#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả????

Yoongi nói, cả hai cùng tỉnh ngộ.

Yoongi's pov "Em ý biết vụ cái khăn?"

Jennie's pov "Làm lộ chuyện của Nayeon rồi!!!"

- Ý em ...? - Yoongi mở lời trước, cùng lắm là khai ra hết.

- Em không muốn nói ra, chuyện này ảnh hưởng đến tình bạn của bọn em, em không biết phải giải thích thế nào, cũng ảnh hưởng đến anh e-...

Yoongi không để cô nói hết, hai tay giữ lấy vai cô.

- Để anh dứt khoát, Jennie! Anh chỉ em, anh ấy khôngchuyện .

- Đừng!!! Để em nói với ấy, Nayeon nhạy cảm lắm, để phụ nữ nói chuyện với nhau, anh mà mở lời...- Cô giấu vế sau.

Yoongi đảo mắt, chuyện phụ nữ thì anh mù tịt

- Trăm sự nhờ em. Còn cái khăn của nhỏ ấy thì anh sẽ trả...

-Cái khăn ?...- Jennie nhướn mày, hỏi.

Yoongi cũng thấy lạ, anh nói sai gì chăng. Hay là cô chưa biết...

- Khăn ?

-...

- YOONGGIIIII, CHÚ MÀY ĐÂU RỒI??? TẬP DUYỆT - Anh quản lí hét to, cắt đứt mood của đôi bạn trẻ.

Trong tình huống gấp rút thế này, tiếng gọi của anh quản lí như cái phao cứu sinh cho anh.

- Oh! Đến lượt bọn anh rồi..

Cô vẫn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, hàng lông mày vẫn chưa giãn ra. Bây giờ chỉ còn một biện pháp!

Bobo, anh cúi xuống, hôn cô ngấu nghiến. Jennie bất ngờ, "hình như mình đang bị cưỡng hôn". Hai tay anh vòng ra sau lưng cô, một tay giữ gáy, một tay giữ eo. Nụ hôn càng ngày càng sâu, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thu hẹp lại. Lưỡi anh như con rắn luồn lách vào trong, hút hết không khí. Cô bắt đầu chìm vào suy nghĩ "Sao anh có kinh nghiệm thế...."

-YOOONNNGGIIII!!!!!

Tiếng quản lí ngày càng gần làm cô tỉnh mộng, cô chống hai tay lên ngực anh rồi nhận ra mình không còn chút không khí nào trong cơ thể, cả người mềm nhũn.

- anh yêu em~~~

Anh ghé thầm nói vào tai cô đủ cho mình cô nghe thấy rồi chạy đi, để lại Jennie sững người với tư thế cũ.

Sau khi Yoongi khuất bóng, cô mới ngồi gục xuống, hai chân vẫn còn run.

- Ôi mẹ ơi... - Cô tiếp tục chìm vào chiều sâu tư tưởng.

Hahaha...Chợt tiếng cười giòn giã vang lên, âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh nam. Cô quay đầu, một anh chàng đẹp trai mang thần thái của một diễn viên bước ra, vỗ tay. Chàng trai này cô đã thấy ở đâu đó trên bài báo nào đó liên quan đến Jisoo,...Anh chàng với nụ cười giống Jisoo...Là Park Bo Gum.

- Không chào tiền bối à? - Anh ta hỏi.

Jennie giật mình, trong ấn tượng của cô thì anh ta có vẻ là một người lịch sự, rất lịch sự, cơ mà sao lại cảm thấy đểu cáng thế này? Cô cúi người.

- Chào tiền bối!

- Hai idol ôm hôn thể hiện tình cảm mạnh mẽ ngay chỗ này, bạo dạn nhỉ. Nhưng ngay trước nhà vệ sinh. Không ngầu lắm!- Anh ta nói.

- Vậy thì đứng trong nhà vệ sinh nhìn người khác thể hiện tình cảm thì ngầu?- Cô bật lại, gương mặt hơi khó chịu. Đó là Jennie, cô không giỏi kiềm cảm xúc của mình.

- Aha...Nhanh trí nhỉ! Nhưng em biết mình đang lễ với tiền bối không? Hàn người ta rất quan trọng cách ứng xử của hậu bối với tiền bối đấy!

- Rất tiếc em hưởng sự giáo dục từ New Zealand khi đến Hàn làm thực tập sinh, em không được tiếp xúc nhiều bên ngoài cho lắm nên vẫn chưa kinh nghiệm hội. Vậy nên từ giờ, mong tiền bối chỉ giáo.

Cô cúi đầu cho có phép tắc rồi quay đi nhanh trước khi anh chàng kia định diss mình thêm câu nào nữa.

- Em vẫn chưa chào tôi đấy!!! - Bo Gum hét.

Cô bước nhanh, làm lờ như không nghe thấy, mồm lẩm bẩm lalala~~~

Bo Gum lắc đầu thở dài, cười tặc lưỡi "Con này vừa bảo mình chỉ giáo cho lại vờ như không nghe thấy". Rồi quay vào WC rửa tay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro