chết chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ơi. đôi khi em tự hỏi, liệu cái chết có phải phần thưởng của sự sống?
jennie ruby jane ngồi trước cửa sổ, gió xoa lên mắt người cay nồng hương cỏ dại. tiếng đánh máy lạch cạch loãng dần vào không khí. jennie thở dài,
cái lạnh cuối đông nơi merseille đáp lên gò má chị gam màu xanh nhợt. lạnh cóng.

-đúng vậy. roseanne, đúng vậy.

jennie trả lời, chất giọng đặc sệt yếu ớt. tôi thấy được đâu đó nỗi buồn của người, lưng tròng nơi khoé mắt hoen gỉ màu thời gian.

-nhưng con người ta chỉ có thể chết khi đã có một câu chuyện hay để kể. chỉ có thế mới vào được cõi chết, em ạ.

mọi thứ trở nên im lặng, bóp nghẹt em, chị, và những con sẻ choắt đậu trên hiên nhà.

-vậy chị có chưa? -tôi ậm ừ -câu chuyện ấy.

-chị rồi.

đượm buồn lần nữa trượt dài trên khuôn mặt chị, một hàng tái xanh.

-nhưng chaeyoung này, miễn là chị vui. em có cho chị đi không? đến nơi cõi chết bình yên?

-em yêu chị. jennie.

tôi ngồi xuống cạnh người, khẽ hôn lên đôi má ửng hồng màu đào chín

nhưng bây giờ cũng thật hạnh phúc. phải không chị yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro