4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22

Sau lần đó, Phòng Vũ như trút được gánh nặng, thường xuyên cùng Dương Lỗi thực hiện trò chơi mô phỏng tình yêu này.

Có lẽ lúc ấy bọn họ vẫn chưa hiểu, mặc dù không có giao hợp cơ thể, nhưng việc này cũng mang tính chất chân thật. Chẳng qua cả Phòng Vũ và Dương Lỗi đều không nghĩ sâu xa như vậy. Có lẽ trong tiềm thức bọn họ cũng biết, nếu suy nghĩ nghiêm túc hoặc suy nghĩ nhiều thì khó mà tiếp tục trò chơi này.

Ngoại trừ sáp nhập và giao hợp, những gì nên làm bọn họ đã làm hết rồi.

Càng ngày Dương Lỗi càng quen thuộc với cơ thể của Phòng Vũ, hắn biết làm thế nào để mang đến khoái cảm cho Phòng Vũ, làm thế nào để khơi dậy dục vọng của Phòng Vũ trong thời gian ngắn nhất, làm thế nào để Phòng Vũ mất kiềm chế.

Phòng Vũ cũng đắm chìm trong đó. Không chàng trai trẻ tuổi nào có thể chống lại khoái cảm sinh lý.

Theo số lần chơi ngày càng tăng, sự do dự và mâu thuẫn của Phòng Vũ càng giảm dần, thậm chí còn bắt đầu chủ động. Hai người càng ngày càng ăn ý trong việc này.

Lần đầu tiên ngậm vật kia của Phòng Vũ vào miệng, Dương Lỗi không hề có chút kháng cự nào. Hắn đã muốn bắt chước cuộn băng làm thế với Phòng Vũ từ lâu rồi, lúc trước hắn sợ sẽ dọa Phòng Vũ, nhưng bây giờ hắn không còn do dự nữa.

Phòng Vũ giật mình nâng nửa người trên lên.

". . . . . . Này! Cậu. . . . . . Đừng làm như vậy, bẩn!"

Phòng Vũ muốn đẩy Dương Lỗi ra, nhưng Dương Lỗi mặc kệ, tiếp tục ngậm lấy vật kia của Phòng Vũ, sau đó bắt đầu phun ra nuốt vào. Phòng Vũ dùng tay đẩy Dương Lỗi hai cái, cuối cùng không đẩy nữa.

". . . . . !" Phòng Vũ ngẩng cổ, hơi thở dần dần trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Trước kia không phải Phòng Vũ chưa từng lên giường với phụ nữ, nhưng chưa có người nào làm thế cho hắn. Phòng Vũ đã từng thấy cách chơi này trong phim người lớn, nhưng mấy cô bạn gái lên giường với hắn đều thẹn thùng không muốn làm, Phòng Vũ rất chu đáo nên cũng không bắt bạn gái mình làm việc này. Vì vậy đây là lần đầu tiên Phòng Vũ được nếm mùi vị khẩu giao, trải nghiệm sự phục vụ toàn tâm toàn ý mà mình chưa từng nhận được từ bất kì cô bạn gái nào.

Khoái cảm hoàn toàn khác biệt, xa lạ, mới mẻ, kích thích, chính vì mới mẻ mà càng thêm kích thích. Phòng Vũ dời tay từ vai sang tóc của Dương Lỗi, nắm tóc của Dương Lỗi, nhắm chặt hai mắt, hưởng thụ, mê man, không tự chủ được mà thúc về phía trước. . . . . .

Mỗi khi lên giường với bạn gái, bao giờ Phòng Vũ cũng quan tâm đến cảm nhận của đối phương, vừa an ủi vừa săn sóc, không được quá thô lỗ cũng không được quá phóng túng, lúc nào cũng kiềm chế bản thân, đôi khi còn phải đè nén dục vọng của chính mình.

Nhưng với Dương Lỗi thì khác, hai người đàn ông chơi đùa vô cùng thoải mái, không cần kiêng kị, không cần kiềm chế, cũng không cần giả vờ, chỉ có sự hưởng thụ thuần túy, cả hai đều hiểu phải làm thế nào để giúp nhau đạt khoái cảm cao nhất, sung sướng nhất. . . . . . .

Dương Lỗi vừa dùng miệng lưỡi phục vụ Phòng Vũ, vừa giương mắt lên quan sát biểu tình của Phòng Vũ, biểu tình của Phòng Vũ chuyển từ kinh ngạc sang trầm mê chính là kích thích lớn nhất với Dương Lỗi. Dương Lỗi có thể cảm giác được vật kia của Phòng Vũ lớn dần trong miệng mình, bàn tay đang nắm tóc mình cũng chặt hơn, Dương Lỗi càng cố gắng mút thật nhiều, thậm chí hắn còn muốn mút đến khi nào Phòng Vũ bắn ra mới thôi, trực tiếp đưa Phòng Vũ lên thiên đường. . . . . . .

Vào khoảnh khắc cuối cùng, Phòng Vũ bất chợt đẩy Dương Lỗi ra.

Chất lỏng cực nóng phun lên mặt Dương Lỗi. . . . . . .

". . . . . Mẹ kiếp!" Phòng Vũ phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngồi dậy lấy giấy vệ sinh ở đầu giường lau mặt cho Dương Lỗi.

"Sao cậu không tránh ra?" Phòng Vũ rất xấu hổ.

"Anh bắn nhiều thật." Dương Lỗi không để ý, lau tinh dịch nồng nặc trên mặt mình, cười xấu xa. "Thoải mái không?"

". . . . . . Cậu điên quá." Phòng Vũ nói, theo bản năng liếc nhìn chỗ phía dưới của Dương Lỗi, nơi đó của Dương Lỗi vẫn còn đứng thẳng, chưa được giải phóng.

Phòng Vũ im lặng do dự một chút, sau đó cử động cơ thể.

Dương Lỗi nhìn ra được Phòng Vũ muốn báo đáp cho mình, vì vậy liền ngăn Phòng Vũ lại.

"Không cần đâu."

Dương Lỗi biết Phòng Vũ vẫn chưa chấp nhận được việc làm thế này cho người khác. Hắn không muốn Phòng Vũ khó xử, hắn cam tâm tình nguyện làm vậy cho Phòng Vũ, chỉ muốn Phòng Vũ được thoải mái chứ không phải vì hồi đáp.

"Đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, còn chưa có kinh nghiệm, lần sau chắc chắn sẽ tốt hơn." Dương Lỗi tựa người vào vai Phòng Vũ, thì thầm bên tai Phòng Vũ, thò tay xuống phía dưới tự an ủi chính mình.

Phòng Vũ ôm Dương Lỗi, đưa tay qua giúp Dương Lỗi vuốt ve.

Phòng Vũ vuốt ve rất nhập tâm, dùng hết những phương pháp mà mình biết, lúc nhanh lúc chậm, lúc thì nới lỏng lúc thì bóp chặt, thỉnh thoảng còn dùng lòng bàn tay có vết chai của mình ma sát vật kia của Dương Lỗi, cố gắng lấy lòng Dương Lỗi. . . . . .

Lúc làm việc này, Phòng Vũ luôn im lặng và tập trung.

Phòng Vũ biết vừa rồi Dương Lỗi toàn tâm toàn ý làm thế cho mình, không cần mình hồi đáp.

Trong lòng Phòng Vũ như có thứ gì xẹt qua, rất phức tạp, ngay cả Phòng Vũ cũng không thể diễn tả. . . . . . .

Dương Lỗi được Phòng Vũ ra sức an ủi, tuy Phòng Vũ không nói gì, nhưng Dương Lỗi cảm giác được Phòng Vũ cũng giống mình vừa rồi, toàn tâm toàn ý làm vậy vì mình.

Dương Lỗi thở hổn hển, tựa vào ngực Phòng Vũ, mặc cho Phòng Vũ ôm lấy mình, vuốt ve mình. Khoái cảm như thủy triều ập tới, mãnh liệt hơn khoái cảm chính là tình cảm trong lòng. . . . . .

Dương Lỗi giật người một cái, bắn ra.

Phòng Vũ lau chùi cho hắn, Dương Lỗi đã ổn định lại hơi thở, hai người tách ra, tựa lưng vào đầu giường, không ai nói lời nào.

Dư âm của cảm xúc mãnh liệt đã qua đi, nhưng có cái gì đó vẫn còn đọng lại trong hai người, âm thầm nảy nở. Rốt cuộc đó là cái gì, cả hai đều không biết.

"Phòng Vũ, hình như tôi. . . . . . Nghiện rồi."

Dương Lỗi nhìn trần nhà, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.

"Ừ."

Phòng Vũ cúi đầu ừ một tiếng. . . . . .

Hoa Miêu xảy ra chuyện.

Lúc Hoa Miêu đến Giang Bắc xem xét khu giải trí thì xảy ra xung đột với một thế lực ở địa phương. Thế lực kia vốn là đối thủ một mất một còn của Hoa Miêu, nhưng do thế lực đứng sau Hoa Miêu quá mạnh, sau này Hoa Miêu còn trở thành người của La Cửu, thế nên đối phương không dám tùy tiện gây sự. Thuộc hạ của Hoa Miêu cũng từng kết thù với chúng, hôm đó hai bên đánh nhau một trận, thuộc hạ của Hoa Miêu bị chém, Hoa Miêu nổi điên chạy đi tìm đối phương trả thù, đối phương ghi hận trong lòng, tối đó Hoa Miêu đang trên đường về nhà thì bị người khác đánh lén, đâm ba nhát thật sâu. Nghe nói lúc ấy Hoa Miêu tự mình chạy đến bệnh viện, toàn thân đều là máu, bác sĩ cũng không dám tin hắn bị đâm ba nhát nặng như thế mà vẫn có thể tự chạy đến bệnh viện, người bình thường chắc đã nằm thẳng cẳng rồi, có thể thấy Hoa Miêu tuy ẻo lả nhưng cũng là đàn ông đích thực.

Lúc Phòng Vũ đến bệnh viện, Hoa Miêu đã hôn mê sâu, được đưa vào phòng cấp cứu. May là ba nhát dao này chỉ có một nhát trúng chỗ hiểm, vì vậy Hoa Miêu vớt được cái mạng, sống sót.

______________

Chương 23

Chờ đến khi Hoa Miêu vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tỉnh lại, Phòng Vũ chỉ nói hai câu.

"Là ai làm?"

Câu đầu tiên, hắn hỏi Hoa Miêu.

Nghe xong câu trả lời của Hoa Miêu, Phòng Vũ mặt không chút thay đổi, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

"Lão Lượng, thổi còi đi."

Phòng Vũ chỉ nói tổng cộng tám chữ.

Lúc Hoa Miêu tỉnh lại từ cơn mê man, Phòng Vũ đã ngồi ở bên giường, trên áo sơmi dính đầy máu.

". . . . . Đại ca, anh. . . . . . ."

Hoa Miêu kinh ngạc.

"Đừng lo, tất cả đều là máu của người khác! Đại ca đã báo thù cho cậu rồi!" Lão Lượng đứng bên cạnh nói.

". . . . . . Đại ca. . . . . ."

Hoa Miêu nhìn Phòng Vũ, trong mắt tràn đầy cảm động.

Trong thời gian Hoa Miêu nằm viện, Phòng Vũ thường xuyên đến thăm Hoa Miêu, đôi khi Dương Lỗi cũng đi chung. Tuy Dương Lỗi không ưa Hoa Miêu, nhưng hắn cũng khâm phục sự kiên cường của Hoa Miêu.

"Mày tới đây làm gì?" Mỗi khi Phòng Vũ xuất hiện, gương mặt của Hoa Miêu lập tức trở nên rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy Dương Lỗi đi phía sau, gương mặt của hắn lại xụ xuống ngay tắp lự.

"Đại ca, mai mốt anh tới một mình là được rồi, đừng dẫn thằng này theo, nhìn nó còn tức thêm!"

"Tức mới tốt, tức cho đã sẽ hết bệnh ngay." Dương Lỗi nói.

"Dương Lỗi, mày đừng có ra vẻ, chờ tao xuất viện hai ta đấu một trận đi!" Hoa Miêu mạnh miệng.

"Chờ mày ra được rồi tính!" Dương Lỗi mỉa mai.

"Mày. . . . . . ."

"Được rồi được rồi." Phòng Vũ cũng rất buồn phiền về hai người vừa gặp liền cãi lộn này. "Hai người có thù oán gì với nhau thế? Yên tĩnh một lát không được à?"

Sau khi qua lại nhiều lần, Dương Lỗi và Hoa Miêu bắt đầu quen với việc đấu võ mồm. Tuy tình yêu mà Hoa Miêu dành cho Phòng Vũ đúng là tình yêu giữa đàn ông với đàn ông, nhưng Hoa Miêu biết, Phòng Vũ không thể chấp nhận mình, mình chỉ có thể làm đàn em của Phòng Vũ, thế nên hắn đã hết hi vọng từ lâu. Bây giờ Hoa Miêu không còn ý nghĩ nào khác, chỉ cần được thường xuyên nhìn thấy Phòng Vũ, được ở bên cạnh Phòng Vũ là hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Vì vậy thật ra địch ý với Dương Lỗi không có sâu đậm lắm, chẳng qua Hoa Miêu đã quen thói xấu miệng như vậy, lần nào nhìn thấy Dương Lỗi cũng phải mắng một hai câu.

Hôm nay Hoa Miêu đột nhiên hỏi Phòng Vũ: "Đại ca, lần trước em có đưa cho anh một cuộn băng, anh xem chưa?"

"Chưa." Phòng Vũ thật sự chưa xem.

"Ừ." Hoa Miêu hơi thất vọng.

"Anh xem thử đi, cuộn băng đó không giống mấy cuộn anh thường xem đâu, thật đó, anh xem là biết ngay." Hoa Miêu khuyến khích, vẻ mặt ái muội.

Dương Lỗi đứng bên cạnh, sắc mặt lập tức mất tự nhiên.

"Không giống? Chẳng lẽ còn có thể loại mới lạ nào nữa?" Phòng Vũ nhìn vẻ mặt của Hoa Miêu. Chuyện kia nhìn đi nhìn lại chỉ có mấy kiểu thôi, có cái gì mà không giống chứ.

"Cách chơi không giống, đảm bảo anh chưa từng chơi bao giờ. Thôi em không nói nữa, anh về xem là hiểu ngay." Hoa Miêu cười xấu xa.

Nhưng khi trở về Phòng Vũ lại quên mất, Phòng Vũ không nhớ gì đến việc xem thử cuốn băng kia.

Tâm tình của Dương Lỗi vô cùng phức tạp. Hắn vừa mong chờ Phòng Vũ xem cuộn băng để biết thật ra còn nhiều "cách chơi" khác, nhưng lại sợ Phòng Vũ xem xong sẽ suy nghĩ nhiều, sau đó không chơi với mình nữa.

Dù sao cái "cách chơi" cuối cùng kia, bây giờ đừng nói là chấp nhận, dám cá Phòng Vũ chưa bao giờ nghĩ tới.

Ngày Hoa Miêu xuất viện, Phòng Vũ có việc bận, vì vậy nhờ Dương Lỗi thay mặt mình, dẫn anh em của mình và Hoa Miêu đi uống rượu ăn mừng.

Tuy lúc trước Xuyên Tử và Tiểu Vũ xảy ra xung đột, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, anh em của Phòng Vũ vẫn đối xử tốt với Dương Lỗi. Dương Lỗi là người cực kì có nghĩa khí, đối xử với mọi người rất chân thành, nếu hắn muốn tạo quan hệ với người nào, nhất định sẽ tạo được quan hệ với người đó. Vì vậy anh em của Phòng Vũ không chỉ nể phục mà còn rất quý mến hắn. Phòng Vũ cũng muốn nhân cơ hội hàn gắn quan hệ giữa Dương Lỗi và Hoa Miêu, mặc dù cho đến bây giờ Phòng Vũ vẫn không hiểu tại sao hai người này cứ luôn đấu võ mồm với nhau.

Thấy Phòng Vũ không đến, Hoa Miêu thất vọng vô cùng, nhưng hắn vẫn sảng khoái uống rượu, không có đi đấu đá với Dương Lỗi. Uống một lúc lâu, những người khác lần lượt về nhà, chỉ còn Dương Lỗi và Hoa Miêu ở lại uống tiếp.

Có thể do uống rượu càng làm lòng người sầu thêm, mà trong lòng hai người đều có chuyện phiền não, thế nên hai người quay ra tâm sự với nhau.

"Tại sao mày lại thích đàn ông?"

Dương Lỗi hỏi Hoa Miêu.

"Không biết nữa, có lẽ là trời sinh. Tao không có cảm giác với phụ nữ."

"Không có chút nào luôn à?"

"Không."

". . . . . Vậy nếu trước kia có cảm giác với phụ nữ, sau đó có cảm giác với đàn ông thì thế nào?"

Dương Lỗi hỏi.

"Cũng có. Người như thế gọi là người lưỡng tính, chơi cả nam lẫn nữ."

". . . . . Người như thế nhiều không?"

"Nói nhiều cũng không nhiều, mà nói ít cũng không ít." Hoa Miêu uống hơi quá nên bắt đầu nói năng lộn xộn.

". . . . . . Vậy nếu không có cảm giác với những người đàn ông khác, chỉ có cảm giác với duy nhất một người thì sao?"

Dương Lỗi hỏi, hỏi rất nghiêm túc.

"Thì là tình yêu chứ sao! Giống như tao với đại ca vậy." Hoa Miêu còn nhấn mạnh hai chữ "tình yêu".

"Mày nên bỏ cuộc đi, mày và Phòng Vũ không có khả năng đâu! Đừng bắt anh ấy suy nghĩ nhiều!" Dương Lỗi uống nhiều quá nên hoàn toàn không che giấu sự ghen tuông của mình.

Nhưng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, Hoa Miêu không có phản bác cũng không có làm ầm lên, chỉ bày ra vẻ mặt u sầu, nửa ngày sau mới thở dài một hơi.

"Ai. . . . . . Tao cũng biết mình không có khả năng. Tao chỉ yêu đơn phương thôi."

Hoa Miêu còn dùng tay chống một bên má, dáng vẻ u buồn này làm cho Dương Lỗi không nỡ nhìn tiếp.

"Giữa đàn ông với đàn ông. . . . . . Có tình yêu sao?"

Dương Lỗi vẫn rất hoang mang về vấn đề này.

"Sao lại không có? Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông. Tình yêu của đàn ông mới vượt qua vật chất, vượt qua ham muốn, là tình cảm thuần khiết nhất và chân thành nhất." Hoa Miêu uống say nên bắt đầu nói chuyện văn vẻ.

"Vậy nếu người đàn ông đó. . . . . . Không thể chấp nhận tình yêu này thì phải làm sao?"

"Sao mày hỏi nhiều vậy?" Hoa Miêu nhịn hết nổi.

"Tao chỉ tò mò thôi!"

"Thì sao, nếu thích người đó thì cứ theo đuổi thôi! Như tao nè, nói rõ cho anh Vũ biết, tuy anh Vũ đã từ chối tao nhưng ít ra tao không cảm thấy hối hận, tao đã nói cho anh ấy biết suy nghĩ của mình, coi như không hổ thẹn với phần tình cảm này."

". . . . . . ." Dương Lỗi bắt đầu suy tư.

Hoa Miêu phản ứng lại, nhìn chằm chằm Dương Lỗi.

"Không phải mày đang nói anh Vũ của tao chứ?"

"Điên quá." Dương Lỗi bình tĩnh đáp trả.

Hoa Miêu cũng không nghi ngờ gì.

"Nói cho mày biết nha Dương Lỗi, tao biết tao không được, nhưng mày cũng không được đâu."

"Đi chết đi! Tao với mày là một loại người sao?"

Cho dù tình cảm mình dành cho Phòng Vũ có là tình yêu đi chăng nữa, Dương Lỗi cũng không nghĩ mình và Hoa Miêu là cùng một loại người. Hoa Miêu chỉ thích đàn ông, còn Dương Lỗi chỉ thích mỗi Phòng Vũ trong tất cả đàn ông. Bản chất của hai việc này khác xa nhau.

Hoa Miêu nâng ly lên, uống một ngụm rồi thở dài ai oán.

"Có một số người không quen biết thì tốt hơn, bởi vì sau khi quen biết chỉ càng thêm phiền não mà thôi."

Hoa Miêu si ngốc nói.

Chương 24

Trước khi đi, Hoa Miêu có nói với Dương Lỗi một câu.

"Tao không sợ mày giành đại ca. Cho dù mày có giỏi đến đâu nhưng so ra cũng kém con gái nhỉ?"

Hoa Miêu cười hì hì.

Dương Lỗi cảnh giác.

"Có ý gì?"

"Mày cứ đến nhà hàng Thế Kỷ hỏi thăm là biết."

Hoa Miêu đi về.

Trong khoảng thời gian này, ở nhà hàng Thế Kỷ, có một tin đồn được lan truyền rất rộng rãi.

Từ nhân viên gác cửa nhà hàng cho đến nhân viên phục vụ, từ đầu bếp cho đến nhân viên quản lý bãi giữ xe, từ quản lý cho đến phó tổng giám đốc, hầu như ai ai cũng biết đến lời đồn này.

Bởi vì trong khoảng thời gian hơn một tháng đó, có một người khách rất đặc biệt, gần như tối nào cũng xuất hiện ở nhà hàng đúng giờ, hơn nữa luôn đi một mình.

Nhà hàng Thế Kỷ không phải là nơi người bình thường có thể đến tiêu tiền, hơn phân nửa khách đến đây đều là người có quyền hoặc là kẻ có tiền, mà lần nào người khách này cũng ngồi cố định ở một góc gần cửa sổ, gọi một ly đồ uống và một ít điểm tâm phương Tây rất thịnh hành khi đó, hoặc một hai món ăn đơn giản, nhưng lần nào cũng chỉ ăn một chút rồi thôi, giống như chỉ đến tiêu tiền chứ không phải đến dùng cơm.

Người khách này là một cô gái trẻ. Một cô gái rất xinh đẹp.

Cô gái này xinh đẹp thế nào, những người từng gặp qua cô ấy đều không thể quên.

Từ năm 2000 về sau, người đẹp càng lúc càng nhiều, trên đường đầy rẫy những cô gái xinh đẹp ăn diện sành điệu, nhưng cho dù có xinh đẹp đến đâu, có trang điểm xinh đẹp đến đâu, cũng khó mà có được khí chất của những cô gái xinh đẹp ở thập niên 80-90.

Đó là loại khí chất tự nhiên không hề chỉnh sửa, là khí chất của danh môn khuê tú chân chính.

Từ khi xuất hiện ở nhà hàng Thế Kỷ, cô gái xinh đẹp này lập tức trở thành đối tượng ngắm trộm của đám thanh niên ở đây, cũng như đối tượng ghen tị của mấy cô gái khác. Nhưng mặc cho có bao nhiêu người nhìn, bàn tán, đoán lai lịch và mục đích của mình, ngoại trừ lúc gọi món ra, bình thường cô gái chỉ im lặng ngồi đó, mỗi đêm đều ngồi một mình ở trong góc, ngồi khoảng hai tiếng rồi về.

Cuối cùng cũng có người phát hiện ra quy luật của cô ấy. Cô ấy luôn xuất hiện vào khoảng hai tiếng đồng hồ mà Phòng Vũ làm việc ở đại sảnh.

Đến một lần nọ, vài ngày liên tục Phòng Vũ không tới nhà hàng Thế Kỷ vì bận giải quyết chuyện giang hồ, rốt cuộc vị thiên kim tiểu thư kia cũng mở miệng hỏi nhân viên phục vụ thêm vài câu khác ngoài gọi món.

"Xin hỏi. . . . . . . ."

Giọng nói của cô gái cũng dịu dàng và tinh tế như tính cách của cô.

". . . . . . Tổng giám đốc của mọi người, vị tiên sinh họ Phòng kia. . . . . . . Mấy ngày nay anh ấy không đến sao?"

Bắt đầu từ khi đó mọi người mới hiểu, thì ra cô gái này đến vì Phòng Vũ.

Người xưa có câu mỹ nữ yêu anh hùng, huống chi Phòng Vũ còn là một anh chàng đẹp trai.

Chẳng qua vào thời đó, không phải không có con gái dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, nhưng một thiên kim tiểu thư xuất đầu lộ diện theo đuổi công khai như vậy là vô cùng hiếm thấy.

Tin đồn luôn lan truyền nhanh nhất. Tin đồn truyền đi, đương nhiên cũng truyền tới tai Phòng Vũ.

Không phải Phòng Vũ không phát hiện ra cô gái này. Những vị khách đến đây mỗi tối, đừng nói là cô gái xinh đẹp, cho dù mặt mũi bình thường không có gì đặc biệt, liên tục thấy hơn một tháng thì không muốn nhận ra cũng khó.

Nhưng Phòng Vũ hoàn toàn không để ý đến lời đồn này. Vụ đòi lại công bằng cho Hoa Miêu, tuy thù đã báo xong, nhưng trong giang hồ luôn để ý đến chữ "rồi", cho dù báo thù cũng phải làm thật sạch sẽ và gọn gàng, nếu không sẽ lưu lại mối họa về sau, vì vậy Phòng Vũ dồn hết tâm trí vào việc này, làm gì còn thời gian để ý đến mấy lời đồn kia.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, tối hôm nọ Phòng Vũ quay lại nhà hàng Thế Kỷ, cô gái kia gọi nhân viên phục vụ tới, giọng nói vẫn dịu dàng và nhỏ nhẹ như thế.

"Mời tổng giám đốc của các anh đến đây một chút, được không?"

Nghe nhân viên phục vụ chuyển lời, Phòng Vũ đứng sau bàn quản lý ngẩng đầu lên, sau đó đi về phía cô gái ngồi ở cái bàn trong góc.

Gần như tất cả nhân viên công tác đều chuyển tầm mắt về nơi đó, còn hưng phấn hơn khi xem phim.

"Chào cô, xin hỏi cô cần gì?"

Phòng Vũ lịch sự hỏi.

Cô gái giương mắt lên nhìn Phòng Vũ, ánh mắt của cô như hồ nước trong vắt, cô vẫn duy trì tư thế ngồi dè dặt của mình, nhưng mặt của cô đã đỏ bừng.

"Xin hỏi, chỗ của các anh có món đu đủ chưng ngân nhĩ không?"

Cô gái nhỏ giọng hỏi.

Phòng Vũ hơi sửng sốt.

"Xin lỗi, không có."

Bây giờ món ăn có công dụng tẩm bổ làm đẹp này rất phổ biến, nhưng vào năm đó vẫn còn khá là hiếm, nhà hàng của Phòng Vũ chưa có tân tiến như vậy.

"Tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào có món này. . . . . Các anh có thể giúp tôi làm món này không?"

Cô gái vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, ánh mắt cứ nhìn Phòng Vũ đăm đăm.

Phòng Vũ khó xử. Sao hắn biết món này làm thế nào chứ!

"Thật ngại quá. . . . Đầu bếp của chúng tôi không biết làm món này. Hay là tôi giúp cô hỏi thăm xem có nhà hàng nào làm món này không, được chứ?"

"Tôi thích đồ ăn ở nhà hàng các anh. Nếu tôi chỉ các anh cách làm, các anh có thể giúp tôi làm không?"

Cô gái hỏi, vẫn nhìn Phòng Vũ.

"Được!"

Phòng Vũ sảng khoái nói. Có thêm món ăn mới, nói không chừng có thể hấp dẫn thêm nhiều thực khách, đây là chuyện tốt.

Thấy Phòng Vũ đồng ý, cô gái thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Phòng Vũ cũng nhìn ra cô đang cố gắng đè nén sự ngượng ngùng, hồi hộp của mình. . . . .

Dương Lỗi đến nhà hàng Thế Kỷ, vốn dĩ không cần hỏi thăm, làm gì có ai lại không biết việc này.

"Vị thiên kim tiểu thư kia, ha ha, đúng là có bản lĩnh, không phải người tầm thường! Mấy cô gái vây quanh tổng giám đốc Phòng không ít, nhưng cô ta là người lắm chiêu nhất, cái gì mà dạy cách làm món 'đu đủ chưng ngân nhĩ', bắt tổng giám đốc Phòng phải ở bên cạnh dạy chung, đúng là nóng bỏng chết đi được!"

"Không chỉ vậy, nhìn cách ăn mặc của cô ta kìa, anh có thấy cái đầm cô ta mặc hôm đó chưa, tôi đã đến cửa hàng bách hóa xem giá, chậc chậc, hù chết người!"

"Không biết tổng giám đốc Phòng nghĩ thế nào về cô ta?"

"Hê, còn phải hỏi, một cô gái vừa đẹp vừa có tiền tự động dâng tới cửa, có người đàn ông nào không cần chứ??"

. . . . . .

Dương Lỗi hỏi thăm tới đây, mặt mũi xanh mét rồi.

Dương Lỗi đã từng gặp cô gái này. Buổi tối hắn thường đến nhà hàng Thế Kỷ tìm Phòng Vũ, sao có thể chưa từng gặp cô ta. Dương Lỗi cũng là đàn ông, dĩ nhiên cũng chú ý tới mấy cô gái xinh đẹp, hắn đã phát hiện cô gái này từ sớm, lúc ấy hắn còn nói đùa với Phòng Vũ: "Nhìn cô gái kia kìa, cô ấy cứ nhìn chúng ta mãi, không biết cô ấy để ý người nào ha?"

Phòng Vũ còn nói: "Là cậu, nhất định là cậu."

Dương Lỗi cười hì hì: "Tôi thấy không giống. Mấy cô gái để ý tôi đều là người cởi mở phóng khoáng, cô gái này không giống!"

Có thể thấy, trực giác của Dương Lỗi cực kì chính xác.

Sau khi nghe những lời vừa rồi, trong lòng Dương Lỗi rối như tơ vò. Hắn đang định hỏi Phòng Vũ ở đâu, chợt thấy Phòng Vũ đi ra từ căn phòng phía sau nhà hàng.

"Phòng. . . . ."

Dương Lỗi vừa định chào hỏi thì dừng lại, cô gái kia cũng đi theo Phòng Vũ ra ngoài.

Nhìn thấy Dương Lỗi, Phòng Vũ đi tới vỗ vai hắn.

"Chờ tôi một lát."

Phòng Vũ xoay người nói với cô gái.

"Lâm tiểu thư, để tôi gọi xe đưa cô về nhà."

"Không cần đâu, nhà của tôi cách nơi này không xa." Cô gái dịu dàng nói.

"Buổi tối không an toàn, để tôi gọi xe đưa cô về thì tốt hơn. Xe của chúng tôi cũng chuẩn bị ra ngoài làm việc, thuận đường thôi."

"Được rồi, vậy. . . . . . Cảm ơn anh." Cô gái ngơ ngẩn nhìn Phòng Vũ.

Phòng Vũ tiễn cô gái lên xe, quay đầu lại thì thấy Dương Lỗi đang tựa người vào quầy quản lý bên cạnh hút thuốc.

"Này, phạt tiền bây giờ!"

Phòng Vũ nói đùa.

Dương Lỗi híp mắt liếc Phòng Vũ một cái, nhếch miệng cười.

"Nóng bỏng nhỉ."

Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ không để ý đến lời trêu chọc của Dương Lỗi.

"Sao bình thường không thấy anh lịch sự như vậy, không chửi bậy tiếng nào."

"Mẹ kiếp!" Phòng Vũ lập tức chửi bậy cho Dương Lỗi nghe.

"Tôi có thể chửi bậy với khách hàng sao?"

"Khách hàng hả, vừa vào cửa tôi đã nghe hết mọi chuyện rồi, anh xem tôi là người ngoài à, có diễm phúc lớn như vậy mà cũng không nói cho tôi biết."

Dương Lỗi vẫn đang nhếch miệng.

"Thôi! Đừng nghe bọn họ nói bậy."

Nhớ tới mấy lời đồn bay đầy trời, Phòng Vũ lại cảm thấy phiền.

Dương Lỗi quan sát biểu cảm của Phòng Vũ, sau đó dụi tắt điếu thuốc, khoác vai Phòng Vũ.

"Được rồi, đi ăn cơm với bạn bè nào."

Đêm đó Dương Lỗi không nhắc lại chuyện này, Phòng Vũ cũng không đề cập đến.

Tuy thật lòng rất muốn hỏi, nhưng Dương Lỗi cảm thấy mình phải cẩn thận hơn trong những tình huống như thế này, không thể hành động lỗ mãng như đi đánh nhau được. Dương Lỗi thầm nghĩ, nếu Phòng Vũ có ý với cô gái kia, mình hỏi rõ ràng chỉ khiến bản thân đau lòng mà thôi, nhưng nếu Phòng Vũ không có ý đó mà mình lại hỏi tới hỏi lui, nói không chừng sẽ khiến Phòng Vũ có ý thật.

Nếu nói Dương Lỗi bốc đồng, so với người khác hắn càng bốc đồng hơn. Nếu nói Dương Lỗi có thể nhịn, so với người khác hắn càng nhịn lâu hơn.

Dương Lỗi không hỏi dù chỉ một chữ.

Nhưng hai ngày sau, hai người lại giáp mặt cô gái kia.

Cô gái kia họ Lâm, tên là Lâm San San.

Lâm San San hướng dẫn đầu bếp làm món đu đủ chưng ngân nhĩ là muốn tìm cơ hội kết bạn với Phòng Vũ. Quả thật cô đã kết bạn với Phòng Vũ, nhưng sau khi làm xong món này, cô cứ tưởng mình có thể tiếp xúc với Phòng Vũ nhiều hơn, nào ngờ Phòng Vũ chỉ giữ thái độ giải quyết việc chung, không những không hỏi cách liên lạc với cô mà còn không nói câu nào ngoài đề, chẳng khác gì quân tử chi giao (quan hệ giữa hai người quân tử). Sau khi hướng dẫn xong cách chế biến, cô vẫn đến nhà hàng ngồi như cũ, nhưng Phòng Vũ chỉ chào hỏi rồi nói hai ba câu với cô, thỉnh thoảng sẽ đưa một ít điểm tâm hoặc đồ uống đến cho cô, hoặc giảm giá này nọ cho cô, ngoài ra thì không còn gì khác.

Lâm San San không ngồi yên được nữa, cô cũng không ngờ Phòng Vũ lại là người quân tử hữu lễ như thế. Bên cạnh cô chưa từng có người đàn ông nào như vậy, sau khi làm quen với cô, bọn họ đều chủ động theo đuổi cô, bây giờ cô cũng không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Vì vậy cô chỉ có thể cố lấy hết can đảm, tự mình đi tìm Phòng Vũ.

Hôm nay khá rảnh rỗi nên Phòng Vũ đến công ty của Dương Lỗi chờ Dương Lỗi tan ca, đến khi hai người đi ra ngoài liền nhìn thấy Lâm San San đang đứng chờ trước cửa công ty.

Lâm San San hỏi thăm ở nhà hàng Thế Kỷ, biết Phòng Vũ đến đây tìm Dương Lỗi nên mới theo tới đây.

"Lâm tiểu thư?"

Phòng Vũ cũng cảm thấy bất ngờ.

"Tìm tôi có gì không?"

Lâm San San cắn môi. Nhìn vẻ mặt này của cô, Phòng Vũ chỉ im lặng.

Phòng Vũ không phải là người ngu, tình cảm của cô gái này rõ ràng như thế, ai cũng có thể nhìn ra, sao Phòng Vũ lại không nhìn ra?

Cô gái xinh đẹp là ước mơ của mỗi người đàn ông, nói Phòng Vũ không có cảm giác gì là không đúng.

Nhưng Phòng Vũ không phải là người dễ động lòng như thế. Nếu không người có địa vị trong giang hồ như hắn có thể sống sót sao?

Dương Lỗi đứng bên cạnh nhìn hai người, không nói tiếng nào.

". . . . . Sau này anh đừng gọi em là Lâm tiểu thư nữa, gọi em San San là được rồi." Lâm San San thấp giọng nói.

"Em. . . . . Em muốn kết bạn với anh, được chứ?" Lâm San San cố lấy hết can đảm, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Chúng ta đã là bạn bè rồi." Phòng Vũ nói. Hắn sẽ không để cho bất cứ cô gái nào phải xấu hổ.

Lâm San San cúi đầu, lấy ra một tấm thiệp trong túi xách. Đây là loại thiệp chúc phúc được ưa chuộng nhất vào năm đó, còn có cả mùi thơm, hơn nữa tấm thiệp này còn là tấm thiệp âm nhạc hiện đại nhất lúc bấy giờ, là loại thiệp vừa mở ra sẽ nghe được tiếng nhạc tự động.

Lâm San San đưa tấm thiệp cho Phòng Vũ, đỏ mặt nói một câu "tặng anh" rồi quay lưng đi mất.

". . . . . ."

Phòng Vũ nhận tấm thiệp, mở nó ra, một âm thanh ngân nga vang lên, giống như tấm lòng mềm mại của cô gái.

Bên trong là mấy dòng chữ viết tay xinh xắn: "Phòng Vũ: chúc anh làm việc thuận lợi, mỗi ngày đều vui vẻ." Phía dưới còn có một dãy số điện thoại nho nhỏ.

Dương Lỗi khoanh tay đứng bên cạnh, Phòng Vũ liếc Dương Lỗi một cái.

"Thái độ gì đây?"

Phòng Vũ hỏi Dương Lỗi.

"Hâm mộ, ghen tị." Dương Lỗi nói.

Nếu là năm 2011, Dương Lỗi sẽ nói hâm mộ, ghen tị, căm hận.

Phòng Vũ đưa tấm thiệp cho Dương Lỗi.

"Đưa tôi làm gì?"

"Bây giờ ở chỗ tôi không có chỗ cất, chẳng lẽ cứ cầm trên tay?"

"Ở chỗ tôi cũng không có chỗ cất."

"Vậy để trong văn phòng của cậu đi."

"Anh làm vậy là sao? Con gái người ta viết thư tình cho anh, trong đó đều là tình cảm mặn nồng của người ta." Nghe Phòng Vũ nói không muốn cầm nó, tâm tình đang cực tệ của Dương Lỗi lập tức tốt hẳn lên.

"Cậu thôi đi!" Phòng Vũ biết Dương Lỗi đang nói móc mình.

Buổi tối ra ngoài ăn cơm, Dương Lỗi và Phòng Vũ lại uống rượu, Dương Lỗi giương mắt lên hỏi Phòng Vũ:

"Rốt cuộc anh có ý gì với người ta không?"

Cuộc gặp gỡ hôm nay làm cho Dương Lỗi đứng ngồi không yên. Dương Lỗi không thể đợi được nữa, hắn sợ đợi thêm nữa Phòng Vũ sẽ trở thành người của người khác.

"Có ý gì mới được?"

Phòng Vũ nói.

"Tôi không tin anh thật sự không có ý gì với người ta."

Khi nói những lời này, trong lòng Dương Lỗi vô cùng chua xót. Hắn biết, có cô gái chủ động theo đuổi như vậy, không nhiều người đàn ông có thể kháng cự.

"Con gái người ta không tệ, nhưng cậu nghĩ đi, tôi và cô ấy là một loại người sao?" Phòng Vũ nói.

"Không phải một loại người thì anh không dám có ý à?"

"Không phải không dám."

Phòng Vũ uống một ngụm rượu, giương mắt lên nhìn Dương Lỗi.

"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi cũng từng có pansy. Lúc tôi và cô ấy ở bên nhau, tôi đã thề sẽ đối xử thật tốt với cô ấy. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi biết mình không làm được. Tôi không thể mang đến bình yên cho cô gái nào, trừ phi cô gái đó cũng theo tôi lăn lộn giang hồ, nhưng điều này càng không thể."

Phòng Vũ nói.

"Theo lời anh, sau này anh không muốn yêu đương nữa sao?"

Dương Lỗi vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn không biết Phòng Vũ là vì không thích cô gái kia, hay là có thích nhưng lại không muốn làm chậm trễ con nhà người ta.

"Chờ thêm vài năm, tôi không còn lăn lộn trong giang hồ, anh Cửu không cần tôi đánh đấm nữa, lúc đó tôi sẽ tìm một cô gái kết hôn."

"Anh chỉ biết kiếm cớ."

Dương Lỗi nhịn không được lên tiếng.

"Rốt cuộc trong lòng anh có thương nhớ ai không?"

Phòng Vũ nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt vừa phức tạp vừa mê man. Phòng Vũ luôn kiên định, rất ít khi lộ ra vẻ mặt này.

"Không biết."

Phòng Vũ nói.

Tối đó Dương Lỗi theo Phòng Vũ về nhà.

Bây giờ hai người đều có công việc đàng hoàng, không giống như trước kia, Dương Lỗi không còn nhiều thời gian để thường xuyên chạy đến nhà Phòng Vũ, vì vậy bây giờ thỉnh thoảng Dương Lỗi mới theo Phòng Vũ về nhà, giống như biểu hiện cho việc muốn lên giường.

Phòng Vũ cũng không nói gì. Vừa vào nhà đóng cửa lại, Dương Lỗi đã ôm chặt lấy Phòng Vũ, kéo Phòng Vũ lên giường.

Hai người thở hổn hển cởi quần áo, Dương Lỗi vừa thô lỗ vừa nôn nóng an ủi cho Phòng Vũ, khí lực lớn hơn và gấp gáp hơn bình thường rất nhiều.

". . . . . !" Phòng Vũ bị Dương Lỗi làm đau, nhịn không được đẩy hắn ra.

"Cậu sao vậy?"

Phòng Vũ khàn giọng hỏi.

"Không có gì."

Dương Lỗi cũng khàn giọng trả lời. Dương Lỗi đưa tay vuốt ve cơ thể của Phòng Vũ, bây giờ Phòng Vũ đã không còn kháng cự sự vuốt ve của hắn. Dương Lỗi vuốt ve làn da bóng loáng của Phòng Vũ, vòng eo mạnh mẽ và dẻo dai, không kiềm nén được cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng mà hôn lên cổ Phòng Vũ, sau khi hôn vài cái, Dương Lỗi không được nữa, muốn hôn môi Phòng Vũ.

". . . . . ."

Phòng Vũ quay đầu sang chỗ khác.

Hai người chơi đùa đã thành thói quen, nhưng từ trước đến giờ chưa từng hôn nhau.

Cái này giống như điểm mấu chốt. Chưa ai nói gì cả, nhưng cả hai đều hiểu đây là điểm mấu chốt.

Vì vậy thủ dâm cũng được, khẩu giao cũng tốt, chỉ là "chơi đùa" mà thôi. Cho dù có làm quá trớn, quá hoang đường đến cỡ nào, tất cả cũng chỉ là chơi đùa. Nhưng hôn môi lại không giống, chỉ có người yêu thật sự mới có thể làm chuyện này. Nếu chấp nhận nụ hôn, thế thì không còn là chơi đùa nữa, cũng như không thể chơi tiếp.

Dương Lỗi hiểu rõ, Phòng Vũ cũng hiểu rõ.

Vì thế Dương Lỗi chưa từng hôn Phòng Vũ. Cho dù đang trong lúc hứng tình cũng không, hắn luôn cố gắng kiềm chế bản thân.

Mặc dù trong mơ, hắn đã hôn Phòng Vũ không biết bao nhiêu lần. Hắn luôn tham lam hôn thật sâu, quấn lấy đầu lưỡi của Phòng Vũ, hận không thể mãi mãi đừng tách ra. . . . .

Thấy Phòng Vũ né tránh, Dương Lỗi cũng không kiên trì nữa, hắn hôn lên má Phòng Vũ một cái, sau đó cầm vật kia của hai người hợp lại cùng một chỗ. . . . .

_____________

Chương 25 (1)

Hôm đó sau khi xong chuyện, Dương Lỗi không nói gì một lúc lâu.

"Hôm nay cậu sao vậy, có tâm sự à?"

Phòng Vũ hỏi Dương Lỗi.

"Không có gì."

Dương Lỗi nói.

"Xem tôi như người ngoài sao?"

"Tôi xem anh như vợ đấy."

"Biến đi!"

". . . . . Không có gì thật mà."

Trong lòng Dương Lỗi có tâm sự, nhưng lại không thể mở miệng được.

Một lúc sau, Dương Lỗi nói:

"Anh nói xem, chúng ta làm thế này thoải mái hơn hay làm với nữ thoải mái hơn?"

Phòng Vũ im lặng một chút.

"Không thể so sánh như vậy được."

"Sao lại không so được?"

"Lâu rồi tôi không có làm chuyện đó với phụ nữ." Phòng Vũ nói thật.

Nghe xong lời này, Dương Lỗi lập tức cảm thấy vui sướng.

"Tôi cảm thấy hai chúng ta làm như vậy thoải mái hơn."

Phòng Vũ liếc Dương Lỗi một cái.

"Gần đây cậu làm rồi à?"

Dương Lỗi phản ứng lại, vội vàng nói: "Không có! Tôi là người bừa bãi như vậy sao? Tôi cũng đâu có pansy. Từ lúc chơi với anh. . . . . Tôi chưa từng chạm qua phụ nữ."

Phòng Vũ im lặng một lát rồi nói: "Ngủ đi."

Phòng Vũ nằm xuống chuẩn bị ngủ, chợt nghe Dương Lỗi hỏi: "Cô gái họ Lâm kia, anh có muốn làm với cô ta không?"

Phòng Vũ sửng sốt, đưa chân đá Dương Lỗi một cái.

"Cậu không nói lời nào đàng hoàng được à?"

Phòng Vũ mắng.

"Tôi là lưu manh, không nói lời đàng hoàng được. Con gái người ta xinh đẹp như vậy, anh không muốn thượng sao?"

Không biết uống nhầm thuốc gì mà khi nói những lời này, thái độ của Dương Lỗi vừa giận lẫy vừa khó chịu.

"Thượng cái gì mà thượng, mẹ nó tôi thượng cậu!"

Phòng Vũ lật người lại, đẩy Dương Lỗi ngã xuống giường, sau đó đè lên người Dương Lỗi, định trừng phạt Dương Lỗi.

"Ha ha. . . . . . Ha. . . . . . !"

Mặc dù bị Phòng Vũ thọc lét đến nỗi phải co người lại như con tôm, Dương Lỗi vẫn cười đùa không ngừng.

"Ai bảo không chịu nói năng đàng hoàng!"

Phòng Vũ cũng cười, hai người ở trên giường lăn lộn thành một đoàn. . . . . . .

Tối hôm sau, cái bàn trong góc của nhà hàng Thế Kỷ không có người ngồi. Vừa đến nhà hàng, Lâm San San liền đi thẳng về phía Phòng Vũ, trong tay còn cầm theo một hộp quà được gói rất cẩn thận.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lâm San San đưa hộp quà cho Phòng Vũ.

"Lâm tiểu thư, đây là. . . . . ."

"Em đã nói rồi, gọi em là San San."

". . . . . San San, cái này. . . . . ."

"Đây là chút đồ ăn do em làm, anh vẫn chưa ăn gì phải không. . . . . Anh nếm thử đi."

Lâm San San đỏ mặt nói.

Phòng Vũ ngây ngẩn cả người, hắn nhìn hộp cơm được gói ghém tỉ mỉ, lại nhìn những người xung quanh đang chú ý đến bên này, hắn do dự một lúc rồi nhận lấy.

"Cảm ơn."

Phòng Vũ sẽ không để cho con gái phải khó xử, càng không để cô khó xử trước mặt nhiều người như vậy.

Lâm San San lấy hết can đảm tặng thiệp, còn viết cả số điện thoại lên đó, nhưng Phòng Vũ vẫn không gọi điện thoại cho cô. Cô là người vừa si tình vừa cố chấp, Phòng Vũ càng không có phản ứng, cô càng không chấp nhận buông tay.

Bắt đầu từ hôm đó, tối nào Lâm San San cũng đưa cơm cho Phòng Vũ.

"Xin lỗi, tôi đã ăn rồi. Vả lại nhà hàng chúng tôi có cơm cho nhân viên, không cần phiền cô đâu."

Lúc đầu, Phòng Vũ khéo léo từ chối cô.

Một lúc sau Lâm San San mới nhỏ giọng nói: "Em biết mấy món này không thể so với nhà hàng của anh, nếu anh không thích ăn thì cứ để sang một bên, không sao hết."

Nhưng vẻ mặt đã thể hiện rõ sự tủi thân và buồn bã.

Dù gì Phòng Vũ cũng là đàn ông, hơn nữa còn là đàn ông đích thực, vì thế cũng thương hoa tiếc ngọc. Thấy Lâm San San như sắp khóc đến nơi, Phòng Vũ cũng không nhẫn tâm, vì vậy mở hộp cơm ra ăn.

Rốt cuộc Lâm San San cũng nở nụ cười.

Mặc dù Phòng Vũ đã khéo léo từ chối cô nhiều lần, bảo cô không cần đưa cơm nữa, nhưng Lâm San San vẫn một mực kiên trì, mỗi tối đều đưa cơm, Phòng Vũ cũng không biết nên làm thế nào.

Lâm San San rất thông minh, cô biết nếu lúc này mình làm rõ mọi chuyện, rất có thể Phòng Vũ sẽ từ chối mình, nhưng chỉ cần mình không đâm thủng tầng giấy mỏng manh này, Phòng Vũ sẽ không thể từ chối mình một cách dứt khoát, bởi vì mình đã nói gì đâu.

Thế nên hôm nay Dương Lỗi đến văn phòng quản lý của Phòng Vũ, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Phòng Vũ đang ngồi ăn cơm hộp, còn Lâm San San ngồi bên cạnh nhìn Phòng Vũ.

"Cậu đến rồi à?" Phòng Vũ thuận miệng chào Dương Lỗi.

". . . . ."

Dương Lỗi là người nói năng mau lẹ, nhưng lúc này hắn lại không nói được lời nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dương Lỗi có chút ngơ ngẩn.

". . . . . Hình như tôi đến không đúng lúc thì phải!"

Dương Lỗi phản ứng lại, mỉm cười nói một câu.

Lâm San San ngượng ngùng đứng lên: "Em đi trước, các anh cứ từ từ nói chuyện."

Sau khi Lâm San San đi ra ngoài, Dương Lỗi ngồi xuống đối diện Phòng Vũ, nhìn thoáng qua hộp cơm trên bàn. Phòng Vũ vẫn chưa ăn xong, nhưng nhìn phần còn lại cũng đủ biết nó phong phú cỡ nào.

"Được đấy, ăn ngon không? Anh có lộc ăn thật."

Dương Lỗi nói.

"Hèn gì rủ anh đi ăn mà anh toàn hờ hững, thì ra là ở đây ăn cơm với người đẹp, anh đúng là trọng sắc khinh bạn."

"Cậu nói đủ chưa."

Phòng Vũ đậy nắm hộp cơm đang ăn dở.

"Ăn gì chưa? Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi." Phòng Vũ nói.

"Không phải anh ăn no rồi sao? Muốn ăn nữa hả?" Dương Lỗi nói.

"Muốn ăn với cậu!"

Phòng Vũ dẫn Dương Lỗi ra ngoài.

Trong lòng Dương Lỗi như có một bình ngũ vị, không rõ là vị gì.

*bình ngũ vị (tương tự như "ngũ vị tạp trần"): năm vị chua, cay, đắng, mặn, ngọt trộn lẫn = rối bời.

Lúc vừa tới nhà hàng, Dương Lỗi đã nghe chuyện cô gái kia đưa cơm cho Phòng Vũ, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến hai người ở cạnh nhau, hơn nữa bầu không khí có vẻ rất hòa hợp, trong lòng Dương Lỗi như có bình dưa chua lâu năm bị hất đổ, không biết phải diễn tả thế nào.

Vừa rồi khi vào phòng, Dương Lỗi đột nhiên cảm thấy mình như người dư thừa, giống như mình mới là bóng đèn vậy.

"Cậu rủ tôi ăn cơm mà tôi hờ hững hồi nào?"

Phòng Vũ vẫn còn nhớ câu nói vừa rồi của Dương Lỗi.

"Nếu cứ tiếp tục ăn như vậy, anh còn để ý đến tôi sao?" Dương Lỗi cười cười, một câu hai nghĩa. Trong lòng hắn đang có sóng cuộn biển gầm, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì. Đây chính là sự trầm ổn mà hắn luyện được từ khi đi theo Yến Tử Ất.

Phòng Vũ không nói nữa.

Dương Lỗi không hề biết, hôm sau Phòng Vũ đi tìm Lâm San San.

Đây là lần đầu tiên Phòng Vũ hẹn Lâm San San.

Lúc Lâm San San đưa cơm cho Phòng Vũ, Phòng Vũ nói với cô: "Chúng ta đổi sang chỗ khác nói chuyện đi."

Khuôn mặt Lâm San San sáng ngời. Cô rụt rè gật đầu một cái.

Hôm đó không biết Phòng Vũ đã nói gì với Lâm San San, bởi vì không có người thứ ba ở đó.

Nhưng có người nhìn thấy Lâm San San đi ra khỏi một quán cà phê, trên mặt đều là nước mắt.

Sau hôm đó, Lâm San San không đến nhà hàng Thế Kỷ nữa, không đưa cơm cho Phòng Vũ nữa, cũng không khờ dại ngồi đợi ở cái bàn kia nữa.

Lúc Lâm San San biến mất không chút dấu vết, mọi người trong nhà hàng đều lén lút bàn tán, đoán rằng giữa cô và Phòng Vũ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng không ai biết đó là chuyện gì.

Có người nói, đáng tiếc quá, thật ra xét về tướng mạo, nhân phẩm, hay gia thế, cô gái này đều xứng đôi với tổng giám đốc Phòng.

Lại có người nói, có lẽ tổng giám đốc Phòng đã có người trong lòng, hoặc là tổng giám đốc Phòng đã có bạn gái, chỉ là cô ấy chưa lộ mặt mà thôi.

Còn có người nói, mấy người có biết thân phận của tổng giám đốc Phòng không? Biết hắn là người thế nào không? Nói không chừng sau khi hỏi thăm kĩ càng, cô gái kia sợ quá không dám đến nữa. . . . . .

Tóm lại, có một khoảng thời gian, Lâm San San biến mất như thế.

Lâm San San biến mất chưa bao lâu, nhà hàng Thế Kỷ đã xảy ra một sự kiện đổ máu mà từ lúc khai trương đến giờ chưa từng có.

Sự kiện đổ máu này, không chỉ mang đến vô vàn rắc rối cho Phòng Vũ, mà còn khiến Dương Lỗi không thể không đối mặt với gia đình mà mình chưa bao giờ muốn nhắc tới.

Trước khi sự kiện đó xảy ra, Phòng Vũ đi theo La Cửu ra ngoài làm việc, đi hết nửa tháng.

Đối với sự biến mất của Lâm San San, dĩ nhiên Dương Lỗi rất vui sướng, nhưng nói thật thì hắn cũng không vui sướng lắm.

May là Phòng Vũ không có động lòng với Lâm San San, nhưng Dương Lỗi biết, mất đi một Lâm San San, không có nghĩa là sau này sẽ không có Vương San San, Trương San San, Lý San San. . . .

Sớm muộn gì Phòng Vũ cũng sẽ có bạn gái, sớm muộn gì Phòng Vũ cũng kết hôn với phụ nữ. Chẳng lẽ Phòng Vũ có thể sống một mình cả đời, không kết hôn không yêu đương?

Vấn đề giữa hắn và Phòng Vũ không phải chỉ có một mình Lâm San San. Dương Lỗi hiểu rất rõ.

Hắn càng hiểu rõ thì lại càng nôn nóng. Hắn lại nghĩ tới những lời của Hoa Miêu.

Không đợi Dương Lỗi suy nghĩ cẩn thận, Phòng Vũ đã đi theo La Cửu sang tỉnh khác làm việc. Trong hai tuần lễ này, cả ngày Dương Lỗi cứ như người mất hồn, làm xong việc ở công ty thì không biết làm gì khác.

Hắn dẫn đám anh em đi ca hát mỗi đêm, nhưng cũng không giải được nỗi sầu cô đơn.

Trước khi đi Phòng Vũ đã ném chìa khóa nhà cho Dương Lỗi, bảo Dương Lỗi giúp mình coi chừng nhà, nhưng thật ra Phòng Vũ biết Dương Lỗi thích tự do, muốn cho hắn một nơi thoải mái. Dương Lỗi nằm một mình trên chiếc giường dây thép của Phòng Vũ, suy nghĩ lung tung, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ đến Phòng Vũ.

Dương Lỗi thở mạnh một tiếng, ngồi dậy.

"Mẹ nó, đúng là quái gở."

Dương Lỗi mắng.

Từ khi gặp Phòng Vũ, Dương Lỗi cảm thấy mình càng ngày càng quái gở, mà cái cuộn băng khiến hắn bắt đầu trở nên quái gở lại bất ngờ đập vào mắt hắn.

Dương Lỗi nhịn không được bỏ cuộn băng vào máy, bật TV lên.

Trên màn hình là hai người đàn ông đang nằm chồng lên nhau, người đàn ông phía trên dùng sức khiêu khích, hết rút ra rồi lại cắm vào, phát ra tiếng rên rỉ dâm dật. Đến khi chuyển sang cận cảnh bộ phận đang gắn kết của cả hai, Dương Lỗi bắt đầu thở dốc. . . .

Dương Lỗi gọi điện thoại đến khách sạn của Phòng Vũ. Đúng lúc Phòng Vũ đang ở trong phòng.

"Chừng nào anh về?"

Dương Lỗi hỏi.

"Chủ nhật. Sao thế, cậu đang làm ổ trong nhà tôi phải không?" Phòng Vũ đoán cái trúng ngay.

"Ngủ không được."

"Ngủ không được thì xem phim người lớn đi." Phòng Vũ thuận miệng nói đùa.

"Đang xem đây." Dương Lỗi thành thật thừa nhận.

"Cậu đấy. . . . . . Đúng là hết nói nổi." Phòng Vũ biết Dương Lỗi rất thích thú với phương diện này. Thật ra hắn cũng thế.

Dương Lỗi im lặng một lúc rồi hạ thấp giọng.

". . . . . Tôi muốn anh."

Bình thường có đánh chết Dương Lỗi cũng không nói được mấy lời này. Bây giờ lời này có ý gì, Phòng Vũ và Dương Lỗi đều hiểu rõ.

"Mẹ kiếp, đừng có buồn nôn như vậy." Phòng Vũ nói.

"Anh không muốn sao?" Dương Lỗi thấp giọng hỏi.

Phim vẫn đang phát trên màn hình, giọng nói của Dương Lỗi lại khàn khàn.

Phòng Vũ im lặng.

"Chiều chủ nhật tôi về. . . . . ."

Phòng Vũ nói. . . . .

___________

Chiều chủ nhật về làm gì không biết ~(‾▿‾~)

Chương 25 (2)

Ngày Phòng Vũ và La Cửu trở về, đúng lúc Yến Tử Ất mời La Cửu đi ăn cơm. Biết hai người vừa trở về sau khi xong việc, Yến Tử Ất thuận tiện làm bữa tiệc chào mừng bọn họ.

Trong phòng riêng của khách sạn Đông Phương, Dương Lỗi ngồi bên bàn, chờ đợi đến bồn chồn không yên, ngay cả Yến Tử Ất cũng nhìn ra.

"Cậu và Phòng Vũ đã không gặp nhau nửa tháng, chờ thêm chút nữa không được à?" Yến Tử Ất cũng muốn Dương Lỗi và Phòng Vũ thân thiết. Bất kể về phương diện nào, hắn cũng cần kết liên minh vững chắc với La Cửu.

"Xem đại ca nói gì kìa, Phòng Vũ có phải là đối tượng của em đâu." Dương Lỗi và Yến Tử Ất luôn nói năng tùy tiện như thế.

"Cũng sắp rồi!" Yến Tử Ất chỉ nói đùa, nhưng hắn nào biết mình lại nhìn xa trông rộng như vậy, ngay cả việc này cũng bị mình nói trúng.

Rốt cuộc La Cửu và Phòng Vũ cũng đến, cả hai đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai người chạy thẳng từ trạm xe lửa tới đây, chưa kịp về nhà thay quần áo. Tuy đi đường mệt nhọc, Phòng Vũ vẫn sạch và gọn gàng như cũ, Phòng Vũ vẫn mặc chiếc áo sơmi trắng như dấu hiệu của riêng mình, áo sơmi được đóng thùng trong quần jeans màu đen, trông vô cùng bảnh bao. Phòng Vũ đi theo La Cửu vào phòng, mỉm cười chào hỏi Yến Tử Ất và Dương Lỗi.

Đương nhiên Phòng Vũ không có mặc áo sơmi trắng mỗi ngày, chẳng qua là thích mặc nó hơn mà thôi. Thường ngày Phòng Vũ vẫn mặc những loại quần áo khác, nhưng Dương Lỗi rất thích nhìn thấy Phòng Vũ mặc áo sơmi trắng, không biết là do lần đầu gặp mặt đã khiến cái áo này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn hay là vì Phòng Vũ mặc áo sơmi trắng trông đẹp trai hơn.

Sau khi chào hỏi Yến Tử Ất, Phòng Vũ dời tầm mắt về phía Dương Lỗi, hai người cũng không nói gì, chỉ nhìn nhau cười.

Chỉ cười, không nói gì hết.

Đương nhiên, Dương Lỗi nghĩ như vậy.

Phòng lớn bên ngoài dành cho anh em hai bên, trong phòng riêng chỉ có bốn người ngồi quanh một cái bàn không lớn lắm. Hai vị lão đại rất có khí thế, ngồi xuống hai phía đối diện nhau, Phòng Vũ và Dương Lỗi ngồi tương đối gần, có thể xem là ngồi cạnh nhau.

Hai người vội vàng rót rượu, gắp thức ăn cho lão đại nhà mình. Hai người đều được việc như nhau, hiểu chuyện như nhau, trung thành như nhau, nhìn hai tên đàn em này, Yến Tử Ất và La Cửu cảm thấy rất hài lòng. Rượu vào nên lời nói cũng nhiều, hai lão đại anh một câu tôi một câu vô cùng sôi nổi, Phòng Vũ cũng trò chuyện với bọn họ, nhưng tâm tình của Dương Lỗi không còn đặt trên bàn ăn nữa, ngoài mặt hắn vẫn chăm chú lắng nghe hai vị lão đại nói chuyện, nhưng tay ở dưới bàn lại lặng lẽ đặt lên đùi Phòng Vũ.

Dương Lỗi không nhịn được nữa. Từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Phòng Vũ, trong lòng hắn đã ngứa ngáy khó chịu. Dương Lỗi nghiện thật rồi, còn nghiện đến nỗi không thể khống chế bản thân mình.

Phòng Vũ không hổ danh là lưu manh cấp độ cao, gặp biến không sợ hãi, biểu hiện trên mặt không hề thay đổi, thậm chí vẫn tiếp tục nói chuyện như thường.

Thấy Phòng Vũ không để ý, Dương Lỗi cố ý vuốt ve từ đùi lên tới đũng quần của Phòng Vũ.

Phòng Vũ lập tức túm lấy tay Dương Lỗi, đưa chân đá Dương Lỗi một cái.

Dương Lỗi thuận thế nắm lại tay Phòng Vũ, dùng sức nhéo một cái.

Phòng Vũ âm thầm liếc Dương Lỗi, La Cửu ngồi bên kia còn đang hỏi hắn: "Phòng Vũ, có phải người nọ nói như vậy không?"

"Đúng vậy, anh Cửu."

Phòng Vũ ung dung trả lời, nhưng tay ở dưới bàn lại tiếp tục đọ sức với Dương Lỗi, vừa lật một cái đã nắm chặt tay Dương Lỗi trong lòng bàn tay mình, làm cho Dương Lỗi không động đậy được nữa.

Dương Lỗi cũng không nhúc nhích, vui vẻ hưởng thụ cảm giác được Phòng Vũ nắm tay, nhếch miệng cười.

Dương Lỗi cũng giả vờ tham gia bàn luận, nhưng tay lại không chịu yên mà cào nhẹ vào lòng bàn tay của Phòng Vũ.

Ám chỉ kia rất rõ ràng, sắc mặt Phòng Vũ cũng có chút mất tự nhiên. Phòng Vũ thả tay Dương Lỗi ra.

Dương Lỗi biết Phòng Vũ vẫn luôn nuông chiều mình, chỉ bằng phần nuông chiều này, cái gì Dương Lỗi cũng dám làm. Hắn ho một tiếng, cười nói với hai vị lão đại: "Đại ca, anh Cửu, em đi toilet một chút."

Nói xong, Dương Lỗi đứng lên đi ra ngoài, lúc đứng lên còn nhìn thoáng qua Phòng Vũ.

Ngay cả Yến Tử Ất và La Cửu đều nhìn ra ánh mắt đó của Dương Lỗi là muốn bảo Phòng Vũ đi cùng với mình. Thật ra vừa rồi hai tên đàn em nhích tới nhích lui ở dưới bàn, Yến Tử Ất và La Cửu là người gì, sao có thể không phát hiện bọn họ đang giở trò quỷ? Đương nhiên hai vị lão đại không biết cụ thể là "trò quỷ" gì, chỉ biết hai tên đàn em đang đùa giỡn mà thôi.

"Phòng Vũ, cậu cũng đi đi, đi đi." La Cửu phất tay với Phòng Vũ.

Chờ Phòng Vũ ra ngoài, La Cửu lắc đầu cảm khái với Yến Tử Ất: "Sao hai thằng nhóc này dính nhau thế không biết, còn muốn ra ngoài nói chuyện riêng nữa chứ."

"Ai, người trẻ tuổi mà, ở chung với hai ông già chúng ta có gì thú vị đâu, để tụi nó vui vẻ với nhau đi!" Thật ra hai vị lão đại này cũng trên dưới bốn mươi rồi.

Dương Lỗi và Phòng Vũ một trước một sau đi vào toilet. Dương Lỗi vào trước, chờ Phòng Vũ đi vào, hắn liền túm lấy Phòng Vũ, không nói lời nào đẩy mạnh Phòng Vũ vào một gian phòng, cài cửa lại.

Trong toilet không còn ai khác ngoài bọn họ.

Dương Lỗi thật sự không nhịn được nữa. Hắn đã nhịn nửa tháng rồi, lúc vừa nhìn thấy Phòng Vũ là hắn đã không nhịn nổi.

Ở độ tuổi tràn đầy tinh lực của Dương Lỗi, một ngày hắn có thể làm vài lần, nửa tháng là khái niệm gì?

". . . . Đừng nổi điên!"

Phòng Vũ muốn ngăn lại, nhưng Dương Lỗi như súng đã lên nòng, làm gì còn nghe Phòng Vũ nói? Hắn thở hổn hển, thô lỗ cởi nút áo sơmi của Phòng Vũ, vội vàng luồn tay ra sau lưng Phòng Vũ mà vuốt ve, sau đó đẩy Phòng Vũ tựa lưng vào vách ngăn cửa, không chút do dự kéo khóa quần của Phòng Vũ xuống.

Xúc động chiến thắng lý trí, thật ra Phòng Vũ cũng nhịn lâu rồi, lúc nãy bị Dương Lỗi trêu chọc hắn đã cố chịu đựng, Dương Lỗi muốn đi toilet hắn cũng biết Dương Lỗi muốn làm gì. Phòng Vũ là người có thể chịu đựng sao? Hắn ôm chặt Dương Lỗi, hai người lập tức quấn lấy nhau.

Hai người đã không gặp nửa tháng, cả hai đều khao khát như nhau, Phòng Vũ ôm lấy mông Dương Lỗi, vội vàng sờ soạng phần dưới của Dương Lỗi. Dương Lỗi đã kéo hết khóa quần của Phòng Vũ, sau đó còn kéo quần của Phòng Vũ xuống tận đùi, bắt đầu sờ soạng khắp nơi, kích động nói lung tung bên tai Phòng Vũ: "Mẹ nó, tôi. . . . Nhớ anh muốn chết. . . . ." Dương Lỗi không còn biết mình đang nói gì, thậm chí ngay cả giọng nói cũng run rẩy, hắn cầm vật đột nhiên nảy ra của Phòng Vũ, không chút do dự ngồi xổm xuống, ngậm vào miệng. . . . .

Phòng Vũ tựa người vào cửa phòng, ngửa cổ lên. Phòng Vũ nhắm mắt lại, hưởng thụ sự phục vụ của Dương Lỗi, hơi thở càng ngày càng nặng nề, miệng không ngừng phát ra tiếng thở dốc. . . . .

Cửa toilet đột nhiên bị đẩy ra, có ai đó đang bước vào, hai người lập tức ngừng thở, không phát ra tiếng động nữa. Dương Lỗi chuyển động đầu lưỡi, cẩn thận liếm cho Phòng Vũ, ngực Phòng Vũ phập phồng một cách nặng nề. . . . .

Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân của những người khác, bầu không khí căng thẳng và lén lút này làm cho hai người trong phòng càng hưng phấn hơn. Đợi đến khi tiếng bước chân ngoài cửa im bặt, Phòng Vũ vội vàng kéo Dương Lỗi dậy, cầm vật kia của cả hai ma sát với nhau. Dương Lỗi nhịn không được rên rỉ ra tiếng, run rẩy bắn trong tay Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng bắn lên bụng Dương Lỗi. . . .

_______________

Đọc thì được, ngồi đánh từng chữ sao ngại quá =))) Còn thêm nửa khúc nữa mới hết chương 25, tính làm nốt hôm nay mà mấy nay bận quá nên dời lại mai vậy (●'□') Nếu mai rảnh cho thêm c26 vì dòm thấy cũng ngắn.

Chương 25 (3)

Tối đó về đến nhà Phòng Vũ, hai người lại lên giường lăn lộn, giống như muốn phát tiết hết tinh lực, phát tiết hết ham muốn. Dương Lỗi ôm chặt Phòng Vũ, đắm chìm trong sự chủ động của Phòng Vũ, đêm đó Phòng Vũ vô cùng tập trung, thậm chí còn kịch liệt hơn những lần trước. Hôm nay Phòng Vũ nóng nảy hơn, khó nhịn hơn, giống như không được thỏa mãn, vì vậy đâm ra khó chịu.

". . . . Sao vậy?" Dương Lỗi cảm giác được Phòng Vũ đang sốt ruột.

"Không biết!" Phòng Vũ nói, hắn cũng không biết mình bị cái gì, nhưng cho dù Dương Lỗi có khẩu giao cho hắn, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, toàn thân hắn đều bứt rứt, muốn được thỏa mãn hơn thế nữa, nhưng ngay cả bản thân Phòng Vũ cũng không biết mình muốn làm gì. Trong lúc tình cảm dâng trào, Phòng Vũ đột nhiên lật người Dương Lỗi lại, để Dương Lỗi nằm sấp ở trên giường, cầm vật đang run rẩy của mình cắm vào giữa hai đùi của Dương Lỗi. Bọn họ chưa từng chơi như thế này, có lẽ đôi khi ở trên giường con người chỉ làm theo bản năng, không cần hướng dẫn. Dương Lỗi vô thức kẹp chặt đùi lại, thể nghiệm cách chơi mới kích thích này. Phòng Vũ thở hổn hển, nặng nề ra vào giữa hai chân Dương Lỗi. . . . .

Dương Lỗi nằm sấp trên giường, cảm thấy lực đạo của Phòng Vũ rất mạnh, Phòng Vũ thúc vào giữa hai chân hắn, ngay cả chiếc giường và cơ thể của hắn cũng đung đưa theo. Phần dưới cương cứng của Dương Lỗi ma sát với mặt giường, khiến cho Dương Lỗi có cảm giác như đang giao hợp với Phòng Vũ. Hắn kẹp chặt chân lại, muốn cho Phòng Vũ đạt nhiều khoái cảm hơn, hắn có thể nghe thấy tiếng thở dốc ngày càng dồn dập của Phòng Vũ sau lưng mình, động tác càng ngày càng mạnh bạo, càng ngày càng nhanh. . . . . . Dương Lỗi cũng rên rỉ, hắn nghe Phòng Vũ thốt ra một tiếng rên khó nhịn, sau đó giữa hai chân mình là một mảnh nóng bỏng và ẩm ướt. . . .

Cao trào qua đi, Phòng Vũ không cử động, nằm đè lên lưng Dương Lỗi.

Một lúc sau Dương Lỗi mới tỉnh táo lại, hắn thở phì phò, cảm giác được Phòng Vũ đang lặng lẽ rút khỏi hai chân mình, sau đó xoay người ngồi xuống giường.

". . . . . Mẹ nó, tuyệt quá!" Dương Lỗi hưng phấn cảm khái. Hắn nghiêng đầu, cười cười nhìn bóng lưng của Phòng Vũ.

"Thoải mái chết được. Lần sau làm tiếp đi!"

Dương Lỗi còn đang đắm chìm trong dư âm của cao trào vừa rồi.

Phòng Vũ không nói gì, chỉ đưa lưng về phía Dương Lỗi.

Một lúc lâu sau, Dương Lỗi mới nghe thấy tiếng của Phòng Vũ.

"Dương Lỗi, sau này chúng ta đừng chơi nữa."

Dương Lỗi ngây dại.

Hắn không biết nên nói gì. . . .

Dương Lỗi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Anh nói cái gì?"

"Tôi nói là, sau này chúng ta đừng chơi như vậy nữa."

Phòng Vũ trầm giọng nói.

". . . . . . Tại sao?"

Đầu óc Dương Lỗi trống rỗng.

Phòng Vũ không trả lời.

Dương Lỗi ngồi dậy, thậm chí không để ý đến việc chùi sạch đống hỗn độn giữa hai chân mình.

". . . . Anh không muốn chơi nữa?"

Dương Lỗi nhìn bóng lưng của Phòng Vũ, trong lòng có gì đó chìm xuống.

Phòng Vũ mặc quần rồi đứng lên, im lặng châm điếu thuốc.

"Anh có ý gì?"

Dương Lỗi nhìn chằm chằm Phòng Vũ, giọng nói lớn dần. Hắn vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích.

"Tôi không muốn chơi nữa."

Phòng Vũ nói.

". . . . Mẹ nó vừa rồi anh như vậy mà không muốn chơi sao?!" Dương Lỗi cất cao giọng.

"Chúng ta như vậy là bình thường à??" Phòng Vũ cũng rống lên.

"Tôi đã nói rồi, đây chỉ là trò chơi thôi! Rất bình thường! Anh nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Dương Lỗi nóng nảy nói.

"Mẹ kiếp, tôi có cảm giác với cơ thể của cậu! Như vậy mà là bình thường à!?" Phòng Vũ ném mạnh điếu thuốc xuống sàn nhà.

". . . . ."

Dương Lỗi không nói gì. Hắn im lặng nhìn Phòng Vũ.

Phòng Vũ lại rút ra một điếu thuốc, nóng nảy bỏ vào miệng.

". . . . Tách ra khỏi cậu mấy ngày, trong đầu tôi đều nghĩ đến việc làm chuyện này với cậu. . . . . Cậu là anh em của tôi! Cậu nói đây chỉ là trò chơi, nhưng chúng ta đã vượt qua giới hạn đó rồi, cả hai chúng ta đều hiểu rõ! Như vậy mà là bình thường à? . . . . . Tôi không biết. Tôi thật sự không biết."

Đầu óc Phòng Vũ bắt đầu trở nên rối loạn, hắn nói năng lộn xộn, dùng sức hút thuốc.

"Cậu là anh em tốt nhất của tôi."

Giọng nói buồn rầu của Phòng Vũ giống như búa tạ mà nện vào lòng Dương Lỗi.

". . . . Rốt cuộc tại sao chúng ta lại trở thành thế này?"

Dương Lỗi không trả lời, Phòng Vũ cũng không có đáp án.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

"Đừng chơi như vậy nữa."

Giọng nói trầm thấp của Phòng Vũ vang lên.

"Nếu còn chơi tiếp, có khi không thể làm anh em. . . . ."

Phòng Vũ nói. . . . .

Dương Lỗi vẫn không nói lời nào, trong phòng im lặng một cách ngột ngạt.

Dương Lỗi cúi đầu nhìn giữa hai chân mình, kinh ngạc nhìn một hồi, muốn cười khổ nhưng lại không cười nổi.

"Không chơi nữa?"

Dương Lỗi nói.

"Anh thì thoải mái rồi, nhưng tôi thì chưa đâu."

Phòng Vũ ngẩng đầu, nhìn Dương Lỗi.

"Tôi liếm cho anh, lại nằm sấp cho anh làm, anh thoải mái xong thì nói không chơi nữa? Có chuyện lời như vậy sao?"

Dương Lỗi nói.

Phòng Vũ im lặng một lúc, sau đó đi tới mép giường, ngồi xuống bên cạnh Dương Lỗi, đưa tay cầm vật kia của Dương Lỗi, không chút do dự khom lưng xuống.

"Cút!!!"

Dương Lỗi đẩy Phòng Vũ ra, đứng dậy mặc quần áo vào rồi chạy ra khỏi cửa, không thèm quay đầu lại.

Hắn vọt thẳng xuống lầu, lao đến bậc thềm ở tầng hai, sau đó chạy ra lối dành cho người đi bộ vắng tanh trong đêm khuya. Dương Lỗi liều mạng bỏ chạy, chạy không ngừng nghỉ. . . . .

________________

Chương 26

Mấy ngày nay Yến Tử Ất buồn bực muốn chết.

Vốn dĩ tiến độ công trình của hắn đang rất thuận lợi, nhưng trong quá trình phá dỡ lại gặp phải một hộ gia đình không chịu đi. Nếu hộ gia đình này là người dân bình thường, Yến Tử Ất sẽ không mạnh tay, dù sao hắn cũng là người hiểu đạo lý, nhưng chủ hộ gia đình này lại là một tên lưu manh quen thế ức hiếp người khác ở vùng ngoại thành, cứ luôn mồm hét giá trên trời, rõ ràng là muốn vòi tiền. Yến Tử Ất sẽ để gã vòi tiền sao? Yến Tử Ất gọi Dương Lỗi ra mặt giải quyết. Yến Tử Ất cũng không bảo Dương Lỗi nhất định phải đánh, cứ coi thái độ của đối phương thế nào, nếu lay chuyển được thì lay chuyển, thu mua được thì thu mua, nhưng đã lâu Dương Lỗi không có đánh nhau, hắn dẫn người đến nơi, không nói nhiều lời vô nghĩa, vốn không hề có ý định đàm phán, lập tức ra tay đánh người, trong vòng ba ngày đã đánh hết năm trận! Suốt năm trận này, trận nào hắn cũng đánh hết mình, dọa cho đám lưu manh kia sợ mất vía, bọn chúng hãi hùng tìm Yến Tử Ất nói tôi cầu xin các người, tôi không lấy tiền nữa, một xu cũng không lấy, mấy người làm ơn bảo tên ôn thần kia dừng tay lại đi, đừng đến đánh nữa!!!

Yến Tử Ất nhắc nhở Dương Lỗi vài câu, nhưng chỉ vài ngày sau, Dương Lỗi lại dẫn người ra ngoài đánh lộn, không phải đánh lộn bình thường mà giống như đang liều mạng vậy, hoàn toàn không muốn sống nữa. Mấy anh em đi theo Dương Lỗi lén lút nói với nhau, nhìn Dương Lỗi đánh mà sợ hãi, sợ từ tận đáy lòng. Khi đánh nhau sợ nhất không phải là không dám lấy mạng người khác, mà là coi thường mạng sống của mình!

"Cậu đánh nhau đến ghiền luôn rồi à? Oai lắm sao? Thích đánh nhau như thế sao không đi làm võ sĩ quyền anh đi?"

Yến Tử Ất mắng Dương Lỗi, hắn rất phiền lòng về Dương Lỗi.

Yến Tử Ất biết trước kia Dương Lỗi thường hay hiếu chiến như vậy, nhưng gần đây Dương Lỗi đã khá hơn rất nhiều, giống như một cậu bé ngoan hiền, nhất là sau khi thân thiết với Phòng Vũ. Ai ngờ đột nhiên Dương Lỗi lại chạy đi đánh nhau, còn đánh như không muốn sống nữa, giống như đang say rượu vậy.

"Có tâm sự à?"

Yến Tử Ất không hổ là người từng trải.

"Không có gì."

Dương Lỗi nói.

"Phòng Vũ đâu? Mấy ngày nay cậu không ở cùng với cậu ta à?"

Dương Lỗi hoàn toàn không muốn nhắc đến vấn đề này, vì vậy không trả lời.

Yến Tử Ất liếc Dương Lỗi một cái.

"Cãi nhau với Phòng Vũ?"

"Không có!"

Dương Lỗi không nhịn được.

Yến Tử Ất là ai chứ, vừa nhìn thái độ của Dương Lỗi, hắn đã biết vấn đề nằm ở chỗ nào rồi.

"Không phải hai đứa rất thân thiết sao, có gì không hài lòng thì đóng cửa giải quyết đi! Dám đi gây sự nữa coi chừng tôi xử cậu!"

Lúc này Yến Tử Ất mới yên tâm. Nếu đây là vấn đề giữa Phòng Vũ và Dương Lỗi, hắn tin chắc đây không phải là chuyện gì to tát.

Mấy ngày nay Dương Lỗi không có đi tìm Phòng Vũ.

Tối hôm đó sau khi chạy đi, đợi đến khi không thể chạy được nữa, hắn lại quay về tầng hai bỏ trống ở khu nhà của Phòng Vũ, ngồi ở đó suốt một đêm.

Ở đây, hắn và Phòng Vũ đã ngồi với nhau, cùng tâm sự, cùng uống rượu. Cũng tại nơi này, hắn đã nhìn thấy nước mắt của Phòng Vũ, ôm lấy Phòng Vũ đang say rượu, lau nước mắt trên mặt Phòng Vũ.

Phòng Vũ, Phòng Vũ. Trong đầu Dương Lỗi đều là cái tên này, ngay cả lúc ngồi dưới lầu của Phòng Vũ, Dương Lỗi cũng không biết mình đang mong chờ điều gì. Hắn nhìn hàng lang tối đen như mực, thầm nghĩ có khi nào Phòng Vũ sẽ đuổi theo mình hay không, thầm nghĩ mình có nên đi lên đó, ôm Phòng Vũ rồi nói mẹ nó chơi đùa cái gì chứ, nếu chỉ là chơi đùa sao tôi không tìm người khác mà chơi?! Từ trước tới giờ tôi chưa từng xem đó là trò chơi, tôi thích anh, rất thích anh, tôi bị bệnh thật rồi, là bệnh tâm thần đấy. . . . .

Sáng sớm hôm sau, Dương Lỗi bỏ đi.

Dưới đất là một đống tàn thuốc. . . . .

Dương Lỗi không đi tìm Phòng Vũ, Phòng Vũ lại đi tìm hắn.

Đêm hôm đó, Dương Lỗi cảm thấy phiền não, Phòng Vũ cũng không khá hơn là bao. Dương Lỗi ngồi ở tầng dưới hút thuốc cả đêm, Phòng Vũ cũng ngồi trên ban công nhà mình cả đêm không ngủ. Buổi sáng đi ngang qua bậc thềm ở lầu hai, nhìn đống tàn thuốc dưới mặt đất, Phòng Vũ lập tức hiểu ngay.

Lần này bỏ đi, Dương Lỗi không còn xuất hiện trước mặt Phòng Vũ nữa, ngay cả một cú điện thoại cũng không có. Phòng Vũ gọi điện thoại đến văn phòng của Dương Lỗi, Dương Lỗi chẳng bao giờ có ở đó. Gọi đến đường dây quân đội trong nhà Dương Lỗi, Dương Lỗi cũng không có ở nhà.

Vào thời đó chưa có di động, cũng chưa có máy nhắn tin, muốn tìm người hơi khó khăn. Sau khi thân thiết với Dương Lỗi, Phòng Vũ chưa từng không tìm được Dương Lỗi, dường như lúc nào Dương Lỗi cũng xuất hiện trước mặt hắn, xoay tới xoay lui xung quanh hắn, luôn ở bên cạnh hắn, hắn chưa từng không tìm được Dương Lỗi.

Thậm chí Phòng Vũ còn gọi điện thoại cho Yến Tử Ất, nhờ đó mới biết Dương Lỗi đang làm việc cho Yến Tử Ất, ngày nào cũng chạy ra ngoài đánh nhau.

"Phòng Vũ, cậu cũng khuyên nó đi! Đánh nhau đến nỗi bị thương hay lắm sao?" Yến Tử Ất nói.

"Cậu ấy bị thương?" Phòng Vũ giật mình.

"Không bị thương sao được? Nó đánh nhau cứ như mình là Thành Long ấy!" Yến Tử Ất nói.

Thật ra tay đấm xã hội đen đánh nhau bị thương là chuyện bình thường, rất bình thường là đằng khác, nhưng khi nghe Yến Tử Ất nói hai chữ "bị thương", Phòng Vũ lại cảm thấy vô cùng nghiêm trọng, bởi vì một đại ca như Yến Tử Ất, vết thương bình thường vẫn chưa đạt đến độ "bị thương", nếu Yến Tử Ất đã nói vậy, chắc chắn vết thương này phải nghiêm trọng đến mức độ nào đó.

Tuy Dương Lỗi bị thương thật, nhưng không có nghiêm trọng như thế, Yến Tử Ất chỉ tức giận nói vậy thôi, hắn cũng không biết Phòng Vũ nghe xong sẽ lo lắng.

Phòng Vũ gọi điện thoại cho Lý Tam, đúng lúc Dương Lỗi đang ở nhà Lý Tam.

"A, anh Vũ! . . . . ." Lý Tam liếc Dương Lỗi một cái, Dương Lỗi nhìn Lý Tam chằm chằm. "Anh Lỗi hả, anh Lỗi. . . . . ." Nhìn ánh mắt của Dương Lỗi, Lý Tam hiểu ý ngay: "Anh Lỗi không có ở đây! Tôi cũng không biết anh ấy ở đâu, chắc anh ấy ra ngoài làm việc rồi. . . . . Bị thương? Có nghiêm trọng không à?" Lý Tam lại nhìn Dương Lỗi, Dương Lỗi lắc đầu với hắn.

"Không. . . . . Không có! Anh Lỗi vẫn ổn, không có bị thương!"

Lý Tam ấp a ấp úng, ngược lại làm cho Phòng Vũ càng nghi ngờ hơn.

". . . . . Được, tôi hiểu rồi, khi nào gặp anh ấy tôi sẽ nhắn lại. . . . . ."

Lý Tam cúp điện thoại, nói với Dương Lỗi: "Anh Vũ nói tối nay anh nhất định phải về văn phòng một chuyến, anh ấy sẽ đến tìm anh, có chuyện muốn nói với anh. . . . . ."

Dương Lỗi không trả lời.

Dương Lỗi cố ý trốn tránh Phòng Vũ không phải vì tức giận. Trốn tránh không phải là tác phong của hắn, từ trước đến giờ hắn luôn làm việc thẳng thắn, trực tiếp đối mặt giải quyết vấn đề.

Nhưng mấy ngày nay, Dương Lỗi đang chìm trong hoang mang và bối rối.

Trước khi gặp Phòng Vũ, Dương Lỗi chưa từng nghĩ mình sẽ thích người cùng giới, cho tới bây giờ hắn vẫn không cảm thấy mình là loại người giống Hoa Miêu chỉ vì mình thích Phòng Vũ, hắn cảm thấy mình rất "bình thường", hắn thích Phòng Vũ bởi vì Phòng Vũ là người đặc biệt, không phải vì hắn "không bình thường".

Vậy nên tuy có bối rối, nhưng mâu thuẫn trong lòng Dương Lỗi cũng không gay gắt lắm. Khi đó hắn chỉ muốn có được Phòng Vũ, muốn ở bên cạnh Phòng Vũ, những thứ khác đều mặc kệ. Giống như người biết yêu lần đầu tiên, chỉ mê mẩn đối tượng của mình mà không quan tâm đến việc khác.

Nhưng lời nói của Phòng Vũ tối hôm đó khiến hắn bắt đầu suy nghĩ, hắn luôn biết mình muốn gì, nhưng hắn có nghĩ tới cảm nhận của Phòng Vũ chưa? Phòng Vũ có muốn hay không, có đồng ý đi trên con đường này hay không?

Bọn họ đã sớm vượt qua giới hạn, hai người đều hiểu rõ, Dương Lỗi là người rõ nhất. Từ sau buổi trò chuyện với Hoa Miêu, hắn đã hiểu đó là "tình yêu".

Tình yêu, tình yêu giữa hai người đàn ông. Ở thời đại này, điều đó có ý nghĩa gì, Dương Lỗi chưa từng suy nghĩ kĩ càng.

Dương Lỗi thử tưởng tượng, nếu để người khác biết mình thích Phòng Vũ, bọn họ sẽ nhìn mình như thế nào? Điên khùng, biến thái, bóng, hay ẻo lả. . . .

Xã hội lúc đó đối xử với người đồng tính như thế.

Đương nhiên, Dương Lỗi vẫn chưa xếp mình vào diện "đồng tính luyến ái", từ ngữ mà đa số người thời đó chưa từng nghe qua.

Dương Lỗi cảm thấy không sao cả, hắn không sợ gì hết.

Nhưng hắn lại tưởng tượng, nếu những từ ngữ đó gắn lên đầu Phòng Vũ. . . . .

Đột nhiên Dương Lỗi không biết mình làm vậy là đúng hay sai.

Là hắn kiên quyết dùng "trò chơi" này để lừa gạt, kéo Phòng Vũ xuống nước. Nhưng Phòng Vũ đồng ý xuống nước sao? Sau khi xuống nước Phòng Vũ phải gánh vác những gì, hắn đã nghĩ qua chưa?

Không phải hắn không muốn nói rõ với Phòng Vũ, nhưng liệu Phòng Vũ có đáp lại hay không?

Dương Lỗi cảm thấy hoàn toàn lạc lõng.

Hắn bắt đầu suy xét mọi thứ một cách cẩn thận, bắt đầu chín chắn hơn. . . . .

Tối hôm đó khi Phòng Vũ đến văn phòng của Dương Lỗi, Dương Lỗi đã ở đó đợi hắn.

Hai người gặp mặt nhưng chỉ liếc nhìn nhau, không ai lên tiếng. Phòng Vũ đóng cửa lại.

". . . . ."

Phòng Vũ ngồi xuống. Cả hai không chào hỏi nhau tự nhiên như ngày thường, ai cũng im lặng ngồi tại chỗ.

Trong ấn tượng của hai người, đây là lần đầu tiên hai người lúng túng như thế.

"Nghe nói cậu bị thương?"

Phòng Vũ mở miệng trước.

"Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại." Dương Lỗi bị dao ba cạnh chém trúng vai. Miệng vết thương khá lớn, máu chảy cũng nhiều, nhưng nhìn chung không đến nỗi nghiêm trọng.

"Vết thương thế nào rồi?"

Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi chằm chằm. Thật ra lúc đi vào thấy Dương Lỗi bình an vô sự, Phòng Vũ đã thả lỏng rất nhiều.

Dương Lỗi do dự một chút rồi kéo áo thun lên, để Phòng Vũ nhìn thấy vết thương trên vai và ngực đã được băng bó, sau đó kéo áo thun xuống.

"Không có gì." Dương Lỗi bình tĩnh nói.

Chương 27

". . . . Bị cái gì đâm?" Phòng Vũ hỏi.

"Dao ba cạnh." Dương Lỗi không biết Phòng Vũ còn muốn hỏi về vết thương này bao lâu nữa.

"Cậu đừng có cậy mạnh như vậy nữa được không?" Phòng Vũ biết vết thương do dao ba cạnh gây ra nghiêm trọng thế nào. Nhìn dải băng lớn trên vai Dương Lỗi, trong lòng Phòng Vũ vô cùng lo lắng.

"Tôi không sao thật mà." Dương Lỗi nói xong lại im lặng.

Phòng Vũ quan tâm hắn, hắn rất cảm động, nhưng lại không biết nên nói gì.

"Mấy ngày nay cậu đang cố ý trốn tránh tôi phải không?"

Im lặng một lúc lâu, Phòng Vũ không vòng vo nữa.

"Một phần là vậy, một phần là do tôi có việc phải làm."

Dương Lỗi cũng thành thật trả lời.

". . . . . Tối hôm đó, cậu ngồi ở dưới lầu nhà tôi suốt cả đêm phải không?"

Dương Lỗi không biết tại sao Phòng Vũ lại biết.

"Anh biết?"

"Sáng hôm sau tôi nhìn thấy tàn thuốc ở đó."

Dương Lỗi không nói gì.

"Sau này cậu không muốn gặp tôi nữa sao?" Phòng Vũ giương mắt nhìn Dương Lỗi. Hắn đã tìm Dương Lỗi suốt mấy ngày nay, tìm đến tâm phiền ý loạn.

"Tôi là người hẹp hòi như vậy à?" Dương Lỗi cười cười. "Chuyện này có nghiêm trọng vậy đâu, làm gì đến mức không gặp nhau nữa."

"Tôi nói nghiêm túc, không có giỡn với cậu." Phòng Vũ không cười.

"Tôi cũng nghiêm túc, rất nghiêm túc."

Dương Lỗi đã suy nghĩ rồi, hắn cũng đã nghĩ ra được kết quả. Nếu là mấy ngày trước, nói không chừng bây giờ hắn sẽ nói thẳng với Phòng Vũ, hắn không có "chơi" với Phòng Vũ, hắn thật sự thích Phòng Vũ, yêu Phòng Vũ. Đến mức Phòng Vũ à, cho dù anh có thích tôi hay không, tôi vẫn thích anh như thế, không phải anh có phản ứng với cơ thể của tôi sao, điều này chứng minh anh cũng có cảm giác với tôi còn gì?

Nhưng bây giờ Dương Lỗi không còn nghĩ như vậy nữa. Bây giờ hắn nghĩ, Phòng Vũ không giống hắn. Phòng Vũ nói chỉ muốn làm anh em với hắn, cho nên Phòng Vũ mới buồn rầu như thế, bởi vì anh em sẽ không làm chuyện này. Coi như Phòng Vũ có cảm giác khác với hắn đi, nhưng Phòng Vũ có thể không lo lắng gì như hắn sao? Hắn có thể mặc kệ mọi thứ, nhưng Phòng Vũ thì thế nào? Phòng Vũ có thể mặc kệ mọi thứ như hắn sao?

Nhân lúc còn vách đá ghìm ngựa, vẫn chưa muộn. Nhân lúc Phòng Vũ chưa bị kéo xuống nước, để Phòng Vũ quay về bờ mới tốt cho Phòng Vũ.

Vì vậy sau khi chuẩn bị những gì sẽ nói với Phòng Vũ, Dương Lỗi mới dám đến. Hắn đã suy nghĩ rất kĩ.

Không phải làm anh em sao? Không phải chỉ cần không làm chuyện đó thôi sao?

Nếu Dương Lỗi thật lòng thích một người, hắn sẽ không ngại trả giá hoặc đòi đối phương báo đáp. Bây giờ Dương Lỗi giống như một tên ngốc không cần hồi báo, muốn tự hy sinh bản thân mình.

"Hôm đó là do tôi không hiểu chuyện, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ kĩ rồi." Dương Lỗi nói.

"Anh nói đúng. Chúng ta cứ chơi như vậy thật sự không bình thường. Quả thật không nên chơi nữa."

Dương Lỗi nói từng chữ một.

"Thật ra trong lòng tôi cũng hiểu rõ, chúng ta chơi như vậy là không bình thường. Chỉ là cảm giác tuyệt quá, tôi không nỡ buông tay."

Dương Lỗi nói từng câu một.

"Phòng Vũ, anh cũng là người anh em tốt nhất của tôi. Vì anh, tôi có thể giao ra mạng của mình. Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng ta, sau này chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau."

Phòng Vũ im lặng lắng nghe, hắn có cảm giác mới vài ngày không gặp, hình như Dương Lỗi đã trưởng thành rồi.

Bình tĩnh như vậy, lý trí như vậy, chững chạc như vậy, mỗi lời nói đều đã được cân nhắc kĩ càng, không giống Dương Lỗi manh động và nóng nảy trước kia.

Nhưng nhìn Dương Lỗi như thế, không hiểu tại sao, Phòng Vũ cảm thấy lòng mình nhói đau.

Có lẽ cho đến bây giờ, Phòng Vũ vẫn chưa hiểu tối hôm đó mình đã hỏi Dương Lỗi vấn đề gì. Nhưng Phòng Vũ biết rõ, tối hôm đó, mình đã tổn thương Dương Lỗi.

Sự tổn thương này không phải là bây giờ Dương Lỗi ngồi đây thản nhiên nói "hôm đó là do tôi không hiểu chuyện", mà là dáng vẻ chạy đi đêm đó của Dương Lỗi, mỗi lần nhớ lại, Phòng Vũ cảm thấy lòng mình như bị cái gì đâm vào.

". . . . Cậu nghĩ như vậy thật sao?" Phòng Vũ hỏi.

"Phải." Dương Lỗi thành thật nói.

Phòng Vũ im lặng.

"Vậy cậu còn tránh mặt tôi nữa không?"

Phòng Vũ sợ Dương Lỗi lại trốn tránh mình như trước kia.

"Tôi tránh mặt anh làm gì, anh ăn tôi được chắc?" Dương Lỗi lại ăn nói lươn lẹo như ngày thường, giọng nói cũng thả lỏng.

"Bởi vì cậu có tiền án!" Phòng Vũ cũng thả lỏng, lúc này bầu không khí mới khôi phục cảm giác quen thuộc giữa bọn họ như trước kia.

"Tiền án cái gì, nói khó nghe quá đi, đừng có trù ẻo tôi vào đồn cảnh sát chứ." Dương Lỗi cố ý tạo bầu không khí như trước đây.

"Ai dám trù ẻo cậu, tôi sẽ xử người đó." Phòng Vũ cũng hùa theo.

Lúc trước, ngày nào bọn họ cũng tụ lại một chỗ nói chuyện trên trời dưới đất, cả hai rất hiểu ý nhau, nói mấy lời này vốn không cần suy nghĩ nhiều, vì vậy lúc hai người nói chuyện, người khác rất khó xen vào, hai người ăn ý như thế đấy.

Dương Lỗi cười với Phòng Vũ, cười giống như đã thật sự thả lỏng vậy.

Phòng Vũ cũng cười đáp lại, nhưng trong lòng Phòng Vũ vẫn còn nặng nề. . . . .

"Ngày mai là sinh nhật Hoa Miêu, sinh nhật cậu ấy sẽ đãi tiệc ở nhà hàng của tôi, cùng đi nhé?" Phòng Vũ nói.

"Được, không thành vấn đề." Dương Lỗi nói.

Sinh nhật Hoa Miêu, Phòng Vũ chuẩn bị cho hắn một buổi tiệc hoành tráng, bày thật nhiều bàn ở nhà hàng Thế Kỷ, không chỉ mời những anh em thân thiết mà còn mời cả bạn bè có máu mặt trong giang hồ, cho Hoa Miêu đủ mặt mũi. Hoa Miêu cũng cảm động không nói nên lời, trước giờ hắn chưa từng được nở mày nở mặt như vậy.

Lần trước Hoa Miêu bị thương nặng, Phòng Vũ cũng ra mặt cho Hoa Miêu, hắn muốn mọi người biết Hoa Miêu là người của hắn, là người của La Cửu, dám động đến Hoa Miêu tức là động đến hắn, để cho những kẻ muốn động đến Hoa Miêu phải cân nhắc và an phận một chút.

Phòng Vũ lăn lộn trong giang hồ, hành động này của hắn luôn làm cho người khác tâm phục khẩu phục, thuộc hạ cam tâm tình nguyện đi theo hắn, bán mạng vì hắn.

Tình cảm của Hoa Miêu dành cho Phòng Vũ không chỉ có tình yêu, mà còn có sự tôn trọng, kính nể, cảm kích. . . . . Hắn chưa từng gặp người nào khiến hắn tôn trọng như thế. Đêm đó Hoa Miêu uống say bí tỉ, thậm chí còn dở chứng nằm lên bàn khóc lớn, sau đó hắn lại nói đó là nước mắt cảm động, nước mắt hạnh phúc.

Dương Lỗi, Phòng Vũ, Hoa Miêu ngồi cùng một bàn. Hôm đó Hoa Miêu dẫn theo một người bạn, người này trông lạ hoắc, mọi người chưa từng gặp bao giờ.

Người mà Hoa Miêu dẫn theo tên là Đinh Văn, không phải dân lưu manh mà là thành phần trí thức. Đinh Văn trông rất khôi ngô, nhưng lại cho người ta cảm giác nhu nhược yếu đuối. Lúc tự giới thiệu, Đinh Văn còn bảo mình đang làm việc về kĩ thuật công nghệ, vẫn còn là sinh viên, vậy mà hắn lại là bạn của dân lưu manh như Hoa Miêu, điều này rất kì lạ. Còn tên Đinh Văn này, mặc dù lịch sự nho nhã, nhưng ngồi vào bàn chưa bao lâu đã nhìn Dương Lỗi chằm chằm. Lúc đầu mọi người cũng không phát hiện, nhưng dần dần những người ngồi cùng bàn đều nhận ra, bởi vì Đinh Văn nhìn rất lộ liễu.

Dương Lỗi cũng bị Đinh Văn nhìn đến chóng mặt.

"Chúng ta gặp nhau rồi sao?" Dương Lỗi nhịn không được hỏi một câu.

"Không, hôm nay là lần đầu tiên." Giọng nói của Đinh Văn cũng giống như con người của hắn, vô cùng nhã nhặn.

"Ồ. . . . ."

Dương Lỗi không hỏi nữa. Hắn cảm thấy ánh mắt của Đinh Văn có gì đó quái dị khó diễn tả.

Nhìn thấy tình huống này, Hoa Miêu ngồi bên cạnh cười xấu xa.

Thật ra Đinh Văn là một người bạn mà Hoa Miêu quen biết trong giới đồng tính luyến ái. Tuy ngoài mặt Đinh Văn trông có vẻ bình thường hơn Hoa Miêu, cũng không ẻo lả như Hoa Miêu, nhưng về bản chất thì giống hệt Hoa Miêu.

Ngày đó làm quen với Dương Lỗi trên bàn tiệc, Đinh Văn vừa nhìn liền chấm trúng Dương Lỗi.

_________________

Hôm nay mới qua nhà kinzie lục được tấm hình này, dễ thương ghê =))

Chương 28

Trong bữa tiệc, Dương Lỗi đứng lên đi toilet, hắn đang giải quyết nhu cầu thì Đinh Văn đi vào, đứng bên cạnh hắn để giải quyết. Dương Lỗi phát hiện ánh mắt của Đinh Văn cứ nhìn chằm chằm phần dưới của mình, cảm thấy có chút quái dị. Lúc Dương Lỗi đi rửa tay, Đinh Văn cũng đi theo, đứng bên cạnh hắn rửa tay.

"Dương Lỗi, dáng người của anh đẹp quá."

Đây là lần đầu tiên Dương Lỗi nghe một người đàn ông khen dáng người của mình đẹp. Hắn cảm thấy không quen lắm.

"Vậy sao?"

Dương Lỗi không mặn không nhạt trả lời.

"Cái quần jeans này đẹp thật, mua ở đâu thế?"

Đinh Văn lịch sự hỏi, tầm mắt dời xuống bắp đùi của Dương Lỗi.

"À, bạn tặng."

"Là hàng ngoại nhập thì phải, nhìn nhãn hiệu kìa, hàng hiệu đó."

Đinh Văn vừa nói vừa đưa tay sờ nhãn hiệu ở sau quần của Dương Lỗi.

"Dây nịt này cũng không tệ." Tay của Đinh Văn sờ soạng dây nịt một cách tự nhiên. "Anh nhìn kìa, nhãn hiệu này đắt tiền lắm."

"Vậy à?"

Dương Lỗi cúi đầu nhìn nhãn hiệu, sợi dây nịt này là hắn mua đại, không để ý là hiệu gì.

Lúc này lại có người khác bước vào toilet, Dương Lỗi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phòng Vũ.

Phòng Vũ vừa bước vào đã thấy tay của Đinh Văn sờ soạng trên hông Dương Lỗi.

Thấy Phòng Vũ đi vào, Đinh Văn vội vàng rút tay về, lịch sự cười với Phòng Vũ, gật đầu một cái.

Phòng Vũ cũng nhàn nhạt gật đầu.

Dương Lỗi và Đinh Văn cùng đi ra ngoài.

Phòng Vũ quay đầu lại, liếc bọn họ một cái.

Tên Đinh Văn này, đánh nhau chắc chắn không bằng Hoa Miêu, nhưng thủ đoạn theo đuổi tình yêu thì cao tay hơn Hoa Miêu nhiều.

Trong bữa tiệc, nghe Dương Lỗi nói về một số vấn đề ở phương diện thiết bị, hôm sau Đinh Văn liền đi tìm Dương Lỗi, bày tỏ mình có thể giải quyết những thiết bị này.

Đinh Văn nhanh chóng thông qua quan hệ mua được loại thiết bị mà Dương Lỗi muốn, giúp Dương Lỗi một công lớn, Dương Lỗi cũng rất biết ơn Đinh Văn. Từ đó Đinh Văn bắt đầu thường xuyên chạy đến công ty tìm Dương Lỗi, lấy cớ xem xét tình hình thiết bị, Dương Lỗi cũng rất khách sáo với hắn, hai người qua lại dần dần thành quen.

Nhưng Dương Lỗi tuyệt đối không phải là kẻ ngốc, nhìn đủ loại biểu hiện của Đinh Văn, Dương Lỗi đã đoán được Đinh Văn là loại người nào, có ý gì với mình.

Đến khi Đinh Văn nói rõ với Dương Lỗi, Dương Lỗi cũng dứt khoát từ chối, hắn không bao giờ nhập nhằng không rõ về chuyện này. Nhưng Đinh Văn là người rất thông minh, biết phải lấy lùi làm tiến, Đinh Văn bình thản nói không sao, chỉ cần anh không xem thường tôi là được, chúng ta vẫn là bạn bè, ngoài ra còn thường xuyên mời Dương Lỗi đến nhà mình chơi.

Dương Lỗi đến nhà Đinh Văn chơi thật, hơn nữa còn nghiện đến đó, cứ ba ngày thì hai ngày lại chạy đến nhà Đinh Văn.

Đương nhiên, thứ hấp dẫn Dương Lỗi không phải là Đinh Văn, mà là một vật ở nhà Đinh Văn -- Máy vi tính.

Vào thời đại đó, máy vi tính là đồ chơi công nghệ cao, là vật phẩm xa xỉ, trong nhà người dân bình thường rất hiếm thấy, chỉ có số ít đơn vị nhà nước và đơn vị kĩ thuật mới có. Đương nhiên sau này máy vi tính phổ biến rất nhanh, nhưng vào thời điểm Đinh Văn mời Dương Lỗi đến nhà chơi, máy vi tính vẫn còn là vật quý hiếm.

Tiếp xúc với thứ mới mẻ này ở nhà Đinh Văn, Dương Lỗi bắt đầu nghiện, dù sao đây cũng là một thế giới thần kì hoàn toàn mới, dĩ nhiên đã kích thích trí tò mò của Dương Lỗi.

Hệ điều hành DOS (Disk Operating System, hệ điều hành đầu tiên của máy vi tính), WPS (World Programming System, hệ thống lập trình toàn cầu), Line Input, chuỗi kí tự. . . . . Bây giờ mấy thứ này đã lỗi thời hết rồi, có thể xem như hóa thạch vậy, nhưng lúc đó nó chính là chương trình hiện đại nhất. Sau khi nghiện thứ này, tối nào Dương Lỗi cũng chạy đến nhà Đinh Văn chơi máy vi tính, lần nào Đinh Văn cũng mở rộng cửa hoan nghênh hắn, đưa máy vi tính cho hắn, còn dạy hắn cách sử dụng, Dương Lỗi muốn chơi bao lâu thì chơi bấy lâu.

Một phần Dương Lỗi cảm thấy hứng thú với máy vi tính, phần khác hắn muốn nhanh chóng dời đi lực chú ý của mình dành cho Phòng Vũ.

Phương pháp chơi máy vi tính này rất hiệu quả, ít nhất trong lúc chơi máy vi tính, Dương Lỗi sẽ dồn sức tập trung tinh thần, không còn nghĩ đến những chuyện phiền lòng giữa hắn và Phòng Vũ nữa.

Cứ như vậy, số lần Dương Lỗi và Phòng Vũ gặp nhau giảm đi rõ rệt.

Lúc trước, phần lớn thời gian vào buổi tối, Dương Lỗi sẽ dính lấy Phòng Vũ, nhưng kể từ đêm hôm đó, Dương Lỗi không còn đến nhà Phòng Vũ nữa.

Mặc dù hai người đã nói rõ với nhau, còn nói vẫn là anh em tốt, nhưng cả hai thật sự không thể quay lại như trước kia, cả Dương Lỗi và Phòng Vũ đều hiểu rõ.

Phòng Vũ vẫn rủ Dương Lỗi đi ăn cơm hay đi chơi này nọ, Dương Lỗi vẫn đến nhà hàng Thế Kỷ tìm Phòng Vũ, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Đôi khi đi ăn cơm với Phòng Vũ và các anh em, Dương Lỗi lại nhớ nhung máy vi tính, hắn không theo bọn họ đi hát hò tăng hai mà kiếm cớ về sớm, chạy thẳng đến nhà Đinh Văn.

Dạo này Dương Lỗi và Đinh Văn rất thân thiết, Phòng Vũ nghe người ta nói thế.

Hơn nữa chuyện trên đời rất trùng hợp, nhà Đinh Văn cách nhà Phòng Vũ không xa, nhà Đinh Văn ở khu cư xá cách đó hai con đường.

Đinh Văn là loại người gì, Phòng Vũ cũng biết.

Hôm sinh nhật Hoa Miêu, trên bàn tiệc, Đinh Văn dùng ánh mắt cực kì trắng trợn nhìn Dương Lỗi, rất giống ánh mắt Hoa Miêu nhìn Phòng Vũ ngày xưa. Nếu là lúc trước, có lẽ Phòng Vũ sẽ không hiểu, nhưng nhờ vết xe đổ Hoa Miêu, bây giờ Phòng Vũ nhìn vài lần là biết ngay.

Có thể lúc đó đang trên bàn tiệc nên Dương Lỗi không để ý, nhưng nhìn dáng vẻ săm soi của Đinh Văn, sắc mặt Phòng Vũ lập tức trầm xuống. Đối với Phòng Vũ, ánh mắt trắng trợn của Đinh Văn giống như đang sỉ nhục Dương Lỗi, khiến cho Phòng Vũ chướng mắt vô cùng. Nể tình đây là tiệc sinh nhật của Hoa Miêu, Phòng Vũ kiềm chế không nổi cáu, nếu là Phòng Vũ tuổi 20 nóng nảy ngày trước, nhìn ai không vừa mắt hắn đã ra tay giải quyết rồi, làm gì còn để đối phương bình yên vô sự ngồi đó như bây giờ?

Nhưng cho dù muốn nổi giận, Phòng Vũ cũng không biết mình giận cái gì, dù sao Dương Lỗi cũng không có phản ứng, vả lại người ta chỉ nhìn nhiều một chút, ánh mắt có hơi khác thường một chút, chứ đã làm gì đâu.

Hôm đó, những người ngồi chung bàn đều phát hiện sắc mặt khó chịu và ảm đạm của Phòng Vũ. Tuy không biết tại sao Phòng Vũ lại như vậy, nhưng dần dà không ai dám nói lung tung nữa, chỉ có nhân vật chính uống say bí tỉ Hoa Miêu mới không phát hiện có gì bất thường mà nói luôn mồm, còn có tên Đinh Văn không biết nhìn sắc mặt người khác mải mê nói chuyện với Dương Lỗi.

Chương 29

Trong toilet bắt gặp Đinh Văn động tay động chân với Dương Lỗi, mặc dù Phòng Vũ chỉ liếc một cái, nhưng chỉ cần cái liếc mắt đó, Đinh Văn đã lập tức rút tay về. Đinh Văn từng gặp không ít lưu manh, nhưng không hiểu sao hắn vẫn sợ ánh mắt của Phòng Vũ.

"Gần đây cậu và tên Đinh Văn kia thân thiết lắm phải không?"

Có một lần, sau khi ăn xong Dương Lỗi đứng dậy muốn đi, Phòng Vũ nhịn không được gọi hắn lại.

"Cũng tàm tạm."

"Cũng tàm tạm là thế nào?"

"Không phải anh ta từng giúp tôi sao? Chỉ quen biết vậy thôi." Trong ấn tượng của Dương Lỗi, Phòng Vũ không hề chú ý đến Đinh Văn, sao đột nhiên lại hỏi chuyện Đinh Văn?

". . . . Cậu có biết hắn là loại người gì không?"

Phòng Vũ nhẫn nhịn cảm giác khó chịu trong lòng, lên tiếng hỏi.

Dương Lỗi bắt đầu cảm thấy có vấn đề.

"Loại người gì?"

Hắn nhìn Phòng Vũ chằm chằm.

Lúc ấy không có những anh em khác, Phòng Vũ cũng không muốn nhịn. Phòng Vũ nhíu mày.

"Còn phải hỏi sao, hôm đó trên bàn tiệc hắn nhìn cậu thế nào, cậu không biết à?"

"Tôi biết, anh ta cũng giống Hoa Miêu." Dương Lỗi nói, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Phòng Vũ, Dương Lỗi cảm thấy như có gai đâm vào trong lòng.

"Biết vậy mà cậu còn đến gần hắn?? Cậu. . . . Không khó chịu à?"

"Anh có ý gì, không phải anh cũng rất thân với Hoa Miêu sao? Vậy anh có ghét Hoa Miêu không? Anh có thấy khó chịu không?"

Phòng Vũ không ngờ Dương Lỗi lại dùng thái độ này trả lời mình. Phòng Vũ vốn đã bực bội rồi, Dương Lỗi tỏ thái độ như thế càng làm hắn tức giận hơn.

"Thế thì liên quan gì? Hoa Miêu là anh em của tôi! Là người đã bán mạng cho tôi!"

"Bây giờ Đinh Văn cũng là bạn của tôi! Anh ta là 'người như vậy' thì tôi không thể kết bạn với anh ta à? Anh khó chịu cái gì? Người ta cũng là người, cũng có quyền được kết bạn!"

Dương Lỗi không biết tại sao mình lại tức giận như thế, nhưng hắn không thể khống chế bản thân mà cãi lại Phòng Vũ.

Đinh Văn thích đàn ông, bị người khác gọi là "đồ điên", "đầu óc có vấn đề", tuy cho đến bây giờ Dương Lỗi vẫn không xem mình là loại người giống Hoa Miêu và Đinh Văn, nhưng hiện tại hắn có thể hiểu được tình cảm của bọn họ. Quan điểm của Dương Lỗi, suy nghĩ của Dương Lỗi cũng dần dần thay đổi, ít nhất hắn tôn trọng bọn họ, bởi vì hắn cũng ấp ủ tình cảm này.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt và giọng nói ghét bỏ của Phòng Vũ, tuy Phòng Vũ đang nói về Đinh Văn, nhưng Dương Lỗi lại cảm thấy như đang nói mình. Đó chính là thái độ của Phòng Vũ với những người như thế, ánh mắt của Phòng Vũ đã thể hiện rõ sự xem thường, theo lời Phòng Vũ nói, đó gọi là "khó chịu"!

". . . . . ."

Phòng Vũ kinh ngạc nhìn Dương Lỗi.

Trong ấn tượng của Phòng Vũ, đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau vì người ngoài.

Lúc trước Xuyên Tử và Tiểu Vũ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, tuy Xuyên Tử là anh em tốt nhất của Dương Lỗi, Tiểu Vũ là người thân của Phòng Vũ, nhưng hai người cũng chưa cãi nhau câu nào.

Phòng Vũ cúi đầu, rút ra một điếu thuốc trong túi áo.

Phòng Vũ cúi đầu hút, không nói thêm gì nữa.

Dương Lỗi cũng không nói gì, quay lưng bỏ đi.

Phòng Vũ ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng của Dương Lỗi. . . . . .

Tuy Dương Lỗi không có ý nghĩ ngoài luồng nào với Đinh Văn, nhưng sau khi quen biết nhau, Dương Lỗi cảm thấy Đinh Văn thật sự không tệ. Đinh Văn không giống dân lưu manh như hắn, Đinh Văn là thành phần trí thức chân chính, là nhân tài của ngành kĩ thuật. Đinh Văn nói rất nhiều thứ khiến Dương Lỗi mở rộng tầm mắt, ví dụ như qua vài năm nữa, máy nhắn tin và điện thoại di động sẽ trở nên phổ biến, nhưng lúc đó Đinh Văn đã biết hết.

Đinh Văn tìm được rất nhiều trò chơi có thể ứng dụng cho máy vi tính, từ đĩa mềm cho đến đĩa CD, từ cài đặt cho đến thao tác, Đinh Văn kiên nhẫn hướng dẫn Dương Lỗi từng bước một. Trước mặt xuất hiện một bến bờ để trốn tránh hiện thực, Dương Lỗi không do dự đâm đầu vào thế giới ảo, tự mình gạt mình.

Muốn đến nhà Đinh Văn, Dương Lỗi nhất định phải đi ngang qua con phố ở dưới nhà Phòng Vũ, sau đó rẽ qua hai góc đường. Con đường này hắn đã đi đến thuộc làu, nhưng bây giờ mục đích đã không còn như xưa. Mỗi khi đi ngang qua nhà Phòng Vũ, Dương Lỗi đều cố gắng không nhìn lên trên. Nhiều lần đi đến gần cầu thang dẫn lên bậc thềm tầng hai, Dương Lỗi chỉ muốn xông thẳng lên đó, nhưng hắn vẫn ráng nhịn, tiếp tục đi về phía trước.

Dương Lỗi không hề biết, thật ra Phòng Vũ đứng trên ban công lầu tám đã nhìn thấy mình rất nhiều lần.

Lần đầu tiên thấy Dương Lỗi đi ngang qua, Phòng Vũ theo bản năng cất tiếng gọi: "Dương Lỗi!"

Dương Lỗi không nghe, tiếp tục đi.

Phòng Vũ cứ tưởng Dương Lỗi muốn đến nhà mình nên không gọi nữa, thế nhưng lại thấy Dương Lỗi đi thẳng sang con phố phía trước.

Lúc này Phòng Vũ vội vàng mang giày chạy xuống lầu đuổi theo, lúc xuống lầu hắn còn nghĩ hôm nay đúng lúc mình lái xe ở nhà hàng về, đang đậu ở dưới lầu, có thể dẫn Dương Lỗi ra ngoài hóng gió, sẵn tiện đến nơi nào đó giải trí một chút. . . . .

Chờ đến khi Phòng Vũ đuổi kịp, Dương Lỗi đã quẹo sang con đường khác. Phòng Vũ đuổi tới ngã rẽ, vừa định gọi Dương Lỗi thì lại thấy Đinh Văn đứng ở phía đối diện vẫy tay với Dương Lỗi, Dương Lỗi băng qua đường đi tới gần Đinh Văn, hai người cười cười nói nói, cùng nhau bước vào cổng khu cư xá.

Hôm đó Phòng Vũ mới biết, thì ra Đinh Văn ở gần mình như thế.

Sau hôm đó Phòng Vũ mới biết, mỗi tối Dương Lỗi đi đến đâu.

Cũng sau hôm đó, Phòng Vũ thường xuyên nhìn thấy Dương Lỗi đi ngang qua nhà mình lúc xế chiều, nhưng Phòng Vũ không còn gọi Dương Lỗi nữa.

Cho dù ở chơi muộn đến đâu, Dương Lỗi vẫn nhất quyết không qua đêm ở nhà Đinh Văn, mặc cho Đinh Văn có giữ hắn lại.

Tuy Đinh Văn muốn từ từ mà tiến, nhưng người trong lòng ở ngay bên cạnh, ai mà nhịn cho nổi? Đinh Văn luôn dùng ánh mắt nồng nàn tình cảm nhìn Dương Lỗi, ánh mắt kia vô cùng tha thiết, Dương Lỗi chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy.

Đôi khi Đinh Văn sẽ cố ý nắm bàn tay đang cầm chuột của Dương Lỗi, đôi khi sẽ mượn cớ dạy Dương Lỗi dùng máy vi tính mà sáp lại gần, giống như muốn dán mặt mình lên mặt Dương Lỗi vậy.

Những lúc như thế Dương Lỗi sẽ tránh né, nếu Đinh Văn làm quá trớn, Dương Lỗi sẽ thẳng thừng từ chối.

Dương Lỗi cũng cảm thấy áy náy, hắn biết mình đang lợi dụng tình cảm của Đinh Văn để tìm chỗ trốn tránh, hắn cũng biết làm vậy là không công bằng với Đinh Văn, vì thế hắn quyết định không đến đây nữa.

Nhưng bây giờ Đinh Văn đã yêu Dương Lỗi say đắm rồi, không còn vừa gặp đã yêu như ngày đầu nữa. Đinh Văn cũng sắp nhịn hết nổi. Tối nay lúc Dương Lỗi đang tập trung chơi game, Đinh Văn ngồi một bên ngẩn ngơ nhìn Dương Lỗi, nhịn không được thò tay chạm vào phần dưới của Dương Lỗi.

Dương Lỗi lập tức đứng dậy, nhìn Đinh Văn chằm chằm.

"Nếu anh còn làm thế, tôi sẽ không tới đây nữa."

"Anh Lỗi, em thật sự thích anh. Em không thể khống chế bản thân mình nữa."

Đinh Văn rầu rĩ nói. Đinh Văn thích gọi Dương Lỗi là anh Lỗi, nhưng thật ra Đinh Văn lớn hơn Dương Lỗi hai tuổi.

". . . . . Nhưng tôi không thích anh."

Dương Lỗi biết nói thẳng thế này sẽ làm đối phương tổn thương, nhưng dù sao vẫn tốt hơn để đối phương hi vọng hão huyền.

"Anh thật sự không có cảm giác gì với em sao?"

Đinh Văn đau khổ nói.

Nhìn ánh mắt của Đinh Văn, Dương Lỗi cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì hắn cũng từng như thế.

Dương Lỗi chợt nghĩ đến lời nói hôm đó của Hoa Miêu.

Có một số người không quen biết thì tốt hơn, bởi vì sau khi quen biết chỉ càng thêm phiền não mà thôi.

"Anh là người. . . . Rất tốt. Tôi hi vọng chúng ta vẫn là bạn bè." Dương Lỗi nói.

Đinh Văn im lặng.

"Em cảm thấy anh là người có thể chấp nhận chuyện này. Anh từ chối em, có phải vì anh đã có người trong lòng không?" Đinh Văn nói.

Dương Lỗi không trả lời, ngầm thừa nhận.

"Là Phòng Vũ kia phải không?"

Có lẽ người đồng tính thực thụ như Đinh Văn đều nhạy cảm bẩm sinh, nhất là với tình cảm của người khác. Giống như Hoa Miêu vậy, lúc Dương Lỗi còn chưa hiểu rõ tình cảm của mình, Hoa Miêu đã nhìn ra Dương Lỗi "có tâm tư" với Phòng Vũ, ngay cả Đinh Văn cũng có thể nhìn ra Phòng Vũ là người trong lòng của Dương Lỗi thông qua những chi tiết vụn vặt.

"Vậy anh ta có thích anh không?"

Đinh Văn hỏi.

Dương Lỗi cảm thấy câu hỏi này rất hay, hắn cũng muốn hỏi nhưng chưa đủ can đảm.

"Anh ấy chỉ coi tôi là anh em. Tôi cũng không thể chơi nữa."

Dương Lỗi cười khổ, còn an ủi Đinh Văn.

"Anh là người tốt, lại có học vấn, nhất định sẽ tìm được người đối xử tốt với mình. Anh nhìn tôi đi, tôi chỉ là một tên lưu manh, còn chưa học đại học nữa."

Dương Lỗi đi lấy túi của mình. Hắn nên rời khỏi đây.

Nhưng Đinh Văn đột nhiên đứng lên, không đợi Dương Lỗi phản ứng, Đinh Văn đã ôm chặt lấy Dương Lỗi.

"Anh Lỗi, cho em ôm một cái đi. Chỉ ôm một cái thôi, xin anh đấy."

Trái tim Đinh Văn tan nát rồi.

". . . . . ."

Dương Lỗi không có đẩy Đinh Văn ra. Hắn hiểu rất rõ nỗi đau yêu đơn phương.

Tối hôm đó Đinh Văn thật sự chỉ ôm Dương Lỗi, không có làm chuyện gì khác. Đinh Văn nài nỉ Dương Lỗi ở lại thêm một lát, ở lại bên cạnh mình, cho dù là thương hại mình cũng được.

Nhìn ánh mắt của Đinh Văn, Dương Lỗi đồng ý. Bọn họ không có chơi game nữa, Dương Lỗi kiên nhẫn nói chuyện với Đinh Văn, cho đến khi tâm trạng của Đinh Văn khá hơn. . . . . .

Cuộc trò chuyện này kéo dài suốt một đêm, lúc Dương Lỗi phải đi thì đã là năm giờ sáng.

"Đừng đi, ở nhà em ngủ một lát rồi hẵng về." Đinh Văn cầu xin.

"Không được, anh mau nghỉ ngơi đi." Giường ở nhà Đinh Văn rất nhỏ, Dương Lỗi không muốn xảy ra chuyện không cần thiết.

"Vậy để em tiễn anh xuống dưới."

Hai người xuống lầu, đi ra khỏi khu cư xá. Bên ngoài trời vẫn còn tối, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Dương Lỗi đi tới cổng khu cư xá, vừa đi vừa nói Đinh Văn đừng tiễn nữa, mau về nhà ngủ, nhưng Đinh Văn vẫn còn lưu luyến kéo tay hắn. Dương Lỗi đang bảo Đinh Văn trở về, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đang đứng ở phía đối diện, Dương Lỗi lập tức ngây dại.

Hôm đó Phòng Vũ thức trắng đêm ở nhà hàng để giải quyết công việc, mệt nhọc cả đêm mới quay về nhà. Vẻ mặt Phòng Vũ lộ rõ sự mệt mỏi, hắn đang đứng trong một tiệm ăn mở cửa sớm nhất ở con đường đối diện để mua gì đó ăn tạm.

Phòng Vũ vừa xoay người, lập tức nhìn thấy Dương Lỗi và Đinh Văn đi ra từ khu cư xá đối diện.

________________

Chương sau, bạo lực gia đình Σ( ° △ °|||) Nói đùa thôi, không đến mức ≖‿≖

RXX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro