#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haru chạy vào, núp sau lưng Jennie khóc òa lên. Cô cũng chả khá hơn là bao, cô đứng lặng người mặt đơ ra.

- Anh...anh làm gì ở đây ?

- Tablo hyung bảo anh đến trông Haru.

Anh vừa nói vừa cười nhưng trong lòng thì... Aish... con bé làm anh mất điểm trước cô. Anh muốn cho cô thấy mìn là một người chồng đảm đang, một người cha ấm áp :)

Haru khẽ kéo cô xuống thì thầm.

- Không cần, chị đuổi chú ý đi đi.

Yoongi đen mặt.

- Tiền bối, ở đây chỉ cần mình em trông Haru được rồi. Không phiền anh đâu, Haru cũng không thoải mái.

- Nhưng Tablo hyunh đã nhờ, không lẽ anh lại không làm. do anh đến đây anh ấy không tin tưởng em. Nếu bây giờ anh bỏ đi không phải sẽ làm mất lòng anh ấy sao?

- Em thể nói vớ...

- Quyết định thế đi, em trông Haru, Anh trông em.

Anh vừa nói vừa cười thỏa mãn. Haru biết không thể đuổi con người kia, đang khóc liền chen vào.

- Chú lại cũng được nhưng chú không được trông cháu, chú chỉ được trông chị Jen.

Jennie liếc mắt lườm cô bé. ĐƯỢC LẮM!

Yoongi vui vẻ ngồi xuống sô pha, nhếch mép,búng tay kiểu lãng tử.

- Đấy là nhiệm vụ của chú!

Sau khi nghe, cô bé có vẻ yên tâm hơn nhưng Jennie thì không.

- Chị đưa em đi ngủ.

... Sao lúc cô muốn con bé thức thì nó không thức? Không chờ cô phản ứng, con bé chạy thẳng vào phỏng rồi đóng sầm cửa. "Tưởng bảo chị mày đưa đi ngủ"

Ở ngoài phòng khách chỉ còn cô và anh.

- Chị Jen - Anh cười nửa miệng - Đến đâu ngồi nào.

Cô nhìn cánh tay anh đập đập xuống đùi với bộ mặt khinh thường. Cô đi tới, ngồi đối diện anh. Cô muốn làm rõ mọi chuyện.

- Tiền b...

- Gọi Yoongi - Anh ra lệnh.

- Tiền...

- La la la.

...Tên điên này thực sự thích đùa với cô.

- Yoongi, em... - Cô nói. Một thời gian dài rồi cô chưa nói cái tên này.Anh khẽ cười.

- Em muốn làm mọi chuyện đúng không? - Anh ngắt lời cô.

Cô lặng im, không dám đối mặt với anh.

- Lúc ấy, anh đã chọn sai Jennie à - Anh ngừng lại một chút. - Lúc ấy, anh thực sự ích kỉ, anh chỉ nghĩ đến mục đích của mình chọn việc chia tay em, anh nhận ra mình đã sai rất nhiều.

- Anh không sai - Cô nói - Đó điều bắt buộc của công việc này. Lỗi do em, em mới người ích kỉ.

- Em nhận ra rồi ? - Bất chợt anh đổi vai, biến mình thành người bị hại.

Lúc này, Jennie đang cảm thấy hối hận vì những gì mình nói.

- Em muốn chuộc tội không?

- Hả?

- Quay lại với anh đi, em có thể chuộc lỗi như thế đấy hoặc em không làm, nhưng mà em không được lựa chọn đâu. Quyền quyết định nằm trong tay anh.

Jennie be like: ( - '' - ).

- Chọn đi.

(-^-)
- Em đâu còn lựa chọn nào khác - Cô giả vờ nhăn mặt.

- Thế tức là... - Anh sồn sồn lên, cười tươi như vớ được vàng.

- EM YÊU ANH.

Nghe cô nói xong, anh lao tới chỗ cô. Cô ngã xuống đất. Một tay anh chống xuống sàn, tay kia khẽ vén áo cô lên, một chân phải anh chống giữa hai chân cô, chân còn lại kẹp đùi cô, không để cô chạy. Anh cúi xuống, hôn lên môi cô, đầu lưỡi khuấy mạnh bên trong khoang miệng cô. Lưỡi của Rapper không đùa được đâu, cô như đang ở Hồng Kông :)

- Yoonie ah~... không được...

Và tất nhiên anh không quan tâm, tay anh càng lấn tới, áo ngực của cô bị anh vén lên.

- Ah~... Không đượ...

Tiếng "ah" của cô làm "boy" của anh "bấn" lên, nó như động viên anh tiếp tục ấy, anh không kìm hãm được :) Jennie cảm thấy có gì không ổn ở dưới, có gì đó cộm lên. Cô vội mở mắt ra nhưng cái thu hút cô không phải là thứ cộm lên đó mà là một cô bé đang đứng ở trước cửa phòng ngủ nhìn hai người.

Chát... một âm thanh dữ dội vang lên anh bị cô táng cho ngã sòng soài ra sàn.

- Ha...Haru.

- Chú đang làm trò người lớn với chị trong phòng khách.

- Không... Haru à...

- Em kể bố.

- Haru, CHÚ CẤM. - Anh hét lên, nếu Tablo mà biết thì anh không được làm trò người lớn này nữa.

Cô bé òa khóc... Xem ra quan hệ của cả hai xấu hơn rồi.

Về phần Haru, cô bé lo lắng cho Jennie ở trong phòng nên không ngủ được, nghe thấy tiếng kêu vội chạy ra cứu giúp :) Cô bé rất có tâm. Đúng là rất có tâm :)
-----------------------------------------------------------

Sau khi thi xong Sinh, tôi đã vội về đây để comeback. Tuy nhiên mấy ngày nữa các chap tiếp vẫn ra muộn, mong các bạn thông cảm nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro