One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GreyThroat đã trở về căn phòng yên tĩnh của mình sau một chiến dịch dài ngày, và giờ đang tận hưởng khoảng không bình lặng của riêng mình.

 Cho đến khi Blaze(cũng vừa trở về sau nhiệm vụ khác ở Columbia và một nhiệm vụ ẩn trong nhà tắm) đạp cửa chạy lon ton vào, kèm theo câu chào chói tai.

"Chị về rồi, Grey-chan~"

 Cái cục phiền phức ấy chưa kịp để Grey định thần, đã ngay lập tức sà vào lòng cô, y hệt con mèo đang cơn nhớ chủ.

 Ừ thì người ta là mèo thật.

Nhưng cái ở đây là cô đáp lại hành động đó chỉ bằng ánh mắt lạnh và nhạt hơn nước lã Doc dùng nấu mì.

 "Coi nào, tôi về mà em còn chẳng chào tôi câu nào tử tế. Bộ em không nhớ tôi à?"

 " Ừ "
 Grey biết mình đang không thật lòng. Rằng mỗi đêm nằm trong cái túi ngủ ọp ẹp của Rhodes Island, cô ước giá như Blaze đã ủ nó bằng hơi nóng của mình. Rằng trên chiến trường vắng bóng dáng chị, vắng luôn cả mấy tiếng hò hét phiền phức, như mất đi một phần động lực.  
 

Quan trọng hơn, là bộ mặt đang cười toe toét của miêu nữ kia. Bộ nó hài lắm sao? 


 "Grey-chan, em nói dối tệ lắm."

 Mèo bự gác đầu lên đùi nhạn nhỏ, vui vẻ ngắm nhìn gương mặt người đang dần một màu đỏ lựng và xịt khói. Và sau đó là lãnh trọn cú tát vào má.

 "Ái!"

 "Đừng có nói huỵch toẹt bí mật của người ta"

 Xấu hổ bỏ xừ.

"Chị xin lỗi", mèo bự lí nhí xoa xoa má.

"Hừm"

Blaze lại trưng bộ mặt đáng ghét (trong mắt Grey) ngước nhìn chim nhỏ.

 "Mà Grey-chan nè."

 "Gì?"

 "Có em, đời đẹp quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro