au revoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


from ; 6/1/24

cả hai cùng đi dạo trên biển và ngắm bình minh lần cuối ở nơi này. chỉ vài giờ nữa thôi, Ice sẽ không còn ở đây nữa. một điều tiếc nuối nhất là không có bất cứ thiết bị điện tử hay liên lạc nào mà chỉ biết được cái thành thị nơi Ice sinh sống ở đâu. 

hướng về phía biển khơi, đôi mắt mang theo bao suy nghĩ xa xăm. 

"cậu có điều gì muốn nói không?" 

".." 

Blaze không biết. cậu phải làm điều gì trong trường hợp này đây? Blaze đã nghĩ tới bà, bà sẽ đưa ra một giải pháp nào đấy. nếu như vậy thì Ice còn ý nghĩa gì với cậu chứ. 

làn gió biển vào sáng sớm thổi nhẹ qua người cả hai, làm rối tung cả mái tóc hai màu. 

bỗng, Blaze lấy từ trong túi quần ra một chiếc vòng cổ cùng đính kèm theo là safety pin. không nói chẳng rằng mà tiến đến mà đeo lên cổ của em. Ice sau khi nghe tiếng cạch do chốt vòng cổ đã được khóa chặt kêu lên, em vòng tay ra ôm dáng hình to lớn trước mặt mà dụi bên mặt vào vai người nọ. 

Blaze liền đáp trả cái ôm ấy trong chớp mắt bằng vòng tay ôm chặt qua eo em. 

Ice không biết bao lâu nữa mới có thể đắm chìm tiếp trong cái ôm ấm áp mà Blaze mang lại cho em. hoặc có thể là không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa. 

cả hai vừa thổ lộ lòng mình vào tuần trước, vào một ngày đầy nắng. 

Blaze ghét mưa, dạo này thời tiết lúc nào cũng không cho Blaze một hôm nào ra ngoài cả. cậu muốn gặp Ice, để có thể nói chuyện. hoặc chỉ cần là một cái nhìn và mỉm cười với mình, cậu cũng đã hạnh phúc cả ngày rồi. 

cả hai đã cùng nhau tới thư viện. dù chẳng có lý do gì cả nhưng Blaze muốn cho Ice tham quan cái nơi cậu gọi là ngôi nhà thứ hai, chứa hầu như mọi ký ức đi học của cậu. Marcheline rất quý cậu nhóc này, bà còn dành tặng cho em những cuốn sách mà bà yêu thích nhất nữa. 

thậm chí, Ice luôn có mặt nhà của Blaze vào mỗi tối để phụ bà chuẩn bị bữa tối. tất nhiên được bà mời đến và Ice không thể từ chối được. sự hiện diện của nhau làm cả hai thấy thoải mái, lấp đầy một khoảng trống nào đó trong lòng mình. 

em xuất hiện như gieo trồng một cây hướng dương tỏa nắng trong tâm hồn cằn cỗi của cậu nhóc mới lớn. mỗi ngày được cậu nhóc nuôi dưỡng và tưới trồng mỗi ngày, bông hoa như vươn nở rực rỡ trên sỏi đá khô cằn. 

hôm ấy bà đi vắng. Ice qua nhà cùng cậu tưới nước cho những chậu cây lúc nào cũng được chăm kĩ lưỡng vào mỗi chiều, cho dù là nắng hay mưa. hít thở không khí trong lành là một trong những thứ tuyệt nhất Blaze làm trong đời. 

ánh nắng vào buổi sáng sớm chiếu vào những chiếc lá còn đọng nước sau một buổi tắm táp. chiếc ống dẫn nước mà ice chưa kịp cầm lên vẫn ở dưới nền cỏ mà nước đã từ đầu ống đã bắt đầu phun lên. 

từ chỗ vòi nước kết nối với ống dẫn nước phát ra tiếng cười khẽ của cậu nhóc tóc đỏ. em không nghĩ sẽ có cảnh này xảy ra, nước làm ước mái tóc đen mượt được chăm chút kĩ lưỡng của em, bộ quần áo rộng ban nãy vừa khô ráo. cả thân hình em được dòng nước mát kia phủ lên.

cậu chạy lại thật nhanh về chỗ em rồi ôm em thật chặt rồi cùng nhau hòa vào làn nước mát ấy mà chẳng suy nghĩ gì. trong lúc những giọt nước từ ống dẫn rơi xuống thân ảnh, Blaze bắt gặp nụ cười hạnh phúc của em. đây không phải lần đầu cậu thấy Ice cười nhưng cậu chắc chắn, nụ cười ấy là nụ cười hạnh phúc nhất mà em từng có trong đời. 

bàn tay cậu di chuyển đến phần bên má rồi đưa khuôn mặt em đối diện trước mình. ánh nắng chưa ngả vàng cùng với giọt nước làm ướt mái tóc của em, Blaze nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt trắng xanh của em, không nghĩ gì nhiều nữa mà kéo em vào một nụ hôn sâu. 

Ice bất ngờ trước hành động của người trước mặt, nhưng em không phản kháng mà vẫn để Blaze ấy làm những điều cậu muốn. bàn tay em nắm lấy phần cổ áo thun của người trước mặt, muốn nói với Blaze rằng hãy để nụ hôn đi xa hơn nữa. 

bông hoa hướng dương ấy đang hướng về phía ánh nắng của mặt trời, nơi luôn chiếu vào ngôi nhà của Blaze. 

cái ôm của Blaze hiện giờ có hơi rụt rè, người trong lòng liên tục thút thít khiến cậu nhóc chỉ biết nhìn vào sự thật hiện giờ. 

"có bao lâu tớ cũng sẽ đợi. lúc nào cũng phải nhớ đến tớ, tớ yêu cậu nhất trên đời này. tớ sẽ giữ kỹ tất cả những gì thuộc về nơi này và cả cậu nữa." 

Blaze chẳng nói lời nào mà đưa bàn tay mình lên xoa phần bên má của em, Ice thích thú mà lấy tay đỡ lấy rồi dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của cậu. em biết, cậu không phải dạng người lúc nào cũng thể hiện dễ dàng qua lời nói. đôi khi cậu nhóc chỉ biết làm mấy hành động như vậy mà chẳng nói năng được câu nào đầy đủ. 

Ice thở dài rồi rời khỏi lòng bàn tay ấm áp đó, nhón chân lên rồi tặng cậu một cái hôn ở má. sau đó quay lưng rồi rời đi thật nhanh. 

Blaze vẫn ở đấy, cậu nhìn bóng hình ở trước. cúi đầu xuống, mái tóc xõa ra trước mặt che mất đi tầm hình. 

cậu đang khóc, đó là điều trước giờ Blaze chưa từng làm từ hồi tiểu học. 

.

note : tới đây là end rồi, bây giờ ghé qua bên kia coi được rùi íii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro