chaelice × em say rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt! Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy, chẳng lấy một chiếc taxi"

Minso càu nhàu vì dòng xe cộ chật như nêm trước mặt nhưng lại chẳng có bóng dáng một chiếc taxi nào, trong khi kẻ say kia vẫn chưa thôi trút cả trọng lượng cơ thể lên người mình.

Nếu lúc này nhỏ đủ tỉnh táo thì có lẽ Minso sẽ mắng nhiếc cho đầy lỗ tai nhỏ, cô sẽ không ngừng đay nghiến về biểu hiện tồi tệ của nhỏ vì một kẻ cũng tồi tệ không kém.

"Lalisa, tên chết bầm nhà cô!"

Minso lầm bầm trong miệng trong khi ánh mắt vẫn đang cố dõi ra lòng đường với hi vọng tìm thấy một chiếc taxi nào đó.

"Thảo nào tôi lại cứ liên tục nhảy mũi"

Bỗng sau lưng vang lên một giọng nói trầm ấm khiến Minso khẽ giật mình. Vừa ôm lấy Chaeyoung, cô cố xoay người lại để nhìn xem ai vừa thình lình thốt lên câu nói ấy.

"Chịu xuất hiện rồi sao, tên đê hèn kia"

Cô bắn cho người trước mặt một ánh nhìn không thể nào sắc lạnh hơn cùng một giọng điệu đầy mỉa mai, châm chọc.

Lisa phớt lờ lời Minso, cô nhìn người con gái đang say bí tỉ đến chẳng hề biết cô đã xuất hiện, cố nén cái thở dài vào trong, cô cố nói bằng một thanh âm trung tính nhất có thể:

"Sao lại ra nông nỗi này?"

"Còn không phải vì tên chết bầm nhà cậu? Con gái nhà người ta là cành vàng lá ngọc, chỉ có tên xấu xa không có lương tâm như cậu mới hành hạ người ta thế này"

Cô nhún vai, điềm nhiên nói:

"Tôi đâu ép cô ấy uống rượu, đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi chứ!"

Cô khịt mũi một cái, trực tiếp đi đến dìu lấy người con gái đang đổ rạp cả người lên người khác.

"Này, làm gì vậy?"

"Cậu gọi tôi đến đây chẳng phải để làm điều này sao?"

Có đánh chết thì Minso mới tin Lisa sẽ đối xử tốt với Chaeyoung vào lúc này, hay chí ít là  để cô ấy về nhà an toàn. Dù gì, bọn họ cũng chia tay, và nguồn cơn cho mọi nỗi đau của Chaeyoung là ở ả ta, một kẻ lạnh lùng vứt bỏ con gái người ta như vậy sẽ không bất thình lình đến đây để quan tâm nhỏ.

"Đáng lẽ thì cậu nên đến vào lúc nãy, còn bây giờ, tôi sẽ chẳng an tâm giao Chaeyoung cho cậu"

Lisa kéo tay của Chaeyoung vòng qua cổ mình, thành công cướp con gái người ta từ tay của cô bạn. Ánh mắt phóng đãng tùy tiện nhìn ở một điểm vô hình nào đó.

"Yên tâm hay không là chuyện của cậu. Nhưng tôi sẽ không để người khác gánh chịu những hậu quả do mình gây ra, lúc nãy cậu còn nói cô ấy thành ra thế này là vì tôi cơ mà. Thế thì hãy để tôi hoàn thành nốt cái trách nhiệm cuối cùng sau khi chia tay bằng cách dọn dẹp nỗi đau trong lòng cô gái này. Chắc cậu cũng không có hứng thú đi theo bọn tôi chứ?"

"Cậu thì có thể làm được gì khi cô ấy đã say đến bất tỉnh như này?"

"Đó là chuyện của tôi, và tôi dĩ nhiên có cách". Cô nhướn mày một cách tự tin.

Minso tháo túi xách đưa cho cô, nghĩ kĩ lại tạm thời thì Minso có thể tin Lisa, tên chết bầm ấy chắc cũng không làm hại người yêu cũ trong tình trạng thế này đâu nhỉ? Danh dự của cô ta không cho phép cô ta làm điều đó mà.

"Tốt nhất là nên như lời cậu nói. Đưa cô ấy về nhà an toàn giúp tôi, cô ấy mà có bất kì thương tổn nào nữa là tôi sẽ cào nát mặt cậu ra rồi vứt lên các trang mạng xã hội cho bẽ mặt"

"Cảm ơn, tiểu thư Minso, giờ thì về nhà và đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái của mình đi!". Lisa vẫy tay để đón chiếc taxi duy nhất vừa chạy đến, cô gọi cho Minso, thật là một việc làm tử tế khiến Minso buộc phải yên tâm rời đi.

Minso rời đi để lại cô cùng người con gái đã say khướt trên vai.

"Dù gì cũng đừng uống say vậy chứ?"

Cô lầm bầm trong miệng trong khi đang mở cửa xe và chật vật nhét người con gái kia vào trong, đoạn thắt dây an toàn cho nhỏ, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phà bên má mình, cảm giác nóng ran khiến cô tin chắc rằng nhỏ thật sự đã nốc rất nhiều chai rượu.

Thật tình thì lúc đến đây cô cũng không xác định được mình sẽ giải quyết chuyện này thế nào, chỉ biết là dù đã chia tay thì cũng không thể nhẫn tâm vứt bỏ Chaeyoung với vết thương mà mình gây ra. Lisa thật chẳng muốn mình trở thành một người vô trách nhiệm, đặc biệt là với nhỏ.

Cô đánh lái một vòng thành phố với suy nghĩ lâng lâng trong đầu rằng rốt cuộc nên đưa nhỏ về nhà hay cứ tiếp tục thế này để chờ cho đến khi nhỏ tỉnh táo hơn một chút.

"Lisa...Lisa...em nhớ..."

"Lisa...em yêu Li"

Cô xoay mặt nhìn về phía vừa phát ra âm thanh ấy, cứ ngỡ là nhỏ đã tỉnh nhưng hoá ra là vẫn nhắm nghiền mắt và nói mớ. Nghe thấy nhỏ trong cơn mơ màng vẫn gọi tên mình, cô thoáng có chút nhói lòng, không ngờ rằng nhỏ lại nặng tình như thế. Điều ấy thật chẳng khiến cô vui mừng chút nào, ngược lại đó còn là một gánh nặng, nó khiến cô cảm thấy day dứt vì có lỗi.

...

"Rời khỏi con bé, hoặc là vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấy nó!"

Gương mặt mẹ của nhỏ vẫn cứ rõ nét trong dòng hồi tưởng của cô. Cả những điệu gằn trong giọng nói vẫn cứ vang vọng một cách rõ mồn một bên tai của cô. Không ngờ lần gặp mặt cuối cùng của cô với mẹ của Chaeyoung khiến lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là ngạt thở, lưỡi của cô cứ cứng đờ mà chẳng thốt được gì dù cô rất muốn trước những lời cáo buộc của bà. Bà nói đúng, rằng cô là nguồn cơn cho mọi nỗi đau của nhỏ, cô là vật cản đường chẳng mong muốn trên con đường tương lai vốn đang rất rực rỡ mà gia đình đã vất vả thế nào mới vẽ ra được cho nhỏ, mà thậm chí, cô còn là một nỗi ô nhục, khiến nhỏ bị vạ lây khi vướng vào chuyện tình cảm với cô.

Dù những lời nói của mẹ nhỏ có cay nghiệt đến thế nào thì cô cũng vẫn cảm thấy bà không sai. Nhỏ là đứa con gái duy nhất của gia đình, không thể để một mình cô mà phá hoại hết những điều tốt đẹp của nhỏ, thậm chí là của cả gia đình nhỏ. Một hợp đồng béo bở sẽ không được kí kết nếu người nhỏ lấy không phải là tên đại thiếu gia nhà Kwon danh giá. Một sự sỉ vả ô nhục từ những người họ hàng sẽ diễn ra nếu người nhỏ yêu là cô. Hai sự lựa chọn quá dễ dàng để chọn lựa, cái đầu tiên dĩ nhiên sẽ được ưu tiên.

Tất cả những điều đó đã buộc cô phải nói ra lời chia tay vô tình nhất với lí do bản thân đã có người khác- một lí do mà ngay chính cô cũng cảm thấy nó đau đớn và tàn nhẫn thế nào. Nhưng những đòn chí mạng luôn gây ra những hiệu quả tốt nhất, dù đả kích nhưng sẽ giúp nhỏ dứt khoát hơn nhiều. Nhưng cuối cùng, cô cũng không lường trước được chẳng có gì khiến nhỏ ngừng yêu mình, dù cho rất đau.

Trước khi rời đi, có lẽ cô nên dọn dẹp mớ tàn tro vụn vặt sau cơn đổ vỡ do mình gây ra, để còn dọn đường cho tương lai ấm êm phía trước của nhỏ. Đó là tất cả những gì có thể lí giải cho việc cô lại xuất hiện ở đây, để quan tâm nhỏ lần cuối.

"Rốt cuộc thì phải đi lòng vòng đến bao giờ đây?". Lisa nghĩ thầm và cứ liên tục nhìn sang người con gái bên cạnh với hi vọng nhỏ sẽ tỉnh dậy một cách bất chợt, bọn họ cần nói chuyện với nhau, dù nhỏ có trong tình trạng không mấy tỉnh táo, vì đây là cơ hội cuối cùng.

"Tôi không hi vọng em sẽ ngủ một giấc đến sáng trên xe của tôi đâu, Chaeyoung à". Cô bâng quơ nói, cũng chẳng mấy trông mong là nhỏ sẽ nghe thấy.

"Đưa em về đi..."

"Được-". Còn chữ "thôi" chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì cô đã vội giật mình vì tiếng nói vừa rồi. Nhỏ tỉnh rồi sao?

Cô đánh mắt nhìn sang nhỏ, đầu nhỏ đang nghiêng về phía cô và vẫn gục xuống như đang ngủ, nhưng đôi mắt đã sớm mở và cứ trân trân nhìn xuống sàn xe, đôi mắt nâu nhạt buồn thảm vô hồn. Những sợi tóc cứ loà xoà rũ xuống che đi nửa trên của đôi mắt càng làm rõ thêm cái vẻ tiều tụy, khổ sở.

"Em đã tỉnh táo hơn rồi chứ?"

"Sao Li lại đến? Li vẫn còn thương em nhỉ?". Nhỏ hỏi, một giọng điệu nhàn nhạt buồn, chẳng có chút nhấn nhá của một câu hỏi thật sự. Chắc có lẽ, nhỏ cũng đã biết trước đáp án cho điều mình vừa hỏi.

Cô nuốt khan một ngụm, câu hỏi của nhỏ dù chẳng mấy thành thật nhưng nó cũng đủ khiến cô ngạt thở. Cô còn yêu không?

Thấy cô không đáp, nhỏ càng thêm tin tưởng câu trả lời của chính mình, nhỏ nhếch mép cười, nụ cười rất khó hiểu. Nhỏ đưa tay vuốt những sợi tóc rũ rượi trước mặt, khịt mũi một cái rồi sửa sang lại bộ dạng thê thảm lúc này. Nhỏ cố gầy dựng lại điệu bộ mà mình mong muốn- một dáng vẻ điềm tĩnh nhất.

"Đưa em về được không? Lần cuối đó!"

"Được!"

"Chạy chậm thôi, thật chậm nhé!".

Nhỏ muốn níu giữ phút giây này càng lâu càng tốt, nhỏ muốn cảm nhận lần cuối cái không khí có cô ở bên cạnh, có hơi thở nồng ấm của cô. Lần cuối được ngồi ở ghế phụ trên xe cô, lần cuối được cô đưa về nhà khi say.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro