Chương 1: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaze và Ice quen nhau được 3 tháng...

- Ice!!! Ice!!!

- Anh đây có gì không!?

Người con trai tên Blaze gọi tên  anh thật lớn, Ice nhẹ nhàng ôn nhu đáp lại cậu, cậu chạy tới ôm mà nói:

- Không có gì, chỉ là muốn ôm anh thôi!

- Lại nhõng nhẽo gì đây!?

- Em đâu có nhõng nhẽo

- Anh có việc phải làm nên bây giờ phải đi rồi

- Vậy anh đi đi, đi cẩn thận nhé!

Blaze vừa dứt câu thì anh hôn nhẹ lên trán câu, anh tạm biệt cậu rồi đi...

- Tính ra mình và anh ấy quen nhau được 3 tháng rồi nhỉ..anh ấy quả là người bạn trai tuyệt vời mà. Cuộc sống bây giờ không gì bất mãn nữa rồi.

Cậu vẫn vô tư hồn nhiên...

Tại chỗ làm việc của anh

Quản lý đi vào văn phòng của anh, liền hỏi:

- Trưởng phòng Ice đâu!?

- Tôi đây

Khi nghe quản lý gọi mình thì anh lên tiếng đáp, người đi theo sau quản lý là một cô gái trẻ có mái tóc màu hạt dẻ, dài ngang vai. Lúc này quản lý giới thiệu cô ta với anh:

- Đây là nhân viên mới bên tổ câu, hãy giúp đỡ cô ấy nhé!

- Chào anh...ơ là anh

- Là em sao? Thật trùng hợp

Hóa ra cô ta là bạn gái cũ của Ice...lúc trước 2 người chia tay là do cô ấy qua nước ngoài để đi định cư, nhưng không hiểu tại sao bây giờ cô ấy về đây, điều này khiến anh không khỏi bất ngờ, cũng làm anh rất bối rối vì anh còn chưa quên được cô ấy...

- Thật may khi làm việc cùng anh

- Ừm

Tan làm anh đi thẳng về nhà...

Anh đi vào bếp thì thấy Blaze đang nấu ăn, liền chạy tới ôm cậu từ đằng sau, cằm đặt lên vai cậu, cậu cất tiếng hỏi:

- Anh sao vậy!? Đói rồi sao!? Đợi em chút, sắp xong rồi

- Em hãy đứng yên cho anh ôm 1 chút thôi

- Hôm nay anh có chuyện buồn sao!?

- Không...không có

Nghe thôi cũng đủ biết anh đang giấu chuyện gì đó, vẻ mặt cậu thoáng buồn, nghĩ thầm trong đầu *Chắc chắn là có chuyện gì rồi nhưng mình sẽ đợi đến một lúc nào đó anh ấy sẽ tự động nói với mình*

Nhiều khi anh luôn dặn bản thân rằng bây giờ Blaze mới là người yêu của mình, phải toàn tâm toàn ý với cậu.

- Blaze ơi, anh đói rồi, dọn cơm ra đi, 2 chúng ta cùng ăn

- Dạ

Hôm sau anh vẫn đi làm như mọi ngày

Đến trưa...

- Ở nhà hoài chán quá, hay là mình đem cơm trưa lên công ty cho Ice nhỉ.

Blaze bắt đầu đi làm cơm trưa rồi đem lên công ty cho anh. Vì cậu biết văn phòng của Ice ở đâu nên không cần nhân viên chỉ dẫn và cậu cũng muốn tạo cho anh bất ngờ, đã nhờ nhân viên không cần thông báo cho anh biết...Vì phòng làm việc của anh xung quanh là kính nên có thể nhìn vào trong rõ ràng, khi cậu đứng trước phòng làm việc của anh thì thấy anh đang bàn việc nên không muốn làm phiền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro