Chuyện kể ở một nơi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng công chúa luôn kết hôn với một chàng hoàng tử, đó là kết thúc viên mãn của những câu chuyện cổ tích xưa kia. Nhưng công chúa giờ đây đã phải lòng người hiệp sĩ phương xa mất rồi.

Đối với một cô gấu mèo, được nuôi dạy, được ăn ngủ nghỉ đầy đủ thì những điều trên chẳng cần quan tâm quá làm gì. Stelle là người hầu cận trung thành nhất của công chúa Kafka, sinh ra với nửa người nửa thú chẳng khó thấy ở vương quốc này. Nói là người hầu thì không đúng lắm, cô được công chúa nhân nuôi từ nhỏ, không biết xuất thân từ đâu và cũng chỉ làm mấy công việc đưa giấy tờ lặt vặt.

"Stelle, ta nhớ chàng ấy quá."

Công chúa lúc nào cũng nói vu vơ về người thương của nàng như thế. Cô ấy luôn lắng nghe nhưng nhiều lúc chẳng hiểu được những cảm xúc yêu thương ấy. Những bức thư họ gửi cho nhau nhiều không đếm xuể. Người nơi trận mạc đầu hiểm nguy, người ở hậu phương luôn chờ đợi, dù có xa cách cũng chẳng làm tình yêu họ phai nhạt được.

Nhưng rồi, nhiều ngày, nhiều tháng, những bức thư vẫn được nàng gửi đi, bồ câu không còn mang thư của chàng về nữa, không lời hồi đáp, không chút liên lạc. Những người lính trở về từ chiến trường cũng không chút thông tin gì về chàng hiệp sĩ nọ. Mọi người đều đồn rằng anh ta đã hi sinh, có người lại cho rằng anh chỉ mất tích.

" Blade, chàng đang ở đâu, chàng không gặp nguy hiểm gì chứ."

Nhiều lời đồn mọc lên, một hiệp sĩ mạnh mẽ và bất bại từ trước đến nay lại bặt vô âm tín sau cuộc chiến nhỏ ở biên giới phía đông. Cuộc chiến không thiệt hại gì về mạng người nhưng chẳng ai hay chàng đã đi đâu về đâu.

Tất nhiên những lời bàn tán đến được tại của công chúa Kafka, nàng vẫn mong ngóng tin tức của hiệp sĩ nọ, lo lắng và gầy đi rất nhiều. Suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây khiến nàng mất ngủ, tỉnh giấc trong đêm và khóc thầm.

Cho đến một ngày, Stelle bắt gặp Kafka lại ngồi viết thư cạnh cửa sổ, bồ câu vẫn mang bức thư đi. Gương mặt nàng công chúa xinh đẹp và u buồn. Cô gấu mèo đến và làm việc của mình, lấy đống văn kiện  theo lời công chúa và chuyển đi. Lần này cô hơi nán lại, tâm trạng lo lắng hỏi người:

-Sao công chúa lại trở nên buồn rầu như thế, liệu có gì khiến người buồn sao?

-Ta có nói ra, ngươi có thể giúp ta được không?

-Bất kể điều gì trong khả năng của thần, thần sẽ làm vì người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro