Chap2:Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oiiiiiisss,cô làm cái quái gì vậy hả??" Anh ta hét
"Anh quá đáng lắm rồi nha,anh xem tôi là cái loại hám tiền sao??anh đi xe không cẩn thận còn tạt nước trúng tôi,bộ nói hai chữ "XIN LỖI" khó lắm hả,cái tên khốn chó chết này.abcxyz"
Rose tuôn ra một tràng khiến anh ta cũng phải sợ bệch mặt
"Tôi...tôi xin lỗi,được chưa" anh lắp bắp nói.
"Hô,cái gì thiếu gia tập đoàn JEON thị;kiêu căng ngạo mạn biết nói xin lỗi ư????" Người 1
"Thật không tin được,cô gái đó là ai mà jungkook oppa phải xin lỗi chứ" nv2
Mọi người xung quanh ai cũng bàn tán xôn xao về câu nói của jungkook.
Cuối cùng cũng nghe được câu nói đó của anh ta ,cô   hả hê vô cùng
"Vậy có phải được hơn không???"Cô nói

"Vậy tôi đi đây,hẹn...à mà thôi đừng gặp lại nữa"rose
Rose đi được một đoạn đường khá xa thì anh ta hét "này cô,tôi tên là jungkook,jeon jungkook nhớ đó"
-haizz,cái tên thì đẹp mà sao tính cách thì ngược lại thế ko biết-cô nghĩ
Phía jungkook
-dám to gan nói chuyện với mình như thế,quả là lần đầu tiên gặp-
-thú vị rồi đây-anh nghĩ
—•-———---------------—--------------
Tzuyu đã nhận phòng và sắp xếp đồ đạc ổn thoả,bây giờ cô ra cửa hàng tiện lợi mua một số  đồ dùng cần thiết.
Tzuyu vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ quanh đây,ở đây không có khung cảnh yên bình như ở quê mà thay vào đó là những toà nhà cao tầng mọc san sát nhau,âm thanh xe cộ và dòng người đi lại nườm nượp tạo nên khung cảnh thật là náo nhiệt
Cô thầm cảm thán"tuyệt thật đó!!"
Mãi ngắm khung cảnh xung quanh,tzuyu không để ý lỡ tay làm rơi chiếc khăn lụa đang cầm trên tay,cùng lúc đó một ngọn gió không biết từ đâu ra xuất hiện làm bay chiếc khăn tới nơi xa
Chiếc khăn bay vào khung cửa của một chiếc xe cadillac sang trọng màu đen tuyền,người có thể sở hữu chiếc xe đắt tiền thế này ko nhìn cũng biết đó là một người giàu có.
Người đàn ông trong xe cầm chiếc khăn trên tay lên và nhíu mày,trong đáy mắt anh ta loé lên một tia kỳ lạ.
Đúng lúc đó tzuyu chạy tới,mái tóc cô tung bay trong gió,hai mắt to tròn sâu thẳm xuất hiện tia mệt mỏi, đôi môi đỏ hồng chúm chím nói:
"Xin lỗi, anh gì ơi"nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng mà người đàn ông nhìn mình,cô bất giác cảm thấy sợ hãi.
"Tôi....tôi có thể lấy lại cái khăn không ạ"tzuyu ngập ngừng nói
Anh ta không nói gì cả,bàn tay nhẹ nhàng đưa chiếc khăn ra ngoài cửa kính cho tzuyu.trong khoảnh khắc đó tay anh vô ý chạm nhẹ vào tay tzuyu.
bàn tay mềm mại của cô làm anh rịn mồ hôi cảm giác như có một luồng điện chạy ngang qua người,từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên anh có cảm giác kì lạ đến vậy.
--------—----—_|_|_|
Tui để truyện ở đây và không nói chi thêm nữa mô😶😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro