1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chia sẻ cùng một vị trí, và Sunggu thường ngồi dự bị cho Wangho. Cậu biết đây là chiến thuật của huấn luyện viên Kkoma. Wangho vẫn là một viên ngọc thô cần mài dũa để trở nên hoàn hảo, khoảng thời gian ngắn nó trải qua cùng cả đội là không đủ để có thể đồng hóa lối chơi của mình với SKT - xoay quanh vị trí đường giữa hơn là tự xoay quanh bản thân Han Wangho nó.

Wangho có những lúc lên xuống phong độ, và Sunggu luôn sẵn sàng được thay vào những lúc Wangho cảm thấy mình không thể thể hiện cách tốt nhất. Đó là những lần duy nhất cậu được chơi và vì thế cậu luôn cống hiến hết mình.

Không gì có thể hủy hoại niềm hạnh phúc bây giờ của cậu. Đó là những gì Sunggu nghĩ khi họ thắng giải mùa xuân lần nữa. Cậu không đóng góp quá nhiều trong chiến thắng này của đội, nhưng điều này vẫn rất có ý nghĩa. Cậu nâng cao chiếc cúp khi Junsik đưa cậu cầm nó, cậu mỉm cười rất tươi vì chiến thắng của họ.

Không gì có thể hủy hoại những giây phút này của cậu.

Trừ một điều...

Hai tuần sau khi cả đội bay đến Brazil cho giải MSI, Sunggu cảm thấy có gì đó mắc trong cổ họng của mình.

Cậu bỏ qua vì nghĩ đó chỉ là một cơn ngứa ngáy mà thôi. nhưng cảm giác ngày càng gia tăng và Sunggu bắt đầu thấy buồn nôn. Cậu nhanh chóng giải thoát bản thân bằng cách chạy đến nhà vệ sinh và nhốt mình lại trong một gian phòng. Cảm thấy có gì đó đang dâng lên trong cổ họng, cậu cố gắng đẩy chúng xuống, nhưng chúng vẫn trào lên bằng mọi cách. Rồi khi mọi chuyện qua đi, Sunggu thấy những cánh hoa dã yên thảo trôi lềnh bềnh trên mặt nước trước mắt.

Sunggu nhìn chằm chằm vào chúng, choáng váng, cậu ngã khuỵa, dựa lưng sát vào tường rồi lấy tay ôm hai gối vào ngực, cậu bật khóc nức nở.

Wangho không còn yêu cậu nữa rồi.

Khi cậu rời khỏi nhà vệ sinh, mặt cậu xanh xao đủ khiến cho các đồng đội lo lắng nhìn theo, Sunggu trấn an họ bằng một nụ cười nhợt nhạt, vì trước đó không ai trong số  họ biết về căn bệnh hanahakibyou của cậu và cũng không ích gì nếu báo cho họ lúc này.

"Em có thực sự ổn không?" Sangheok hỏi khi cả đội chuẩn bị lên máy bay. Sunggu nhìn anh, sau đó thò tay vào túi để lấy cánh hoa đã được cậu nhặt lại và rửa sạch sẽ. Cậu mở nắm tay và Sanghyeok điếng người, anh nhìn cậu đầy kinh ngạc. Sunggu đáp lại bằng một nụ cười buồn rồi nhét cánh hoa vào lại trong túi. Sau đó cậu chạy đến phía trước choàng lấy tay Seunghoon, bày tỏ ý muốn được ngồi với anh.

Sunggu cảm nhận được Sanghyeok luôn nhìn cậu trong lúc họ làm thủ tục lên máy bay, và cho tới tận khi cả bọn đã lên máy bay và an vị vào chỗ ngồi sẵn sàng cho chuyến bay dài, Sunggu vẫn cảm nhận được sự nặng nề của ánh nhìn đó.

"Hyung," cậu nói, quay người qua và nặn ra một nụ cười đầy giả dối trên mặt. "Đừng nhìn nữa, anh sẽ nhìn lủng mặt em mất."

Wangho lườm Sanghyeok từ chỗ nó đang ngồi - ngay bên cạnh anh. Nó thúc vào người Sanghyeok. "Đừng nhìn chằm chằm bạn trai em nữa," nó nói kèm theo một cái cau mày.

Sanghyeok quay qua nhìn Wangho quyết liệt đến mức làm nó sợ hãi rụt người lại, hai tròng mắt cứ đảo quanh giữa Sanghyeok và Sunggu. Những vết nhăn giữa trán nó giảm dần khi Sunggu bắn cho nó một nụ hôn gió, và nó nhanh chóng cười rộ lên.

Sunggu quay qua nhắm mắt lại và cố nằm thư giãn trên ghế. Cậu cảm thấy như đang quay trở về quãng thời gian khi còn ở Trung Quốc, nỗi sợ bao trùm lấy cậu. Còn cơ hội nào để Wangho yêu cậu lần nữa không? nên làm gì khi một nửa quan trọng đã không còn cảm xúc như trước trong mối quan hệ của hai người đây?

Cậu buộc bản thân đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Từ bây giờ, những gì cậu phải tập trung vào là giải MSI. Cậu sẽ đưa ra lựa chọn sau khi giải đấu kết thúc.

to be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro