P19 : Provence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từng tự hỏi vực sâu là nơi nào khi lần đầu được mẹ mình cho dạo quanh khu rừng nhưng bị nhắc nhở.
Bà nói rằng :
"Nơi ấy đen tối, vô vị, đáng sợ và lạnh lẽo"

Hắn vâng lời, luôn tránh thật ra vực sâu mỗi khi nhớ những lời ấy, hắn thấy nó bí ẩn vô cùng, nhưng chẳng chút tò mò.
.
.
Cho đến ngày tự hắn có thể hiểu nó theo một nghĩa khác.
.
.
Hắn trông thấy em đang đi về hướng cánh đồng hoa Lavender rộng lớn phía xa kia đồi.
Cậu bé hắn để ý đẹp lắm, cái đẹp của ánh sương, cái đẹp của ngây thơ. Chiếc khăn cậu chùm đầu chẳng tài nào che đi hết mái tóc vàng óng vẫn đong đưa trong những con gió lộng của chiều tà.

Hắn thấy em đáng yêu, nhưng lại ham vui. Hắn nghe nghóng được cha Jing Yuan dặn em phải mang đồ cho Sư Tổ Jingliu trước tà chiều, nhưng giờ em lại bơ vơ một cách tự chủ trên vườn hoa.
Thân hình nhỏ bé lại đứng hiên ngang đón nhận chút ánh sáng hiu hắt trước khi mặt trời nhường lại bầu trời cho ánh trăng.

Hắn khó kà kiềm chế được thú tính trong người mình, nhất là khi chỉ còn là một đứa trẻ. Dù vậy, hắn vẫn theo gót chân em từng chút, từng chút cho đến khi em đến nơi.

Hắn giương đôi mắt nhìn về ô kính nhỏ của ngôi nhà  ấm cúng, Jingliu ôm em vào lòng xoa dịu, liên tục gọi tên Yanqing và khen em thật giỏi.

Hắn cũng muốn như vậy, không phải muốn được người ôm, mà là muốn ôm em, muốn xoa chiếc má nhỏ phúng phính, muốn nắm lấy đôi tay nhỏ xíu kia, muốn bảo vệ em thật tốt.
.
.
Và hắn vẫn vậy, vẫn theo gót chân em đi giao đồ cho bà rồi quay trở lại, mặc kệ thời gian trôi và cuộc đời hắn trôi như vậy một cách vô vị phía sau bóng lưng của người khác.

Ban đầu chỉ là sợ ngoại hình khiến em sợ hãi, bầy giờ lại sợ thứ tình cảm ngây ngô, thật lòng của mình bị em khướt từ. Điều ấy còn đáng sợ hơn thứ vực sâu có trong tâm trí hắn.

.
... Hắn muốn làm gì đó...để có được em.
Như thường ngày em sẽ lại nghe mẹ dặn về sự nguy hiểm của loài sói, sau đó sẽ để bánh mì vào giỏ rồi bước đi.

Lần này hắn đã đến ngôi nhà ấy trước, trong lúc Jingliu đã rời đi vì bận việc thì hắn đã chùm kín cả người bằng chăn, chừa lại chiếc mũ ngủ nơi đỉnh đầu. Nằm yên vị trên chiếc giường nhỏ đợi chờ từng phút từng giây em đến.

Em đã mở cửa ra, chợt thấy hôm nay em trông thật u buồn, là do những bông hoa không chào đón em ư? Hắn muốn cất tiếng hỏi.

"Anh sói, sao hôm nay anh lại không đợi em cùng đi vậy?" Yanqing cất tiếng thì thầm khi vừa đặt chiếc giỏ xuống.

"!!?" Hắn giật mình, bất giác không hiểu những gì em đang nói.

"Anh trả lời em đi...anh sói,...tại sao lại bỏ em?"

"....." hắn tiếp tục yên lặng, hắn đã nghĩ đến rất nhiều trường hợp rồi tự mình đúc được 2 cái kết, một là em đồng ý, hai là từ chối hắn, cùng lắm là sợ hãi rồi bỏ chạy khi biết hắn là sói chứ không phải đi truy vấn hắn như thế này.

"Hức...huhuhu anh sói...anh chẳng còn thương Én nữa rồi...huhuhuhu"
Đứa bé ấy kéo lấy chiếc khăn đỏ, ôm nó  lên mặt mình để lau đi nước mắt.

"H-hả...sao..em..sao em lại khóc như vậy chứ?, nào anh định đùa em một chút thôi mà"

"Anh sói nói dối!, những ngày tháng trước, anh đều đợi em mà...nhưng từ ngày rơi xuống nơi ấy, anh đã thay đổi...anh chẳng còn là Blade mà em biết nữa huhuhuhu" Em khóc, vừa khóc vừa ghì má mình vào cổ hắn.

Như có một tia sét lọt vào trong tâm trí, hắn chốc đau đầu dữ dội, như hàng trăm ngàn kí ức xưa cũ quay trở lại với hắn. Hắn thấy đầu óc mình quay cuồng, như búa bổ mạnh vào óc hắn. chỉ muốn nhắm mắt mà ngất đi. Đành vỗ nhẹ vào lưng em rồi ngã gục xuống giường đau đớn.

Em thấy hắn như vậy liền rất sợ hãi, sợ làm hắn giận mình nên trở nên vậy bèn dìu hắn trên cơ thể bé nhỏ mà lôi ra khỏi căn nhà.

Khó khăn lắm, cũng chút nhọc nhằn. Dù vậy cả hai cũng đã đến được cánh đồng hoa oải hương mà hắn và em đều rất yêu thích.

Em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn, hắn gục đầu xuống vai em...chậm rãi mở lời.

"Tôi cảm thấy thật lạ quá..là tôi đã quên mất em sao?"
Em không trả lời, hắn sốt ruột tiếp tục hỏi chỉ mong em sẽ đáp lại.

"Hay do tôi vô tâm mà chẳng còn chút kí ức nào, tôi xin em...hãy kể cho tôi biết đi..tôi cảm thấy rất trống vắng, như những điều quan trọng đều bỏ tôi mà rời khỏi vậy."

"Anh còn nhớ được những gì?" Em siết chặt ngón tay nhỏ vào lòng bàn tay.

"Không gì cả, đến tên mình tôi còn chẳng nhớ nổi. Nhưng tôi lại nhớ về tình cảm sâu nặng tôi dành cho em".

"Blade..." Đôi mắt em trìu mến nhìn hắn, khẽ mấp môi.

Ngày ấy trên thế gian này có 1 giọt sương đọng lại trên mép bờ vũ trụ, khi nó nhỏ xuống liền tách ra tạo nên hai hai cá thể riêng biệt. Dù vậy hắn và em đứng không cùng nhau trên một thế giới nhỏ.

Hắn là người bạn thân nhất của em. Từ thở bé xíu cả hai đã cùng nhau giúp em giao đồ cho bà.

Hắn tuy là một con sói nhỏ, nhưng lại vô cùng can đảm và kiên cường. Hắn luôn bảo vệ em khỏi mọi con sói khác dù cho có thể đã chi chít vô số vết thương nặng bởi móng vuốt. Cũng vì thế em đã đem lòng rung động trước chàng sói ấy.

Một ngày nọ, em kể cho hắn về một khu vườn trồng đầy những bông hoa thơm ngát và tuyệt đẹp. Em gọi nó là Provence, một cái tên mà em đã rất thích khi đọc những câu chuyện lãng mạn về nước Pháp.

Hắn đã cùng em đến cánh đồng đó vui chơi cả một ngày dài.
Cho đến khi cả hai bất ngờ bị bao vây bởi một đàn sói hung hãn. Hắn vừa thấy bọn chúng liền bỏ chạy vào trong rừng, em thấy vậy liền khóc nức nở gọi tên hắn. Bọn chúng thấy miếng mồi béo bở ngay trước mắt, liên tục dồn em đến gần mép rìa, cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc.

Thì hắn lại một lần nữa cứu em, từ đằng sau lao đến với tốc độ cực nhanh rồi quay ngang cơ thể mình lại.

Nó thành công đẩy toàn bộ lũ sói đói xuống Vực Sâu, tiếc thay là cả hắn cũng vậy.

Em đứng trên cao kia tuyệt vọng khóc khi gọi đi gọi lại cái tên "Yingxing" rồi cầu xin hắn hãy trở lại.
.
.
.
.
Hắn buồn thả mình rơi xuống Vực Sâu, cơ thể lơ lửng treo ngược trái tim của hắn lên và chuẩn bị kết liễu tất cả.
Kì diệu thay giây phút lưng hắn tiếp xúc mới mặt đất, bông hoa oải hương hắn rơi phải biến thành một nguồn năng lượng trù phú lạ nuốt chửng lấy cơ thể hắn.

Hắn nhắm mắt, mặc kệ những chuyện quái quỷ gì xảy ra đến cơ thể mình thì bất chợt hắn bị đẩy lên khỏi vực sâu, trở lại cánh đồng Provence cùng một cái bóng sói lớn tỏa ra quầng hào quang nhẹ.
Dòng tâm trí thúc đẩy hắn gọi "Mẹ", nhưng hắn giờ chẳng còn nhớ gì cả.
.
.
.
Ngày qua ngày hắn lang thang khắp nơi trong khu rừng và cánh đồng hoa, chẳng biết mình nên làm gì, mục đích của hắn trên cuộc đời này là gì và tại sao hắn lại ở đây.

Năng lượng trù phú càng lúc càng ăn mòn tâm trí hắn, nó khiến hắn phát điên, mất kiểm soát....Điều duy nhất hắn còn nhớ được chút ít, là không được lại rần "Vực Sâu" và....Yanqing...
.
.
.
Nói đến đây, mũi em sụt sịt, gương mặt mếu máo như sắp khóc.

Hắn nhẹ lau đi nước mắt của em, rồi dang tay ôm em thật chặt.
Rồi hắn đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó. Thỏ thẻ vào tai Yanqing.

Đôi mắt em dần mơ màng, nó cụp xuống một cách nặng nề rồi gật đầu nắm lấy tay hắn.
.
.
.
Họ trở lại cánh đồng hoa, từng bước chậm rãi, em cùng hắn tiến đến rần hơn phía em vực.

Hắn bế nhẹ em lên, quay lưng mình về phía trước rồi cùng em nhảy xuống.
.
.
.
Họ rơi mãi, rơi mãi chẳng biết khi nào sẽ có điểm dừng chân.
...
Jing Yuan đợi cả ngày chẳng thấy em đâu liền hoảng loạn, qua nhà Jingliu tìm kiếm. Từng ngày, qua tháng, mọi ngóc ngách, mọi con suối, mọi ngã rẽ.
Lược đi phần lớn giả thuyết. Kết quả cuối cùng dẫn đến việc em và hắn đã nhảy xuống vực trên cánh đồng kia.
.
.
Jing Yuan im lặng sau khi biết tin. Dù vậy anh chỉ ngồi sụp xuống nghĩ ngợi điều gì đó, rồi tự trách mình không nói sự thật cho em
.
.
Jing Yuan không sợ bọn sói hay cả Blade sẽ tấn công em, điều anh sợ nhất chính là cánh đồng hoa nằm sâu trong khu rừng.

Từ xa xưa vùng đất này được Aeon Trù Phú ghé thăm, Ngài ban cho nơi đây sự xanh tốt, đó là những ơn phước tốt lành con dân Ngài mong muốn.
Nhưng dần dà, Ngài đã không còn kiểm soát phước lành Ngài ban nữa, sản sinh ra những nguồn năng lượng trù phú vô cùng nguy hiểm và gây ra những ảo giác.

Vì vậy mọi người đã trồng một khu vườn hoa Oải Hương thật sâu trong rừng, những bông hoa có thể hấp thụ nguồn năng lượng ấy một cách triệt để.
Lẽ đó, những bông hoa và mùi hương của nó mang nặng những cơn ảo giác và năng lượng trù phú độc hại có thể tổn thương và ăn mòn tâm trí người tiếp xúc quá lâu.
.
.
Anh luôn dặn em không được la cà, mà phải đi nhanh chóng rồi trở về vì sợ em sẽ sa vào khu vườn ấy. Jing Yuan lấy lí do là có sói đói sẽ ăn thịt em, nhưng lại không hề hay biết em đem lòng yêu một con sói.
.
.
.
Hắn đã được Aeon Trù Phú cứu lấy mạng, nhưng cũng bị nhiễm ảo giác mạnh. Vì vậy chỉ toàn loay hoay ở khu vườn như một con thây ma. Đến khi gặp được em rồi, chính em cũng bị cơn ảo giác đó điều khiển.

Hắn muốn dẫn em về nhà, em muốn cùng hắn về nhà. Nhưng điểm đến lại chỉ là cái chết của cả hai.
.
.
.
Về phần hắn và em. Tốc độ rơi của cả hai ngày càng nhanh.

Cơ thể hắn và em dần dần phân rã ra thành những mảng kí ức không đồng điệu. Rơi thẳng vào một chiều không gian mới theo lối cánh cổng.

Những lời cuối cùng hắn cố gắng hét lên với em như một lời hứa sẽ hội ngộ.
Hắn đã đi đâu, em chẳng biết nữa.

Khi em tỉnh giấc, em đã là một đứa bé đang được một anh chàng tóc trắng, khá bù xù trông như một chú sư tử nhỏ mang về, cậu ta còn đang cầu xin người phụ nữ có dải băng đen che mặt được phép nuôi em.

Còn về hắn, chẳng nguồn gốc, chẳng nhớ mình là ai, chẳng biết sự tồn tại của vận mệnh cứ thế mà rơi vào thế giới này.
.
.
.
Họ nhớ về nhau đến khi mất hoàn toàn lí trí.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro