Đêm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi kiếm xiên ngang qua tầm mắt Dan Heng, anh nghiêng người tránh đi. Mỗi một đòn ra đều rất hiểm, nếu không phải anh đã vật lộn với những đòn này đến cả trăm lần, chỉ sợ Dan Heng đã bị mũi kiếm này xiên chết. Bốn phía bao quay anh chỉ toàn là rừng. Dan Heng khẽ liếc mắt nhìn về phía sau, nhắm chừng rằng anh đã tách biệt hoàn toàn khỏi Caelus và March 7th, Dan Heng mới yên tâm thở hắt ra một hơi. Tuy rằng Kafka có hơi khó đối phó với cả hai người nhưng hẳn là sẽ không sao, Himeko sẽ sớm đến tiếp ứng cho họ thôi.

"Đừng có nhìn đi chỗ khác, Dan Heng"

Mũi kiếm một lần nữa đâm đến, giáo dài vội vàng đưa lên đỡ đòn. Anh vung tay, ép buộc Thợ Săn Stellaron phải lùi lại phía sau. Blade bị đẩy lùi về cũng rất nhanh đứng vững trên đất, hắn nhìn chăm chăm về phía Dan Heng. Blade liếc mắt nhìn quanh, bốn bề đều là rừng, không có ai cả, bên tai hắn cũng không còn nghe thấy tiếng súng và tiếng va chạm của vũ khí. Kafka đã tách xa hắn lắm rồi, đoán chừng hai đứa nhãi ranh kia còn khiến cô ta bận rộn một lúc lâu nữa đấy.

"Ở đây không có ai đâu, Blade"

Giáo dài và kiếm vứt vội xuống nền đất lạnh.

Thợ săn và kẻ bảo vệ đội tàu vịn lấy nhau, hôn nhau cuồng nhiệt. Hai kẻ ban nãy còn ra đòn như thể muốn lấy mạng đối phương bây giờ lại vội vã lao vào nhau, ấn đối phương vào gốc cây, xuống nền đất, giữ chặt lấy nhau mà hôn. Thợ săn thô bạo đẩy ngã người kia xuống, hôn cho tới khi hô hấp của anh không còn ổn định. Mà kẻ bảo vệ tàu cũng nắm chặt lấy tóc của thợ săn, ấn đầu hắn xuống môi mình, đôi chân cũng vòng qua siết chặt lấy hông hắn. Hôn nhau, hôn như thể chỉ cần rời ra một phút thôi sẽ chết vậy.

Không một ai trong cả Đội Tàu Astral hay Thợ Săn Stellaron biết về chuyện này, về mối quan hệ của họ, về những cái hôn vụng trộm che dấu dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Bọn họ đã luôn như vậy. Trước mặt người của đội tàu hoặc thợ săn, mỗi một mũi kiếm, một mũi giáo đâm tới đều là đòn hiểm, đánh nhau như thể sẽ xé xác đối phương ngay phút tiếp theo. Nhưng chỉ cần có những phút một mình thế này, cái vỏ bọc đó sẽ bị lột xuống, họ sẽ lao vào nhau như lao vào nguồn sống của mình. Mối quan hệ vụng trộm đầy tội lỗi.

Nhưng tội lỗi cũng là một dạng kích thích

"Đã bao lâu rồi?" Blade lật người lại, để bản thân nằm xuống đất và Dan Heng nằm phủ phục trên lồng ngực của hắn "Đội tàu của ngươi chậm chạp thật, mãi đến bây giờ mới chịu tới"

"10 ngày. Đừng tưởng giải quyết Stellaron là dễ, dọn dẹp cho đám thợ săn các người không nhanh được đâu"

Dan Heng ngồi khoá trên hông của Blade, rồi ngay sau đó lại ngã gục vào lồng ngực của hắn. Ngón tay của Dan Heng vân vê ở vết thương trên bả vai của Blade, đây là vết thương do giáo của anh gây ra. Anh sờ chúng qua lớp vải rách, sau đó ấn vào vết thương. Blade không kêu lên, hắn chỉ khẽ cau mày rồi ngay lập tức vươn tay nắm lấy tóc Dan Heng, kéo ngược ra phía sau.

Dan Heng cũng không kêu đau, đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào Blade, dường như đây đã là chuyện quen thuộc với Dan Heng. Anh nhìn tên thợ săn vẫn còn đang giương đôi mắt thèm khát nhìn anh, hắn muốn rồi, Dan Heng biết thế. Nhưng bây giờ không phải lúc, sớm muộn gì Đội Tàu hoặc một trong những Thợ Săn sẽ tìm đến đây. Anh khẽ mở miệng

"Ngày mai đội tàu sẽ tới phía bắc để xem xét tình hình, đừng đụng mặt với họ"

"Còn phải xem thái độ của ngươi"

Blade kéo Dan Heng lại, hôn lên cánh môi hơi sưng của anh. Kẻ bảo vệ đội tàu hiểu quá rõ tính của thợ săn, anh hôn lên môi hắn, tách hàm của Blade ra luồn lưỡi vào trong. Một nụ hôn sâu mà hiếm khi nào Dan Heng chịu chủ động, tất nhiên là trừ những tình huống thế này.

"Phòng 208, khách sạn ở trung tâm thành phố" Dan Heng khẽ thì thầm trước khi đứng lên, cầm lấy Kích Vân của anh "Sau mười giờ"

Bóng dáng người kia biến mất khỏi rừng cây. Blade vẫn còn nằm dưới đất, sau đó bật cười một tiếng.

Hắn nhớ rồi.

____________

Caelus gõ cửa phòng Dan Heng. Từ lúc nãy, phòng bên cạnh luôn ồn ào như thể có cái gì va đập thật mạnh như đánh nhau. Cậu không hi vọng là đám thợ săn Stellaron sẽ đánh úp lúc tối muộn thế này, cả cậu và March 7th đều rã rời hết cả rồi. Giờ mà đánh nữa thì chỉ có nước nằm ngửa ra cho đám thợ săn xẻo thịt thôi.

"Dan Heng, có ổn không vậy?"

Bên trong đột nhiên trở nên im lặng. Caelus nheo mày, gì đây, tự dưng im thế? Cậu toan đẩy cửa bước vào trong thì cánh cửa bật mở, Dan Heng ló đầu ra sau cánh cửa

"Cậu chưa ngủ à? Giờ này còn ở đây?"

"Không phải tại anh à? Từ này đến giờ phòng anh cứ lục đục mãi, có chuyện gì ở trong đó vậy?"

Dan Heng liếc mắt nhìn cậu, sau đó lùi sang một bên mở cửa ra. Phòng khách sạn vẫn bình thường, không có dấu hiệu đánh nhau. Thứ duy nhất không ăn nhập với căn phòng là cây Kích Vân đang lăn lộn dưới mặt đất cùng với bộ bàn ghế đã đổ rạp dưới đất. Dan Heng dựa vào khung cửa, chỉ tay vào trong với cậu

"Không có gì, Kích Vân dựa trên tường bị đổ, đẩy ngã luôn bàn ghế thôi. Tôi đang dọn lại một chút, làm ồn đến cậu à?"

"Không hẳn, tôi vẫn chưa ngủ. Không có chuyện gì thì tôi về đây, ngủ ngon"

"Ngủ ngon" Dan Heng nói, sau đó chậm rãi đóng cửa phòng lại, thuận tay chốt luôn cửa. Anh ngồi lên giường thở phào một hơi, liếc mắt về phía tên đàn ông đang nấp sau cánh cửa gỗ "Suýt chút nữa là lộ rồi đấy"

Blade bật cười, hắn ném thanh gươm xuống sàn, vội vã vật ngửa thiếu niên ra giường. Cũng còn may là thằng nhãi kia không vào phòng, và cũng may là Dan Heng kịp giấu hắn ra sau cửa. Nếu không coi như đêm này mất trắng, mà hắn cũng không chắc là cái khách sạn này có thoát khỏi một trận chiến hay không. Để diễn cho tròn vai thì cũng khéo lắm...

Dan Heng vòng tay ôm lấy cổ Blade. Thợ săn cúi người, ấn môi hắn lên môi anh, quen thuộc mút mát chúng như những đêm trước đây hắn vẫn làm. Dan Heng vươn chân quấn lấy thắt eo của Blade, đu lên người hắn. Bàn tay của anh luồn vào tóc thợ săn, giữ lấy chúng. Mà tay của Blade cũng không an phận, một tay mò tới vòng eo nhỏ, tay kia luồn thẳng vào quần của Dan Heng.

"Thằng nhãi kia có biết là ngươi giấu kẻ thù của đội tàu trong phòng như thế này không hả, Dan Heng?"

Blade thì thầm hỏi, cúi đầu ngậm lấy đầu vú của anh qua lớp áo đen. Tiếng rên rỉ bật ra từ môi anh, ngay lập tức nhỏ dần, chuyển thành những tiếng thở dốc khe khẽ. Dan Heng tự bịt miệng mình lại, ban nãy ồn ào một lần đã là quá đủ rồi, thêm một lần nữa anh cũng không đảm bảo mình sẽ giấu được Blade đi.

Dường như cũng nhận ra chuyện Dan Heng đang cố giấu tiếng rên của mình, Blade càng ác, bàn tay luồn vào quần của anh ấn vào cái lỗ đang mấp máy sau lớp vải. Dan Heng không thích nói chuyện khi làm tình nhưng lại thích nghe. Anh thích nghe Blade lôi những thứ bẩn tưởi nhất ra nói. Thợ săn quá quen với thân thể của Dan Heng, hắn thậm chí còn biết nếu cứ cắn vào đầu vú của anh thế này, Dan Heng sẽ không nhịn nổi mà kéo tóc hắn.

Tất nhiên là Blade chẳng bao giờ dừng lại.

"Đầu vú của ngươi dâm thật, bị cắn đến thế mà còn dựng lên được"

Blade nhả ra, đầu vú bị lớp áo bó bao chặt lấy hơi cứng lên, bằng mắt thường cũng thấy nó lộ ra dâm đến thế nào. Đôi mắt hoang dại như dã thú của gã đàn ông dường như cũng vì hình ảnh này mà thấy hưng phấn, hắn há miệng ngậm nốt bên còn lại

"Sáng mai nhớ lấy băng cá nhân dán vào. Mang hai đầu vú sưng tấy ra ngoài thế này ai cũng sẽ biết ngươi bị đàn ông chơi. Ta nghĩ con nhóc tóc hồng và thằng nhãi tóc xám kia sẽ bất ngờ lắm khi biết đồng đội của bọn nó đêm hôm trước còn chủ động dạng chân ra đ–"

"Câm ngay! Không câm thì cút"

Dan Heng đỏ mắt kéo tóc của Blade, ép buộc tên thợ săn rời miệng khỏi đầu vú anh. Rốt cuộc anh bị dính cái thứ chó chết gì mới đồng ý để tên này leo lên giường mình hết lần này đến lần khác, bất chấp cả đúng sai mà rên rỉ dưới thân hắn không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng là cả hai bên đều giấu đồng đội của mình, thế nhưng dường như chỉ có mỗi mình anh là cảm thấy tội lỗi, còn tên này lại dửng dưng vô cùng. Dan Heng đẩy Blade ra, kéo áo muốn đứng dậy rời khỏi giường. Nhưng tên thợ săn nhanh hơn nhiều, hắn vươn tay ấn đầu anh xuống giường, đè lên người anh.

"Đừng có chạy, hay ngươi muốn đám bạn kia của ngươi biết?"

Ngón tay của thợ săn ấn vào đầu vú của anh, hắn hôn lên vành tai của Dan Heng. Chỉ hai ba cái đưa tay, toàn bộ vải vóc trên cơ thể anh đã bị lột xuống. Cơ thể Dan Heng với hai đầu vú sưng đỏ loã lồ trong không khí, bày ra trước mặt Blade như cá nằm trên thớt. Hắn vẫn luôn mê đắm cơ thể này, cơ thể không biết đã chịu bao nhiêu mũi kiếm xuyên qua. Cơ thể không quá thô nhưng cũng chẳng phải dạng mềm yếu, mỗi khi hắn lao vào bên trong sẽ cong lưng, mỗi khi hắn mân mê đầu vú sẽ run lên khe khẽ.

Cơ thể không biết bao nhiêu lần in hằn lên từng dấu hôn, từng vết cắn của hắn.

"Nếu muốn cắn thì cắn ở dưới, đừng cắn ở quá cao"

Dan Heng khẽ nói, rồi vươn tay ôm lấy tóc của Blade, để cái đầu của tên thợ săn vùi vào cổ anh. Những vết cắn rải rác trên da thịt của thiếu niên, mỗi một vết đều cắn rất sâu, hằn cả dấu răng mà chẳng biết có kịp mờ đi vào lần tiếp theo gặp lại hay không. Dan Heng cắn môi, cố gắng không để tiếng rên rỉ bật ra khỏi khoang miệng, chỉ văng vẳng bên tai Blade tựa như tiếng kêu vụng trộm mà ai đó đã từng bật lên vào đêm giao hoan vụng trộm với người thương của mình.

Rất quen thuộc.

Mãi cho tới khi da thịt của thiếu niên đã in đầy dấu hôn đỏ và cả những vết cắn thật sâu, Blade mới thoả mãn mà buông anh ra. Hắn không nhớ mình đã mân mê da thịt của người này bao lâu, hắn chỉ nhớ mình phải cắn lên đó, hôn lên đó cho đến khi hằn lại dấu, bật máu thì thôi.

Những vết cắn đó không phải nhẹ, khó tránh khỏi khoé mắt Dan Heng ươn ướt vì nước mắt sinh lý. Một Dan Heng có thể dùng Kích Vân đâm xuyên thủng lồng ngực hắn không biết bao nhiêu lần lúc này lại nằm ở đây, dạng chân để hắn chen vào, phó mặc cơ thể cho thợ săn Stellaron tuỳ ý giày vò. Blade rất thích ngắm nhìn hình ảnh đó, hắn thậm chí còn hưng phấn chỉ vì thế.

Blade cúi xuống, vùi mặt vào phía dưới của anh. Bôi trơn quen thuộc lôi ra từ đầu giường dốc thẳng vào phía dưới. Lành lạnh. Dan Heng run rẩy đưa tay cản lại, thế nhưng lại bị Blade túm lấy kéo dậy. Hắn nằm xuống giường, để Dan Heng ngồi quỳ trên người hắn. Chính xác hơn, Dan Heng đang ngồi quỳ trên mặt Blade. Gò má anh bỗng chốc đỏ bừng, cái tư thế này cũng dị quá rồi đấy!

"Này, đừng có mà– ahh"

Dan Heng rùng mình, phía dưới của anh vừa bị liếm, và anh biết rõ ai đang liếm. Đôi mắt tên thợ săn nhìn anh chằm chằm rồi khẽ bật cười, hai tay hắn giữ lấy cánh mông trắng của Dan Heng. Blade vỗ vào mông anh một cái, chỉ bỏ lại một câu nhắc nhở tốt bụng mà hiếm khi mới thấy

"Che miệng lại đi, nếu ngươi không muốn thằng nhãi ở phòng bên cạnh nghe thấy"

Dan Heng còn chưa kịp phản ứng, thứ gì đó ươn ướt đã trượt thẳng vào trong. Bắp đùi anh căng lên, cố gắng chống đỡ cơ thể muốn ngã xuống của mình. Tiếng rên rỉ lẫn thở dốc bật ra khỏi cổ họng, Dan Heng ngay lập tức bịt miệng lại. Tiếng ban nãy lớn quá... ngộ nhỡ có ai nghe thấy... Dan Heng không dám nghĩ tiếp nữa, mà cơ bản anh cũng chẳng còn sức mà nghĩ. Toàn bộ đầu óc của Dan Heng đã loạn thành một mớ bòng bong, thần kinh giác quan dồn cả vào cái nơi đang bị người ta trêu đùa.

Cái lỗ này đúng là cái lỗ dâm, chỉ mới chọc một chút đã thèm khát mấp máy đòi đàn ông lao vào. Mà nó càng như vậy, hắn lại càng hứng thú. Hắn thích nhất là bắt nạt người này, để cái gương mặt lạnh tanh lúc nào cũng vô cảm phải rên rỉ dưới thân hắn. Phải bắt nạt cho người này khóc tới sưng mắt, cái miệng này phải thốt ra những lời dâm đãng nhất, cầu xin hắn mạnh hơn, nhanh hơn, cầu xin hắn thụ thai cho anh, cầu xin hắn bắn cho tới khi cái bụng này sưng phồng lên.

Blade không phải tay mơ, dù gì bọn họ cũng đã làm tình không ít lần, cái lưỡi của hắn biết rõ nên đùa nghịch lỗ dâm này như thế nào. Hắn liếm một vòng quanh lỗ nhỏ, há miệng ngậm lấy rồi đưa lưỡi vào trong, bắt đầu đùa nghịch với vách thịt phía trong. Một ngón tay đang đỡ lấy cơ thể của Dan Heng cũng di chuyển xuống dưới, chọc một ngón vào phía trong. Phía trên, tiếng nấc vang lên không ngớt. Hai tay Dan Heng chống xuống nệm, cái lưng của anh cong thành một đường mềm mà Blade chỉ cần hơi ngửa đầu ra sau sẽ thấy đôi vú sưng đỏ của anh cọ vào ga giường.

Ngón tay của Blade sờ đến nơi gồ lên phía trong, Dan Heng ngay lập tức rùng mình, chân cũng run rẩy, xém chút nữa thì ngã ngồi vào mặt Blade. Anh đỏ mắt nhìn chằm chằm tên đàn ông phía dưới, vừa muốn hắn dừng lại cũng vừa muốn hắn tiếp tục. Tư thế này thật sự rất lạ, nơi đó cũng chẳng phải nơi sạch sẽ gì cho cam, nhưng lại muốn tên đó tiếp tục. Ngón tay của Blade dài, hơi chai, mỗi lần nghịch ở phía trong đều chọc vào nơi sướng nhất. Cái lưỡi kia cũng phối hợp với ngón tay bắt nạt anh, khiến Dan Heng thật sự chỉ muốn rên ra khỏi miệng chứ không cần phải kìm nén như lúc này.

Blade rất nhanh bắt được ánh mắt của Dan Heng, hắn càng ác, ba ngón tay cùng lúc chui vào, cứ nhắm cái nơi gồ lên kia mà ấn. Dan Heng siết chặt lấy ga giường, tiếng rên không kìm được nữa mà bật ra liên tục. Anh lắc đầu nhìn Blade muốn cầu xin hắn dừng lại, nhưng thợ săn còn chẳng thèm nhìn anh. Dan Heng nhỏ giọng kêu lên

"Đừng... ư... tôi sắp..."

Đôi mắt ai kia ngước lên nhìn anh, hắn nghe thấy, nhưng lại cố tình không dừng tay, ngón tay và cả cái lưỡi ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, ấn xung quanh vách thịt như muốn in hằn cả dấu lên chúng. Dan Heng không chịu nổi kích thích như thế, nhắm chặt mắt rên lên từng tiếng, vừa thở dốc vừa siết chặt lấy ga giường như muốn xé toạc nó ra. Cuối cùng không chịu nổi kích thích lao tới như vậy, Dan Heng ngã xuống, tinh dịch rơi cả lên giường.

Anh nằm gục xuống giường mà thở dốc, hai chân run rẩy. Nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, đôi mắt xanh giương lên nhìn tên thợ săn bấy giờ mới chịu ngồi dậy. Hắn tóm lấy cằm Dan Heng, ép anh quay lại nhìn vào mắt hắn. Ngón tay quệt tinh dịch trên giường bôi lên gò má của Dan Heng, ghé vào tai anh mà cười

"Nhìn này, ngươi bắn ra chỉ vì bị ta liếm chỗ đó. Có thấy bản thân mình dâm tới thế nào không hả, Yinyue?"

Blade vuốt ve mái tóc đen của Dan Heng, lúc bấy giờ đã xoã lung tung trên giường. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu bọn họ làm tình ở kiếp trước. Một người cao quý, người kia chỉ là một kẻ ham rèn vũ khí. Hai người chẳng biết gì về chuyện tình dục khi ấy chỉ có thể dùng bản năng mà lao vào nhau, hôn lấy nhau, vụng trộm trong đêm trăng mà kìm nén từng tiếng rên rỉ một.

Hắn nhớ mái tóc này từng rất dài, rất mượt, cũng rất thơm. Có người từng rất thích rúc đầu vào hõm cổ người kia, ngửi mùi hương của mái tóc đó, cũng thích gạt nhẹ mái tóc ấy qua vai để người kia lộ ra tấm lưng trần trắng trẻo. Người đó sẽ hôn lên tấm lưng trắng ấy mỗi khi lao vào người kia từ phía sau.

Là hắn, nhưng cũng không phải là hắn. Chuyện đã từ lâu lắm rồi.

Blade lật người Dan Heng lại, hắn ôm anh ngồi lên đùi mình. Cậu em từ nãy giờ đã cứng cuối cùng cũng được giải thoát, cọ vào lỗ nhỏ của Dan Heng. Anh tựa đầu vào vai Blade, lúc này dường như đã kịp nhận ra hắn muốn làm gì, vội đẩy hắn ra muốn chạy

"Tôi vừa mới ra... đừng..."

Nhưng hắn chẳng thèm nghe, kéo tóc Dan Heng lại, ép anh ngửa đầu lên nhìn hắn. Blade hôn lên môi anh, lưỡi luồn vào trong khoang miệng như thể muốn hút hết những thứ bên trong miệng anh. Dan Heng quàng tay lên vai Blade, biết chẳng thoát được tên này, thôi thì cứ thuận theo lại hơn...

Bàn tay thợ săn vuốt ve dọc theo sống lưng của Dan Heng, dấu hôn rải rác trên bả vai mỗi lúc một dày đặc. Vết cắn in hẳn dấu, đỏ ửng lên như sắp chảy máu tới nơi. Dấu hôn lại càng ác, dày đặc trải từ cần cổ xuống tới đầu vú, mỗi một dấu hôn đều như muốn khắc cả tên hắn lên.

Quy đầu đã ở ngay lỗ nhỏ đang mấp máy. Mặc dù Dan Heng cứ tỏ vẻ chẳng ham, thế nhưng cái lỗ phía dưới thì khác hẳn, khép mở đòi tên đàn ông kia lao ngay vào, giã cho cái lỗ ấy không khép vào được. Nó thèm khát được bao lấy cây gậy thịt của Blade, thèm được ngậm đầy tinh dịch của hắn rồi trào cả ra ngoài. Phía bụng trên của Dan Heng có hơi ngứa ngáy, rất muốn thứ gì đó đâm vào thật sâu. Đôi mắt xanh ngước lên nhìn Blade, anh rất muốn, nhưng anh không muốn mở miệng cầu xin.

Còn Blade, hắn lại muốn Dan Heng cầu xin.

Hắn rất biết cách giày vò anh. Dương vật cuối cùng cũng đâm vào trong lỗ nhỏ nhưng lại không vào sâu. Vách thịt cuối cùng cũng có được thứ nó thèm khát, ra sức co bóp như muốn giữ chặt nó ở trong. Bên trong ấm nóng siết lấy Blade, hắn khẽ cau mày, cái lỗ này đúng là dâm chẳng khác gì chủ nó. Có điều nó thành thật hơn nhiều, còn ai kia có thèm chết cũng không bao giờ chịu mở miệng nói ra.

Blade thì lại thích cạy miệng ai đó ra, phải khiến cho anh khóc lóc cầu xin mới được.

Hắn giữ lấy eo Dan Heng, để cho cây dương vật thô to của hắn chỉ vào được một nửa lại nhanh chóng rút ra. Bình thường Blade rất thô bạo, đâm vào rồi là giã liên tục, bây giờ lại chỉ chậm rãi đâm vào rút ra. Cứ như thể cây dương vật đã cương cứng và cái đôi mắt thèm khát đang nhìn chằm chằm vào mặt Dan Heng chẳng phải của hắn vậy. Blade bắt được biểu cảm hụt hẫng của Dan Heng, hắn càng hứng, mỗi lần đâm vào chỉ đâm một nửa. Thi thoảng hắn lại cọ quy đầu qua điểm gồ lên phía trong, nhàn nhã nhìn Dan Heng ngửa cổ về sau rên lên sung sướng rồi lại ngước đôi mắt xanh lên oan ức nhìn.

Dan Heng ngứa ngáy muốn chết. Phía bên trong anh đang kêu gào được dương vật mạnh mẽ giã vào, được lấp đầy bởi người trước mặt. Mỗi một lần vào một nửa thế này chỉ khiến anh càng ngứa ngáy hơn. Anh đã quen với những đêm tên này ấn anh xuống giường, lao vào thô bạo, giã tới mức anh chỉ có thể ngẩng cổ lên mà rên, oằn người mà chịu. Cái kiểu ra vào chậm rãi thế này quả thật khiến Dan Heng phát điên, cơ thể anh không thoả mãn với cái kiểu làm tình ấy.

Hắn càng chậm rãi bao nhiêu, anh càng phát điên bấy nhiêu. Dan Heng bám vào vai Blade muốn ngồi hẳn xuống, hắn lại giữ chặt lấy eo anh không cho ngồi. Một người vừa bị giày vò đến hai chân còn run nào có thể so sánh được với người còn đang vui vẻ trêu đùa, Dan Heng muốn ngồi cũng không xong, trừng mắt lườm Blade. Tên khốn khiếp này rõ ràng đang bắt nạt anh

"Cầu xin ta đi" Blade vươn tay mân mê lọn tóc rũ xuống trước mắt Dan Heng, hắn cúi người hôn lên lọn tóc ấy như nhiều năm trước hắn từng hôn lên lọn tóc dài của ai kia "Cầu xin ta chơi ngươi thật nhanh, chơi ngươi thật mạnh. Cầu xin ta lấp đầy ngươi, cầu xin ta chơi chết ngươi đi, Yinyue"

Quy đầu lần nữa cọ qua nơi kia, Dan Heng cào lên vai Blade, cong lưng tận hưởng khoái cảm thoáng chốc ấy. Anh muốn được chìm vào khoái lạc như những đêm trước, được cào cấu lên tấm lưng đầy sẹo của người kia, được dạng chân siết lấy hông hắn như đêm trăng vụng về năm nào. Anh vẫn nhớ, Dan Heng vẫn nhớ cảm giác lúc ấy ra sao, nhớ bản thân đã siết lấy mái tóc trắng của hắn chặt như thế nào.

Dan Heng không còn muốn để ý tới bất kì điều gì nữa, kể cả cảm giác xấu hổ lẫn tội lỗi khi nằm rên rỉ dưới thân một tên tội phạm, anh không quan tâm. Dan Heng, như Yinyue từng làm, như ký ức đã trở lại nhắc nhở anh, hôn lên gò má của Blade, thì thầm vào tai hắn

"Cầu xin đệ... Cầu xin đệ chơi ta, cầu xin đệ bắn vào bên trong ta, cầu xin đệ lấp đầy ta đi..."

Chỉ có thế, và dường như cũng chỉ cần có thế, Blade nắm chặt lấy eo Dan Heng ấn mạnh xuống. Toàn bộ chiều dài dương vật đều được lỗ dâm của anh bao trọn lấy, co bóp liên hồi như lấy lòng cái thứ nó khát khao từ nãy đến giờ. Dan Heng cong lưng, một tiếng nức nở khe khẽ lọt ra khỏi cổ họng. Anh không còn nhớ tới việc mình phải kìm tiếng rên rỉ xuống, phải nhớ tới việc đồng đội của mình còn đang nằm ở phòng bên kia. Dan Heng chỉ cảm nhận được cậu em của Blade đang ra vào bên trong anh, tàn phá bên trong anh, khiến anh phát điên vì từng đợt ra vào nhanh như vũ bão.

Blade đẩy Dan Heng ngã xuống giường, kéo hai chân anh vác lên cổ hắn, đưa đẩy hông giã vào lỗ nhỏ mỗi lúc một nhanh. Hai chân Dan Heng đặt trên vai hắn cứ đung đưa không ngừng theo từng nhịp ra vào, ngón tay cào lên ga giường từng đợt. Mắt anh mờ dần đi, trong phút chốc đột nhiên trở về rất lâu về trước, mái tóc trắng của ai đó xoã ra, rơi lên chân anh như bây giờ

"Ah...ah... Nhanh quá... nhanh quá..."

Hắn càng đưa đẩy nhanh, vách thịt bên trong lại càng siết chặt lấy. Blade liếc mắt nhìn cổ chân trắng nõn của Dan Heng đung đưa trên vai mình. Hắn nghiêng người hôn lên cổ chân Dan Heng, nơi mà trước kia hắn từng thành kính đeo lên đó một chiếc lắc chân bằng vàng do chính tay hắn đúc, lại chính tai hắn nghe tiếng lắc chân ấy vang lên leng keng mỗi đêm hai người vụng trộm giao hoan.

Hắn nhớ hết, nhớ người này là Dan Heng cũng từng là Yinyue, nhớ đây là người hắn muốn giết chết không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng lại trở về lối cũ mà đoạ vào cơ thể này.

Lẽ ra phải hận. Lẽ ra hắn phải hận.

Đôi mắt Blade vằn lên từng tia đỏ, hắn điên cuồng giã mỗi lúc một nhanh, một mạnh bạo hơn. Hai bàn tay đưa lên cổ Dan Heng, những ngón tay chai sạn chẳng biết vì cầm kiếm mà đâm hay vì cầm búa mà rèn siết chặt lấy cần cổ trắng nõn của anh. Hắn hận người đó. Hắn muốn siết chết người đó.

"Yinyue, ngươi phản bội ta. Ta đã từng thích ngươi! Yinyue... Yinyue!"

Dan Heng giữ chặt lấy tay Blade. Nước mắt trào ra khỏi khoé mi, không rõ vì anh đang khóc thật hay vì sinh lý tự nhiên của cơ thể. Hơi thở vốn gấp gáp nay lại càng trở nên khó khăn hơn, Dan Heng ho lên sặc sụa. Phía dưới vẫn còn đưa đẩy kịch liệt, anh muốn thở, nhưng đôi bàn tay của Blade giữ chặt láy hơi thở của anh. Dan Heng nhắm chặt mắt lại, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng hắn gọi tên anh như oán trách, như thù hận.

Hận cũng đúng, thù cũng đúng thôi.

"Ren... Ah... Ren"

Anh không sợ chết. Dan Heng không sợ chết, Yinyue không sợ chết. Anh vẫn luôn sẵn lòng đối diện với cái chết ngay từ lúc ký ức bắt đầu quay trở lại. Dan Heng vẫn nhớ rõ cảm giác tội lỗi luôn bao trùm lấy cơ thể anh khi chuyện cũ trở về. Anh từng yêu một người, từng cùng người đó vụng về giao hoan trong đêm trăng, từng tự tay chấm dứt tất cả.

Cho đến tận bây giờ, anh tự tay trao thân cho người đó, hoà vào mỗi cuộc truỵ lạc vụng trộm lén lút với người đó, cốt cũng là vì chưa buông được nhau.

Ren, Blade...

"Ren..."

Blade thở dốc, rồi đột nhiên buông tay. Không khí trở về với khoang phổi khiến Dan Heng ho lên sặc sụa, vội vàng hít thở không khí. Blade ôm lấy khuôn mặt đã đẫm nước mắt còn ngơ ngẩn của Dan Heng, hắn đột nhiên bật cười. Muốn giết Yinyue là hắn, truy đuổi Dan Heng là hắn. Thế nhưng yêu Yinyue, lôi kéo Dan Heng lên giường vụng trộm, vì một tiếng gọi "Ren" đã chưa được nghe từ lâu mà chợt nhớ ra mình đã từng yêu người này đến thế nào là hắn. Vẫn là hắn.

Hắn yêu người đó.

Hắn từng rất yêu người đó.

"Hahaha..."

Blade khẽ cười. Hình như cố chấp từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn. Blade không muốn giết anh, hắn muốn giày vò Dan Heng. Muốn anh phải trả giá cho tất cả những gì đã làm, nhưng anh không được phép chết.

Tốc độ đẩy hông vừa chậm lại lúc này đột nhiên tăng tốc. Dan Heng cong lưng, oằn người tiếp nhận từng đợt ra vào. Tiếng rên rỉ dồn dập bên tai càng làm Blade hưng phấn hơn. Đúng. Phải thế chứ, phải rên rỉ dưới thân hắn, phải cầu xin hắn...

"Chậm chút... ah... chậm chút đi mà...Blade, Blade..."

Dan Heng ôm lấy cổ hắn, ngón tay cào lên lưng Blade từng vệt dài. Phía dưới chẳng biết đã bắn ra từ bao giờ. Anh nhắm chặt mắt, cảm giác khoang bụng đều bị thứ to lớn kia đảo lộn hết cả. Hai chân Dan Heng run rẩy dang rộng đón từng đợt ra vào thô bạo. Blade càng hăng. Hắn vừa ra vào lại vừa ghé xuống cạnh tai Dan Heng thầm thì

"Ngươi không được chết... Yinyue, huynh không được chết... Ta không tha cho ngươi. Ta muốn bên trong ngươi được lấp đầy bằng tinh dịch của ta, bị ta chơi cho to bụng. Sinh con cho ta, muốn sinh mấy đứa thì sinh, cho tới khi nào ngươi nhiễm đầy mùi của ta, cho đám người của đội tàu thấy ngươi bị ta chơi tới phát điên như thế nào"

Mỗi một lần tiến vào, Blade lại gọi tên anh. Lúc thì Dan Heng, lúc thì Yinyue, hình ảnh hai người cứ như chồng vào nhau. Hắn phát điên, mà Dan Heng cũng chẳng còn đủ tỉnh táo. Dù là Ren hay là Blade anh cũng không quan tâm. Anh muốn được lấp đầy, được hoang dại. Mối quan hệ này tội lỗi và vụng trộm, anh biết thế, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cắm đầu vào. Giống hệt như đêm trăng năm nào đó anh dung túng cho ai kia trèo lên người mình.

Lẽ ra anh nên biết tiến thêm một bước nữa là sai, nhưng tới lúc nhìn lại đã không thể quay đầu được nữa.

Yinyue, Dan Heng, ai cũng được, từng hối hận rất nhiều thứ. Duy chỉ có người trước mặt là chưa từng hối hận thôi.

"Bắn vào trong ta, ưm, vào trong ta... Ren... Blade... Mau lên... ahh..."

Blade siết chặt lấy eo Dan Heng, thúc vào một cú thật sâu. Cổ họng hắn gầm lên một tiếng, toàn bộ tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào phía trong. Dan Heng cong người siết chặt lấy cổ hắn, cuối cùng ngã vật ra giường. Nước mắt nhuốm đầy mặt, cơ thể đầy dấu vết giao hoan, chỉ có mình Blade thấy bây giờ anh thê thảm biết bao nhiêu. Dan Heng nhắm mắt muốn ngủ, thế nhưng hai chân ngay lập tức bị kéo về

"Ta chưa xong" Một cái vuốt ve khe khẽ chạy dọc sống lưng của Dan Heng, anh cố gắng mở mắt nhìn người kia. Blade cúi người hôn lên gò má Dan Heng, thầm thì "Một lần nữa"

______________

Caelus gõ cửa tới lần thứ ba vẫn không thấy Dan Heng trả lời. Đêm qua cậu ngủ hơi sâu thành ra sáng nay dậy cũng sớm, thế nhưng giờ này hẳn là Dan Heng dậy rồi chứ? Bình thường anh ta đâu có dậy muộn thế này

"Cậu dậy rồi hả Caelus? Dan Heng đâu, chưa dậy hả"

March 7th vỗ vai cậu, cô ngó vào cánh cửa đang đóng im lìm đằng kia. Caelus gật đầu, thật kì lạ, chẳng lẽ hôm qua đánh nhau với tên thợ săn kia mệt quá nên hôm nay Dan Heng mới dậy muộn chăng? March 7th nhìn đồng hồ, giờ này cũng hơi sớm thật, thôi cứ mặc anh ta thì hơn

"Vậy thôi, chúng ta đi dạo trước rồi tới phía bắc xem xét tình hình sau vậy. Nếu một lúc nữa Dan Heng không dậy thì chúng ta tìm Himeko"

"Cũng được. Hôm qua cô ngủ ngon không?"

"Ngon chứ! Nhân tiện đêm qua cậu có ngắm trăng không, trăng đêm qua tròn lắm đấy, đẹp lắm!"

"À, nhắc về trăng thì hồi đó ở Xianzhou..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro