Phần 5:Chúng ta không cùng một thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của họ nếu sai là vì họ không cùng một thế giới,nhưng sinh ra là để dành cho nhau.
#Au
—_____________________________
Đây là nụ hôn đầu của cô,mối tình đầu của hắn.ký ức về một tình yêu ngọt ngào,đẹp đẽ bắt đầu từ cái góc nhõ tối om sau trường đó.

Hắn đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên,nhưng lần gặp đầu tiên ở đây không phải là ở trong tình cảnh buồn cười đó.
—-—-----—10 năm trước———–-------
"Kook à,hôm nay mẹ bận việc con ăn trưa xong thì tự ra ngoài chơi nha"Mẹ nói
"Dạ mẹ"kook

Năm đó hắn chỉ mới tròn tám tuổi,vẫn là một cậu bé lanh lợi,nghịch ngợm.
Cậu bé có đôi mắt to tròn,con ngươi màu đen huyền sáng rực rỡ tựa như những vì sao trên trời.đôi môi đỏ hồng chúm chím càng nổi bật hơn trên nước da trắng mịn của cậu.
.(giống tả thụ nhỉ😂)

Thời điểm này,bố cậu có một dự án thu mua đất nên phải chuyển về quê sống một thời gian.

Cậu bé lém lĩnh chạy một mạch ra cánh đồng hoa tam giác mạch, đi bộ vòng quanh.Tuy hoa rất đẹp nhưng cảm giác rất hiu quạnh,trong phong cảnh xinh đẹp cô đơn cứ thế bao trùm lấy cậu.
Định bụng đứng dậy đi nhưng cứ thế va vào hòn đá nhỏ,làm đôi chân trắng nõn của cậu trầy một đường tuy không chảy máu nhưng có đỏ và bầm tím.
Bây giờ cậu không biết làm gì cả chỉ biết khóc.

Tiếng khóc của cậu vang vọng trong không trung...........................

Cứ như vậy,tiếng nấc càng ngày càng lớn.

........................."Cậu gì đó ơi!!!cậu có sao không??"một giọng nói ngọt ngào cất lên.

Cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên,đập vào mắt cậu là hình ảnh một cô bé rất dễ thương,mái tóc dài ngang lưng có màu đen tuyền.Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu hết sức.

"Tôi....tôi không sao hết"cậu nói

"Nhưng sao cậu lại khóc???chân cậu còn đang chảy máu kia kìa"cô bé vừa nói vừa đưa tay giật mạnh tà váy trắng tinh,nhẹ nhàng ngồi xuống băng bó đôi chân bầm tím cho cậu.
Ban đầu thì cậu có hơi miễn cưỡng nhưng lúc sau định thần lại mới ngồi im cho cô bé băng bó.bộ dạng chăm chú của cô bé khiến cậu buồn cười,đôi môi hồng hào cứ múm mím,khuôn mặt hiện lên vẽ khó xử.
"Cậu không làm được thì đừng có cố"cậu bé nói bằng giọng vui vẻ,đôi mắt buồn bã bây giờ đã tràn ngập ý cười.
"Ai nói cậu là tôi không làm được,chẳng phải là xong rồi đó sao???"cô bé vênh mặt

Cậu nhìn lại vết thương ở chân,giả vờ tỏ vẻ vừa ý.
"Ừ....thì cũng được đó"
"Mà cậu tên gì???? Tuổi bao nhiêu"
"Park Chaeyoung,nhưng cậu có thể gọi tớ là Rose,tám tuổi"
" Còn cậu thì sao???"
"Tớ là..........."cậu chưa kịp nói xong thì người mẹ ấy vội vàng chạy tới và kéo cậu đi.
"Con đừng có nói chuyện với loại người đó,bố con đã lo liệu xong công việc rồi chúng ta mau thu xếp trở về Seoul thôi"..........
1 năm......2 năm......3 năm.....10 năm nỗi nhớ cùng cô bé mang tên "Park Chaeyoung " luôn khiến hắn day dứt mãi,muốn nghe giọng nói của cô,muốn thấy cô cười......thỉnh thoảng còn tưởng tượng ra dáng vẻ của cô lúc trưởng thành như thế nào.
Đôi lúc cũng tuyệt vọng cho rằng hắn sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa.
........Nhưng bây giờ,người con gái anh nhớ mong bấy lâu nay đang đứng trước mặt hắn.

Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc , hắn gục đầu vào vai cô.
"Em còn nhớ tôi không?????"hắn ngưỡng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt cô ánh mắt mong chờ hỏi,
"Tôi.....tôi không nhớ" nhớ chứ,tôi nhớ hắn cậu bé năm ấy.......nhưng chỉ là tôi không có chút can đảm nào để nói tôi nhớ hắn. Chỉ vì...một câu thôi
Tôi và hắn không cùng một thế giới.

"Nếu nói rằng tất cả đều là ý trời,tất cả đều là số mệnh,thì chung quy lại tất cả đã được an bài"

"Liệu có thể yêu thêm một ngày,có thể nhìn thêm một lúc, có thể tổn thương ít đi một chút"

"Nếu nói rằng tất cả đều là ý trời,đều là số mệnh thì không ai có thể tránh được"

Sống không tình yêu cuộc sống sẽ thế nào?.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro