#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, Jennie đau đầu suy nghĩ về chuyện hôm nay. Cô biết là mình sẽ phải gặp lại anh nhưng thế này thì quá sớm, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần.

- Cậu không sao chứ? - Han Bin cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

- Hả......Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp nhé.

- Tớ cũng đang giúp mình thôi.

- Han Bin...

- Cậu không cần nói hết, tớ hiểu

-...

Cô lặng lẽ thở dài, phải làm thế nào với cậu đây ?

Cô không thể gạt hình ảnh YoonGi ra khỏi đầu. Hình ảnh đó thật sự ám ảnh cô. Cách anh đứng, cách anh nhìn, cách anh đánh Han Bin, cách anh ôm cô...tất cả đều khắc rõ trong đầu cô. Cô biết anh là một con người ngoan cố, anh sẽ không để cô được yên ổn sau ngày hôm nay.

Về phần Yoongi, anh phóng xe như điên trở về ký túc xá.

- Hyung đi đâu về... - Namjoon ngó đầu ra từ trong bếp.

Uỳnh. Anh đóng sầm cánh cửa tội nghiệp lại, vứt áo khoác lên giường, anh nằm xuống, đưa tay lên che vết thương trên mặt.

- Fuck

Anh lấy tấm ảnh mà hai người chụp chung khi còn là thực tập sinh ra, anh khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tươi cười của cô trong tấm ảnh. Hôm nay, anh được gặp cô nhưng anh không nhìn thấy được nụ cười ấy.

Ring...ring, tiếng chuông điện thoại nhạt nhẽo kêu lên. Là của tiền bối Tablo.

- Yoongi à! Tuần sau cậu rảnh không ?

- , chuyện thế hyung?

- Anh muốn nhờ cậu chăm Haru, vợ anh muốn đi thăm bạn Busan 2 ngày nên anh phải hộ tống cô ấy. Nếu đưa Haru theo thì hơi phiền. Anh hỏi mấy đứa xung quanh rồi chúng nó đều bận hết chỉ có mỗi con bé Jennie trong công ty anh rảnh thôi. Một mình trông anh lo lắm nên muốn nhờ chú...

Jennie? Khóe miệng anh khẽ cong lên.

- Được thôi, Huynh!

hội của anh đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro