a little death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

luka và blade thường cãi nhau vì anh cứ tự làm đau bản thân không lý do gì, lặp đi lặp lại. luka ghét việc đó nhưng blade cứng đầu và đinh ninh rằng cậu không cần bận tâm đến anh.

ngôi thứ nhất, góc nhìn của luka.

/

khi thức dậy vào giữa đêm, tôi thấy blade bị dao cắt ở cổ tay (có lẽ là đã tự rạch, anh vẫn thường hay làm thế), vết thương sâu hoắm và làm tôi khiếp đảm khi gần như có thể trông thấy phần xương trắng ởn lồi ra giữa khe hở. anh nằm trên ghế bành, vẫn còn tỉnh táo, níu giữ từng hơi thở nặng trịch dần thoát khỏi khuôn miệng. phần vải thô ngà vàng nhuốm màu tanh tưởi của máu tươi. trăng trút những tia sáng cuối cùng lên gương mặt điển trai, rơi vào hõm cổ.

"anh sẽ chết đấy." tôi thì thầm khi tay mình len qua từng lọn tóc xanh óng ánh, xoa lên một bên má anh, âu yếm những lúc anh như thế.

"ta tưởng ngươi ngủ rồi?" anh né tránh, không nhìn tôi, thậm chí chỉ là cái liếc mắt.

"bị tỉnh giấc." tôi nói. khụy một bên chân rồi quỳ xuống, ngồi cạnh anh, nâng tay anh lên quan sát vết cắt. "sâu quá đấy cái đồ khốn này." tôi thường mắng anh như thế, nhưng anh chẳng bao giờ bận tâm. "để tôi giúp."

"nó sẽ tự hết thôi." tôi biết chứ. anh luôn nói thế sau mỗi lần tự hại. khi là đừng bận tâm hoặc đi ngủ đi, hay không liên quan đến ngươi, và sau cùng thì tôi vẫn sẽ giúp anh dọn dẹp mớ hỗn độn do anh bày ra. blade là một bán thây ma không hơn không kém, tôi biết điều đó, những vết thương này chẳng là gì với anh. nhưng tôi không thích thấy anh bị đau, "anh đang làm bẩn xe đấy."

blade ậm ừ, không đáp. một lý do hợp lý và hoàn hảo đến nỗi anh không thể khước từ, ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi sơ cứu. tôi dùng vải sạch bịt miệng vết thương, máu ngấm đẫm từng thớ vải thô trắng ngần, rồi buộc mảnh khăn lại thành một tấm gạc cầm máu tạm bợ. khoảng hai ngày trước, anh cũng đã có vài vết thương như vậy, sâu hoắm và khó lành. "cứ để thế này đi." tôi cười nhăn nhở trước khả năng băng bó dở tệ của mình. "dù sao anh cũng không chết được."

chúng tôi ngồi ngắm sao rơi từ trong chiếc xe bán tải cũ, trời đêm quá tối để có thể về, anh đã bảo tôi ngủ đi còn anh sẽ thức để canh chừng. đáng lẽ tôi đã nên thức cùng anh. sự im lặng nặng nề bao trùm lấy khoang xe, nhấn chìm tôi trong khoảng đêm tịch mịch với tiếng thở đều chậm rãi. những vì tinh tú xuyên qua lớp mây mù dày đặc, như muốn chạm đến cả vầng trăng, rồi để lại những vệt trắng mờ nơi vòm trời. một tia sáng vút ngang qua, rực rỡ, tôi nhìn sang anh, đôi mắt trống rỗng ánh lên niềm hy vọng xa vời.

"blade, ước gì đi." tôi cụng vào vai anh khi chúng tôi ngồi sát bên nhau. "sao băng hiếm lắm đấy."

"ta không mong cầu điều gì cả." anh dừng lại, nghiêng đầu về phía tôi. "ngươi đã ước gì?"

"anh biết mà." tôi nhún vai. đăm chiêu ngắm nhìn ngôi sao cuối cùng vụt tắt, chỉ còn tàn lửa xám xịt trên bầu trời đêm dần trôi dạt đi. "tôi ước chúng ta sẽ sống."

"luka," anh nhìn tôi, vẫn là vẻ trống vắng đến hiu quạnh nơi anh. "ta sẽ sớm chết thôi." blade bảo, trong đôi mắt kia là một thứ mục rỗng không hồi kết, là tuyệt vọng khôn cùng, tôi sẽ lấp đầy khoảng trống ấy, tôi ghét phải trông thấy anh thế này.

"không đâu." giọng chắc nịch. tôi không thể để anh chết được, tôi không muốn phải xa rời hơi ấm nơi anh khi chỉ vừa mới quen thuộc với nó.

"có đấy." không, và sẽ luôn là không. tôi sẽ khiến anh hạnh phúc đến mức anh quên đi mình từng thèm khát cái chết đến nhường nào. tôi sẽ xé nát những đau khổ đang dằn xé linh hồn anh, trả anh về với tự do, về với những cảm xúc sơ khai trong con tim mình. "đừng nói vậy chứ." tôi thầm thì.

anh ngừng lại vài giây, không nhìn về phía tôi. "đó là kết thúc của ta, cái chết là số mệnh, chẳng thể đổi thay." giọng anh trầm đi. anh nói về cái chết một cách bình thản đến lạ, như rằng anh đã từng sống rồi chết cả ngàn lần lặp lại. tôi lặng lẽ nhìn anh, với nỗi chua xót trào dâng ở cuống họng. tôi ước gì mình cũng khao khát cái chết như khao khát anh, để có thể thấm thía được những nỗi đau vô hình, những xiềng xích giam cầm blade của tôi trong bóng đêm ở rìa thế giới, để giải thoát anh khỏi số mệnh trêu ngươi ấy và trở về bên tôi. giá như anh để tôi làm thế. nhưng tôi đã không thể nói ra bất cứ thứ gì.

trong ánh lửa bập bùng, dưới ánh trăng cheo leo, những chòm sao mờ trong sương đêm đậu trên vai chúng tôi. "ngươi," anh đặt ngón trỏ lên ngực tôi, nơi con tim không ngừng đập "ta," anh chỉ về phía mình "thế giới này, đều sẽ chết."

tôi câm lặng trước lẽ dĩ nhiên đấy, một sự thật bị chôn vùi từ lâu, rằng mọi thứ rồi cũng tàn lụi, và tôi chẳng muốn giã từ con người này theo cách đau đớn nhất. một khi anh rời đi, mặt trời sẽ sụp xuống, trái đất vỡ vụn làm đôi, đám chim ngừng hót và gió sẽ không còn rền vang trên mảnh đất cằn cỗi này. những kỷ niệm anh để lại sẽ hóa thành hương vị đắng nghét như mớ tro tàn trên đầu lưỡi. nhưng nếu anh rời đi, tôi cũng sẽ theo ngay sau đó.

tay tôi đan vào tay anh, như thể chúng là nửa kia của nhau, chẳng thể tách rời. tôi ước gì mình có thể đấm anh một cú thật điếng vào vết thương trên vai phải mà tôi từng chăm chú băng bó cho, máu đỏ sẽ ứa ra cùng tiếng anh rít lên vì đau đớn. nhưng dù có cơ hội tôi cũng chả làm thế, tôi thương anh hơn tất thảy thứ gì trên cõi đời. tôi muốn ôm anh thật chặt, xoa dịu nỗi buồn nơi đáy mắt, hét thật lớn cho anh biết rằng: thần linh đã ruồng bỏ thế giới này. cả anh và tôi, chỉ là hai linh hồn khốn khổ cuối cùng còn sót lại. bi kịch chảy trong máu của chúng ta, nhưng tôi không tin vào chúa trời, số mệnh của anh "tôi sẽ đổi thay nó." tôi bảo. anh là điều đẹp đẽ duy nhất còn tồn tại. xin anh, đừng khiến tôi lại vụt mất niềm hi vọng mong manh này. "tôi sẽ khiến anh phải sống."

blade nhìn tôi với vẻ nghi hoặc rõ ràng, như rằng tôi chỉ là một đứa ranh con đang nói đùa về việc mình có thể đưa thế giới thoát khỏi những tai ương chẳng thể cứu vãn, và anh đã phì cười. "ngươi là một gã kỳ quặc." tôi mừng vì mình đã khiến anh cười. chúng tôi nhìn nhau, chua xót. nói đùa về một thế giới đầy tuyệt vọng, về một tương lai xa diệu vợi khi tôi được bên anh, cười khúc khích như đây chỉ là cơn ác mộng dai dẳng tuổi xuân thì.

tôi từng nghĩ rằng mình sẽ chết, và tôi ghét nó, tôi sẽ ghét lây sang cả anh. nhưng nếu một mai kia, có phải chết, có phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này. làm ơn, xin cho tôi được chết trong vòng tay anh, vì tôi biết rõ những cảm xúc này.

"tôi yêu anh." tôi bảo, và tôi đã hối hận trong phút chốc khi thấy nước mắt tuôn ra trên má mình. "nên anh đừng đi đâu hết."

anh không đáp, tôi chờ đợi câu trả lời nơi anh, mong mỏi từng hơi thở nặng trịch khi môi anh khép mở. mỗi khi anh im lặng đối với tôi còn hơn cả tận thế.

"đừng yêu ta." anh thầm thì. tim tôi gần như nổ tung vào lúc ấy. mình sẽ vỡ ra mất. anh áp tay lên má tôi, lau đi những ưu buồn nơi khoé mắt. "đừng dành những cảm xúc đẹp đẽ ấy cho kẻ như ta." kẻ như anh ư?

tôi hất tay anh ra. "vì sao chứ?"

"ta sẽ hủy hoại ngươi, như bản chất của mình."

bằng cách thảm hại nhất mà tôi có thể, tôi lườm anh, với nỗi căm hận và buồn tủi trong con ngươi xanh biếc. chẳng bao giờ tôi có thể hiểu nổi anh. ôi, blade, dù anh có nuốt chửng tôi, uống cạn giọt máu cuối cùng hay xé toạc thân xác tôi ra như một món đồ chơi rẻ tiền. dù cho có bị tổn thương cách mấy đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tha thứ và yêu anh như thuở đầu. chỉ cần anh làm vậy thôi, nói rằng anh cũng yêu tôi.

đầu tôi tựa lên vai blade, hít lấy mùi hương đắng nghét đặc trưng của thuốc lá, đầu ngón tay lướt nhẹ trên những nếp gấp quần áo thô ráp. "hãy làm vậy đi." tôi thầm thì, "hủy hoại tôi."

"ta không thể."

"làm ơn đi, blade.." tôi rít lên, giọng nhỏ dần rồi nhỏ dần. làm ơn, nói với tôi rằng những gì tôi cảm thấy là thật đi. "nếu không, tôi sẽ vỡ tan mất." phần tim của tôi sẽ rơi ra khỏi tay anh, khỏi nhân giới, bể nát tan tành như một ly pha lê mỏng, tôi không muốn như thế. tôi có thể đánh mất tất cả, nhưng chúa ơi, đừng là anh. "làm ơn, nói anh yêu tôi đi." tôi van nài khi nước mắt mình thấm đẫm vai áo anh.

"ta xin lỗi." anh bảo, nhưng đó không phải điều tôi muốn nghe. "đừng khóc."

"im đi."

"ta cũng yêu em mà." anh thừa nhận.

"thật không?"

"chắc rồi."

"thề đi."

"thề đấy." anh bảo.

tôi ôm anh, đánh một cú vào phần cơ lưng chắc nịch. "đáng lẽ anh nên nói vậy sớm hơn, đồ ngốc." rồi bỏ anh ra, chúng tôi đối diện với nhau. với hy vọng, tôi nhìn anh, bằng tất cả những gì tôi có. những đầu ngón tay buông rơi khỏi kẽ tay, men tình chới với trong ánh mắt. "chạm vào tôi đi." tôi khẩn cầu khi tay mình rê trên ngực anh. ngay bây giờ, giây phút này, ánh mắt tôi đã luôn thét gào điều ấy mỗi khi chúng dõi theo anh. từ những lần lén nhìn anh ở ghế phó lái hay tầng thượng toà nhà hoang, tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy: tôi muốn anh. "không được sao?"

"em có hối hận không?" blade nắm lấy tay tôi, khẽ run lên. anh đang lo lắng.

"anh biết câu trả lời là gì mà." phải, dù cho anh có muốn hay không. tôi vẫn sẽ giam anh trong vòng tay mình, mãi mãi. "còn anh?" tôi khẽ hỏi khi đầu gối mình cạ lên đùi anh, cơ thể nóng dần lên như bị sốt. "anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ?" blade hôn lên đỉnh đầu tôi, như muốn âu yếm, "không đâu." không đâu.

chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, chưa bao giờ tôi được nhìn anh thật gần đến thế, và tôi đã cười với anh. không phải cái điệu cười trừ ngớ ngẩn hay khi quá đau khổ mà bật cười, tôi đã cười thật lòng, hạnh phúc. tôi muốn blade chạm vào cơ thể mình, cảm nhận sức nóng từ anh, rằng chúng tôi vẫn đang sống, vẫn là hai con người nhỏ bé và tầm thường. để ngón tay anh lạc lối trên từng đường cong mềm mại, vuốt ve làn da màu bánh mật, rồi xuyên qua nơi sâu thẳm nhất trong những phần cốt lõi vụn vỡ, cho anh được một lần biết đến hơi ấm nơi tôi.

tôi không biết bao giờ mình sẽ chết, hay bao giờ phải xa anh. tôi muốn được bên anh, êm đềm ngồi nhìn ánh mặt trời rực tỏ, chia đôi vị đắng của thuốc lá trên môi người kia. và tôi sẽ làm vậy, trước khi vầng trăng sáng lụi tàn, trước khi anh rời đi, trước khi đám chim non vọng hót khúc khải huyền vỡ nát. 

tôi đè blade xuống chiếc ghế bành cũ kĩ, ngồi lên hai bên đùi anh, đối diện với nhau "làm thôi." tôi bảo. và tôi đã cuốn anh vào cái hôn sâu trước khi anh có thể khước từ chân tình ấy.

lưỡi anh nếm thử dư âm hương vị ly cà phê ban sáng, tôi có thể ngửi thấy mùi đắng đang lan ra trên môi mình, và luồn qua từng kẽ răng, anh quấn lấy lưỡi tôi. mật ngọt từ khoang miệng anh tràn ra và thế giới quanh tôi như tan chảy, khuấy đảo những xúc cảm âm ỉ mà hai tháng qua tôi chẳng thể nói thành lời. một bên tay anh bấu víu vào mớ tóc đỏ mềm mại sau đầu, mùi bạc hà từ điếu thuốc rẻ tiền anh hút dở cuốn lấy tôi. dục vọng như vùng lên trong từng tế bào, sục sôi ở cổ họng, và càng rực rỡ hơn trong ánh mắt anh trao. tôi đã nghĩ rằng blade cũng chẳng muốn phải dừng lại giây phút ấy, anh muốn đón nhận hết thảy khát vọng cuồng dại này.

cái hôn đưa tôi xa khỏi những tuyệt vọng khổ đau của thế giới mục nát, chỉ còn lênh đênh giữa đê mê và ham muốn truỵ lạc. tôi hôn anh cho đến khi bản thân suýt ngất đi vì ngạt thở, tâm trí như muốn nhảy múa theo những nhịp điệu trong khoang miệng mình. chúng tôi tách nhau ra cùng những tiếng thở gấp dồn dập, mồ hôi lắng trên trán, vươn vấn rời khỏi đôi môi mềm mọng khi anh trông thấy tôi dường như không thể thở bằng mũi nữa. sợi chỉ bạc óng ánh là thứ cuối cùng ta giao nhau. ánh mắt tôi mơ màng trong màn đêm, kiếm tìm hình bóng anh, vắt hai cánh tay mình trên bờ vai rắn rỏi kia. "nữa đi." tôi bảo, "đừng dừng lại." cố kéo anh lại gần hơn, chẳng muốn phải để anh rời đi trong giây phút. "hư quá đấy." blade xoa lên một bên má tôi như muốn âu yếm, anh đã cười chăng, tôi không chắc, hẳn tôi mơ rồi, anh hôn tôi lần nữa và hẳn rằng đây không phải mấy chuyện hoang đường tôi dựng nên. "em chỉ muốn hôn thôi sao?" không đâu. vai tôi run lên khi tay anh lần mò qua lớp áo nhăn nhúm vì sức nóng, trườn lên những đốt sống lồi lõm sau thắt lưng, kéo dọc xuống kẽ mông rồi dừng lại. những ngón tay hư hỏng men theo đường cong trên cơ thể mà luồn vào quần lót bên dưới. tôi cương mất. đầu gục vào hõm cổ nam tính nơi anh, những tiếng rên rỉ không rõ ràng tuôn ra mỗi khi anh chạm vào cơ thể mình, hai tai đỏ lựng như màu gạch nung trên bếp lửa. "ôm tôi đi." những lời thành thật có vẻ ngu ngốc không biết tại sao lại cất thành lời, tôi muốn được anh nâng niu, được anh ôm lấy. "như em mong muốn." và ôi, tôi yêu anh làm sao khi những ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên tấm lưng gầy của mình, bàn tay to lớn với đôi chỗ chai sạn, ôm trọn cơ thể tôi vào vòng ngực vững chãi. liệu anh sẽ chẳng bao giờ buông tôi ra chứ?

"chỉ thế thôi?" anh hỏi khi tay mình không ngừng mơn trớn da tôi, từng cái chạm nóng rát như muốn thiêu rụi lớp da mong manh, kể cả hàng ngàn mạch máu bên dưới. môi anh lướt qua đôi gò má đỏ lựng như bị say nắng, cắn nhẹ vào vành tai tôi ngứa ngáy "em biết mình muốn gì mà." tôi điên mất thôi. "em cương rồi này." im đi, là do ai chứ.

ánh mắt tôi không thể ngừng dõi theo anh, từng cử chỉ, như trái đất không thể cản lại sức nóng của mặt trời, anh làm tôi mê đắm như một loại thuốc phiện đắt đỏ mà tôi chưa từng được nếm qua. tôi buông anh ra khi chúng tôi gần như dính chặt vào nhau, quỳ xuống sàn, ở giữa hai đùi anh, đầu gối cạ vào mớ gạch vỡ vụn khiến nó đỏ tấy. "được rồi." tôi nhìn về phía anh, xung quanh gương mặt điển trai như có ánh sao lấp lánh. tôi cũng không chắc về việc này lắm, tôi chưa từng làm điều này với ai trước đây, anh là ngoại lệ, run rẩy cởi từng chiếc khuy quần. "miệng em sẽ bị đau đấy." anh bảo, đầy dịu dàng, áp tay vào bên má rồi nâng cằm tôi lên. "tôi muốn mà." tôi thì thầm bằng quãng giọng nhỏ nhất, thật ra là tôi đang xấu hổ. "em đáng yêu thật đấy."

anh ấy 'lên' rồi.

tôi cởi quần lót rồi vuốt ve thân dưới của anh bằng cách vụng về nhất mà tôi có thể, đặt lên phần đỉnh sẫm màu một cái hôn cũng vụng về không kém. có chết tôi cũng chẳng nghĩ rằng mút cho thằng khác lại làm tôi hạnh phúc quá đỗi. ngậm anh trong miệng mình, những đường gân nam tính như những tia sét mỏng cạ vào vòm họng tôi, nóng ran như ăn phải lửa đỏ. cứ mút rồi liếm rồi lặp lại như rằng thứ tôi đang thưởng thức là một que kem lạnh ngon lành, da đầu tôi tê rần và tôi lại thấy hối hận vì kĩ thuật tệ hại.

"tiếp tục đi." anh vén một bên tóc mai qua tai cho tôi, xoa đầu khen ngợi. tôi có thể trông thấy ánh mắt sắc lẻm ngọn lửa tình nơi anh "em làm việc này giỏi hơn ta nghĩ đấy."

tôi đã nghĩ anh thật đẹp trai vào lúc đó, tôi thích mấy bộ đồ bó sát hay áo sơ mi phanh ngực anh thường bận. cả mái tóc đen dài với ánh đỏ rượu vang, loà xoà che khuất đi một phần khuôn mặt khiến anh trông như một gã làng chơi vô danh, không ai rõ tên tuổi dù anh có đẹp trai rạng ngời. tôi là người đầu tiên được biết anh quyến rũ như thế nào, tôi đã nghĩ vậy. đầu ngón tay tôi rê trên thân dưới anh, đầu lưỡi hư hỏng muốn nếm trọn hết những tư vị nồng đượm của ái tình. tôi muốn nuốt chửng anh, và tôi sẽ nuốt chửng anh, để chúa không thể đem anh đi mất khỏi tôi, rằng anh sẽ mãi là của mình.

"em đang lơ là đấy." anh luồn những ngón tay thon dài ra sau gáy rồi nắm chặt tóc tôi, giật mạnh xuống. tôi càng yêu anh hơn khi anh tàn nhẫn thế. nước mắt và cả phần nước bên dưới tôi rỉ ra, nhưng vẫn không chịu buông bữa ngon trong miệng mình. có lẽ tôi đã đến cực hạn, đầu óc trống rỗng, cơ thể run lên bần bật, hoàn toàn chìm đắm trong khoái lạc triền miên. tôi luồn tay xuống quần, run rẩy miết thứ đang cương cứng của mình. tệ thật.

"ngậm nó khiến em hứng đến nỗi phải tự xử à." tôi lườm anh một cái, nhưng cũng không phủ nhận. gương mặt của anh đúng là phạm pháp.

"đùa thôi." anh đẩy tôi ra khỏi hai bên đùi mình, mặc cho ánh mắt tôi đờ đẫn, lưỡi thè ra và vẫn còn dính dớp thứ dịch nhớp nháp trên khoé miệng. "không cần quá sức đâu." anh cúi xuống hôn lên trán tôi, nếm thử vị mặn trên má, "tới lúc ta thưởng cho em rồi nhỉ?" anh hôn môi tôi, một cái hôn sâu đủ làm tôi ngạt thở, nhưng lại vơi đi chóng vánh. "em đang mong chờ điều gì?" hơi thở nóng bỏng từ khoang miệng anh phả vào tai tôi, rùng mình, anh luồn tay qua đùi bế thốc tôi đặt gọn trên ghế bành, đè bả vai vào lưng ghế. "nói ta nghe đi." anh liếm nhẹ lên phần đầu gối đỏ tấy vì phải quỳ, cầm thân dưới tôi trong tay, cương cứng dưới những cái chạm mãnh liệt, nhưng lại rời đi ngay sau đó, một lần nữa. anh giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, không cho tôi tự xử. khoái cảm nửa vời khiến cơ thể tôi ngứa ngáy như bị kim châm, hai bên đùi cạ vào nhau để cảm nhận gì đó nhưng vô vọng. "buông ra." tôi thì thầm với câu từ ngắt quãng, hay đúng hơn là rên rỉ. "ta chẳng thể làm gì hơn nếu.." những lời hư hỏng cứ liên tục rỉ vào tai tôi "em không nói ta biết em muốn gì."

"im đi." tôi đá vào bụng anh, không đau, chỉ khiến anh buồn cười. tôi thích những khi anh cười ngớ ngẩn.

"mong cầu truỵ lạc ấy, nói chúng ra, em làm được mà." anh thổi vào tai tôi, như đây là câu chuyện oanh liệt về cách anh hạ gục tôi như thế nào.

tai tôi căng đầy những âm vang sống động, không phải tiếng thở dốc, không phải thanh âm đất cát lạo xạo trên mặt sàn hay quần áo cọ xát vào nhau. giọng nói trầm đặc của anh len qua mớ tạp âm hỗn độn, là thứ duy nhất đọng lại trong tôi, trong những phần ký ức mơ hồ mỗi khi ta làm tình. thế giới như dừng lại và sự sống biến mất, tất cả sẽ lặng im, chôn vùi xuống mặt đất để tôi có thể lắng nghe anh. "thoả mãn tôi đi." tôi bảo, hơi ấm nơi anh là thứ tôi không bao giờ có thể cưỡng lại.

"nếu đó là điều em khẩn cầu," tôi yêu một blade dịu dàng với những cái chạm ngây ngất đưa tôi đến thiên đàng, nhưng tôi cũng yêu anh khi anh là một gã hư hỏng "ta sẽ chơi em đến khi em khóc lóc van xin ta dừng lại." ôi, tôi không bao giờ muốn anh dừng lại.

chúng tôi trao nhau ánh mắt đầy đam mê và dục vọng, cả anh và tôi, đều biết rằng hai ta đã hoàn toàn rơi vào lưới tình, qua cái nhìn hoang dại trườn lên hết những đoạn thân thể trần trụi của người kia. anh cởi áo mình, cơ thể rắn chắc và cơ bắp với những đường gân nam tính chạy dọc khắp người. tay tôi rê trên những thớ cơ chắc nịch, khuôn ngực phập phồng mỗi khi anh thở ra, phần da thịt đã bị huỷ hoại của anh, một mảng màu tím thối rữa hẳn sẽ dọa sợ bất cứ ai trông thấy.

"có xấu xí không?" anh hỏi, nắm lấy tay tôi mải mê khám phá những ngóc ngách trên cơ thể người đàn ông của mình.

"chúng là một phần của anh mà." phải, tôi yêu mọi thứ về anh.

"em có ghê tởm ta không?"

"không đâu." tôi bảo. "tôi yêu anh mà." tôi dợm người tới, nghiêng đầu hôn lên những khiếm khuyết ấy, những gì đã tạo nên blade của tôi.

anh không đáp, ánh mắt trìu mến như loại mật ngọt thượng hạng, nhìn tôi, đầy hạnh phúc. tay anh đan vào tay tôi, những kẽ tay trơ trụi trong nhiều năm cô quạnh được lấp đầy, ấm nóng và thanh thản.

sức nóng từ những nơi da thịt chạm vào nhau làm tôi đê mê, cơ thể, linh hồn, bừng nở như những cánh hoa oải hương mỗi nơi anh ngón tay anh dừng lại. có thể tôi sẽ chết vào một sớm mai, hoặc ngay bây giờ, nhưng cũng chẳng thiết để quan tâm nữa. anh làm tôi sướng đến mức tôi quên đi mất thế giới này tuyệt vọng nhường nào. tôi ước mình có thể khiến vầng trăng ngưng nhớ nhung mặt trời, ở lại trên anh, trên tôi, trên chúng ta, và rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến. niềm hạnh phúc hiếm hoi trào dâng trong chớp nhoáng luôn khiến loài người mong mỏi muốn nhận được nhiều hơn, cho khoảng thời gian ngắn ngủi tôi được hoà làm một cùng anh là miên viễn.

mồ hôi thấm đượm vạt áo và mớ tóc mái anh vuốt ngược ra sau, vẻ mặt say mê của anh làm tôi chìm đắm trong men say của ái tình. tôi xoa lên má anh, lên đôi môi khô nứt nẻ đã bao lần ngấu nghiến thân thể này. "gọi tên tôi đi, blade." tôi nài nỉ khi anh áp tay vào tay tôi, nâng nó lên chạm môi mình "luka." tôi yêu anh. "gọi tên tôi nữa đi." để tôi đừng quên đi bản thân mình.

"luka."

em ở đây.

"luka, luka, luka."

không biết đã bao lâu rồi mới có ai đó gọi tên tôi như thế, tôi muốn khắc ghi giọng nói anh, để từng cái chạm đừng vơi đi trên cơ thể mình. tôi muốn một tương lai bên anh, xa vời khi thế giới trở về những ngày đầu chớm nở, như adam và eva, như cupid và psyche, như orpheus và eurydice, như tôi và anh, trong câu chuyện viển vông của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro