Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting ting*
Nàng cầm điện thoại lên và bất giác mỉm cười
"Mẹ trao con không sai người Joonsin à!"
Nói rồi nàng cũng rời bàn làm việc, lái xe đi về nhà với bé Jienoo để ăn trưa với cho bé ăn. Bé con tuy đã gần 2 tháng tuổi nhưng vốn thể trạng đã yếu nên nàng ít khi cho con bú ngoài mà thường cho bé bú sữa mẹ hoặc vắt sữa để tủ rồi đi làm để quản gia Lee sẽ lấy cho bé uống. Về nhà, nàng liền đi lên phòng bế bé con vừa tỉnh dậy, cho bé bú rồi ẵm bé xuống nhà để vào nôi cạnh bàn ăn vừa ăn vừa trò truyện cùng bé. Quay qua quay lại cũng ăn xong bữa, gia nhân dọn hết bát đũa đi rửa còn nàng lại chuyên mục bế Jienoo lên phòng ru bé ngủ rồi hai mẹ con cùng ngủ trưa
Chiều nay nàng làm việc tại nhà. Đúng 13h30', nàng thức dậy chả chuốt một chút rồi mở laptop lên làm việc. Khoảng 4 giờ chiều, có người mang tài liệu đến nhà cho nàng, nãng cũng lấy, xem qua rồi kí cho người đó mang đến công ty cho thư kí Jung. Người đó vừa đi, tiếng khóc của Jienoo trên lầu cất lên, nàng liền lên lầu ẵm rồi cho bé bú. Làm việc thêm 1 tiếng nữa, nàng cho bé mặc bộ đồ ấm một chút rồi cho bé ra ngoài dạo

[Sân bay Tokyo]
Hình ảnh từng cầu thủ cao to bước vào khu lấy đồ kí gửi. Nhóc Chi chin đã dậy, mở to mắt ngắm xung quanh, nơi vừa sáng vừa mới mẻ làm mé ngó nghiêng không ngừng. Vì đang đeo bé trên người nên cô không thể lấy đồ mà cần cậu bạn thân Gái bê đồ lên xe đẩy ra xe chờ sẵn. Mọi chuyện xong xuôi, cô cùng cậu và dì Han thuê chiếc taxi riêng đến khách sạn đã đặt rồi phòng cũng phải riêng luôn như điều kiện đã hứa. Sau chiến đi dài, vừa về phòng cô đã tháo đai để bé xuống giường cho dì Han thay tã còn cậu thì pha sữa với thay quần áo cho bé. Lẩn quẩn đã 6h30' tối, mọi người gần như có mặt đầu đủ ở sảnh để ăn uống còn cô với cậu còn trong phòng:
_Nhanh đi tên Rùa Thỏ kia
_Rồi rồi chờ tí-cô đeo đai chuẩn bị cho bé vào
_Lằng nhằng quá-cậu liền ôm luôn Joonsin vào lòng bế ra đến cửa thì
_Đưa con tôi đây-cô liền ôm luôn lấy đứa bé rồi thẳng chân sút một phát vào hạ bộ của 🐻
_Tông môn nhà cậu! Cậu muốn Kang gia đoạn tử tuyệt tôn à?- Cậu ôm hạ bộ nói
_ Cậu đã có Bora nên không cần lo!-nói rồi cô bình thản cho bé vào đai rồi đi ra ngoài ăn kệ ai đó ôm cậu nhỏ mà khóc trong lòng
Dì Han vừa tắm xong ra thì thấy cậu như vậy cũng có lòng tốt dìu cậu ra bàn ăn cùng mọi người. Thấy chú gấu cừ khôi ngày nào phải cần một người dìu ra thì ai nấy đều phì cười
_Kang gấu nay bị gì thế nhở?-CT1
_Chắc "đổ cây" rồi-CT2
_Thương trưởng phòng Bae ghê~-CT3
_Hậu quả của việc nói phải có 3 đứa con mà vậy đó🤣🤣
_Cho chừa cái tật gạ gẫm-cô vừa nhai vừa nói với cậu
_Kang Seulgi này quyết trả thù Kim Jisoo nhà cậu-cậu khó khăn lên tiếng phản bác. Trước nói là cho cậu triệt giống ai dè mình triệt trước cậu nữa chớ. Cậu chắc tức vì chết mất!
Cô thì vẫn bình thản ăn tối còn cho nhóc con liếm liếm ít khoai tây nghiền mềm. Nhìn miệng chóp chép thì cả đội đều cưng gần chết muốn bế vì lền đầu thi đấu có một đứa nhóc đi theo nhưng cô bảo sao khi ăn xong thì cho mọi người cưng hết nên ai nấy đều ăn rất ngon lành chỉ mỗi Seulgi còn xót cần tăng dân số của bản thân༎ຶ‿༎ຶ

[8h tối tại phòng cô]
Các cầu thủ nữ đang vây quanh nựng nựng nhóc Joonsin. Thường có đi dài như vậy thì tất cả đội giờ đã về phòng chuẩn bị ngủ nạp năng lượng để sáng hôm sau sẽ tập và làm quen sân nhưng nay lại khác. Sự xuất hiện của Kim Joonsin đã làm mọi người như tràn trề năng lượng mà chơi đùa, bế bồng đến gần 10 giờ mới về phòng ngủ. Khi mọi người tan hết thì cô cũng biết thân đi pga sữa cho "Đại boss" nhà mình. Ở được vài tuần thì cô nhận ra nếu ở cạnh người lạ thì đói bé cũng không than còn cô thì liền khóc rống lên đòi sữa! Bất lực-Jisoo pov. Cho bé bú xong thì cô cũng vác bé lên vai ru ngủ không cho dì Han bồng quá nhiều vì cô chỉ định đưa bé cho dì lúc tập với thi đấu thôi!

[7h Sáng khách sạn LSG]
Mọi người mặc liên bộ đồ cầu thủ với lớ áo khoác giữa thời tiết se lạnh.
_Pa đi tập đây ở nhà nhớ ngoan đó Chinchin-cô vừa cho nhóc bú hết bình sữa cũng đưa bé cho dì Han rồi pay ra xe đi tập với mọi người

*Vèo*
[Seoul, Hàn Quốc]
_____________________________________
End
Pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro