Công chúa của riêng tôi [Phần cuối ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Chaeyoung chết tiệt,có gan chạy khỏi tôi. Tìm thấy em tôi sẽ chặt chân em."- Bạn vừa lái xe vừa lẩm bẩm,tức đến đen cả mặt. Tiếng điện thoại lại vang lên.
-Tôi nghe
-Mẹ đây- Giọng người phụ nữ quen thuộc vang lên,chính là người phụ nữ duy nhất mà bạn nghe lời.
- Có chuyện gì không ạ?
- Nếu lần này con không chịu đến buổi xem mắt,ta sẽ không ăn uống trong 1 tuần cho con vừa ý. Ta không nói nhiều với con đâu- Bà ấy tức giận tắt máy chưa kịp để bạn nói gì. Có lẽ bạn cũng nên nể mặt mẹ một chút vì bạn đã bỏ không biết bao nhiêu buổi xem mắt với mấy cô tiểu thư nào đó mà mẹ bạn tìm được. Nếu lần này bạn không đi thì chắc bà ấy sẽ tức đến ngất mất. Đang trong dòng suy nghĩ thì lại có 1 tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
-Thưa chủ tịch,chúng tôi đã tìm thấy tung tích của cô ấy.
-Lập tức điều tra thông tin và gửi qua. Càng nhanh càng tốt
-Vâng. Tôi xin phép cúp máy
-Haha,con sóc nhỏ em giỏi lắm. Rốt cuộc bây giờ tôi xem em mọc cánh trốn đi đâu. - Bạn đắc ý cười nhẹ và phóng xe vụt đến công ti.
Tiếp tục vùi đầu xử lý đống công việc chất đống . Quả nhiên không phải cuộc sống của người giàu là sẽ sung sướng... Giơ tay lên xem đồng hồ đã thấy điểm 5h chiều. Bạn từ từ đưa tách cà phê lên miệng nhấp nháp. Hạ ly cà phê và bước ra khỏi bàn làm việc. Sải bước rộng tới thang máy riêng cho lãnh đạo và xuống gara rồi lên xe ô tô. Người tài xế liền nhanh chóng cho xe lăn bánh tới một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Bạn bước nhanh ra khỏi xe và vào nhà hàng. Nhân viên dẫn bạn lên căn phòng thượng hạng. Khi vừa bước vào,bạn thấy một cô gái đang mải mê ăn thứ gì đó mà không để ý đến có người bước vào. Bạn lặng lẽ ngồi xuống. Như cảm nhận có người ngồi trước mặt,cô gái kia chợt ngẩng đầu lên. Khi ánh mặt 2 người chạm phải nhau,có một sự ngạc nhiên pha lẫn kinh hãi từ trong đôi mắt cô gái đó hiện lên rõ rệt. Cô ấy đơ người đánh rơi miếng hoa quả trên tay. Bạn mỉm cười mở lời trước:
- Em đây rồi cô bé. Có biết tôi tìm em rất lâu không?
Cô gái đó như hoàn hồn sau khi nghe bạn nói,vội đứng dậy muốn bỏ chạy. Bạn vẫn điềm tĩnh ngồi nhìn. Cô gái kia bán sống bán chết chạy ra đến cửa phòng liền bị 4 người vệ sĩ to cao chặn cửa. Biết không thể làm gì hơn đành lặng lẽ quay lại,ngồi xuồng bàn và im lặng cúi đầu không dám nhìn. Thấy hình ảnh đó khiến bạn có chút đau lòng xen lẫn khó chịu. Lập tức đứng dậy tiến đến bên em. Khuôn mặt bạn nhớ mong... Vẫn xinh đẹp nhưng sao lại gầy như vậy? Chỉ mới 3 ngày mà tiều tụy đến mức đáng giận như vậy sao? Bạn đưa tay chạm lấy khuôn mặt em,em đã né ra bằng sự sợ hãi tuột cùng. Cách em né tránh như vậy khiến bạn thật sự đau lòng đành rút tay về,nhẹ giọng hỏi:
- Hmmm...em ăn chút gì nhé?
Cô im lặng lắc đầu. Thực sự quá mức khó xử
- Vậy chúng ta sẽ ăn sau. Em không ngại nếu nói chuyện với tôi một chút chứ?
Cô vẫn cúi đầu im lặng nghịch chiếc vạt áo.
- Này...em còn giận tôi sao?
Em lắc đầu
- Vậy em sợ tôi à?
Em khẽ gật đầu. Bạn cảm thấy muốn tự giết chết bản thân vì sự hồ đồ hôm ấy.
- ..... Này,em ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi được không?
Em quả thực nghe lời ngẩng mặt lên,đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn bạn. Bất chợt đưa tay xoa đầu em,em không né tránh mà đơ người nhìn bạn.
- Chuyện hôm ấy quả thực do tôi trúng thuốc nên không kiểm soát được bản thân nên làm ra loại hành vi đó với em. Là tôi đáng chết. Là tôi ngu si. Đừng chấp kẻ như tôi được không? Tha lỗi cho tôi nhé?
Em vẫn đáp lại bạn bằng sự im lặng như đang lắng nghe
- Tuy chúng ta mới gặp nhau không lâu,nhưng tôi thật sự thương em rồi. Có thể em nghĩ rằng tôi đang đùa giỡn nhưng tôi nói hoàn toàn nghiêm túc. Và tôi thật sự muốn cùng em kết hôn và chịu trách nhiệm với em
Nghe đến từ kết hôn,đôi mắt em như càng mở to,hoang mang nhìn bạn. Cảm xúc lúc này trong em là cả một mớ bòng bong.
-Ừm...t...tôi không biết nữa - Câu đầu tiên em nói kể từ khi buổi gặp mặt điễn ra. Bạn đơ người không hiểu lắm. Nhưng nghe em mở miệng nói thật sự khiến bạn vui đến sắp khóc mất. Bạn vội nói tiếp :
-Chaeyoung à,cho tôi cơ hội sửa sai được không?
- Có thể...
Nghe câu nói đó tâm can bạn như muốn nổ tung vì hạnh phúc,cô ấy cho bạn cơ hội rồi. Bạn vui đến mức lao đến ôm chặt con sóc chuột nhỏ bé kia vào lòng. Có lẽ ông trời cũng ghép duyên khi người mà mẹ bạn sắp xếp cho bạn xem lại mắt lại chính là Park Chaeyoung- con gái duy nhất của Park Tổng lừng danh và cũng chính là người con gái bạn vất vả tìm kiếm...
2 năm sau,bạn đang đi qua đi lại trước cửa phòng sinh sản,lo lắng đến mức tay cứ đập chan chát vào nhau. Có lẽ đây là lần đầu bạn lo lắng đến vậy. Tiếng oe oe oe vang lên như đánh thức đầu óc của bạn. Sau đó 1 tiếng đồng hồ thì bạn được bước vào phòng bệnh. Chaeyoung nằm trên giường bệnh đang nghỉ ngơi hồi sức sau khi sinh. Chạy vội đến bên em,khuôn mặt của em tuy mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp đến phát hờn. Vội cầm lấy em mà xoa nhẹ,hôn lên trán em:
- Bảo bối vất vả rồi! Nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt. Yêu cô công chúa của tôi quá 
Em quá mệt nên chỉ có thể mỉm cười và dần dần ngủ thiếp đi. Khi thấy nàng đã ngủ say,bạn
lấy chăn đắp cho em và đi theo y tá đến phòng cho trẻ sơ sinh. Bạn khóc thật rồi,đã lâu lắm rồi bạn mới khóc kể từ năm 20 tuổi. Trên tay bạn đang là một công chúa nhỏ với đôi mắt to tròn. Đứa bé đang khóc to khi được bạn bế liền nín lại và nhoẻn miệng cười nhìn bạn... Bạn bây giờ đã có tất cả những gì tuyệt vời nhất. Có Chaeyoung bảo bối của bạn và giờ có thêm tiểu bảo bối nữa rồi. Thế mà cũng đã 1 năm trôi qua kể từ ngày đó,tiểu bảo bối đã có thể chạy nhảy vô cùng cứng cáp. Bạn đang ngồi cùng em bên bàn trà ngắm đứa trẻ tinh nghịch chơi ngoài sân vui chơi to dành riêng cho nó.
- Chaeng nè,em sinh khéo thiệt đó. Con bé khỏe khoắn cứng cáp thông minh y hệt tôi lúc nhỏ vậy
- Xì... Con bé giống em đó- em cười nói
- Như em thì thật đáng sợ. Tôi theo đuổi em cả một năm mới bằng lòng cưới tôi. Đã vậy còn nhân lúc có thai liền hành hạ tôi để trả thù việc tôi cưỡng hiếp em. Nửa đêm bắt tôi tự mình dậy mua dâu tây cho em xong bắt tôi dậy từ tận 5h sáng đi mua cá tươi nữa... Thật đáng thương biết bao- Bạn vẫn tủi thân khi nghĩ lại những việc đã phải làm khi cô mang thai
- Tại chị hết đó! Ai kêu chị dám cưỡng hiếp tôi 😏 Tôi xử chị vậy con nhẹ đó- Cô đấm vào lưng bạn khi nhắc lại chuyện đó
- Huhu tôi đường đường là chủ tịch mà cả nghìn người kính nể lại bị em hành hạ như vậy thật mất mặt quá
-Đáng đời
- Nhưng quả thực nếu quay lại ngày ấy...tôi sẽ làm thêm vài hiệp nữa- bạn lại gian tà trêu em
- Đồ lưu manh sở khanh đêm nay cút ra ngoài ngủ đi- cô đỏ mặt định đập cho bạn một phát ai ngờ bị bạn giữ tay hôn vào môi cô thật lâu
- Hehehe,tối nay chúng ta....nhé! Tôi muốn có thêm 1 tiểu sóc chuột nữa
- Không là không,em đến ngày rồi,chị đừng mơ. Trông chừng con đi.- Nàng không chịu nổi sự gian tà đó nữa liền đứng dậy bỏ vào nhà
- Quản gia,trông chừng tiểu thư. Vợ ơi chờ chị với- Bạn vội đứng dậy chạy theo em vào nhà. Con gái bạn tuy mới một tuổi nhưng nó thấy cảnh đó khuôn mặt liền như cười vào mặt chính người cha vô liêm sỉ bị mẹ nó tạt gáo nước lạnh ...
Nếu cho bạn lựa chọn lại,vẫn sẽ chọn ngày ấy làm thêm vài hiệp nữa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro