3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiluu cá nè :3
___________________________
tỉnh dậy với cái đầu đau vcl, tôi nhắn tin cho mẹ
A: mẹ ơiii
Mẹ: sao con?
A: mẹ lên xem con vớii, con đau đầu quáa
Mẹ: mày điên à con? mày xin mẹ qua nhà cái H mà? sao vậy? có ổn không để mẹ qua
A: à, dạ thôi ạ con ổnn mà
Mẹ: mệt quá thì đi khám đi con nhé. lớn đầu rồi mà cứ để mẹ lo
A: vâng ạaa
———-
tôi tự nghĩ sao tôi ngu vcl, lại lỡ nói cho mẹ là tôi đang k ổn :< sẽ làm mẹ lo lắng nhiều thêm
toi hoa mắt vcl, ib cho H
A: alo alooo
B: huh???
A: H ơiii, t làm sao ấy:< lên xem tao cái, t đau đầu vcl, mệt nữa. đau muốn khóc luôn ấy
B: em bị làm sao đấy? tôi là B. không phải H. em có sao không? để tôi qua với em nhé?
A: à, ờm ksao. tôi ksao. cảm ơn
B: ommm.....
tôi seen ib rồi nhăn mặt, rúc thật sâu vào trong chăn, sao tôi lại nhìn nhầm tên được nhỉ? mệt mỏi quá, tôi yếu ớt gọi H
A: alo
H: gì?
A: m đi đâu thế
H: t đang có việc gấp, chiều mới về được. làm sao?
A: ờmm ksao, t dậy k thấy m đâu thôi. vậy thôi làm đi
H: ok bai bai. lát t về t gọi
A: ok.
tôi khó chịu nhắm mắt vào, chả biết từ bao giờ ngủ thêm một giấc.
3h chiều, tôi bật dậy cả người đầy mồ hôi, đầu tôi quay quay ngày càng nhiều, mệt mỏi là cảm giác duy nhất tôi cảm nhận được. bỗng có một giọng nói vang lên
...: em có sao không? em ốm mất rồi này, sao lại không nghe lời tôi gì cả?
tôi quay sang, ôi dcm là B.
A: anh.. sao lại ở đây?
B: H nhờ tôi qua chăm em. H có việc chưa về được
tôi không hiểu bản thân nghĩ gì lúc đó, ôm chặt lấy B mà khóc: tôi mệt mỏi cực, sao chúng ta lại yêu nhau rồi chia tay cơ chứ? tôi không ngày nào không nhớ anh, tôi uống quá nhiều ngày liền khiến bản thân không chống cự được nữa. tôi mệt mỏi lắm. tôi.. tôi không biết phải làm thế nào cả
B có chút giật mình, rồi cũng ôm tôi mà dỗ như lúc còn yêu: ngoan, em ốm rồi. đừng khóc nữa. sẽ mệt thêm đó. ngoan nào, không sao hết, có tôi ở đây mà,
tôi sẽ không bỏ em mà đi đâu cả, nghe tôi, bây giờ ăn một chút cháo đi nào
A: không, anh sẽ bỏ tôi mà đi lúc tôi ngủ, đừng bỏ tôi, không:(
B: tôi không bỏ em đâu, ăn đi, nghe tôi. không nghe là tôi đi về nhé
tôi hốt hoảng nghe B ăn cháo rồi uống thuốc, xong hết mọi chuyện tôi lại rơi vào trạng thái ngủ li bì. nhưng tay lại nắm chặt tay B không rời, đúng. tôi có phần ích kỷ không muốn B bỏ tôi về nữa vì tôi không thể tiếp tục dối lòng rằng tôi nhớ B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro