĩu môi trêu tức, cười đến nỗi rung cả người

- Trời ơi!!!! Tôi sẽ nhét chị vào hộp rồi thả trôi sông, đồ đáng ghét!!!

Một buổi tối bắt đầu se lạnh, các cơn gió thổi nhẹ khiến mặt sông lăn tăn từng đợt, các cột đèn cũng chầm chậm toát ra màu cam ấm áp. Một người chạy, một người la hét đuổi nhưng vẫn ngập tràn tiếng cười, đến khi đuối sức, hai người dừng lại, thả mình trên vườn cỏ mềm mại tìm lại hơi thở sau cuộc đuổi bắt vui đùa. Khoảng cách dường như chẳng còn nữa...

- Rosie! Cô có hạnh phúc với công việc đang làm không?

- Không!

- Tại sao vậy? - Lisa bất ngờ và bối rối

- Vì hạnh phúc của tôi là ngay lúc này!

' Em mở cánh cửa trái tim em như vậy, liệu chị có hiểu không? '

' Hạnh phúc của em là vì có tôi hay chỉ là vì em đang được là chính mình... Chaeyoung, hãy cho tôi biết được không? '

Hai đôi mắt lại hoà vào thế giới của nhau một lần nữa, yêu thương, rung cảm ngày một mãnh liệt nhưng vẫn chẳng ai dám hé lộ. Là họ sợ mình đã đắm chìm quá nhanh vào tình cảm ấy hay bởi họ nghĩ nếu nói ra, tình cảm thậm chí sẽ chẳng còn được như bây giờ, mọi chuyện liền trở thật tệ, không phải sao?

----------

Chaeyoung quay cuồng trong tình yêu ngỡ tưởng đơn phương chớm nở ấy, cô chẳng thể thôi nghĩ đến và mỉm cười vô thức vì người ấy. Bức ảnh chụp lén cứ vô thức được mở ra ngắm nhìn rồi lại đóng lại trong sự tiếc nuối. Cô ước rằng cô có can đảm hơn để thổ lộ nhưng rồi lại thở dài vì nghĩ sẽ thật tệ nếu không thành công.

- Cái đồ Lisa chết bầm, người ta gợi ý như thế mà còn không biết đường mà tán nữa! Ngu quá đi!!! - Chaeyoung vò nát tờ giấy trên tay, xé hết mẩu giấy này đến mẩu giấy khác..

- Em đang lẩm bẩm cái gì đấy Chaeng? - 'Chaeng' là cô bắt Lisa phải gọi như vậy kể từ khi hai người trở nên thân thiết hơn. Có đôi lần Lisa quên mất lỡ miệng xưng cô - tôi là y như rằng sẽ có người dỗi và tất nhiên Lisa lại đi năn nỉ thề thốt làm lành vô điều kiện

Nghe thấy giọng nói quen thuộc bất ngờ cất lên từ phía sau, Chaeyoung giật nảy mình, trợn mắt trợn mũi nuốt khan, lo sợ Lisa nghe thấy lời mình vừa nói.

- Em có nói gì đâu? Mà sao lúc nào chị cũng vào nhà em như con ma vậy? Có chuông cửa cơ mà, cứ thế này em tổn thọ mất...

- Cửa không khoá, nên tôi đi thẳng vào thôi, doạ em sợ hả? Sorry nha hihi!

- Nhìn cái mặt ghét thế không biết ~~ đứng ra chỗ khác đi, bực mình quá!

- Ơ nhưng tôi có làm gì em đâu? - Lisa như con mèo nhỏ cụp tai, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì

' Chị làm em mệt tim được chưa? Trông cái mặt kìa, muốn nhéo chết đi được ấy, cái đồ đáng yêu ~~ '

- Nhìn chị là em thấy ghét rồi, chị lúc nào cũng phải khiến em như thế này chị mới vui phải không?

- Khiến gì? Vui gì cơ? Nếu hôm nay em không được vui thì hôm khác tôi qua vậy... Em nghỉ ngơi đi!

Lisa lặng lẽ quay lưng, trong đầu vẫn không hiểu tại sao vừa đến đã bị mắng, cô còn đang rất hí hứng muốn khoe cho Chaeyoung thấy mấy tấm kiệt tác của mình hôm nay

- Ai cho chị đi mà đi?

- Em bảo mặt tôi khó ưa mà, nên để bao giờ mặt tôi dễ thương lai với em thì tôi đến!

- Không phải....aishhh.... - Chaeyoung không nói thành lời, thở dài ngồi phịch xuống ghế

- Thế mặt tôi lại dễ ưa rồi hả? Vậy cho tôi ở lại ăn ké nha?

- Chị có người yêu chưa? - Chaeyoung đột ngột quay sang hỏi

-....

- Đơ ra đó làm gì, trả lời em đi! Chị có chưa?

- Hmm! Chưa...

- Vậy có crush không?

- C..c...ó! - Lisa nuốt nước bọt

- Là đứa nào? Từ bao giờ? Em quen không? - Chaeyoung bắt đầu cảm thấy điên tiết

- Sao tự dưng em hỏi vậy? Tôi nói thì em giúp tôi hả? Cô ấy em quen, em biết rất rõ là đằng khác... Sao nào, em sẽ giúp tôi chứ?

' Người đấy là em đấy Chaeyoung, em không nhận ra được sự quan tâm của tôi dành cho em nhiều như thế nào sao? '

-... Hoá ra chị thích cái cái con bé Alex người bốc lửa đó chứ gì? Chị biết gì không, em sẽ trói người nó lại rồi thả trôi sông luôn....

- Không phải...tại sao em lại làm vậy, người ta đâu có làm gì em đâu? - Mồ hôi lạnh đang chạy dài trên khuôn mặt lo lắng đến trắng bệch khi Chaeyoung có dấu hiệu muốn rời đi

- Có đấy! NÓ DÁM CƯỚP LẤY TRÁI TIM CỦA CHỊ...

Nói đến đây, Chaeyoung chợt nhận ra mình đang gián tiếp thừa nhận bản thân thích thầm đối phương, cô xấu hổ, đỏ mặt cúi gầm xuống đất, cắn chặt môi mong rằng Lisa không suy nghĩ điều gì đến câu nói của cô, nhưng tiếc rằng điều ấy lại đã xảy ra mất rồi...

Lisa đờ người một lúc rồi mới chợt hiểu ra tình huống hiện tại. Cô cười thầm trong lòng, con tim rộn rạng vui sướng khi nhận ra cả hai đều có cảm xúc y hệt dành cho nhau, có điều cô vẫn muốn trêu đùa đứa nhỏ ngốc kia một lúc nữa.

- Nhưng tôi lỡ trao trái tim cho người ta rồi, em làm vậy là giết chết trái tim của tôi đó! Em nỡ sao, Chaeyoung mà tôi biết không phải người nhẫn tâm như vậy?

- Em...em xin lỗi! - Chaeyoung vẫn không hề nhận ra, trong lòng hiện lên nỗi xót xa, cô muốn chạy đi, cô không muốn nghe một điều gì hết

- Tôi thực sự thích người ấy nhiều lắm, thích từ lần đầu tiên được tiếp xúc với cô ấy, thích mọi thứ mà cô ấy làm, thích được đối diện với con người thật của cô ấy mỗi ngày, thích sự rạng rỡ trên đôi môi ngọt ngào của cô ấy mỗi khi cười,... tôi thích nhiều lắm mà lại chưa bao giờ nói cho cô ấy biết, tôi sợ cô ấy từ chối, tôi cũng không hề muốn cả hai trở nên khó xử. Tôi thà mãi mãi được ở cạnh cô ấy như một người bạn, còn hơn là mất đi chẳng còn lại gì...

- Em không muốn nghe....chị đi mà nói với nó!

Chaeyoung nhắm chặt đôi mắt đang run lên, nặng trĩu nỗi đau khổ kết lại thành giọt nước lăn dài. Cô bịt tai chạy đi, nén lại yêu thương chưa thành lời, con tim như rơi xuống vực thẳm một lần nữa mà cô sợ rằng sẽ chẳng ai như Lisa có thể kéo vớt nó, sưởi ấm nó, khiến nó xao xuyến, hạnh phúc trở lại...

Một vòng tay quấn chặt eo cô trở lại, trao đến hơi ấm dễ chịu, nhẹ nhàng hoà quyện...

- Em muốn chạy đi đâu? Em phải nghe tôi nói hết về cô ấy đã chứ, em không muốn giúp tôi hết cô đơn hả?

- Em không thích, chị làm gì vậy? Bỏ em ra đi! Thích thì tự mà tỏ tình, em không liên quan!

Lisa lại càng thêm siết chặt vòng tay, hai người hiện tại chẳng còn có thứ gọi là khoảng cách, một người đang dần thể hiện hết lòng mình ấy vậy mà người kia lại vẫn ngốc nghếch không hề nhận ra

- Tôi sẽ nói cho em biết một bí mật...

- Em không muốn nghe, bỏ ra!!!

- Người tôi thích không phải Alex... cho dù có là mười Alex sexy nóng bỏng gộp lại, tất cả đều không bằng được em...

Chaeyoung khựng lại, cảm nhận hơi ấm nóng thổi vào tai một cách chậm rãi, lâng lâng, đê mê khó lòng thoát ra. Cô đứng im, tập trung nghe đến câu nói khiến cô cảm thấy hạnh phúc, mọi thứ dường như ngưng đọng chỉ trừ nụ cười ấy...

-... Người tôi thích là em, là em đấy, cái đứa hâm hâm đang đứng trong vòng tay của tôi ý! Em có nghe rõ không?

- ...

- Hey! Cô gì ơi, cô đang được tỏ tình đấy ạ, người đang tỏ tình cô hiện tại run đến phát điên rồi nè! Cô trả lời đi, cô có thích người ta không?

- Chưa biết nữa....

- Nè, không chơi lầy nha, tôi lấy hết can đảm nói ra mà cô trả lời vậy đó hả? Không thích mà nãy ghen muốn sập nhà luôn ấy haha!

- Ai nói em ghen? Đây không thèm nhá! - Chaeyoung từ đầu đến chân đỏ như một con tôm bị nấu chín, cúi mặt ngượng ngùng khi bị Lisa xoay người lại

- Không mà dám trói người ta thả trôi sông trong khi chưa rõ gì hết à?

- À...thì....

*chụt*

Lisa đặt nhẹ một nụ hôn lên gò má ửng hồng, cô đã cố kiếm chế nhưng lại chẳng ngăn được con tim đang thôi thúc trong lồng ngực, dấu son vương lên đó, hương thơm của mùi vani phảng phất. Chaeyoung ngước lên với biểu cảm cực sốc nhưng rồi vẫn mỉm cười thẹn thùng, tràn ngập hạnh phúc. Cô úp mặt lên vai Lisa, đánh lên đó vài cái trách móc đáng yêu.

- Chị to gan nhỉ? Học ở đâu vậy hả?

- Tôi chỉ dám làm vậy với em thôi! Như vậy là...em đồng ý rồi phải không?

- Đồng ý gì?

- Làm bạn gái của tôi ấy...

- Cái này để em suy nghĩ lại đã nha...hmm!

- Ơ kìa....

--------
1 tháng sau.

- Chaeyoung, làm người mẫu độc quyền của tôi đi!

- Nhưng mà giá phải trả cho em cao lắm đó, chị trả nổi không?

- Vậy nếu tôi trả cho em bằng cả cuộc đời còn lại của tôi thì em có chịu không?

- Vậy thì lời cho chị quá! - Rosie cười ngọt ngào, vòng tay cuốn chặt chiếc eo nhỏ nhắn người đối diện

- Em cũng đâu bị lỗ?

- Có chứ! Em sẽ không được đi chụp hình lung tung nữa nhưng chị lại có thể suốt ngày nhìn mấy cô người mẫu nóng bỏng khác, đấy là không công bằng!

- Vậy em muốn sao, hai đứa mình mà độc quyền cho nhau thì tiền đâu mà ăn?

- Con thỏ dê của em đáng yêu tốt bụng như thế này, em sợ mấy con sói già ngoài kia sẽ bắt mất...

- Đừng lo, hãy tin tưởng chị, được không? Thỏ dê chỉ tình nguyện cho sói trắng bà bà ăn thôi ~~

- Mới quen nhau mà mấy người nói được hay quá ha, xí! Mà...cái này có được coi là tình yêu độc quyền không?

- Sao em lại thông minh thế hả? Aygu~~

- Thế mới lừa được Lalisa đây chứ! Người mẫu độc quyền có được một tình yêu độc quyền từ nhiếp ảnh gia độc quyền của người mẫu độc quyền (=)) )

- Ừm, và tôi sẽ nói cho em nghe một lần nữa... Tôi thích em! Sau này,...tôi sẽ nói tôi yêu em, Chaeng à!

- Em cũng thích chị! Cho đến sau này, em cũng sẽ nói em yêu chị, Lisa!











End.

Và rồi tụi nó cứ độc quyền cho nhau, chỉ còn con Dua già là vẫn ế =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro