oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cớ sự diễn ra khi gã đang bỏ trốn khỏi Luofu sau khi phạm tội chống phá. Ấy vậy vị tướng quân nọ nào để gã yên mà phải nhất quyết lệnh cho Yanqing đi bắt hắn...Thật ngu ngốc làm sao, khi đối với Ren điều đó chả khác nào cống nạp cho gã một món quà tuyệt vời vậy.

 Thành thật mà nói, gã cũng không biết sao mọi chuyện lại thành ra như thế này - khi gã không ngừng đâm rút vào trong tên học trò lắm mồm của Jing Yuan.

"Ough–!! ♡ Bỏ ta ra—-ah ♡!!"

"Không. Câm mồm."

Và thành thực hơn...Ren cũng chẳng ghét bỏ cái cảm giác ấy - khi cướp đi một bảo vật vô giá của Jing Yuan. Với gã, trong năm người ắt sẽ có ba kẻ phải trả giá, dù Jing Yuan không có trong số đó...nhưng sẽ chẳng thành vấn đề nếu gã mượn thứ báu vật này đến cuối đời, nhỉ?

Hết cứu.

Hạ thân va chạm vào nhau tạo nên tiếng nhóp nhép gợi dục, Ren được đà lại ấn mình xuống thêm xíu, hai tay thô bạo ghim Yanqing xuống giường, cố định em ở một chỗ. Mà em, chú chim nhỏ nay như rũ bỏ lớp cánh, đánh mất đi sự tự do, mặc kẻ bề trên hoàn toàn kiểm soát.

 Thứ kia đâm vào ngày càng sâu, thô bạo đè lên tiền tuyến liệt của em rồi lại không chút nhân nhượng tấn công vào điểm cực khoái ở tận sâu bên trong. Tay em chặn không nổi những âm thanh đang thoát ra nữa, khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi, vậy mà gã từ đầu đến cuối cứ luôn miệng nói em thật đáng yêu.

"Oh— Aghn!! ♡"

"Ngoan, cậu nhóc đáng yêu"

Phát tởm, em phát tởm.

 Yanqing thì đời nào chịu xuống nước van xin gã, có chết cũng không. Em có lòng tự trọng của một vị trung úy, của kẻ nắm giữ niềm tin vị tướng quân ban cho. Nhưng cũng đời nào gã lại để em tự do tự tại như thế, Ren là một gã bệnh hoạn, bệnh vì những tiếng nỉ non của Yanqing. Gã muốn thêm, thêm nữa để thỏa cái khoái cảm vinh quang của kẻ chiến thắng, trả lại được mối thù xưa...Gã muốn thêm, cái thứ tình yêu cay độc đấy bủa vây gã, gã trao cho em qua những cú thúc đau điếng, tận hưởng tiếng thét của em hệt như thưởng thức một bản giao hưởng trầm bổng.

 Khoái cảm đánh thẳng vào óc khiến Yanqing cong eo lên, nỉ non; vô thức siết chặt cự vật đang làm loạn bên trong cơ thể. Gã thề với Aeons, làm sao gã có thể ngán nổi biểu cảm của Yanqing khi lên đỉnh – cặp đồng tử nhuộm màu hổ phách ngước lên trên, cặp môi chúm chím mở ra mà chẳng nói nên câu. Chỉ cần nghĩ đến việc tên Jing Yuan lại cố tình tặng Ren một món quà tuyệt vời như này khiến gã cười phá lên, lực dồn hết vào thân dưới để biến những tiếng lép nhép dồn dập thành một cú thúc sâu cuối cùng.

"Aough- ♡!! Quá nhiều rồi—!! ♡"

Ren ra vào bên trong Yanqing, ban tặng em thứ chất nhầy màu trắng đong đầy tình yêu cay độc gã dành cho em. Và thật sự đó, gã mới đó đã ghiền việc được chơi em rồi.

 Đôi mắt em nặng dần, mặc những tiếng khúc khích đầy nọc độc của gã.
"...Ta hận người..."

"Cứ việc nhé...~♡"

(cut tại đây tại t cũng không biết nói gì thêm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro