vạn dặm trăng không tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Idea: https://x.com/lumbbyz/status/1816739138751856690





🎐





Sơn trà ngào đường ngon số một thế giới!

Yunli hạnh phúc nhảy chân sáo rời quầy ăn vặt, miệng nhai nhồm nhoàm món điểm tâm mà cô bé yêu thích. Vẫn như mọi ngày, cứ sâm sẩm tối là em sẽ ghé qua Phố Kim Nhân tậu liền hai xiên hồ lô mới vừa lên giá không lâu, trở thành khách mở hàng cho chị chủ quán dễ thương mà hay trìu mến gọi em là A-Li. Ước chừng mới non hai tuần đoàn thuyền Zhuming dừng chân tại Luofu, thế nhưng cô bé đã thử một lượt mọi quầy điểm tâm ở đây và đưa ra nhận định: Đồ ăn ở Phố Kim Nhân là ngon nhất.

Hơn nữa, hôm nay em đã có thêm một lý do để ghé qua đây thường xuyên hơn.

Sau khi đã mua xiên hồ lô xong xuôi, việc thứ hai trong buổi tối nay của Yunli là đi thăm Cô Vân.

Cây đàn nằm tại một góc không quá hẻo lánh cũng không quá náo nhiệt ở Phố Kim Nhân, đủ an tịnh để trở thành nơi an nghỉ, cũng đủ ồn ào để hướng sái chút niềm vui tất bật ở dương gian.

Yunli vừa đi vừa nghĩ ngợi, không biết Cô Vân ở đó đã quen chưa nhỉ? Dù sao thì ngoài vài người trong cuộc ra, không ai biết nhiều thêm về sự tích đằng sau cây đàn, nhiều khả năng đó sẽ là chỗ tĩnh dưỡng cuối cùng của nó. Sau này em trở về Zhuming có lẽ phải nhờ Yanqing để ý Cô Vân một chút mới được.

Ồ phải rồi, nhắc đến Yanqing, không biết cậu ta đã hỏi Tướng Quân Jing Yuan về chỗ mua sư tử Mimi chưa nhỉ? Từ hôm được vùi đầu vào mớ lông mềm mại của nó đến nay, Yunli như trúng tiếng sét yêu thương động vật nên cũng ham nuôi thú cưng to bự, mùa đông mà rúc vào nó thì ấm phải biết.

Cứ thế cứ thế, vì quen đường quen nẻo nên chân em vừa bước mà đầu óc cứ cưỡi mây cưỡi trăng đi đâu xa lắc. Yunli ỷ vào phản xạ nhanh nhạy nên không thật sự chú ý trước mặt, vì kiểu gì em cũng né được người qua đường thôi.

Phố Kim Nhân tấp nập đủ thể loại người cũng không thể ngăn được cô bé chìm vào thế giới của riêng mình.

Rốt cuộc, Yunli vẫn đụng phải người lạ.

"Ai ui!"

Người đàn ông liếc cô bé bằng nửa con mắt, cước bộ không có vẻ vội vã nhưng trên thực tế lại đang di chuyển rất nhanh. Yunli không cảm ứng được khí tức của hắn, chứng tỏ người này không tầm thường. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức em trở tay không kịp, lúc ngộ ra thì cả cơ thể thấp bé đã va vào người ta rồi. Trong một giây, em còn đã ngỡ mình mới va chạm với tường thành cơ. Cũng may bức tường này nhanh tay lẹ mắt túm được Yunli sắp ngã, không là em đã té dập mông giữa phố xá toàn người là người.

Trấn định lại rồi, cô bé nhìn vết đường dính trên ngực áo hắn, yên lặng mất vài giây rồi mới ngẩng đầu, phức tạp nhìn hắn.

Yunli biết mình có lỗi, phải lịch sự.

"Xin lỗi chú, đường dính vào áo chú mất rồi."

Hắn lắc đầu, có vẻ không muốn dây dưa thêm nên chỉ nhàn nhạt đáp:

"... Không sao."

Người ta đã nói vậy rồi, em cũng không tiện giữ lại, chỉ đành hối lỗi thêm lần nữa rồi nhường đường cho hắn.

Thế nhưng, khi kẻ đó dợm bước đi ngang qua Yunli, không biết từ đâu có tiếng rên rỉ khổ sở chui vào tai cô bé.

"Chú khoan đi đã—"

Sắc mặt Yunli bỗng chốc nghiêm nghị hẳn, tạo thành thế cục đối lập với dáng bộ bề ngoài vừa xuề xoà vừa con nít. Bên mép còn dính chút đường phèn, trên tay cầm hai xiên hồ lô ngoại cỡ óng ánh thơm lừng... Người đàn ông quăng cho em một ánh mắt không rõ tâm tình nhưng thật sự dừng bước.

Yunli thận trọng quan sát cái bao vải (mà nó khá chắc chắn là đang giấu một món vũ khí bàng môn tà đạo nhưng rất cường đại), rồi chuyển mắt lên gương mặt gần như vô cảm của người đàn ông, lưỡng lự hỏi:

"Cái đó... là kiếm của chú à?"

Hắn im lặng đôi giây mới gật đầu, "Ừ."

Yunli thấy người này không có nhiều biểu cảm, rất tự chủ đề cao cảnh giác. Thế nhưng âm thanh ấy thật không thể ngó lơ. Em nhanh chóng quan sát hắn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên hai lượt, đôi mày nhíu càng sâu.

Ngần ấy giây phút đừng gần là đủ để em xác nhận chuỗi âm thanh tang tóc ấy phát ra từ thanh kiếm mà người đàn ông đang ôm trong ngực như trân bảo.

Cái dáng điệu ấy không giống người sẽ hành hạ vũ khí, vậy tại sao nó lại rên rỉ đau đớn như vậy?

Đó cũng là mục đích của Yunli khi gọi giật hắn lại, em không giữ câu hỏi này cho riêng mình mà chỉ thẳng vào thanh kiếm, sẵng giọng chất vấn:

"Chú này, chú làm gì nó rồi?"

Người đàn ông cũng nhíu mày rất nhẹ, thấy vậy, em nhanh chóng giải thích:

"Tôi nghe thấy tiếng kêu thống thiết từ kiếm của chú."

"Nó đang bị thương, chú đã làm gì nó?"

Lúc nói những lời này, Yunli vẫn nghe thấy rõ ràng thanh kiếm ấy rên rỉ ai oán. Âm thanh khiến người ta buồn bã và thương tâm, xiên hồ lô trong tay em cũng trở nên mất ngon vì thế.

Yunli biết bản thân tương đối đặc biệt ở điểm này, có thể coi là một kiểu giác quan có tính chất nghề nghiệp như con mắt thứ ba của những nhà chiêm tinh. Sống ở Zhuming nên kiếm là thứ mà Yunli còn quen thuộc hơn con người. Mỗi cây kiếm, có thể nói, là hồi quang phản chiếu, thay chủ nhân nói những lời mà họ không dám.

Thanh kiếm kia đang kêu đau, cô bé chưa từng bắt gặp vũ khí nào tạo ra thứ âm thanh não nùng và ám ảnh đến mức ấy, Kiếm Ma cũng chưa từng.

Vậy nên Yunli định bụng phải hỏi cho ra nhẽ, không thì tối nay cô bé sẽ trằn trọc suốt đêm mất.

Người đàn ông không đưa ra câu trả lời ngay, ngược lại còn trầm ngâm quan sát em. Yunli chống nạnh chờ hồi đáp, thực sự không ngờ thứ nhận lại là một câu hỏi thế này:

"... Nhóc là ai?"

Em rất nhanh trả lời:

"Yunli, tôi là cháu gái của Tướng Quân Huaiyan."

Nhìn xem kẻ trước mặt ăn mặc tuy cũng có phong phạm Xianzhou đấy, nhưng cô bé cứ có cảm giác cần bổ sung thêm cho rõ ràng, kỳ thực cũng không mất gì.

"Quê hương của tôi là Xianzhou Zhuming, nơi rất nổi tiếng với nghề rèn kiếm."

Đôi mắt bị giấu mất sau tóc mái xảy ra thay đổi nhẹ, người đàn ông lại yên lặng như thể mớ thông tin ấy chứa điều gì bất ngờ.

Cuối cùng, chỉ nghe hắn khẽ lẩm bẩm trong cổ họng:

"Ông ấy vẫn còn sống à?"

Yunli bật ra một tiếng "hả?" theo phản xạ tự nhiên, vì đúng thật là cô bé đang đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Riêng câu hỏi (có thể hắn không mang ý động chạm) này lọt vào tai em ít nhiều là có. Tuổi tác của Tướng Quân Huaiyan được coi như một cái vảy ngược với Yunli.

"Gì chứ!? Hiển nhiên rồi, ông nội sẽ sống rất lâu, hơn bất cứ người nào khác!"

"Cơ mà chú nói vậy là có ý gì? Chú là ai mà lại quen ông nội?"

"Không ai cả." Hắn đánh mắt đi nơi khác, rơi vào mắt Yunli là vẻ chột dạ dù âm giọng vẫn đều đều bình thản. "Nhóc cũng đừng bận tâm nữa."

Dứt lời, hắn toan rời đi một lần nữa. Yunli ngẩn ra trước phản ứng này, cho rằng như thế là né tránh, mà em còn muốn biết lai lịch của thanh kiếm và nguyên do đằng sau sự buồn bã khổng lồ mà nó mang theo mình. Không thể để hắn rời đi.

Em hấp tấp túm lấy bên tay áo người đàn ông, đôi mắt dính chặt trên thanh kiếm còn nằm trong bao, vẫn khe khẽ rên rẩm khiến ai nghe ắt cũng thấy đau xót.

"Chú đã từng an ủi nó chưa?"

Yunli cố chấp hỏi, mặt mày nghiêm túc như muốn nói cô bé sẽ từ chối bất cứ đáp án không hợp cách nào.

Hắn nhăn trán, bỗng thấy đau đầu quá chừng.

"Chưa."

"Vậy—"

Lời chưa hoàn thiện đã bị hắn bình thản cất đứt, cũng thành công chặn họng Yunli.

"Không phải ta không muốn, mà không thể."

Người đàn ông gỡ những ngón tay của Yunli khỏi ống tay áo của mình, xúc cảm ram ráp khác thường khiến em phải cúi đầu để xem nó là gì, thì lại bắt gặp một bàn tay phủ dày băng gạc.

Băng gạc không phải mới cuốn, nhìn qua đã thấy cũ mèm, như thể được dùng thay thế một chiếc găng tay. Yunli tinh nhạy cảm nhận được một chút run rẩy rất nhẹ.

Cô bé trân mắt nhìn hắn.

Người đàn ông cũng tặng cho Yunli một ánh mắt cuối cùng, nhấc chân rời đi.

Trong một khắc, em cứ đứng chôn chặt tại chỗ dõi theo bóng dáng cô độc ấy lẫn vào đám đông. Bên màng nhĩ như thể vẫn còn rung lên âm thanh tái tê ấy, khiến cô bé không tài nào bỏ xuống được.

Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ vô tình va phải mà thôi, thế nhưng lại làm Yunli bận lòng đến mức nhìn xiên hồ lô mà không thấy ngon miệng như trước.

Không được!

Có điều gì ẩn trong trái tim mách bảo em rằng nếu bỏ lỡ chuyện này thì em sẽ phải đeo nặng một nỗi hối hận đi hết quãng đời dài dằng dặc của mình. Trước giờ đó tuyệt không phải phương châm sống của Yunli.

Nhân lúc người đàn ông ấy còn trong tầm mắt, phải nhanh lên.

"Chú, khoan đã!"

Cô bé biết trong chưa đầy năm phút mà bị gọi giật đến hai lần thì người ta sẽ thấy phiền phức lắm, nhưng Yunli không cam lòng.

Hơn nữa, em muốn giúp. Chỉ một chút thôi chắc là vẫn có thể chấp nhận, nếu điều ấy làm thanh kiếm bớt oán than hơn, cũng như khiến người đàn ông cảm thấy khá hơn...

Khi lần nữa phải đối diện với đôi mắt đỏ tĩnh lặng ấy, Yunli đã đặt điều.

"Hay là thế này đi, chúng ta làm một cuộc trao đổi."

Em quơ món điểm tâm mình thích nhất trước mặt hắn, kiên định nói:

"Tôi cho chú xiên hồ lô này, chú cho tôi xem kiếm của chú một chút, một chút thôi, nhé?"

Như dự kiến, hắn từ chối, "Không."

Nhưng Yunli không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục nài nỉ:

"Thôi mà, làm ơn đó. Tôi chỉ muốn ngó một chút thôi, muốn xem vì sao nó lại đau như thế, đi mà."

Em thấy đôi mắt ấy tia đến nơi bị nắm tay của mình giữ chặt.

Người đàn ông thấy bàn tay ấy nhỏ nhắn, vậy mà rất có lực, cộng vời sự kiên quyết trào lên trong âm giọng... Hắn ngại phiền khi giằng co với nó, càng không thể động thủ với một đứa trẻ ngay giữa phố được, mà phỏng chừng Yunli cũng biết điều ấy nên em bám riết không tha.

Cuối cùng, vẫn là hắn phải đi đến bước thỏa hiệp.

Dù sao cho nó biết cũng không ảnh hưởng đến đại cục nào.




🎐




Xiên hồ lô này hơi ngọt, tuy vậy lớp đường áo lên những quả sơn trà không khiến người ta nhăn mặt mà để lại dư vị tự nhiên khoan khoái. Đấy là hắn nghe Yunli giới thiệu thế, còn Blade không thẩm ra vị gì ngoài vị ngọt. Và chỉ thế mà thôi.

Hắn ngậm xiên hồ lô trong miệng khi tháo bao đựng kiếm, lớp đường bên ngoài tan ra trên đầu lưỡi và thấm vào vị giác.

Dần dần và từ từ, Kiếm Vỡ Nát hoàn toàn bại lộ trong không khí. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy Yunli sững sờ với hai mắt mở to và miệng há hốc. Đứa trẻ chắc là có nhiều câu hỏi lắm, thế nhưng thứ nó bật thốt khỏi miệng lại là:

"Chú là Yingxing!?"

Hắn lắc đầu, vừa nhai miếng sơn trà vừa nhàn nhạt sửa lời:

"Là Blade."

Yunli vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc. Cô bé nào có ngờ đi mua hồ lô thôi mà cũng gặp được nhân vật lớn như Blade. Em chuyển mắt từ thanh kiếm đầy vết tích trong tay hắn đến gương mặt điển trai của người đàn ông. Quả thực giống như đúc trong cáo lệnh truy nã có mặt cùng khắp ở các thuyền tiên Xianzhou.

Nhưng đồng thời, em cũng được gợi cho mà nhớ về những câu chuyện của Tướng Quân Huaiyan. Trí nhớ của Yunli không dày dặn như ông nội, em đã quên một vài chi tiết về cuộc đời Yingxing nhưng cảm xúc khi nghe ông kể thì vẫn còn đó.

Người này là học trò mà ông ưng ý nhất, cũng là thợ thủ công sáng giá nhất của Cung Điện Rèn Đúc Liên Đăng.

Trong đầu Yunli bật ra một câu hỏi.

"Ông nội kể rất nhiều về chú, và cũng rất nhớ chú... Tại sao chú ở Luofu mà không đến thăm ông?"

Người đàn ông đánh mắt xa xăm, lặp lại lời nói kia một lần nữa:

"Không phải ta không muốn, mà không thể."

Phải rồi, gần chín trăm năm. Bao nhiêu cố sự đã xảy ra suốt một thời gian dài đằng đẵng như thế, có phải vì chúng nên Blade mới "không thể" giáp mặt với ông?

Yunli làm sao hiểu được, em mới sống được một phần rất nhỏ so với chín trăm năm lịch sử này. Đã thế, cô bé còn không là ai trong câu chuyện ấy.

Đành miễn cưỡng cho qua vấn đề này vậy, Yunli sẽ hỏi han thêm từ phía ông nội sau. Quỹ thời gian eo hẹp không cho cô bé giằng co nhiều mà chỉ lắc đầu bảo:

"Thôi được rồi... Nhưng tôi khuyên chú nên đến thăm ông, gặp mặt một chút thôi cũng được. Ông nhớ chú là thật."

Blade không nói gì, cái nhướng mày thay cho sự hồi đáp rằng hắn đã nghe thấy. Yunli lưỡng lự nhìn hắn, chìa hai tay ra ý bảo hắn cho cô bé mượn cầm một chút.

"Vậy đây là... Kiếm Vỡ Nát?"

"Ta nghĩ đúng là người đời gọi nó như vậy."

Đúng thật danh bất hư truyền, tuy đây đó đều không lành lặn nhưng uy lực thì không thể xem thường.

Cũng may họ đã chọn ngồi ở một góc vắng vẻ...

Yunli chạm tay lên thân kiếm, tâm trạng có một chút gì đó khó nói.

Thông thường, ngoại hình của kiếm không phản ánh chủ nhân của nó, trừ phi được đặc biệt đúc chế để người cầm thuận tay nhất. Thanh Kiếm Vỡ Nát này trên đời chỉ có độc một chiếc nhưng Yunli cũng không dám phỏng đoán nguồn gốc của nó, khéo khi nó còn già gấp mấy lần cô bé, căn cứ vào lượng oán trách nặng nề đang đeo bám khắp thân kiếm...

Làm vậy vô ích.

Vậy nên Yunli chỉ càng cẩn thận tiếp xúc với lưỡi kiếm dị biệt, dồn tụ hết mọi giác quan và tâm trí vào khoảnh khắc này.

Chú đã trải qua những gì?

Không biết trong thoáng chốc ấy có bao nhiêu thứ đã chạy qua cái đầu nhỏ bé của Yunli. Em biết Blade là ai, biết những giai thoại về hắn trôi nổi trong khắp thuyền tiên Zhuming. Tuy trong tâm khảm, em vẫn coi Blade là Yingxing vì những lời kể của ông nội cho em thấy hắn chẳng phải người xấu gì cho cam, nhưng em cũng biết đại khái những chuyện hắn từng làm, nghe đại khái những lời truyền miệng ác ý.

Được nghe câu chuyện từ hai hướng, Yunli nhận ra thế này...

Yingxing, dù quá khứ ra sao thì đều vô cùng đáng thương.

Đó có lẽ cũng là quan niệm của ông nội, rằng người đệ tử này của ông đã nếm nhiều cay đắng đến mức tội lội hắn phạm phải chỉ là một chấm mực nhỏ trong cuộc đời hắn.

Khi ông kể về Yingxing bằng giọng lặng lẽ, điều ấy càng được phơi bày và trải rộng. Vẻ đượm buồn không giấu nỗi trong vầng trán nhăn và gò má đồi mồi đã khiến trái tim Yunli buồn phiền không thể tả. Em chưa bao giờ thấy ông nội để lộ biểu cảm ấy với ai, gương mặt già nua khiến cô bé càng nhìn càng chạnh lòng... Những lúc như thế, em không biết làm thế nào để ông vui trở lại, và sự thực là Yunli còn quá trẻ để hiểu thấu cảm giác hoài niệm của ông, vậy nên em lúng túng là phải, dù mong muốn giúp đỡ có lớn lao đến đâu.

Lực bất tòng tâm.

Giờ đây, được thật sự chạm tay vào Kiếm Vỡ Nát, ở thật gần những vết rạn nứt cùng khắp lưỡi kiếm, lắng nghe tiếng khóc không ra khóc, kêu không ra kêu nhưng lại bi thương tang tóc đến độ quặn thắt... Yunli thấy buồn bã khủng khiếp. Buồn đến nỗi tưởng chừng không thể gượng dậy nổi, mệt mỏi như chỉ muốn chết đi cho xong.

Chú-đã-trải-qua-những-gì-?

Yunli nghĩ rằng dù mình có biến suy nghĩ ấy thành câu hỏi, Blade cũng sẽ không đáp, mà nếu có đáp thì cô bé cũng không hiểu. Vậy nên em chẳng hỏi nữa.

Thật ra lúc này em không muốn lên tiếng.

Cổ họng đã nghèn nghẹn rồi, gò má nóng phừng phừng và hốc mắt như thiêu như đốt. Yunli không muốn khóc chút nào, nhưng tâm trạng xao động kịch liệt trong một khắc khiến cảm xúc của em như bùng nổ, cùng một lúc phải đối diện với quá nhiều cực đoan nên mới không kiềm chế được.

Yunli cúi đầu, mong rằng mái tóc đã che giấu giúp em phần nào, đôi mắt chớp động liên tục và cố ổn định tinh thần. Em đưa tay lên, làm như mình cần dụi mắt để nhanh nhanh chóng chóng gạt đi lệ nóng.

Thế nhưng cô bé không biết rằng đôi vai gầy run rẩy đã bán đứng mình, vì Blade luôn quan sát em từ khoảng cách gần nên nhận ra ngay, sớm muộn cũng không thể giấu diếm được nữa.

"Ôi này..."

Hai chữ, bằng giọng ngạc nhiên ngơ ngẩn, và Yunli vỡ òa.

Em khịt mũi rõ mạnh, nước mắt như đê vỡ mà trào ra đầy má. Yunli ngẩng đầu nhìn hắn qua làn nước mờ mịt, khiến em lại lần nữa phải gạt tay. Thế nhưng tầm nhìn thoáng đãng lại càng khiến em xúc động hơn.

Cô bé rất nhanh đã không thể đối diện với đôi mắt đỏ quạch một vẻ kiệt quệ của người đàn ông nữa, thật đau lòng. Thay vì vậy, em vô thức ôm chặt Kiếm Vỡ Nát trong ngực, mặc kệ việc lưỡi kiếm sắc lẹm chẳng may cứa qua da thịt mình. Khóe môi run rẩy như muốn nấc lên rồi lại thôi, chỉ yên lặng rơi lệ và thi thoảng là hít khí.

Yunli muốn truyền cho nó chút hơi ấm, muốn an ủi để nó khỏi run rẩy.

Em không biết mình đang doạ Blade quẫn bách khó tả. Nhìn lưỡi sắc nhọn kề bên người con bé, hắn càng thêm rối trí.

"Yunli..."

Aeon trên cao cứ thích trêu ngươi, hắn nào có biết dỗ trẻ đâu.

Nhưng nhìn nước mắt nó rơi lã chã, bò theo thân kiếm xuống chuôi kiếm, giọt nào giọt nấy chứa cả đại dương sầu muộn khiến hắn sượng hết cả người. Vả lại, hắn ngại thân phận nó là cháu gái của cố nhân, không thể để con bé chia tay hắn trong nước mắt được.

Chết tiệt thật, giờ hắn phải làm sao?

Trấn an kiểu gì? Vỗ lưng nó thì có nín không? Hay hắn đi mua hồ lô ngào đường bù đắp cho con bé?

Blade vốn nổi tiếng là kẻ không sợ điều gì, đến cái chết còn không xứng trở thành chướng ngại của hắn. Vậy nhưng giờ phút này, ngồi cạnh một đứa trẻ con tí tuổi, xem nó thương cảm cho cái thây tàn của hắn, hắn lại sinh ra sợ.

Sợ nó khóc mãi không dừng được.

Vừa lúng túng vừa khó hiểu, hắn chỉ có thể nhẹ giọng nhất có thể mà lên tiếng:

"Nhóc đừng khóc."

Xin luôn, ta thật sự không dỗ nổi.

"Th-- hức, thanh kiếm này... đang rất đau, hức- tôi cảm nhận được..."

"Ta biết, ta biết."

Blade bối rối, túng quẫn. Hắn cảm thấy có vẻ dùng lời thôi thì không đủ để dỗ con bé nín, vậy nên mới đặt bên tay đeo găng lên đầu nó, dè dặt xoa nhẹ.

"Nhưng nó đã thế rất lâu rồi, không còn đau nữa."

Yunli giương mắt đẫm lệ nhìn hắn, "Nó đang khóc!" sao có thể không đau khi đang khóc đây?

Em cũng đang khóc như thanh kiếm, và biết gọi tên cảm giác này là đau đớn. Trái tim bị bóp nghẹt, nỗi buồn như cơn mưa ướt nhẹp và u ám... Mưa không ngừng, nước mưa ngấm dần xuống đất và nuôi dưỡng nó bằng nỗi khổ tích tụ trong mình. Mưa càng dữ chỉ khiến trạng thái này ngày càng dai dẳng, chứ không có tác dụng xoa dịu... hay chí ít là đầu độc ta đến độ tê dại.

Không ai nên chìm ngập trong nước mắt để rồi quên mất mình cũng biết đau.

... Chí ít là không cần người khác chịu đựng thay hắn.

Blade á khẩu, lời lên đến cửa miệng lại bị nuốt trở lại.

Hắn chợt ngộ ra dù có nói gì, an ủi thế nào thì cũng chỉ là nước đổ lá khoai. Mình không hiểu con bé, nó có mối liên kết sâu sắc với đao kiếm hơn bất cứ ai, những chuyện trong khả năng của nó chưa chắc một kẻ đã từ bỏ tên tuổi chính mình như hắn sẽ bằng lòng chạm đến.

Vậy nên Blade chọn im lặng, thế là sáng suốt hơn cả.

Chờ cho con bé khóc chán đi là được.

Giữa lúc nó nỗ lực ôm Kiếm Vỡ Nát vào lòng an ủi, Blade cũng nhìn con bé hết ngần ấy thời gian. Được chứng kiến tương lai của Xianzhou Zhuming nằm trong tay lớp trẻ như thế này cũng là trải nghiệm mới lạ.

Không biết chừng bao lâu đã trôi qua, sau cái hít ngược mà hắn cho là cố gắng cuối cùng để tự dỗ mình nín khóc của Yunli... Nhóc con gạt những giọt nước mắt lăn dài còn ẩm ướt trên má một cách mạnh bạo, ngẩng đầu nhìn Blade đầy vẻ quả quyết. Có điều gì đó đã nở rộ trong bộ óc mờ mịt hơi sương của nó, nếu là một nỗ lực khác để giúp đỡ hắn thì—

"Chú... chú..."

Khóc lâu khiến nó nấc cụt, hắn bất đắc dĩ vỗ lưng con nhóc, "Bình tĩnh trước."

Kiếm Vỡ Nát còn nằm trong tay nó, Blade ái ngại nhìn phần lưỡi sắc bén kề rất gần mảng da lộ ngoài không khí. Yunli đưa tay dụi mắt thêm lần nữa, hít thở sâu mấy nhịp để nuốt ngược những tiếng nấc. Cho đến khi hơi thở đã bình ổn hơn, nó buông lỏng thanh kiếm trong ngực rồi chậm rãi chìa về phía hắn...

"Trả chú, hiện tại tôi không biết làm thế nào để nó hết đau, lại còn làm trễ công việc của chú."

Thế là xong rồi ư? Blade thấy nhẹ nhõm cả con người.

Song, khi nhìn sắc mặt cố tỏ ra trấn tĩnh của nó, hắn đã nghĩ ngợi điều gì mà nhiều lời thêm một câu, "Đừng đau buồn làm gì, ta quen rồi."

Yunli trố mắt, tưởng chừng như hắn vừa xúc phạm con bé. Nó uể oải đáp: 

"Không được nữa, nó đã trở thành một nếp nhăn trong não tôi mất rồi, tôi sẽ đem theo nó cả đời."

Nếu là người khác, nghe câu nói vô tri này của Yunli có lẽ đã phải cười gượng mấy tiếng. Cặp mắt còn ửng đỏ không cho phép ta cười sảng khoái, nhìn đứa trẻ con nào buồn bã thì người trưởng thành đều không đành lòng, dù là nhiều hay ít, dù là xấu xa hay thiện lương.

Blade cảm thấy hắn còn ngồi đây kiên trì nghe nhóc thút thít đã quá sức tưởng tượng rồi.

"... Ừ."

Hắn chỉ không ngờ còn đợi được nó trả treo.

"Nhưng chú phải hứa với tôi một chuyện."

Người đàn ông híp mắt nhìn đứa trẻ đang tỏ ra rất bướng bỉnh, cảm giác quen thuộc cứ trào lên lại bị hắn vùi dập xuống. Gì nữa đây?

"Ta vừa gặp nhóc mới đây xong?"

Yunli lắc đầu, đôi mắt cương quyết chưa từng rời đi.

"Ông nội chưa từng ngừng coi chú là đệ tử, vậy nên về tình về lý thì chú là sư thúc của tôi, tôi là sư điệt của chú. Chú hứa được mà."

Logic của nhóc thật khiến người ta nghẹn cơn tức. Tuy vậy, Blade vẫn hơi lặng mình vì lời nói này.

Đã từ rất lâu, hắn đã chối bỏ những quan hệ tình thân như một cách tự bảo vệ mình, chạy chối chết và bỏ mặc chúng giữa sình lầy quá khứ, như vậy mới bớt gánh nặng. Blade sát phạt, một phần vì hắn đã chai lì, một phần vì những thứ đã mất đi không còn cách nào để khôi phục nữa.

Đấy là hắn nghĩ thế.

Hắn cứ cho rằng mình không thể rung động trước tình cảm một lần nữa.

Đấy là hắn nghĩ thế...

"Không hứa."

Blade vẫn cần tỏ rõ lập trường của mình, dòm cái mặt cố chấp không sẵn sàng từ bỏ của Yunli lại làm hắn nhức đầu khó tả. Nhất là nó vừa khóc xong, khóc vì hắn.

Có người rơi lệ dù biết hắn là tội phạm liên ngân hà, kẻ đã phạm phải tội ác không thể tha thứ, kẻ đã nhúng tay làm sụp đổ vài hành tinh.

Mỉa mai làm sao.

Nhưng hỏi hắn có thấy chán ghét lòng cảm thương này không ư?

Hãy sống mòn mỏi, sống chỉ để chờ đợi tử vong trong một thế giới lạnh lẽo tối tăm, bạn sẽ nhận ra dù chỉ là của bố thí đã vô cùng đáng giá. Huống chi thứ cảm xúc trong lòng con bé hướng đến hắn, dành cho hắn.

Blade nghĩ bụng, nếu sau này hắn và Yunli phải cầm vũ khí đứng ở hai đầu chiến tuyến, có lẽ hắn sẽ cân nhắc tha cho nó một con đường sống. Một lần duy nhất.

Yunli bất chợt lên tiếng thêm lần nữa, cũng vô tình kéo Blade rời khỏi dòng suy tư ủy mị của chính mình.

"Vậy chú cân nhắc thôi, cân-nhắc."

Nó vẫn đang nỗ lực vì điều gì thế? Trẻ con đều là sinh vật khó đối phó thế này à?

Yunli đã nhượng bộ, hắn nghĩ nó sẽ không thể lùi thêm bước nào nữa. Nhìn từ góc độ khác, đó là một cử chỉ vừa quan tâm vừa trân trọng, Blade có nhận ra hay không thì không chắc, nhưng hắn đã phải thở dài miễn cưỡng.

Cứ đáp ứng qua loa trước rồi tính sau.

"Nói đi."

Mắt con bé lập tức rạng rỡ.

Nó hắng giọng: "Chú đến gặp ông nội một lần đi, nhân lúc ông vẫn đang ở Luofu."

Hắn còn cứ ngỡ nó sẽ đưa ra mấy thỉnh cầu hoang đường như đưa Kiếm Vỡ Nát đi 'chữa trị', thì ra Yunli cũng khá hiểu chuyện chứ không hoàn toàn ấu trĩ.

Về thăm sư phụ?

Chuyện này hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng vì nó liên hệ mật thiết với quá khứ nên Blade cảm thấy... không thể đâu.

"Tôi không dám mạo muội phỏng đoán tâm tư của chú, nhưng cứ cho là tôi có thể hiểu một phần bề nổi qua những gì ông nội từng kể với tôi đi. Thì đây! Để tôi thay mặt ông nói cho chú nghe."

Yunli nhìn sâu vào đôi mắt (mất hồn mất phách, chỉ còn chấp niệm) của hắn. Cảm thấy như vậy còn chưa đủ thành tâm, nhóc con khẽ khàng nắm lấy hai bàn tay hắn, thật ngạc nhiên khi đôi tay nó rất vững vàng.

"Chú không có gì phải kiêng kỵ cả!"

Cách Yunli lên giọng và khẳng định đầy chắc nịch cứ như thể nó đang cố tìm cách để len lỏi vào lòng hắn sau tầng tầng lớp lớp gai góc. Nó nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói...

"Sư thúc mãi mãi là "ngôi sao băng" của ông nội, đừng ngại ghé qua thăm ông."

Blade nghe thấy tiếng răng rắc, có thứ gì ngụ trong lòng hắn đang từ từ nứt vỡ.

Hắn nhìn nó chòng chọc, trầm ngâm. Có lẽ đứa trẻ còn muốn nói thêm lời nào nữa, nhưng nó đã cảm ứng được sự thay đổi nhỏ nhặt từ người đàn ông. Như có như không, nó cứ tưởng chừng cảm xúc đang xao động trong đôi đồng tử đỏ ngầu.

Yunli thấy cách hắn "không thể hứa" nhưng "sẽ cân nhắc".

Tất cả, sau đó, được gói gọn trong ba chữ:

"Ta biết rồi."











---

🛀🏻: Dư âm sau lore VTNK và mấy voice lines của Yunli, buồn không thể tả.

Hà Nội, 26 tháng 8 năm 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro