.-.. --- ...- . / -.-- --- ..- / - .. .-.. .-.. / - .... . / . -. -..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bladie, con bé sẽ chẳng sống được thêm bao lâu đâu"

"Căn bệnh của con bé hoàn toàn không thể chữa trị. Chỉ có thể làm cho nó tiến triển chậm hơn so với tốc độ binh thường"

"Bạn á? Con bé chỉ còn lại một mình thôi"

"Đội Tàu rời bỏ nó rồi"

____________________________

Stelle choàng tỉnh giấc, tung mạnh chăn ra.

Không được, không ổn rồi. Cô không thể quên lời nói đấy của mẹ. Mỗi lần nghe đến, cô lại nhanh chóng lịm đi, mất hết ý thức. Trong mơ còn có thể nhìn thấy cảnh mọi người quay lưng rời đi, không một ai nhìn lại cả.

Stelle ôm chặt ngực, hơi thở gấp dần. Cô muốn nôn, cô đau đầu, khó thở.

"Không, đừng!"

"LÀM ƠN ĐỪNG!!!"

Tiếng hét vốn dĩ định bật ra, lại bị kìm nén lại. Thoát ra khỏi miệng của cô là một âm thanh rít khẽ, và cảm giác cổ họng như bị đốt cháy. Đau, đau vô cùng. Stelle chật vật, cố gắng quơ tay, mong tìm được công tắc đèn ngủ. Đột nhiên, tay của cô chạm phải thứ gì đó. Một, bàn tay khác?

"Đừng bật đèn. Thị giác của cô đang yếu, mở lên sẽ bị choáng nặng đấy"

Bàn tay to lớn, ấm áp siết chặt lại tay cô, đồng thời giọng nói cũng cất lên. Ơn trời, ra là Blade.

"Tỉnh giấc giữa đêm tức là tâm trí bị kích thích đến mức hoảng sợ. Cô nằm mơ thấy mình bị đẩy xuống khỏi toà nhà cao tầng nào à?"

Cửa ban công đóng, rèm cũng kéo kín lại. Không một tia sáng có thể lọt qua. Kể cả là ánh trăng yếu ớt đi chăng nữa. Căn phòng hoàn toàn tối đen, và hoàn toàn im lặng đến mức đáng sợ. Thế nhưng, không cần ánh sáng, Stelle cũng biết rằng Blade đã ngồi hẳn dậy trên chiếc ghế đệm dài cạnh giường, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Bàn tay nhỏ bé của mình vẫn được bao bọc bởi tay của hắn, dần đã đan xen các ngón tay từ bao giờ.

"Blade, lại là cái đấy"

Không phải là giấc mơ nữa. Không một giấc mơ nào lại ám ảnh cô dai dẳng như thế cả.

"Cô hôm nay đã trốn Kafka không uống thuốc đúng không?"

"Không phải cái đấy. Mà dạo này đỡ rồi, tôi cũng không cần uống nữa"

Một nam một nữ, mặt không rõ mặt, nhìn không thấy nhau, lại bình tĩnh trò chuyện như thể sự này diễn ra bình thường lắm. Mà đúng thế thật. Kể từ khi chuyển về phòng Stelle, những cuộc hội thoại giữa đêm đã không còn lạ lẫm với Blade nữa rồi.

"Giờ không thể ngủ lại ngay được, cô dễ lịm đi khi ngủ lắm" - Blade đứng lên, tay vẫn trong tay với Stelle. "Kafka mà biết thì sẽ mang tôi đi làm thức ăn tẩm bổ cho cô đấy".

Tiếng phụt cười khẽ vang trong căn phòng tĩnh mịch. Câu trả lời chả hài hước đâu, nhưng vì người nói là Blade, nên cô cảm thấy dễ thương lắm.

"Blade, anh học câu này ở đâu thế?" - Môi của cô hơi nhếch lên, cô tiến thêm mấy bước, ôm lấy thân hình cao lớn ở trong bóng tối. "Sói Bạc chắc chắn không thể nói những câu khôi hài nhạt toẹt như này đâu".

Blade hơi khưng lại. "Cục cưng" Stelle, giọng nói thì nhẹ tênh, mà nói câu nào là thấm câu đấy, gen mẹ mạnh thế à?

"Không, đây là điêu tốt chứ?" - Blade thầm nghĩ, rồi cùng quàng tay, áp chặt Stelle vào người mình hơn. Có thể con bé sẽ khỏi-

"Bladie, căn bệnh của con bé hoàn toàn không thể chữa trị"

À, rồi. Hắn lại quên rồi....

.

"Chú chim quả cảm bé nhỏ, đến giờ dậy rồi"

Kafka gõ nhẹ lên cửa phòng, lặp lại câu gọi hàng sáng của mình. Không biết từ bao giờ, Kafka lại có thói quen gọi Stelle là "Chú chim bé nhỏ", đôi khi lại thêm vào những tính từ nghe thật oai như "dũng cảm", "mạnh mẽ",.... Lúc đầu, Stelle toàn lắc đầu, muốn được gọi khác đi. "Gọi thử là Hiệp sĩ bóng chày xem nào..." - Chỉ mới nói đến đó thôi, em đã lại bắt đầu khuỵu xuống, mắt mờ đi. Kafka sau lần đó, tuyệt nhiên không trò chuyện với Stelle về đề tài này thêm lần nào nữa, và Stelle cũng im lặng, giả lơ nó đi. Dù đôi lúc, em sẽ lại nhớ đến biệt danh đó, lại ngồi lặng người đi trên ghế dài. Kafka để ý hết.

Trong phòng, Stelle hơi nhíu mày, mở thử một mắt ra. Rèm cửa dày đã được kéo ra, có 1 lớp rém lót được buông xuống, không nhìn thấy rõ được bên ngoài. Ánh sáng hắt từ cửa ban công vào cuối giường, hơi mờ so với dòng ánh sáng trắng em được nhìn thấy khi còn được đi chu du, dạo chơi dưới ánh mặt trời. Nó cũng là từ mặt trời, nhưng yếu ớt hơn.

"Blade bảo rằng đã lắp thêm một lớp lót rèm mỏng, để hạn chế ánh sáng vào phòng"

Stelle ngồi hẳn dậy, ngó tìm thân hình cao lớn quen thuộc đã ôm mình hôm qua. Cả phòng trống trơn, trên ghế cạnh giường cũng vậy. Stelle nhìn sang bên tủ đầu giường: Một đoá hoa hồng tươi, đẫm nước, thắt nơ màu xanh dương đậm, được cắm ngay ngắn trong một chiếc lọ màu đen lạ hoắc. Stelle ngờ ngợ, rôi như chợt nhớ ra, dịch lại gần chiếc tủ, nhìn đoá hoa rõ hơn, và em đã đúng. Một tấm thiệp được cài lấp ló sau những bông hoa, dính chút nước ẩm.

"Hôm nay ngoài trời rất đẹp, tôi còn thấy có 2 con mèo đang nằm sưởi ấm cạnh nhau. Có lẽ cô cũng nên ra ngoài cùng đi tìm mèo với tôi"

Cụt lủn chỉ 2 câu như thế này, chắc chắn là Blade.

Đặt tấm thiệp xuống, Stelle cúi đầu , hôn nhẹ lên những bông hoa hồng mới tưới sương. Cảm giác lành lạnh khiến cho đôi môi của em hơi mím lại. Hương hoa thoảng qua cánh mũi, không gắt, không nhạt nhoà. Chỉ riêng Blade mới có thể mua được loại hoa hồng đặc biệt này.

Đột nhiên, Stelle cảm thấy hứng khởi lên. Cô muốn ra ngoài, rủ Kafka cùng đi công viên, mua sắm, sau đó là kéo Sói Bạc đi chơi ở khu trò chơi. Hoặc đi quậy phá, cầm đá chọi vào cửa sổ nhà bên, trèo cây doạ ma người đi đường chẳng hạn. Stelle cảm giác háo hức, tay chân cứ run lên bần bật, cô bật nhảy khỏi giường, lao đi làm vệ sinh cá nhân, rồi chạy tới cửa phòng, vặn tay nắm cửa.

Tiếng cửa két lên, bỗng chốc làm cho Stelle giật mình. Cô rụt mạnh tay ra khỏi tay nắm cửa, sợ hãi lùi lại vài bước.

.....Cánh cửa phòng còn chưa thể bước qua, liệu được bước chân trở lại thế giới ngoài kia có quá viển vông không?

Stelle lại đứng lại, tiêu cự hướng xuống sàn phòng. Có lẽ, phải đợi dịp khác để rủ mọi người đi chơi sau rồi...

.

"Kafka, cánh cửa phòng đó..."
"Đúng, tôi cố tình để lỏng một ốc vít, khiến cánh cửa khi đóng mở sẽ có tiếng cót két nghe rất khó chịu. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ làm việc thừa, và việc tháo vít cửa phòng của Stelle cũng là có nguyên do"

"....."

"Blade, tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ rằng, sẽ có ngày, Stelle sẽ kéo 4 người chúng ta đi chơi, chạy vào lại thế giới vốn từng là của Stelle cả"

"Tuyệt đối chưa bao giờ ngừng nghĩ cả"

______________________

- AU hiện đại, không liên quan đến cốt truyện game.

- Cực kì OOC. Trong thiết lập thế giới này, Stelle và Blade đã có tình cảm với nhau. Nhưng sau đó Stelle trải qua một biến cố tâm lí lớn, vĩnh viễn không thể chữa lành. Căn bệnh kì lạ mà Stelle mắc phải sẽ từ từ ăn mòn suy nghĩ tích cực, những khát vọng, ước ao của chủ thể. Rồi sau đó, chủ thể sẽ chết, do tiêu cực, chìm trong bi quan, u uất lâu ngày; nghĩ quẩn, mất kiểm soát hành động,.... dù thế nào thì cũng đều sẽ ra đi.

- Chương truyện rời rạc, sau mới dần có sự liên kết.

- Ý tưởng triển khai khá khó hiểu. Mong mọi người sẽ mạnh dạn bình luận, nhắn tin trực tiếp cho tôi nếu thấy có sạn.

11/5/2024 - 21:54 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro