blah bla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WAITING FOR SOMETHING...

Author: Clover_Elric

Disclaim: Họ sống cho nhau, chứ chẳng thuộc về ai cả.

Category: SA, sad fic

Pairing: RoyEd

Rating: PG-13

Summary: Tôi sẽ chờ, vì em tin tưởng vào điều đó.

Status: 1shot

Note: Lấy ý tưởng từ một Doujinshi Emty shell

A/N: CHIẾN DỊCH RE-POST NHỮNG FIC HỒI BẠN CLO MỚI TẬP VIẾT! ^^

*******************

Anh ngồi im. Chẳng để làm gì, chỉ khẽ nhấp môi và cảm nhận cái hương vị cay nồng của thứ dung dịch màu lành lạnh đang thấm dần trên lưỡi ấy.

Và anh nhìn. Như thôi miên vào ánh đèn yếu ớt duy nhất còn tồn tại giữa màn đêm trải dài. Giọt sáng le lói ấy mà đủ sức đưa anh về quá khứ sao? Nực cười, quả nhiên Roy Mustang, mày đổ đốn quá rồi...

****************.

Thứ ánh sáng nhạt nhòa khẽ chạm đến khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, luồn qua màu nắng khẽ đung đưa. Cậu ngồi như nghĩ ngợi, chỉ đơn thuần nhướn ánh mắt và lặng lẽ nhìn. Trăng.

Anh tựa vai vào cửa, rồi ngắm. Cậu biết, nhưng cậu chẳng để tâm. Phải chăng cậu đang đuổi theo một sự vô thần nào đó? Đôi mắt hấp háy giữa muôn ngàn ánh sao, khẽ lay động, lay động nhẹ. Để rồi nó khẽ hòa tan vào khoảng không gian nhạt màu ấy.

Chẳng hiểu, chợt anh thấy hẫng. Anh bỗng thấy cậu cũng như đang nhạt dần và muốn tan biến ngay trước mắt anh đấy sao? Roy khẽ cau mày, vô thức, anh bước tới...

-"Nếu như..."

Cậu phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng mà bản thân tạo ra, vẫn đặt ánh mắt tại nơi vô định nào đó, không phải anh....

-"... tôi không có ở đây vào một ngày nào đó, thì hãy hứa với tôi, đừng khóc nhé Roy ?"

Cậu tiếp, ánh mắt rỗng không, rồi bật cười thật khẽ.

Siết chặt ly rượu trên tay, Roy vẫn giữ nguyên trạng thái cau mày. Em sao vậy, Fullmetal? Em chưa bao giờ nói cũng như hành động như thế cả?

-"Anh hứa đi?"

Lần này, cậu khẽ quay đầu nhìn anh. Đôi mắt, cậu hiểu có cái gì trong đó. Nó thật sự rỗng. Sắc vàng cháy nhạt ra, như kẻ lạc loài đợi chờ tin của Thần thánh ư? Nực cười, cả anh và cậu đều chưa bao giờ tin vào "thứ" đó. Và anh rơi, trong cái vô hạn trong ánh mắt kia.

-" Roy ?"

-"Ừ, tôi hứa!"

Lừa dối cậu chỉ để cho qua chuyện. Rồi anh thực sự không còn để tâm nữa. Vì cậu đã cười thật đẹp với anh.

Cậu lại tiếp tục kéo anh vào muôn vàn êm ái qua một nụ hôn nơi mắt. Anh gần như mất tự chủ trước nét ấm nóng ngọt ngào quá đỗi nhẹ nhàng kia. Nó còn tuyệt hơn ngọn lửa của anh và sức nóng của rượu nhiều. Giác quan bị ấm áp che lấp, để anh tưởng rằng mình sẽ mãi mãi được bao bọc bởi cái êm ái dịu nhẹ ấy...

Đáng tiếc, đó chỉ là "tưởng rằng". Vào một ngày mưa, cậu ra đi im lặng và không một lời từ biệt. Vứt lại anh đang từ một nơi ấm áp và sinh động, rơi thẳng xuống cái lạnh và im ắng thinh không. Đôi mắt chẳng kịp mở to bàng hoàng thì đã giật mình và kịp hiểu mình mất đi cái ấm áp ấy!

*****************.

-"Tàn khốc thật, Fullmetal!" Cười chua chát.

Anh khát, nốc cạn, lại càng khát cháy cổ.

Không say, chỉ càng khat. Và lại uống.

Đau quay quắt. Nhớ quay quắt hơi nóng nhẹ tênh nơi mùi hương nắng và gió hanh nơi tóc ai.

Bỗng chốc xa vời.

Cái lặng lẽ ấy cũng thật.... kinh hoàng nhỉ? *cười*

Tựa hồ như cậu là một chiếc lông vũ trắng tinh khiết, mềm mại khẽ trôi lững lờ trên nền trời xanh bạc, một cách thanh thản. Để rồi khi anh vừa đưa tay ra đón nhận, chiếc lông vũ ấy chợ tan biến ngay trước mắt. Cũng lạnh lùng và thanh thản như chính cách nó rơi.

***************.

Anh ôm siết lấy thân hình cậu. Nó thậm chí còn gầy và nhỏ nhắn hơn anh tưởng nhiều. Để anh siết thật chặt như che chở, rồi lại giật mình nới lòng vòng tay. Anh sợ, sợ cậu sẽ vỡ nát hay tan chảy trên chính đôi tay mình. Cậu hỏi vì sao, khẽ cười. Anh trả lời. Cậu càng cười dữ hơn. Cậu bảo anh trẻ con. Ừ nhỉ? Và anh cười cùng cậu. Cậu đúng!

Anh thật sự rất yêu cái hơi nóng ấm áp bao quanh thân thể cậu.

Khao khát được cảm nhận nhiều hơn, gần hơn, chẳng thấy đâu cái giới hạn thỏa mãn của bản thân! Anh cũng nghĩ mình trẻ con. Vì anh chỉ muốn cậu là của riêng mình thôi. Ích kỉ như trẻ con. (Cười)

******************.

-"Taisan, có cậu Alphones cần gặp!" Riza phá tan bầu không khí mờ mịt bao anh, dè dặt cất tiếng. Anh khẽ gật đầu. Cô đành lùi ra ngại ngùng.

Cất tiếng.

Anh quay ghế ra. Sững!

Hóa ra đây là người mà em dám đổi cả bản thân ư?

Vô thức, anh tức giận vô cớ, ghen tuông vô cớ.

Tôi giống những gì mà em nói thật này?

Anh thực sự cảm thấy khó chịu khi phải tiếp chuyện cậu ta.

Cậu ta hoàn toàn chẳng nhớ gì về em. Nhưng lại nhìn hao hao giống em.

Và cậu ta đề nghị một điều còn đáng nguyền ruả hơn là bắt ta phải kể về em. Khốn nạn, nó lại càng dấy lên nỗi đau và cái lặng thinh không nơi ta.

Chết tiệt! Có những thứ tưởng chừng ta đã quên, thì nó lại hiện lên một cách rõ ràng và sinh động đến đáng sợ.

Anh em nhà Elric quá đáng thật! Giờ ta lại càng chìm sâu vào nỗi nhớ hiu hắt và hồi ức về em nữa rồi. Đáng ghét! Quân nhân thì phải tàn nhẫn, không có tình cảm. Đó là luật, vì em ta đã phạm luật đến không giới hạn. Vui không, Fullmetal?

-"Cám ơn Taisan rất nhiều vì đã giúp đỡ trong thời gian qua!" Alphonse cất tiếng, đứng dậy và lấy áo khoác, cúi chào.

Chiếc áo đỏ ấy, biểu tượng ấy, dáng người nhỏ nhắn ấy, màu tóc ấy...

Giống đến giật mình. Điều đó làm nơi giữa ngực trái của anh thắt nghẹn lại. Vô thức, anh ôm chầm lấy cậu ta và siết nhẹ...

Al chỉ ngạc nhiên một lúc, rồi cậu để yên như vậy.

-"Xin lỗi vì hành động vừa rồi!" Roy cất tiếng bối rối. Tay chạm lên mảnh băng mắt như một thói quen.

-"Không sao đâu, Taisan... Mắt anh, hình như cũng vào ngày anh ấy ra đi phải không?"

Roy khẽ cười. không có tiếng đáp trả. Có lẽ cậu ta cũng không đến nỗi đáng ghét lắm, dù sao cậu ta cũng là em trai của em mà. Qua trò chuyện, anh có cảm giác mình như bị hút lấy... Giống đến vậy sao? *cười*.

-"Taisan, anh... còn yêu anh trai em chứ?"

Sững. Và lại cười. Nơi ngực trái lại nhói lên một lần nữa rồi.

Gật đầu.

Mãi mãi ấy chứ?

-"LÙN! ĐẬU CON!" Alphones gào lớn. Bối rối. "A, không! Em chỉ nhớ Winry đã nói, nếu gọi như vậy thì dù anh ấy ở bất cứ đâu cũng nhảy dựng ra và chạy lại gào thét bực bội..."

Phì cười! Cái vẻ lúng túng ngượng ngùng ấy... Giống y hệt, Fullmetal à, em nên tự hào đây!

-"Tôi với cậu cùng thử nhé?" Roy nhìn Al, nhún vai.

-"LÙN! HỘT ĐẬU SUY DINH DƯỠNG! LÙN...!!!" Thở hồng hộc.

-"Có lẽ chưa phải lúc!" Anh bật cười.

-"Vâng!" Mắt cậu ta như hơi trùng xuống. "Dù sao cũng rất vui được gặp anh, tạm biệt!"

Cậu ta khẽ cúi chào rồi ra về.

Lại rỗng không. Có lẽ lạnh lẽo càng xâm chiếm trong tâm trí nữa rồi? Anh ngồi hẳn xuống dãy hành lang vắng, bất động. Không biết anh đã ngồi như thế bao lâu, chỉ có tiếng thở dài não nượt không thể thoát ra mới biết.... Lạnh hơn nữa, mặc cho ngọn lửa của anh vẫn đang cháy dai dẳng.

-"BÉ LÙN!!!" Anh bất chợt gào to lên thêm một lần. Vẫn rỗng không. Cơn gió cô đơn lạc lõng tràn đến.

Sau ba năm, mắt trái của anh lại chợt bỏng rát. Quên ư, bắt quên sao được hình ảnh nhỏ bé nhưng tỏa sáng rực rỡ đến nhường vậy?

Dòng nước mặn bất chợt tràn đầy, trượt xuống khóe môi. Tưởng như làn môi khô ran ấm áp của cậu vẫn còn vương nơi đó. Lại càng đau.

Hôm ấy, em đã nói "Nếu như tôi không có ở đây". Em không hề nghĩ mình sẽ "biến mất" hay là "chết", phải không?

Thế thì em tin bản thân sẽ quay lại bên tôi mà?

Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục chở đợi, cũng như niềm tin của em dành cho hành động trao đổi bản thân ấy.

Tôi sẽ chờ, vì em tin tưởng vào điều đó.

Tôi tin em, tin vào sự trở về của em, dù niềm tin đôi lúc hão huyền, hả?

_____

Version I: Ẩn chẩm lang (người tình trong gối).

Disclaimer: nhân vật trong fic tớ chôm của Kishimoto-sensei.

Author: saskun_iu (sasuke_kun ở những nơi khác)

Category: SA

Warnings: OOC, AU

Parings: SasuNaru

Rating: T

Naruto dừng lại trước một cửa hàng bán đồ cũ. Cậu vừa dọn khỏi nhà bà dì dữ dằn chua ngoa để tự tạo cho mình một cuộc sống mới. Thuê được căn hộ chung cư giá rẻ, cậu phải mua sắm thêm vài thứ thiết yếu. Không đời nào cậu mang theo bất cứ thứ gì từ nhà bà ta, không đời nào!

Một chiếc ghế chắc cũng bằng cậu - 18 năm tuổi, chiếc bàn con niên kỷ khoảng chừng ấy, một bộ chăn nệm tầm một phần ba tuổi cậu, và một chiếc gối.

Màu sắc cái gối và chăn nệm hoàn toàn không giống nhau nhưng được cuộn thành bộ, bán với giá rẻ nhất.

Đây là kiểu gối cổ, nhồi cứng và bọc lụa màu bên ngoài, ở giữa hơi lõm xuống để đặt gáy. Lớp lụa xanh thẫm in hoa văn hình chiếc quạt tròn: nửa trên đỏ, nửa dưới và cán màu trắng, theo con mắt một người trẻ tuổi thì rất kỳ cục. Lớp lụa tuy cũ nhưng vẫn mịn và bóng một cách vương giả, cho thấy nó chắc chắn là đồ từ một gia đình giàu có. Cậu đoán chủ nhân nó là một gã lắm tiền kém óc thẩm mỹ.

Ramen xá xíu đóng hộp và chè đậu đỏ, đó là bữa tiệc mừng tân gia của cậu. Ăn xong cậu chui vào nệm nằm xem ca nhạc từ chiếc tivi xách tay - dĩ nhiên cũng là hàng qua hai ba đời chủ. Cái tivi được đặt trên bàn ở vị trí cậu có thể nằm nghiêng trên gối mà xem thoải mái. Thân nhiệt cậu làm lớp lụa ấm dần lên như một sinh vật sống.

Nắng rọi qua cửa sổ đánh thức chàng trai tóc vàng. Naruto mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh. Phải mất một lúc cậu mới nhớ mình đang ở đâu. Dưới chân cậu có gì đó ươn ướt.

Naruto hất tung chăn, cố nén một tiếng rên rỉ. Giấc mơ hôm qua của cậu hình như không sạch sẽ lắm.

Cậu mơ thấy một thanh niên tóc đen mắt đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Anh ta tắt tivi, nhìn cậu mỉm cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn, cởi bộ đồ ngủ của cậu và dùng tay vuốt ve chỗ đó. Đầu tiên cậu thử chống cự - cố hất tay anh ta ra, nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, cả người cậu mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Cậu mơ hồ cảm thấy một điều gì đó mong đợi từ rất lâu đang được thoả mãn.

Và khi tỉnh lại, cậu thấy kết quả của giấc mơ.

Well, cũng không sao, chuyện bình thường của con trai thôi. Nhưng giá được một cô nàng bốc lửa thì thích hơn.

Tivi đã tắt. Chắc cậu đã làm thế trước khi ngủ dù không nhớ rõ. Đây là cách giải thích hợp lý. Mà có gì phải bận tâm chứ, mơ chỉ là mơ thôi.

Chẳng có gì phải bận tâm ngoài cảm giác đê mê từ bàn tay và đôi môi của người lạ mặt trong mơ vẫn để lại trên cậu.

_Anh là ai?

_Là người luôn tìm kiếm cậu.

_Tại sao lại là tôi?

_Vì tôi yêu cậu.

_Tôi đã tìm cậu rất lâu.

_Chúng ta quen nhau à?

Chàng trai tóc đen cười:

_Tôi không ngờ cậu quên tôi kia đấy!

_Tôi không hiểu.

_Cậu không cần hiểu. Trò cút bắt của chúng ta cuối cùng cũng kết thúc rồi.

*

_Tôi muốn biết có chuyện gì giữa hai chúng ta.

_Cậu từng tìm tôi khắp nơi. Sau đó đến lượt tôi tìm cậu khắp nơi. Giờ chúng ta lại ở bên nhau.

_Tôi không hiểu.

_Vì cậu đã quên.

_Tại sao anh còn nhớ? Anh tìm một người đã quên mình làm gì?

_Vì tôi không thể quên cậu.

_Chúng ta là gì của nhau?

_Không gì cả.

_Nếu không phải là gì, tại sao lại tìm nhau?

_Vì ta yêu nhau.

_Chúng ta là... tình nhân?

_Bây giờ mới như vậy.

_Thế trước kia?

_Không là gì cả.

_Tôi không hiểu.

_Vì cậu đã quên.

_Anh tên gì?

_Uchiha Sasuke.

_Tôi không quen anh.

_Chúng ta quen nhau từ rất lâu rồi. Chỉ vì cậu quên thôi.

*

_Tôi tìm anh bao giờ?

_Khi kiếp trước của cậu còn sống.

_Còn khi anh tìm tôi?

_Lúc ấy tôi đã chết.

_Anh tìm tôi bao lâu?

_Một ngàn năm.

_Tại sao khi chết anh mới tìm tôi?

_Vì đến lúc đó tôi mới có thể cho phép mình yêu cậu.

_Sao thế được?

_Đó là sự trừng phạt.

_Dành cho ai?

_Hai chúng ta.

*

Naruto bước vào đền thần. Giờ cậu tin mình đang bị một hồn ma ám ảnh, cần trừ tà ngay lập tức. Con ma đã theo đuôi cậu cả ngàn năm, từ một cuộc đời tiền thân xa xưa nào đó...

Thầy pháp của thần điện có mái tóc trắng như cước. Ông ngắm rất kỹ khuôn mặt Naruto, xem các đường chỉ tay và tâm mi.

_Thưa Jiraiya-sama, tình trạng của con...

_Một ác linh đang đeo bám thí chủ. Cần tìm ra nơi ẩn náu của nó. Tôi sẽ đến tận nơi xem xét.

Naruto mang tất cả đồ đạc trong nhà ra để vị thầy pháp già kiểm tra. Ông chạm vào từng thứ một để dò âm khí.

_Cái gối này có vấn đề.

_Thưa, ý ngài là nó đã thành tinh?

_Không, ác linh chỉ trú ngụ trong đó để dễ tiếp cận với linh hồn thí chủ.

_Tại sao hắn lại ở trong gối?

_Một phần ba cuộc đời con người nằm trên gối. Gối là thứ mang lại giấc mơ. Không có vật gì gần gũi linh hồn con người đến thế.

_Con phải làm gì ạ, thưa Jiraiya-sama?

_Tiêu huỷ nó đi. Lửa sẽ mang dương khí trấn áp âm hồn.

_Nhưng... người đó nói...

_Đừng bao giờ tin lời ma quỷ.

Giữa khoảng sân rộng của điện thần Myouki, Jiraiya xếp một đống củi, đặt cái gối lên trên cùng. Châm bùi nhùi vào lò đốt trầm, ông khua vài vòng quanh Naruto trước khi dùng nó đốt lửa. Màu mặt trời bùng lên, uốn éo bao lấy ác vật. Những tàn lửa nhó xíu tách ra từ giàn thiêu chờn vờn trong gió trước khi biến mất.

_Sasuke, ngươi và Naruto không hợp nhau, đừng lưu luyến nữa. Tan biến đi.

_Ta sẽ không từ bỏ cậu ấy như vậy đâu.

_Nó quên ngươi từ lâu rồi.

_Không! Sâu thẳm trong tim, cậu ấy nhớ. Cậu ấy sẽ không quên ta. Không muốn quên, và không bao giờ quên được. Rồi ngươi sẽ thấy.

Naruto nhìn trân trân vào làn khói xám bốc lên cao. Tim cậu thắt lại nhớ đến sự âu yếm, nụ cười rất nhẹ, bàn tay ấm áp của người đó. Sự quan tâm lần đầu tiên trong đời cậu nhận được. Phải yêu bao nhiêu để tình cảm không phai nhạt sau một ngàn năm? Sasuke...

Cái lưng với màu áo xanh tua tủa kim, máu nhuộm loang lổ màu trắng và làm tươi lên màu đỏ trên chiếc quạt.

Những vết ấn chú phủ kín khuôn mặt và đôi tay, người đó nói với cậu "Cứu và mang cô ấy đi".

Mái tóc đen cù vào mặt khì người ấy dìu cậu về sau buổi tập leo cây mệt đứt hơi.

Và còn...

Và còn...

Sasuke!

Itachi và cả gia tộc Uchiha đã chết. Vì Konoha. Sasuke hận Konoha. Cậu ta đã giết mọi người.

Sakura, thầy Kakashi, thầy Iruka, Konohamaru... Tất cả. Amaterasu đã thiêu rụi ngôi làng. Cậu không thể tha thứ cho cậu ta.

Cậu ta muốn giết cả cậu.

Thung Lũng Cuối Cùng một lần nữa chứng kiến cuộc quyết đấu giữa hai người bạn, hai kẻ thù, hai người không - là - gì - của - nhau.

Rasengan và Chidori. Sharingan và chakra Kyuubi.

Sasuke rơi xuống thác, biến mất trong lớp bọt trắng sôi sục.

Ký ức của Uzumaki Naruto chấm dứt. Cậu không biết mình đã ra sao sau đó. Hoàn toàn là một khoảng trắng.

Thứ duy nhất rõ ràng là cậu đã giết người mình yêu thương nhất. Không chỉ một lần.

_Sasukeeeee...!

Jiraiya xách túi hoa quả vào bệnh viện. Nơi điều trị của Naruto mang cái tên thật mỉa mai: Konoha Hospital.

_Tình trạng bệnh nhân không có tiến triển gì. Chúng tôi vẫn đang cố tìm ra cách. Hiện giờ ngài không thể thăm cậu ấy được, chỉ có thể để ngài nhìn qua cửa sổ một lúc thôi.

Naruto ngồi xếp bằng tròn trên giường, mắt ngây dại với nụ cười ngô nghê. Trong tay cậu ôm chặt chiếc gối cứng bọc lụa xanh in hình quạt tròn.

End version I

Version II: Chẩm tiểu lộ.

Disclaimer: tất cả nhân vật là của Kishimoto-sensei.

Author: saskun_iu (sasuke_kun ở những nơi khác)

Category: SA, darkfic

Warnings: nghĩ kỹ trước khi quyết định đọc, cấm ăn vạ!

Parings: SasuNaru

Rating: T

Note: thề có cái bóng đèn, tớ định viết humor mà không viết được đấy

Naruto trằn trọc mãi mới thiếp đi được. Cả ngày hôm nay cậu cùng Shikamaru, Sakura, Ino, Sai, Chouji bàn kế hoạch đi tìm Sasuke. Bây giờ Sasuke thực sự là mối nguy hiểm với làng Lá, và cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra. Trách nhiệm của một ninja đòi hỏi phải đặt nhiệm vụ bảo vệ làng lên trên hết.

Nếu cậu ấy không thay đổi ý định thì sao? Naruto cầu khẩn ông trời phù hộ tránh khỏi tình huống xấu nhất: phải giết Sasuke.

Cậu ngủ với một vệt nước mắt in trên má.

*

Sasuke nằm quay lưng lại đống lửa. Khuôn mặt trắng xanh bị che tối bởi bóng của chính cậu. Cuộc họp chết tiệt kia kéo dài đến bao giờ có trời biết, và khi nó chưa kết thúc cậu vẫn phải chờ Danzo. Dù sao hắn cũng không trở về làng Lá vào giữa đêm thế này, có thể tranh thủ nghỉ ngơi.

Sasuke thở dài, nhưng rất nhẹ. Gối đầu lên cánh tay, cậu chìm vào giấc ngủ sâu, một điều không thể chấp nhận được với ninja khi đang mai phục. Giấc ngủ thật bất thường.

***

Naruto và Sasuke đứng đối mặt nhau qua thác nước. Cái thác ở Thung Lũng Cuối Cùng.

Naruto kêu lên mừng rỡ. Cậu ấy đây rồi, cậu ấy đã trở về! Naruto nhào vào Sasuke bằng tất cả sức lực, ôm chặt cứng anh bạn tóc đen. Họng cậu nghẹn lại và đôi mắt đầy nước.

Sasuke kinh ngạc đến nỗi không phản ứng được khi Naruto tóm lấy mình. Sao cậu lại ở đây được? Cậu đang ở trong rừng của Thiết Quốc chờ Danzo kia mà? Còn tên dobe này nữa...

_Sasuke, cậu đã về! - Naruto cười rạng rỡ trong khi những giọt nước nóng hổi mằn mặn lăn trên má.

_Thế này là sao? - Sasuke vẫn chưa hết ngạc nhiên - Tôi đang ở...

_Cậu đang ở nhà, Sasuke. Ngôi làng của cậu, bạn bè cậu, NHÀ của cậu đây!

Mắt Sasuke tối lại.

Nhà? Bạn bè? Konoha ư...

Vì những kẻ này mà gia tộc cậu đã chết, Itachi đã chết.

_Đi với tớ Sasuke. Mọi người đều mong cậu trở về.

Nơi để về...

Không phải Konoha. Không phải nơi mà vì nó anh cậu, bố me cậu, họ hàng cậu, những người cùng dòng máu với cậu bỏ mạng.

Vậy, cậu sẽ đi đâu nếu không về Konoha?

Lần đầu tiên Sasuke nhận ra mình không còn chỗ để đi nữa.

Ngoài Konoha, cậu không có nơi đến.

Nhưng đó là nơi cậu chỉ trở về để huỷ diệt nó.

*

Naruto cười sung sướng. Sasuke của cậu cuối cùng đã chịu quay về. Chắc cậu ta ân hận rồi, nhìn cái mặt ngẩn ra kìa. Còn làm bộ không nhận ra Konoha. Thậm chí không phản ứng khi bị ôm nữa chứ! Ôi teme, cậu vẫn là một tên teme như ngày xưa...

Có tiếng bước chân và tiếng nói tiến dần đến chỗ hai người. Naruto khum tay làm loa gọi lớn:

_Thầy Kakashi, Sakura, các bạn, bọn tôi ở đây! - Naruto muốn họ mau đến mà xem, cái tên missing-nin ngốc nghếch kia đã hiểu ra rồi!

*

Những hình dáng quen thuộc hiện ra từ xa, ngày càng gần lại. Dường như có cơn gió thốc qua tim người thiếu niên tóc đen, buốt giá. Họ chạy đến rất nhanh, kẻ ngạc nhiên người mừng rỡ. Cậu thấy Sakura đang khóc.

Bất giác cậu ôm choàng lấy Naruto. Lạnh!

Kẻ thù của cậu.

Những người cậu phải căm hận.

Họ đến vì cậu trở về, vui sướng khi cậu trở về, sẵn lòng bỏ qua tất cả chỉ cần cậu trở về.

Cậu có thể ở lại không? Có thể - một lần nữa - có một gia đình không?

*

Naruto vùi mặt vào cổ anh bạn tóc đen. Người cậu run rẩy. Sasuke của cậu đang ở đây, bằng xương bằng thịt, đang ôm xiết lấy cậu. Naruto thì thào rất khẽ vào tai bạn:

_Có chuyện này tôi muốn nói trước khi mọi người đến.

_...

_Tôi yêu cậu.

*

Sasuke cúi xuống, gục đầu vào mớ tóc vàng êm mượt của dobe. Ra đó là lí do cậu cứ đuổi theo tôi à? Đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ ngốc.

_Tôi cũng thế! - Sasuke ôm Naruto chặt hơn. Tim cậu thổn thức. Tận đáy lòng cậu đã biết Naruto yêu cậu. Tận đáy lòng cậu đã biết mình cũng yêu Naruto.

Itachi nhìn cậu bằng đôi mắt trắng vô hồn của một xác chết. Máu. Máu ở khắp nơi. Cậu thấy cha mẹ ngã gục dưới hai nhát kiếm. Những thây người mang trên lưng biểu tượng chiếc quạt ngổn ngang trên đường làng.

Tình yêu không có chỗ trong việc trả thù. Và người yêu không bằng gia đình mình. Bây giờ cậu có cơ hội rất tốt để trừ khử một kẻ thù.

Cậu dùng môi lau những giọt nước mắt trên má Naruto. Hơi thở của người đối diện phả lên trán, lên tai cậu. Sống mũi cậu cay xè.

_Xin lỗi, Naruto.

Chidori nháng lên trên tay.

*

Sao đến giờ này mới nhận ra?

Muộn quá rồi...

***

Suigetsu hét một tiếng lớn, nhảy lùi lại. Chậm chút nữa chắc anh ta sẽ bị chidori điện phân thành hydro và oxy luôn!

_Tôi chỉ gọi cậu dậy thôi, làm gì dữ vậy?

Karin lẫn Juugo cũng phải nhìn Sasuke chằm chằm.

_Xin lỗi! - Sasuke hổn hển thở. Cậu vẫn ở trong rừng.

_Ngủ say thế? Chúng ta đang mai phục đấy, không phải cắm trại đâu.

_Im đi - Sasuke gằn giọng. Cậu đổ nước vào tay, vỗ lên mặt. Không hiểu sao cậu ngủ lịm đi như thế, lại còn giấc mơ quái đản đó.

Nó rất thật. Và đó là những gì cậu phải làm.

Cho dù điều đó đau đớn đến đâu.

*

Naruto bật dậy. Tim cậu đập như trống trận, mồ hôi ướt đẫm.

Giấc mơ...

Cậu mơ thấy Sasuke trở về. Cậu tỏ tình với cậu ấy, được cậu ấy chấp nhận.

Nhưng cậu ấy vẫn muốn giết cậu.

Có phải đó là điềm báo? Tim Naruto quặn thắt. Cậu thấy khó thở.

*

Sao đến giờ này mới nhận ra?

...

..

.

Muộn, muộn quá rồi!

***

Konoha nhận được tin báo Hokage bị Uchiha Sasuke giết trên đường từ cuộc họp mặt các Kage trở về. Tất cả dân làng đều nổi giận. Bọn Naruto đã quá chậm trễ. Dù bây giờ Sasuke có trở về cũng không thể không giết cậu ta.

Tức giận, Naruto lao đi một mình. Cậu phải tìm Sasuke. Tên teme này đang định làm gì? Naruto hoàn toàn không nghĩ đến việc phải đi đâu. Chân cậu tự động chạy. Cậu chỉ dừng lại vì hết hơi sau khi dùng chakra leo lên tận đỉnh một ngọn thác.

Ngọn thác của Thung Lũng Cuối Cùng, ngược hẳn với cổng làng, nơi đáng ra Sasuke sẽ xuất hiện nếu cậu ta về Konoha.

Và Sasuke đang ở đó, cũng vừa mới tới. Cả không gian rộng lớn của thung lũng chỉ có hai người, như trong giấc mơ hôm nào.

End version II.

Tác giả: Vladaia

Translator: MaiVu - Beta reader: varekai

Nguồn: For Richer or Poorer

Rating: PG-13 lúc đầu, về sau mon men lên M :">

Thể loại: Romance / General

Pairing: Hikaru/Kaoru

Cảnh báo: yaoi, twincest - "làm ơn đừng hỏi :'(, có đôi chỗ 18+ và nhiều câu cú lủng củng. Chưa được beta".

Disclaimer: Không phải của tôi. Không phải của tôi. Không phải của tôi. Nếu là nhân vật của tôi thật, bọn họ đã là diễn viên chuyên đóng phim xxx rồi. Tin tôi đi.

"Fic này được viết ngay sau tập 10 của anime. Tôi chưa đọc hay xem gì thêm nên nếu fic có gì thiếu sót mong các bạn bỏ quá cho. Và xin nhắc lại lần nữa, fic này chưa được beta." - Lời tác giả.

Tóm tắt:

Chúng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có hiểu lầm nảy sinh giữa hai tâm tư giống nhau y hệt. Nhiều khi nó biết nó đang tỏ ra vô lý, nhưng đơn giản là không thể dừng lại được.

Twincest. HikaruKaoru.

---------------------------------------------------------------

Chuyện đó bắt đầu thế nào chẳng có gì quan trọng. Có điều rất, rất khó để dừng lại.

Một khách hàng gợi lại những gì Kaoru đã nói trong vài "trận chiến" giữa chúng, rằng Hikaru thích Haruhi. Hai đứa đã chơi trò-chơi-tình-yêu thừa lâu để có thể nhận ra một lời gợi ý ngay khi nó vừa xuất hiện, và Kaoru lại đóng vai một người tình sướt mướt mà chẳng cần suy nghĩ.

"Tôi... Tôi chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc," cậu nói, hạ giọng và cụp mắt xuống. Đám con gái ré lên, thì thầm về sự tuyệt vời của tình yêu mà hai đứa dành cho nhau và những giả thuyết về việc Haruhi xen vào giữa hai người họ, "dù... không phải là với tôi đi nữa..."

Hikaru đã không làm cậu thất vọng - nó kéo cậu đứng lên trước khi bất kì ai hiểu ra khi nào và bằng cách nào mà nó đã lại gần cái bàn như thế. Hikaru ôm cậu em song sinh của mình bằng một cánh tay, thả lỏng những ngón tay trên hông Kaoru, cánh tay còn lại giữ đằng sau lưng cậu.

"Kaoru ngốc nghếch... Haruhi chỉ là bạn thôi... Anh thích cậu ta, nhưng... không giống như tình yêu anh dành cho em..." Kaoru đỏ mặt khi những ngón tay của anh trai lướt dọc sống lưng cậu và luồn lên sau gáy, ép cậu nhìn mình, "Anh cứ nghĩ rằng em hiểu điều đó cơ đấy..."

"Hikaru..."

Và, dù cho Haruhi ngán ngẩm đến thế nào, đây chính thức trở thành màn mới của hai anh em song sinh.

-

Haruhi không tài nào hiểu nổi tại sao hai anh em nhà này lại bám vào cái màn ấy dai dẳng đến thế. Cặp song sinh thường rất chóng chán, vậy mà đã ba tuần trôi qua mà chúng vẫn chơi trò "quan hệ tay ba". Dù vậy, cô bé quyết định cố gắng chịu đựng nó, vì tần số chỉ định của cô đang có chiều hướng tăng nhờ những lời đồn đại, rất nhiều cô gái gặp Haruhi chỉ để hỏi về cặp song sinh. Renge-chan và Kyoya-sempai cũng có vẻ khuyến khích trò này, Renge-chan thì bảo hai đứa xung đột thế này thật tuyệt vời, còn Kyoya-sempai... chỉ nở một nụ cười đáng sợ trong khi viết nhanh vài dòng lên tấm bìa kẹp hồ sơ.

Người duy nhất phản đối kịch liệt, tất nhiên, chính là... Tamaki.

"Mẹ nó! Sao mẹ nó có thể để những lời đồn đại thiếu đứng đắn về con gái chúng ta tiếp tục lan truyền như thế? Chúng ta không thể để con bé bị gán ghép với mấy thằng tiểu quỷ đó được!" Anh ta cứ lải nhải câu đó ngày này qua ngày khác, và càng ngày càng bị lờ tịt đi. Bất chấp lời cằn nhằn không ngừng của King, cặp song sinh vẫn không từ bỏ.

"Kaoru...? Có chuyện gì vậy?" Hôm nay hai đứa ngồi cạnh nhau, trước mặt khách hàng, và hai cánh tay của Hikaru đã quấn quanh người Kaoru trước khi cậu em kịp dứt tiếng thở dài.

"Không có gì..." Đôi má cậu hơi ửng lên, quay mặt đi né tránh cái nhìn của người anh. Hikaru không để yên, ngón trỏ và ngón cái khẽ nâng cằm cậu, bắt cậu phải nhìn mình trong khi cánh tay kia ép hai người xích lại gần nhau.

"Anh chắc chắn có chuyện gì đó mà, Kaoru... Nói cho anh biết được không?" Phía bên kia chiếc bàn, một cô gái tóc màu hạt dẻ nuốt nước miếng, trông như thể sắp bùng nổ đến nơi. Cặp song sinh vẫn chẳng thèm đoái hoài đến cô gái. Hikaru kéo em trai thật sát lại bên mình, gần như bắt cậu ngồi trên đùi nó, ôm lấy Kaoru một cách dứt khoát và cương quyết không buông cậu ra hay để cậu nhìn đi chỗ khác.

"... Anh lại... lại vừa nhìn Haruhi..." Y như một người tình e lệ bị tổn thương, Kaoru lập tức hướng ánh mắt của mình sang chỗ khác, giọng nói run rẩy. Cô bé trong bộ đồ con trai nghe nhắc đến tên mình thì khẽ đảo mắt, nhưng rồi lại phải nở nụ cười tiếp thị ngay tức khắc khi khách hàng hỏi cảm tưởng của cô về hai anh em sinh đôi.

"Anh không bao giờ rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của em, Kaoru ạ..." Không hiểu tại sao rất ít người nhận ra rằng cứ khi nào Hikaru tán thưởng vẻ đẹp của đứa em thì cũng như nó đang tự khen mình vậy. "Tại sao em lại không tin anh chứ?"

Kaoru đỏ mặt, đôi mắt ngấn nước, hiện thân hoàn hảo của một tình yêu đầy trắc trở.

Mọi sự bắt đầu thế nào chẳng có gì quan trọng. Chỉ là rất, rất khó để dừng lại... dù là trong hay ngoài cuộc chơi.

"Nhưng mà..." cậu thì thầm, lời nói tự bản thân nó đã đầy cáo buộc. Kaoru cố quay mặt đi, khiến đám con gái phải thở dài trước tình yêu lãng mạn đầy bi kịch ấy.

-

Hikaru từng nghe nói rằng, làm hài lòng một người phụ nữ là điều không thể. Nói thế này thì họ sụt sùi, nói thế kia thì họ khóc thét lên. Gần đây nó đã mang máng hiểu ra đó cũng là một trong những lí do Kaoru đóng vai uke trong trò chơi của chúng.

"Kaoru..." Cậu em song sinh của nó có vẻ như vẫn đang chơi trò phục vụ khách hàng ngay cả khi chúng không ở trường. Thở dài, nó nhìn xuống chỗ Kaoru đang nằm mải mê đọc quyển manga, lưng quay về phía nó.

"Kaoru-kun..." nó nói với giọng hơi bông đùa, quỳ xuống cạnh giường để có thể đặt cánh tay trên tấm nệm và dựa sát lại phía Kaoru, "Kaoru-chann..."

Chẳng có gì xảy ra cả.

Ít nhất ở trường Kaoru còn nói chuyện với nó và xử sự theo đúng cái cách mà người ta biết về anh em nhà Hitachiin.

"Thôi nào! Em đã lờ anh đi bốn tiếng đồng hồ rồi đó..." Nó chống tay lên giường, xoay về phía Kaoru để có thể nhìn thẳng vào cậu. Dù vậy, Kaoru vẫn chẳng có động tĩnh gì. Đôi mắt cậu dán chặt vào quyển sách, và điều đó khiến Hikaru cảm thấy bức bối.

Sự việc càng lúc càng tồi tệ. Em trai song sinh của nó phớt lờ nó, và nó cảm nhận được một cảm giác giằng co kì lạ trong từng mạch máu.

"Kaoruuu... Chán quá điii..." Nó với tay gạt mớ tóc rủ xuống mắt Kaoru, vậy mà em vẫn chẳng buồn liếc nó một cái. Nó không thể hiểu được mình đã làm chuyện gì khiến em buồn. Trước đây nó luôn hiểu Kaoru đang nghĩ gì, và rồi đột nhiên em dựng nên một bức tường bao bọc cả lời nói, thể chất lẫn tâm hồn xa khỏi nó.

"Kaoruuuu..."

Hikaru chưa bao giờ giỏi đọc ẩn ý của người khác.

Như đã nói, toán học mới là thứ thích hợp với nó.

-

"Chán thật..." nó lẩm bẩm. Nó đang nằm bò ra bàn, cằm tựa lên hai cánh tay khoanh lại.

"Gì cơ?" Haruhi không nghe rõ lời Hikaru vừa nói và chớp mắt nhìn nó. Cặp song sinh đều đang đứng cạnh cô bé. Mấy ngày gần đây, Kaoru luôn đợi Hikaru ngồi trước rồi mới chọn một chỗ cách xa anh mình. Đầu tiên cô nghĩ việc ấy thật khó hiểu, nhưng rồi cô đã nhận ra nó chỉ là GIAI ĐOẠN 2 của trò chơi "Cuộc tình tay ba".

"Chán quá đi!" Nó nhắc lại rõ ràng hơn và cũng có phần to hơn. Cặp mắt sắc lẻm của bà giáo quét qua cậu học sinh tóc hoe đỏ tội nghiệp.

"Anh Hitachiin... rất tiếc vì lớp học của tôi đã làm anh thấy buồn chán... nhưng tôi sẽ cảm kích hơn nhiều nếu anh giữ lại ý kiến đó cho riêng mình... Còn nếu anh cứ nằng nặc đòi cắt ngang lời tôi, chúng ta có thể có một buổi chuyện trò thân mật sau giờ học..."

-

Không chỉ bị Tachibana-sensei lên lớp cho một bài mà khi tới câu lạc bộ, Kyoya còn xỉ vả nó một trận, mặt mũi đầy sát khí vì tội làm mất thể diện của Host Club. Như để chứng minh rằng ngày hôm nay của nó không chỉ dừng lại ở mức độ khó chịu, Kaoru còn sốt sắng tán tỉnh bọn con gái thay cho màn kịch song sinh của hai đứa như mọi khi. Không hiểu sao Hikaru lại giận dữ khi thấy cánh tay em choàng qua vai Minamino-san. Nó có thể cảm thấy bụng mình quặn thắt, và cơ thể thì nóng ran một cách không dễ chịu chút nào. Nó chỉ biết đổ lỗi cho cái ngày xui xẻo của mình.

Xét cho cùng, thật chẳng công bằng chút nào khi bản sao của nó thì có một ngày tốt lành, còn nó lại phải khốn khổ như thế.

Nếu Kaoru không phải là một tiếp viên cừ khôi, chắc cậu đã để chuyện riêng xen vào màn kịch của hai đứa. Dù sao thì cậu cũng đích thực là một tay chuyên nghiệp.

"Hikaru!" Ý nghĩa của môn bóng rổ nằm ở sự nhanh nhẹn của đôi chân, và nếu đội bóng của trường mà nghe phong thanh tí nào về tốc độ nhanh như chớp của hai đôi chân này... chắc hẳn họ sẽ cố chiêu mộ cặp song sinh bằng mọi giá. Kaoru đang ở bên cạnh anh trai, những ngón tay níu chặt vạt áo, hiện thân hoàn hảo của lo nỗi lắng tột cùng, "Anh... anh ổn chứ? Tachibana-sensei... có nghiêm khắc với anh lắm không?"

Hikaru muốn bỏ cuộc phứt đi cho rồi. Nó muốn nói với cậu rằng đúng vậy đấy, rằng bà ta là một con mụ chết tiệt... Nhưng cơ thể nó lại nảy ra ý tưởng khác. Nó thấy cánh tay mình quấn quanh người Kaoru một cách quả quyết, cái cảm giác bứt rứt trong nó dịu đi đôi chút. Một bàn tay của nó biến mất dưới làn tóc của em, cặp mắt hổ phách nhắm lại khi mũi nó dụi vào mái tóc ấy.

"Bà ấy... nó để cho cơ thể mình khẽ run rẩy, Kaoru ghì chặt hơn vào áo anh trai, "Chẳng sao cả... anh... anh chỉ mải nghĩ... về em mà thôi..."

"Hikaru...!"

Hai đứa chỉ đang diễn kịch, đang chơi đùa thôi mà, nó hiểu điều đó chứ. Chúng luôn như thế, và khi về nhà Kaoru sẽ lại không nói chuyện với nó vì những lý do mà đến bây giờ nó vẫn chịu không tài nào hiểu nổi. Nhưng chỉ cần Kaoru ở gần bên, thì thầm với nó những điều vô nghĩa, dù chỉ để khiến bọn con gái phải thở gấp, cũng đủ giúp cơ thể nó được thư giãn. Nó có thể thở dễ dàng hơn đôi chút, từng hơi thở đưa đến cho nó một làn hương - một thứ mùi vị tinh khiết như hương cam và giống như mùi hương của đứa em nó.

Hàng tuần. Hàng tuần. Không chỉ một tuần lễ. Mà là hàng tuần liền. Kaoru đã đối xử lạnh nhạt với nó cả mấy tuần nay rồi. Những người phục vụ, mẹ và ngay cả bố cũng nhận ra. Khi mẹ chúng hỏi lí do tại sao hai đứa lại không nói chuyện với nhau, câu trả lời của Kaoru đã làm bụng nó quằn quại và đau đớn suốt vài giờ đồng hồ.

"Chúng con chỉ là bắt đầu tách nhau ra thôi, con nghĩ cũng tự nhiên thôi mà."

Tự nhiên? Phớt lờ sự tồn tại của nửa kia của mình mà là tự nhiên sao? Suốt ngày hôm đó Hikaru hoàn toàn suy sụp và thậm chí còn không thèm cố bắt chuyện với em trai nữa.

Tuy nhiên, ngày hôm sau lại hoàn toàn ngược lại. Cú shock đã qua đi và giờ thì nó... ừm, nó không thể định nghĩa rõ ràng cảm giác ấy, nhưng dường như đó là sự pha trộn của sự bực bội, giận dữ và cả nỗi đau.

Nhưng ngay cả như vậy, ở trường chúng vẫn xử sự y như trước kia. Nếu nói rằng trò chơi của hai đứa không trở nên cuồng nhiệt hơn thì chỉ là nói dối mà thôi; những cuộc chuyện trò giữa chúng thường xoay quanh những chủ đề riêng tư và gượng gạo hơn trước rất nhiều.

"Ừm... mẹ luôn nói rằng chúng tôi nên kết bạn với cả những người khác nữa." Kaoru nói với giọng yếu ớt, "Và... tôi không muốn chỉ vì mình mà Hikaru không được hạnh phúc..."

"Ôi, Kaoru-kun! Cậu thật đáng yêu! Tình yêu cậu dành cho anh trai thật là..." Nếu cứ như hồi xưa, chúng chỉ việc để yên cho đám con gái tiếp tục mơ tưởng. Đáng ra hai đứa sẽ dẫn dắt màn kịch thật điệu nghệ, nhưng gần đây tâm trạng Hikaru không được tốt cho lắm.

"Nhưng mà... Kaoru... Nếu không có em làm sao anh có thể hạnh phúc được đây..." Trước khi bất cứ ai kịp định thần, Kaoru đã thấy mình bị xốc lên, cơ thể cậu được siết chặt trong vòng tay của anh trai. Dù nó đã cắt ngang dòng mơ mộng của đám con gái, nhưng có vẻ như màn kịch nồng nàn này còn được hưởng ứng nhiệt liệt hơn nhiều.

"Kyaaa! Cả hai người bọn họ đều dễ thương cả... tình yêu giữa hai anh em thật tuyệt vời..." Miyako-san và Andou-san quá đắm chìm vào thế giới của các fangirl đến nỗi không nhận ra vẻ hơi bồn chồn khó chịu của Kaoru đối với anh trai.

Chuyện đó xảy ra vào một ngày thứ tư. Sự căng thẳng giữa hai anh em song sinh đã trở thành một vật ký sinh dai dẳng lên câu lạc bộ, nó làm Kyoya phát cáu và Tamaki thì nổi điên lên vì lúc nào chúng cũng kéo theo cả Haruhi. Thật đau lòng khi thấy Kaoru cứ khăng khăng rằng Hikaru phải tiến lên để có được hạnh phúc, còn Hikaru lại nằng nặc khẳng định điều ngược lại, cảnh này thì có đôi chút đáng sợ.

"Nhưng anh sẽ hạnh phúc hơn nếu ở bên cậu ấy!"

"Không, không đời nào!"

Trò này có vẻ đáng sợ là do hai anh em vẫn dính chặt vào nhau theo như truyền thống từ xưa đến nay. Những ngón tay của Hikaru giữ chặt lấy khuôn mặt của Kaoru, cánh tay ôm ghì lấy cậu, còn Kaoru thì níu lấy anh. Vậy mà đến lúc hai đứa bắt đầu tranh cãi, Kaoru lại còn siết chặt hơn đến nỗi các khớp ngón tay của cậu trắng bệch ra. Đôi mắt Hunny-sempai rưng rưng khi nói rằng anh sợ Hikaru sẽ nghiền nát lưng của Kaoru mất, nó ôm cậu quá chặt. Khi hai đứa tách nhau ra, khuôn mặt cậu em thường hằn lên những vết ngón tay, còn trên đồng phục của Hikaru thì có những dấu bàn tay nhăn nhúm.

"Đáng sợ quá..." các khách hàng bắt đầu xầm xì to nhỏ, gương mặt thoáng chút sợ hãi. Cặp song sinh thực tình là đang đuổi khách đi, vì chúng càng ngày càng hay lôi kéo cả các cô gái vào cuộc. Sau khi tách nhau ra, Kaoru thường "tìm vui" với một người trong đám con gái - cô này sẽ nhanh chóng phải đối mặt với một Hikaru không vui vẻ chút nào.

"Hitachiin!" Giọng Kyoya gần như là tiếng gầm gừ, mắt kính loé lên, một biểu hiện rõ ràng rằng anh đang nhìn chằm chằm hai đứa đằng sau lớp kính ấy, "Số khách hàng bỏ đi vì hai cậu, tôi ghi sổ cả đấy..."

Nhưng dù Kyoya có đe doạ thế nào đi nữa...

Nó vẫn rất, rất khó để dừng lại.

Nhưng mọi thứ đã dừng lại đột ngột vào ngày thứ năm.

-

"Anh lại nhìn Haruhi nữa rồi," Kaoru nói khẽ, giọng cậu có vẻ thờ ơ nhưng những ngón tay thì búng các trang giấy của cuốn tạp chí thời trang một cách tàn nhẫn. Kiểu này thì thật không dễ chịu chút nào, và Hikaru thì quả quyết rằng nó không hề nhìn Haruhi, nó đã bụng bảo dạ là không-được-nhìn cô bé mà.

Hôm đó là thứ tư, và cả tháng nay Hikaru không có được một đêm an giấc. Không có hơi ấm dễ chịu của cậu em trai song sinh bên cạnh, nó luôn thức dậy với cảm giác chếnh choáng, chưa kể sự căng thẳng giữa hai đứa đã khiến phần còn lại trong ngày của nó vô cùng chán ngán. Nó đã dành mấy ngày nay để phớt lờ sự tồn tại của Haruhi một cách cứng rắn - không phải là nó giận cô bé, hoàn toàn không, mà vì nó nghĩ lời Kaoru nói có lẽ cũng có căn cứ. Nhưng không phải thế. Không phải, vì nó chắc chắn là hôm nay chưa từng nhìn cô bé lấy một lần.

Mắt nó giật giật, trán nổi gân xanh - một biểu hiện tức giận của bất kì nhân vật manga chân chính nào. Cái cảm giác day dứt, quặn thắt trong dạ dày gấp mười lần lúc trước, từng mạch máu trong cơ thể nó trở nên ngứa ngáy khó chịu, các cơ bắp căng cứng.

"Anh đến nói chuyện với cậu ấy đi cho xong," Kaoru tiếp tục, không để ý tới cái nhìn đang hướng về phía mình, "Thay vì giả vờ phớt lờ cậu ấy... Thảm hại lắm, thật -"

Thứ tư, ngày 20 tháng tư, tại lớp học do Yamauchi-sensei làm chủ nhiệm, vào hồi 7:43:12 sáng, phòng 2-B, Kaoru Hitachiin đã đi hơi quá đà.

7:42:14AM -- cuốn tạp chí thời trang bay vèo xuống sàn nhà.

7:42:15 AM -- lờ đi những hạn chế về mặt hình thể, Hikaru Hitachiin ghìm chặt em trai xuống mặt bàn.

7:42:17AM -- một sự im lặng đáng sợ.

7:44:03AM -- chỉ có những cái mồm há hốc.

7:45:22AM-và sau đó là gào thét thất thanh.

-

"Các cậu... đồ hư hỏng! Hai thằng song sinh dê cụ không biết xấu hổ! Các cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Hai cậu - hai cậu -" Tamaki chỉ tay loạn xà ngầu, mặt đỏ dần, đôi mắt trợn tròn như không thể tin được cảnh trước mặt mình, "Lại còn ngay trước mặt Haruhi nữa chứ! Đồ biến thái - hai thằng quỷ sứ! Mẹ nó, nói gì đi chứ --" Tamaki bám lấy Kyoya, đôi mắt ngân ngấn nước trong khi một tay vẫn đang chỉ về phía cặp song sinh.

"Thực ra thì, nhờ màn trình diễn nho nhỏ đó mà chúng ta đã lấy lại được những gì bị tổn thất chỉ vì hai đứa nó suốt mấy tuần qua, còn nữa... giá bán cục tẩy của hai đứa đã nhảy vọt lên 100,000 yen và vẫn còn tăng..."

"Nhưng... nhưng mà... chúng nó là... là anh em ruột - là hai anh em sinh đôi cơ mà!"

"Đúng thế, và đấy cũng là cần câu khách của hai đứa nó suốt hai năm nay..."

"Nh... Nhưng chúng chưa bao giờ... làm cái trò ấy!"

"Này này -" Kaoru đỏ mặt, tưởng như phát điên lên được, nhìn trừng trừng vào King, "Đó không phải là ý của tôi -- đừng có đổ lỗi cho tôi chứ!"

"Ồ, ra là cậu không định làm thế," Haruhi nhìn chằm chằm, chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục.

Trong khi đó, Hikaru có vẻ như đang cố gắng thu mình lại đằng sau cánh tay. Mặt nó đỏ nhừ đến tận mang tai, lắc đầu quầy quậy như đang cố phủ nhận điều gì đó.

"Mà này," Hunny-sempai kéo tay áo Haruhi, cái đầu nghiêng nghiêng trông rất đáng yêu, "Hika-chan là seme thật à?"

"Seme??"

"À thì..." trước sự kinh hoàng của những người khác, có lẽ là trừ Mori, Hunny tiếp tục, "Hika-chan là người ở-bên-trên à?"

"Aa..." Haruhi gõ nhẹ ngón trỏ lên má, mắt nhìn lên trần nhà, "Thật ra thì, vâng, cậu ấy đã đè Kaoru xuống mặt bàn."

"Đồ dại trai! Đồ dâm tặc! Nhìn xem các cậu đã làm gì! Các cậu đã làm vấy bẩn Haruhi bằng cái trò thô bỉ -- thô bỉ... ấy... cái trò... khi hai cậu... thật là nhơ nhuốc, không thể chấp nhận được..."

"Hôn nhau," Kyoya chêm vào, "là từ mà cậu đang tìm, tôi nghĩ vậy."

-

Cả hai đứa đã không đả động gì đến chuyện đó vào ngày thứ tư. Thực ra thì Kaoru đã tự nhốt mình trong phòng và chuồn đến trường rất sớm vào thứ năm. Đến khi Hikaru lết xác được tới lớp, em trai nó hầu như đã bị dính chặt vào tường, vây quanh cậu là cả một đám con gái lao nhao hỏi han, la hét ầm ĩ tới mức âm độ và tần số như làm cả nền móng toà nhà rung lên quanh họ.

"Khỉ thật." Hikaru lẩm bẩm và thả cặp xuống, ngay tức thì, đám con gái chú ý tới sự xuất hiện của nó. Những đôi mắt sáng loé lên, chỉ bằng một cái liếc xéo đã làm nó kinh hãi . Chúng còn tệ hơn cả Kyoya.

Phản ứng của nó hoàn toàn tự nhiên, cũng như khi bắt lấy Kaoru trong đường tơ kẽ tóc ngay trước lúc cậu ngã, hay bảo vệ cậu khỏi những vật thể bay tứ tung trong lớp học thể chất... Nó nhào tới, chộp lấy tay em trai và lao qua biển người cứ như thể nó là Đấng Tiên Tri Moses vậy.

Rồi nó chạy bán sống bán chết, mồ hôi đầm đìa trong nỗi kinh hoàng tột độ khi bị đám con gái đuổi theo sát gót, Kaoru thì bị lôi xềnh xệch đằng sau.

-

Phần còn lại của ngày, ngạc nhiên làm sao, còn phải chạy nhiều hơn. Đâm bổ tới. Lao đi. Phi nước rút. Lăn lê bò toài. Có lúc, chúng còn nhảy từ tầng cao nhất của toà nhà đến ban công của một tầng thấp hơn. Sau ba giờ đồng hồ nhễ nhại mồ hôi, mệt mỏi và hoảng sợ đến nỗi phát thấy cả ảo giác, hai đứa giờ đang yên vị núp sau một thính phòng bỏ trống.

"Đây..." Kaoru thở hổn hển, "hoàn toàn là... lỗi của anh..."

Hikaru đang cố gắng kéo mớ tóc đáng ghét đang bết vào mặt nó ra, lưng dựa vào tường, cố lấy lại hơi thở, "Im... đi... nếu em không... chọc tức anh thì..."

Bên ngoài có tiếng bước chân, cả hai đứa đều cố gắng thở nhẹ hết mức có thể, đôi mắt chúng mở to đầy sợ hãi khi những bóng người lướt qua khoảng sáng dưới cánh cửa. Rất may là cái tay vặn cửa không nhúc nhích.

"Chọc tức á?" Kaoru tiếp tục, dù vậy lần này đã nhỏ tiếng hơn, "Em chẳng làm cái quái gì cả! Anh mới là người -"

"Nếu em không đả động đến... chuyện về Haruhi thì..." Hikaru nhìn em trừng trừng, dù vậy nó đã quá mệt để thêm vào câu nói ấy sự hằn học.

"Em? Em chỉ gợi nó ra vì anh cứ nhìn cô ấy chằm chằm mãi thôi!"

"Lần cuối cùng anh nói với em điều này- Anh không có nhìn cô ấy!"

"Ôi, làm ơn đi! Cứ có cơ hội là mắt anh lại dán vào cô ấy đấy thôi!"

"Em mù sao? Hay đơn giản là quá ngốc?" Hikaru không muốn lái câu chuyện theo chiều hướng này chút nào. Chỉ là, thay đổi chủ đề bây giờ gần như là điều không thể khi chúng nó đang tranh cãi nảy lửa thế này. Càng bực mình hơn nữa khi đó là kiểu nói chuyện duy nhất mà chúng có suốt mấy tuần vừa rồi, điều đó làm cái dạ dày khốn khổ của nó quằn quại, nôn nao và lộn tùng phèo hết cả lên.

"Em chỉ đang cố giúp anh thôi, bởi vì anh quá ngớ ngẩn để có thể tự làm bất cứ việc gì!"

"À, giúp anh xử sự một cách tự nhiên chứ gì? Giống như là, thế nào nhỉ... "sự chia tách tự nhiên" của hai chúng ta ấy à?"

"Chỉ cần anh tự thú nhận với bản thân là mình thích Haruhi thì -"

"Em bị gì vậy? Phải, anh nghĩ rằng cô ấy rất dễ thương. Anh thích cô ấy, điều đó đúng, nhưng không giống kiểu thích mà em áp đặt cho nó!"

"Anh chưa bao giờ thích một cô gái nào giống như anh thích cô ấy!"

"Đó là vì anh chưa bao giờ có một người bạn khác giới cả, em - em -"

"Em cũng không có mà, nhưng em đâu có chảy nước miếng vì cô ấy đâu..."

"Không phải thế! Tại sao em..."

"Tốt thôi, vậy thì nó là cái gì?" Nếu căn phòng không tối đến thế, Hikaru chắc đã có thể nhận thấy đôi mắt người em song sinh của nó ươn ướt dù chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra. Nhưng vì ở đó chẳng sáng sủa gì mấy, tất cả những gì nó có thể khẳng định là giọng Kaoru đang run rẩy, và nó đoán rằng đó là do sự giận dữ.

"Nó... Anh không... Anh không thích cô ấy như cái cách anh thích em -" Nghe tới đó, Kaoru nhìn nó trừng trừng, chút ánh sáng yếu ớt luồn vào qua khe cửa loé sáng trong đôi mắt cậu.

"Đừng có dỗ ngọt em bằng những thứ anh vẫn bán cho khách hàng!"

"Không phải thế! Anh nói thật mà! Em thậm chí còn không thèm nói chuyện với anh khi chúng mình không ở trường, cho nên anh..."

Nhưng Kaoru không còn nhìn nó nữa. Hikaru cảm thấy cơ thể nó nhói đau, cảm giác thiêu đốt chạy dọc sống lưng khi nó biết rằng em không tin nó. Nó đã mất cả đêm để hối hận, tự xỉ vả bản thân vì đã quá hấp tấp nên mới hôn em, nhưng điều đó không thể ngăn nó làm chuyện đó một lần nữa.

Chính xác đến từng giây, một đám con gái tông cửa xộc vào để thấy cảnh Kaoru dựa lưng vào tường, đôi tay anh cậu giữ chặt lấy đầu em, kéo cả hai vào một nụ hôn dài bất tận.

Sau đó, hai đứa thậm chí còn không có thời gian để mà nói chuyện... Đến khi chúng khoá được cổng vào biệt thự thì cả hai đã mệt bở hơi tai, phải trốn trong căn phòng tận, tận, tận cùng trong nhà và hít lấy hít để, cố lấy lại hơi thở. Hai anh em vẫn còn có thể nghe thấy những tiếng la hét ảo thanh văng vẳng bên tai, cái cảm giác bấn loạn ấy kéo dài tới mấy phút liền.

"..."

"..."

Hikaru liếc nhìn em trai, cảm thấy mình có đôi chút xấu hổ và ngượng ngập, nó chờ đợi một lời mắng mỏ nữa từ Kaoru.

"... Anh..." em trai nó bắt đầu nói, và trong lúc nó đang gồng mình lên để gánh chịu một trận tổng xỉ vả, thì Kaoru phá lên cười, "khả năng căn thời gian của anh là tệ nhất quả đất đấy."

Chúng nhìn nhau một lúc trước khi cả hai cùng bò ra cười lăn lộn.

-

Hai đứa vẫn chưa thực sự nói về vấn đề này. Ở trường, chúng quyết định mai danh ẩn tích trong một vài tuần, cho đến khi sự điên rồ ban đầu nguội bớt. Ở nhà, chúng dành hàng giờ đồng hồ để ngồi bên nhau, nắm tay nhau như hai anh em vẫn thường làm, dù cho những ngón tay của hai đứa cứ bồn chồn không thể giữ yên được.

Nếu nói rằng chúng duy trì mối quan hệ trong sáng thuần khiết trước khi có thể hiểu ra vấn đề thì quả là đã đòi hỏi quá đáng ở hai thằng nhóc mới mười mấy tuổi đầu. Chúng sẽ bắt đầu nói chuyện gì đó với nhau, và sau đó lại phát hiện ra đôi môi mình đang bận làm một việc khác. Một lúc sau, chúng trao cho nhau những ánh mắt đầy ẩn ý - chỉ vài giây nữa thôi chúng sẽ lao vào ôm hôn nhau cuồng nhiệt.

Đôi môi của chúng biết nhau rất rõ, ấy thế mà đôi tay hai đứa lại vụng về đến khó tin, lóng ngóng và ngại ngùng bối rối. Hơn một lần, Kaoru ngã oạch xuống giường, một tiếng "ối" vang lên cùng lúc cậu "hạ cánh", hoá ra là cả thân người cậu đã đổ ụp xuống và đè lên chân tay của Hikaru.

Sau bao nhiêu năm "rèn luyện", diễn xuất tài tình và trơn tru... đáng lẽ chúng phải quen thuộc với chuyện này hơn chứ.

"Hikaru..." Hikaru thích thú nhận ra rằng nó có thể khiến em bật ra những âm thanh lạ lùng nhất, những tiếng rên khe khẽ mà nó chưa được nghe bao giờ. Nó cũng phát hiện ra cái tên của mình có thể được được thốt ra bằng nhiều cách hơn nó tưởng. Nhưng lần này, tiếng Kaoru bảo nó phải dừng lại, và đôi tay đang bận bịu của nó đã làm đúng như thế, đôi mắt long lanh nhìn em một cách dè dặt.

"Hikaru... nên... chúng mình nên..."

"... nói chuyện," nó đồng ý, dù vẫn không chắc lắm về ý nghĩa của việc đó.

"..."

"..."

"..."

"... à... tất nhiên là chúng ta không nên... ờ... nói với mẹ về chuyện này," nó nói thật rành mạch.

"... vâng... chắc chắn là không rồi."

"..."

"..."

"... lúc trước... tại sao em... em cố ý phớt lờ anh phải không?" Nó buột miệng hỏi, câu hỏi luôn thường trực trong tâm trí nó những lúc căng thẳng, và đôi khi, cả lúc hai đứa gần gũi nhau (với điều kiện toàn bộ lượng máu trong người nó không xộc ra khỏi não bộ).

"..."

"Kaoru?"

"... em đã rất giận anh."

"..."

"Bởi vì anh thích Haruhi..."

"Anh không -"

"Có đấy!"

"Không..." Nó cầm lấy tay em, chăm chú nhìn những đầu ngón tay giống y chang của nó, cố lấy lại sự minh mẫn để có thể thanh minh cho bản thân, "Nghe này... có lẽ... có lẽ nếu chúng mình không phải là anh em song sinh, chuyện này sẽ... Anh sẽ thực sự thích Haruhi như là người yêu. Có lẽ nếu anh gặp cô ấy mà không có em ở đây," Nó tiếp tục nói, mặc cho Kaoru nhìn nó với ánh mắt đau đớn, "Anh sẽ thực sự thích cô ấy. Nhưng... nhưng anh đã có em và đôi mắt anh không thể nhìn thấy người nào khác nữa... Làm sao tình yêu của anh với một người khác có thể sánh bằng thứ anh dành cho em được."

Hikaru ước gì vốn từ vựng của nó khá khẩm hơn một chút. Có vẻ như, cái tình huống dở khóc dở cười này cùng với cách nó sắp xếp từ ngữ đã làm khả năng ăn nói của nó bị cản trở rất nhiều.

Kaoru chỉ lẳng lặng quan sát nó và Hikaru sợ rằng mình vẫn chưa nói rõ ràng cho lắm. Nó đã bắt đầu mở miệng chuẩn bị giải thích một lần nữa thì em bỗng mỉm cười, đôi mắt ngời lên với một vẻ lung linh mà trước đây chưa bao giờ nó dám mơ tới.

Warning: 18+ (Đã được bôi trắng)

Và mặc dù đó là một nụ cười tuyệt đẹp đến mê hồn, Hikaru vẫn không thể cưỡng lại được khao khát dập tắt nó bằng một nụ hôn. Nó biết là hai đứa sẽ khó mà tách nhau ra được khi cắn vào môi dưới của Kaoru, nhấm nháp bờ môi mềm mại ấy trước khi khẽ nghiêng đầu để có thể thưởng thức em thật trọn vẹn. Đầu lưỡi và đôi môi nó như bị nung chảy, và nó có thể cảm nhận được một thứ mùi vị không tên phảng phất trên môi em. Miệng nó nuốt trọn lấy em, tưởng như không thể dứt ra được.

Nó đã luôn nghĩ rằng những diễn viên trong các bộ phim thật quá ngu ngốc. Nó chẳng bao giờ hiểu được tại sao họ phải rời nhau ra để thở hổn hển lấy hơi làm gì trong khi có thể thở bằng mũi. Nhưng chỉ được khoảng mấy phút nó đã phải buông em ra, nó có thể cảm nhận được những ngón tay của Kaoru vừa cố đẩy nó ra, lại vừa kéo nó lại gần hơn trong cùng một cử động, nó cũng cảm nhận được nhịp đập dồn dập của hai trái tim, sự run rẩy vì thiếu không khí nơi lồng ngực của cả em và nó. Nó không chắc đã nhắm mắt lại khi nào, nhưng nó mở mắt lúc hai đứa rời nhau ra, những ngón tay lướt khẽ trên gò má ửng đỏ.

Dù gần đây chúng không quá khắt khe về vấn đề này nữa, cặp song sinh vẫn luôn khoá trái cửa ngay cả lúc ở nhà, từ trước khi gia nhập Host Club đã vậy rồi. Khi đó, "Thế Giới Của Hai Anh Em" là tất cả những gì chúng biết và quan tâm, thậm chí đến bố mẹ hai đứa cũng phải gõ cửa và đôi khi còn phải năn nỉ mới được cho vào.

"... anh đã khoá cửa chưa?" Kaoru hổn hển thì thầm, mắt dán chặt vào cánh cửa với vẻ cảnh giác, cậu nghĩ rằng mình vừa nghe thấy tiếng bước chân.

"Rồi mà."

Chuyện đó bắt đầu thế nào chẳng có gì quan trọng. Chỉ là rất, rất khó để dừng lại.

End.

-

Tittle: Truyền kỳ lan man truyện

Author: Taka_kun

Rating: PG-13

Genes: General

Warn:

1. nếu bạn ko thích 6918, yêu cầu bạn nhấn back ngay, đừng blame tớ, tớ sẽ blame lại đấy '_'

2. vì đây là cảm nghĩ ngẫu hứng của tớ (ngẫu hứng đấy, làm ơn để ý cho kỹ vào) nên có thể sẽ OCC nhiều, nhảm nhiều và khó hiểu còn nhiều hơn nữa, mong các bạn, đặc biệt là 6918's fans bỏ quá cho tớ.

3. từng phần trong seri này đều không liên quan đến nhau, vì vậy đừng hỏi tớ về thời gian, địa điểm, nơi chốn làm j cho mất công, tớ ko biết đâu

4. cuối cùng, thx 4 reading ^^

Fandom: KHR

Disclamer: thuộc về Amano- sensei, về chính họ và về nhau :")

Paring: 6918

Summary: từng phần sẽ có

------------------------------------

Phần I

Lời hứa

Summary:

" Mỗi buổi chiều, ta đều lên đó để chờ đợi một lời hứa, dù không chắc chắn rằng nó sẽ được thực hiện......"

Chiều nay, ta lại ngồi một mình trên ngọn đồi này, nhìn mặt trời lặn. Ánh sáng đỏ cam phản hiếu trên mọi vật một màu đẹp thật ấm mà cũng thật buồn. Kỳ lạ. Giống như chính tâm trạng ta lúc này.

Đã bao lâu rồi nhỉ ?

Ừ, đã bao lâu rồi, ta tự hỏi mình như thế. Có lẽ cũng đã 10 năm kể từ ngày hắn thốt ra lời hứa ấy. Nhưng giờ thời gian cũng chẳng còn quan trọng nữa, ta đã chờ lâu lắm rồi, vào mỗi buổi chiều tại nơi này, đến mức việc ấy đã trở thành thói quen.

Phải, thói quen.

Là do hi vọng trong lòng ta đã tắt hay tình yêu hắn dành cho ta đã hết rồi?

Có lẽ là cả hai. Mà cũng có thể chẳng là vì gì cả. Hy vọng để làm gì nhỉ, ta không cần hy vọng mà vẫn sống được bao nhiêu năm qua đấy thôi. Ta và hắn đều giống nhau ở điêm thích những gì rõ ràng, chính xác. Còn hy vọng, nó quá mơ hồ, chỉ dành cho những tên động vật ăn cỏ yếu ớt.

Thế nhưng tại sao trong lòng ta vẫn còn một niềm tin mãnh liệt rằng hắn sẽ quay về?

À thế đấy, thật là mâu thuẫn. Ta cứ tưởng rằng ta vốn chẳng còn quan tâm đến những điều đó, chúng đã biến mất trong cõi lòng ta, vậy mà thực ra nó vẫn ở đó, dai dẳng và đầy ám ảnh.

"Tôi sẽ quay về. Tôi hứa đấy, Kyouya yêu quý."

Hy vọng của ta đấy, thứ mà ta luôn coi thường và khinh bỉ đấy. Thật nhỏ bé và nực cười làm sao. Hy vọng rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa- lời hứa của một tên xảo quyệt dối trá, mà thậm chí giờ này ta còn chẳng biết hắn ở đâu, còn sống hay đã chết.

Thế còn "tình yêu" thì sao?

Ta không cần biết. Ta cũng chẳng muốn biết. Ta không muốn bỏ thời gian ra để tìm hiểu bản thân nữa là đào sâu vào vấn đề rắc rối ấy.

Vậy cảm xúc của ta dành cho hắn là gì?

Có lẽ......là một sự hỗn tạp của nhiều thứ không thể gọi thành tên. Ghét có. Hận có. Buồn có. Nhớ có. Vui và yên bình cũng có. Nhưng ta chỉ biết, mỗi khi gọi tên hắn, nhớ đến những khoảnh khắc ngắn ngủi mà ta và hắn bên nhau, nhớ cái cách hắn cười và nói chuyện với ta, thì từ trong sâu thẳm tâm hồn, ấm áp và dịu dàng đến lạ kỳ.

Yêu........

Thứ cảm xúc hỗn tạp đó.......là yêu ư?

Thật kỳ lạ. Ta cứ luôn tự hỏi mình những câu hỏi đầy mâu thuẫn rồi tìm cách tháo gỡ nó, để rồi cuối cùng lại vướng vào mớ bòng bong do chính mình tạo ra. Mông lung và vô định.

Rơi.........

.

.

.

.

Trời đã tối. Đèn lên, rực sáng cả một vùng.

"Tôi sẽ quay về. Tôi hứa đấy, Kyouya yêu quý"

Lại một ngày dài. Lại một lần thất hứa.

.

.

.

.

Ngày mai, liệu ta có còn đủ can đảm để chờ nữa không?

"Tôi sẽ quay về. Tôi hứa đấy, Kyouya yêu quý"

Dẫu cho lời hứa đó, sẽ không bao giờ được thực hiện.

.

.

.

.

" Vì tôi yêu cậu.

Anh yêu em, Kyouya.

Ti amo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro