Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab với fleurmeomeo

Có chứa content trưởng thành, không phù hợp với một số lứa tuổi. Mọi thông tin trong fanfic đều là ẢO và không phải nội dung giáo dục giới tính nên vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

------------------------------------------

Cái ngày định mệnh năm ấy, Jing Yuan vì rủ lòng xót thương đứa bé gầy gò, ốm yếu phải nương tựa cô nhi viện nên đã đem nhóc về nhà, đặt tên "Yanqing" chan chứa niềm tin lẫn hy vọng hắn dành cho nhóc.

Yanqing cũng chẳng phụ công dưỡng dục của cha nuôi, đứa trẻ yếu đuối, nhút nhát năm ấy lớn lên lại vô cùng xinh đẹp, kiên cường. Ấy vậy do vùi đầu trong công việc mà Jing Yuan lại không thể dành quá nhiều thời gian bên viên ngọc quý của hắn, thậm chí còn một mực giao nhóc cho Blade - gã bạn cũ hồi đại học.

Thoạt đầu hắn nghĩ "cũng chỉ là mấy ngày thôi", nhưng Jing Yuan nào có biết...tuổi thơ của viên ngọc hắn dành bao năm chạm khắc lại tan vỡ dưới tay của tên bạn-thân-ai-nấy-lo này.

"Sao thế, ông bố lắm mồm của nhóc con không có nhà à?"

"Ư... ưm..."

"Chết thật, ai lại làm nhóc ra nông nỗi này?.. tch, đúng là đứa trẻ hư hỏng mà."

Nhóc hãy còn mê man, chỉ ít phút trước thôi, nhóc hãy còn đang ngủ ngon lành trong tấm chăn ấm áp. Thế mà giờ đã bị trói cứng nơi này, hai tay bị xích sắt trói chặt vào đầu giường. Quần áo trên người tả tươi hết cả. Nhóc trần trụi trước con mắt thèm thuồng điên dại của gã chẳng khác nào một miếng mồi béo bở đặt trước mắt dã thú.

"Rạng chân rộng ra, thằng điếm."

"A... ư.."

Gã vồn vã xuyên thủng hàng phòng ngự cuối cùng của nhóc, tách rộng chân nhóc quắp quanh eo mình. Bàn tay hư hỏng vuốt ve dọc từ đầu ngực hồng hào đã bị cắn đến độ sưng tấy, khẽ vờn đùa những vết cắn còn hoen máu đỏ kia. Blade ghì nhẹ một đường từ bụng dưới dọc xuống rương báu bí mật được cất giấu giữa cặp chân nhỏ nhắn kia. Cánh môi mềm đã nhấp nhả dịch đục, khép nép e thẹn chờ được khai phá lồ lộ trước mắt.

"Lão có biết mày dâm đãng đến độ này không?"

"Hay lão cũng như tao mà thôi. Đè quách mày vào một cái xó xỉnh nào đấy, địt mày như một con điếm rẻ tiền."

Vừa nói, gã vừa cười. Nụ cười điên loạn làm nhóc lạnh toát sống lưng. Không- không đời nào cha nhóc lại có những ý nghĩ dơ bẩn như thế về nhóc. Đau, nó đau lắm, cha mau đón nó về đi, cứu nó khỏi vòng tay gã điên này...

Mặc cho nó giãy dụa đến thảm thương, hai tay bị cứa đến phát đau, cũng chẳng ai đến cả. Không một ai đến cứu nó nữa rồi. Chốc, Blade một tay nắm lấy eo nhóc, tay kia vừa vuốt ve tính khí cứng đờ đã nổi hằn gân xanh của gã.

"Nhưng mà từ hôm nay, lão ta sẽ biết... mày là thứ dơ bẩn và đĩ điếm đến nhường nào. Ngoan nào, Yanqing sẽ lại là đứa trẻ ngoan của chú Blade mà..."

Dứt lời, quy đầu quá cỡ đã đặt trước cánh hoa đã nhớp nhả từng dòng sương sớm. Blade từ từ khai phá hang động kỳ bí đã khép chặt suốt mấy mươi năm. Cơn đau truyền từ hạ thân khiến nó phát điên phát dại. Cơ thể nhỏ bé không sao hàm chứa hết được dị vật kinh người. Chẳng được chuẩn bị trước, cũng chẳng một động tác nới lỏng nào. Nhóc oặt mình đau đớn, đôi mắt trắng dã nhìn lên tên khốn nạn đang hãm hiếp nhóc kia. Đôi mắt đỏ của gã ngập trong dục niệm, điên cuồng đưa đẩy vào trong mặc cho động thịt siết chặt lấy gã. Khoái cảm bệnh hoạn thoáng chốc xé đứt lý trí cuối cùng trong Blade. Nhóc ôm lấy gã chặt quá, xém chút đã khiến gã muốn bắn ra trong nó đến mấy lần rồi.

"Chặt thế? Mày muốn ăn tao đến vậy luôn hm?"

"Thả lỏng ra một chút, suỵt... chú sẽ giúp nhóc đỡ đau đớn hơn nhanh thôi..."

Gã túm lấy eo nhóc, đâm một đường lút cán. Máu tươi lẫn lộn với dịch tràng trở thành thuốc bôi trơn cho gã đẩy đưa, bụng nhỏ gồ lên dáng hình thô tục kia. Nhóc giật bắn, mặt cắt không còn một giọt máu. Rách, bên dưới nhóc rách nát, máu tươi loang lên tấm ga trắng tinh khôi, cũng như nhóc mất đi trinh tiết đời này...

"Chặt quá, mày đã bao giờ phục vụ đàn ông như thế này chưa?"

"Đừng sợ, chú sẽ thật nhẹ nhàng..."

Hai giọng nói hoà vào nhau, vừa tát vào cánh mông căng mọng vừa vuốt nhẹ lên lưng nhóc. Yanqing thà rằng mình đã gặp một gã điên, nhóc không dám tin đây là người chú hiền hoà và dịu dàng của nhóc. Đôi mắt xanh mơ màng ngấn lệ chỉ còn thấy được cảnh trần nhà rung lắc dữ dội. Dưới kia, Blade siết chặt eo nhóc, điên cuồng đưa đẩy vào trong cơ thể đã mềm oặt tự khi nào. Nhóc cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, thức dậy lại thấy gã vẫn đang nhấp hông vồn vã. Con quái thú cứ rút ra quá nửa rồi lại đâm hết chiều dài vào bên trong nhóc. Dung dịch trắng đục lẫn với máu tươi đỏ thắm tuôn xuống bắp đùi vô lực. Tinh dịch tanh tưởi rót đầy bụng nhóc, đến độ có thể thấy bụng dưới câng lên rõ ràng. Xong chuyện, gã còn chẳng rút ra mà chỉ tháo còng cho nhóc, ôm trọn lấy thân thể yếu ớt kia mà say giấc nồng...

Chẳng ai cứu được nhóc cả...
Một ngày lại một ngày, tương lai nhóc mịt mùng trong bóng tối.

"Suỵt, đừng để cha nhóc nghe được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro