Gió Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 tháng sau trận chiến Karakura, Hirako Shinji - bây giờ đã tái nhiệm vị trí đội trưởng đội 5 - đang nằm vùi đầu trong đống tài liệu chất cao như một ngọn núi nhỏ trên bàn. Đành chịu, lâu rồi không động vào việc giấy tờ, dù trước kia cũng vậy nhưng anh có...ặc.... không, không nghĩ tới hắn nữa. Đã vậy đội 5 còn là nơi thụ lý nhiều văn kiện nhất Hộ Đình thập tam, anh cũng không có mặt mũi nào đi nhờ Hinamori giúp mình trong khi cô bé vẫn ít nhiều còn bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến, chính Shinji mỗi ngày còn phải chạy qua chạy lại an ủi đùa giỡn để giúp cô bé khá lên.

Anh vừa cầm một tờ báo cáo phe phe phẩy phẩy, vừa thở ngắn than dài. Nhưng còn chưa kịp ngả lưng ít phút thì chợt cửa phòng đội trưởng bị đạp ra kêu một tiếng kinh thiên động địa, rồi một bóng dáng nhanh như chớp bay vào phòng, nếu Shinji không kịp lăn sang một bên thì hẳn là bàn chân nhỏ nhắn nhưng đầy sức mạnh kia đã trao nụ hôn "nồng nàn" đến cái lưng già của anh. Cái nết mở cửa này, không phải con khỉ nhỏ Hiyori thì còn ai.

Hirako Shinji vừa định mở miệng mắng con nhóc, 6 bóng người khác đã bước vào phòng, rồi ngồi xuống tự nhiên như phòng mình. Nhốn nháo một hồi, Lisa mới mở lời trước:

"Được rồi Shinji, thật ra hôm nay chúng tôi đến đây để bàn về việc đi chơi lễ hội mùa hè sắp tới."

"Lễ hội mùa hè?"

Hirako Shinji hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Hơn trăm năm trước đúng là ở Linh giới đã bắt đầu tổ chức lễ hội mùa hè, và sau sự kiện Hollow hoá, anh và mọi người cũng đã nhiều lần chơi hội hè ở Nhân giới. Nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên nhóm Vizard tham gia lại lễ hội hè của Thi Hồn giới.

"Xem tên hói nghệch mặt ra kìa!! Chỉ là lễ hội mùa hè thôi mà, ngươi có đi hay không thì nói lẹ một tiếng, bọn ta đều đi đó, ngay cả tên Kisuke cũng sẽ đến!" - Hiyori lại bắt đầu la hét.

Mashiro cũng bắt đầu ầm ĩ, kéo lấy Kensei nói rằng cô háo hức muốn được thử hết tất cả các món ngọt ở lễ hội. Kensei tỏ vẻ tức giận nhưng ánh mắt đã lộ ra chút bất đắc dĩ cùng cưng chiều với cô nàng. Lisa đẩy đẩy cặp kính, có vẻ đang xem xét tính khả thi của việc đem đống tạp chí 18+ của cô ra bán ở sạp hàng lễ hội. Hiyori vừa huyên thuyên về những trò chơi thú vị, vừa cằn nhằn không biết đã nhiều năm như vậy lễ hội của Linh giới có thay đổi gì mới mẻ hơn so với Nhân giới hay không. Love, Rose và ông Hachi cũng nhanh chóng quay sang nhập cuộc với Hiyori. Nhóm Vizard đùa giỡn làm rộn rã cả căn phòng đội trưởng vốn chỉ toàn giấy bút.

Lúc mọi người còn chưa để ý, chỉ riêng Hirako Shinji lại trở nên trầm tư, tâm trí anh như trôi dạt về cái đêm hội hè của một năm nào đó trong quá khứ - cái quá khứ mà anh tưởng chừng như chẳng bao giờ muốn nhớ lại.

---------------------------------------------------------------

"Đội trưởng, ngài chờ ta một chút."

Trên con đường nơi tổ chức lễ hội mùa hè của Tịnh Linh Đình ngập tràn ánh sáng từ đèn lồng pháo hoa, nơi nơi đều là tiếng rao hàng và tiếng cười đùa giòn giã, có hai bóng người đang đi....à không, phải nói là một người với mái tóc dài vàng óng, vận bộ Yukata vàng trắng đang thả bước tản bộ ung dung phía trước, và một cậu trai tóc nâu ngắn với trang phục đội phó Tử thần màu đen giản dị, chạy đuổi theo sau.

Nghe thấy tiếng gọi, người đứng trước nghiêng đầu, tóc vàng chảy xoã qua một bên vai, để lộ đôi mắt cá chết, nhíu mi tỏ vẻ chán ghét nhìn người vừa lên tiếng.

"Sousuke, ta tưởng ta đã nói với ngươi là ta sẽ đi một mình mà?"

"Ta cũng đã trả lời với ngài rằng ta sẽ đi theo cùng."

Aizen Sousuke cuối cùng cũng bắt kịp Shinji, hắn nói như thể tất cả là lỗi của vị đội trưởng tóc vàng.

"Hửmmm? Và bây giờ ngươi đang trả treo với đội trưởng của mình?"

"Ta chỉ đang lo lắng cho ngài." - hắn đáp, vẫn một nụ cười dịu dàng thường trực trên môi, nhưng lại khiến Hirako Shinji tức đến nổ phổi.

"TA KHÔNG PHẢI CON NÍT!!" - đội trưởng đội 5 hờn dỗi bỏ lại một câu rồi lại quay đầu, nhanh chóng lẩn mình vào dòng người nô nức của đêm hội hè.

Đội phó của anh thì chỉ lắc đầu thở dài, nét mặt đầy dung túng pha chút bất đắc dĩ, cũng nhanh chân bám theo bóng dáng vàng rực trước mặt. Nếu có ai đó nhìn sâu vào Aizen Sousuke lúc ấy, sẽ phát hiện ngay hình bóng màu vàng kim kia trong đôi mắt hắn bấy giờ còn rực rỡ hơn cả ánh sáng từ đèn hoa giăng hai bên đường, nhưng có lẽ đến chính hắn còn chẳng nhận ra.

Mà Shinji cũng chỉ nói miệng như thế, chứ anh cũng đã quá quen với việc Sousuke lẽo đẽo bám theo mình, tên kia chỉ thiếu điều hoá thành cái đuôi dính lên người anh nữa thôi. Chậc, phiền ghê. Nhưng một phần cũng do anh mềm lòng mà ra. Hirako Shinji vừa đi vừa lẩm bẩm, vừa cằn nhằn Sousuke giống như bà mẹ già, vừa tự giận bản thân mình dung túng với hắn.

Cho tới khi Sousuke đuổi kịp đội trưởng của hắn, cả hai đã đứng trước một sạp bán mặt nạ hình con vật, và có vẻ Shinji đang gặp chút rắc rối. Phía trước là từng dãy mặt nạ từ thỏ, mèo đến hồ ly, đủ mọi kiểu dáng và màu sắc sặc sỡ, nhưng đội trưởng nhà hắn thì bị chặn lại bởi một đoàn người đông nghịt đang đứng lựa lựa chọn chọn. Aizen Sousuke nhìn đội trưởng nhà hắn đang nghiêng bên nọ tạt bên kia, có lúc còn nhảy cả lên nhưng tuyệt nhiên có cố cách mấy cũng không thể chen vào thì khẽ phì cười, đổi lại là một cái trừng mắt từ người kia. Hắn tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi:

"Đội trưởng muốn cái nào, ta lấy giúp ngươi nhé?"

Hirako Shinji vốn định mắng hắn, rằng anh không cần hắn giúp, nhưng nhìn đôi mắt như con cún con...à không nhầm nhầm, so sánh kiểu quái gì thế này!? Nói chung là ánh mắt rất ư chi là tội nghiệp cùng lấy lòng của người kia, lời từ chối chợt không cách nào thốt khỏi miệng. Hắn cứ nhìn chằm chằm, chẳng hiểu sao khiến vùng da non hai bên vành tai anh dần nong nóng lên, lan xuống đến tận cổ thành một mảnh đỏ hồng. Để mấy vệt đỏ đáng xấu hổ kia không lan lên mặt, Shinji vội vàng lùi xa khỏi Sousuke mấy bước, anh quay mặt đi, giả vờ chỉ đại lên một cái mặt nạ trên sạp hàng, ấp úng nói mình muốn cái đó.

Aizen Sousuke nhìn theo hướng tay anh chỉ, chỉ thấy cạn lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới, lợi dụng ưu thế về hình thể cao ráo để bước qua dòng người, với lấy chiếc mặt nạ màu hồng đem xuống đưa cho cái người đang ngượng ngùng nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn kia. Và đến giờ Hirako Shinji mới hiểu vẻ mặt "một lời khó nói hết" của Sousuke, vừa nãy anh nhìn không kĩ chỉ bừa một cái, thế mà lại là hình một con heo hồnggggg!!!!

"Đây....đây....cái này...."

Shinji lắp bắp, mặt dần đỏ lựng lên, vừa thẹn vừa giận. Aizen Sousuke cố nén không bật cười thành tiếng, nếu chẳng may thật sự chọc cho đội trưởng hờn dỗi rồi tránh mặt hắn thì chết dở.

"Nếu đội trưởng không thích nữa thì ta sẽ cầm hộ ngài. Chúng ta đến sạp hàng khác nhé, được không?"

Hắn dịu giọng, cốt để cho người kia đừng tức giận. Nhưng nghe vào tai Shinji lại thành ra giống như hắn đang dỗ dành trẻ con, khiến anh bực càng thêm bực. Thế là anh chẳng thèm đoái hoài tới hắn nữa, quay người đi tiếp. Khốn nạn mà, bình thường Shinji tuy lười biếng nhưng ít nhiều gì cũng có cái uy của đội trưởng, mà sao cứ có mặt Sousuke là anh lại liên tục thất thố, làm chuyện gì cũng không ra hồn vậy chứ!?

"Đúng là khó chiều thật." - Aizen Sousuke nghĩ thầm, nhưng cũng chỉ đành lắc đầu bất đắc dĩ, nhét chiếc mặt nạ vào ống tay áo, rồi lại bám theo bóng dáng vàng rực đang dần khuất trong biển người kia.

--------------------------------------------------------------

"Đội trưởng, ngài vẫn còn giận sao? Đội trưởng, đừng giận dỗi nữa được không? Đội trưởng, ở kia có bán vòng tay, ngài có thích không? Hay là ngài muốn chơi vớt cá vàng hơn? Đội trưởng đói chưa, chúng ta đi ăn gì đó rồi cùng ngắm pháo hoa nhé? Ta sẽ trả tiền hết. Đội tr- ........"

"NGƯƠI CÓ THÔI ĐI CHƯA HẢ!!!!!"

Nhìn thấy người kia rốt cuộc cũng chịu trả lời mình, Sousuke nghiêng đầu cười vô tội:

"Ngài cuối cùng cũng chịu để ý ta rồi. Hôm nay là ngày vui thế này, ngài đừng vì một cái mặt nạ mà mất hứng chứ. Chúng ta có thể đến các sạp hàng khác chơi, hay muốn đi ăn gì đó cũng được. Ngài thích bánh trôi nhân đậu đỏ hay mè đen, ta thấy ở kia có bán kìa. Hay là muốn- ......"

"Sao mà ngươi nói nhiều thế hả? Ngươi là mẹ ta chắc?" - Hirako rốt cuộc không chịu nổi nữa mà bắt đầu phàn nàn hắn. Cứ tưởng tên này lúc giục anh làm việc mới nhiều lời thôi, ai dè đi chơi mà hắn cũng dài dòng cho được.

"Ta là đội phó của ngài mà, đương nhiên phải lo....."

"Rồi rồi biết rồi, ăn thì ăn, ta ăn là được chứ gì."

Hết cách, anh đành phải cùng hắn đến quầy bánh trôi. Chủ quán là một đôi vợ chồng trung niên, thấy hai người vừa bước vào thì niềm nở chào hỏi: "Mời hai vị vào trong."

"Hai vị muốn ăn bánh trôi loại gì? Chỗ chúng tôi có bánh trôi nhân đậu đỏ, bánh trôi vị trà xanh, bánh trôi ba màu, bánh trôi bọc hạt dẻ, bánh nhân vừng, bánh bột đậu nành nướng, ngoài ra còn có trứng luộc nước trà."

"Cho chúng tôi một nhân đậu đỏ và một vị trà xanh. Đội trưởng có muốn gọi thêm gì không?"

"Ồ~~. Ta thấy món trứng luộc nước trà này có vẻ thú vị nè~~." - Hirako cười gian, một thứ Sousuke thích và một thứ hắn ghét trộn chung một chỗ, không biết đội phó luôn bình tĩnh hoà nhã của anh ăn vào sẽ có vẻ mặt gì đây ha.

"Đội trưởng đừng đùa nữa, ngài biết ta không ăn được mà."

"Ai nói là để ngươi ăn, ta ăn không được hả. Chủ quán, cho thêm một trứng luộc nước trà."

Chỉ chốc lát sau, hai phần bánh trôi nóng hổi và một bát trứng trà vẫn còn bốc hơi nóng đã được bưng lên. Aizen đưa tới cho đội trưởng nhà hắn thử trước, còn chưa mở miệng nhắc nhở cẩn thận nóng thì người kia đã cắn một miếng hết nửa viên bánh, để rồi nóng tới mức suýt nhổ cả ra, chỉ có thể vừa xuýt xoa thổi vừa nhai vội miếng bánh.

Aizen Sousuke không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Sao lại có người như thế này chứ, lúc thì hắn nhận thấy anh rất đáng sợ, là một người tương tự với hắn, lúc thì anh lại ngốc đến không ngờ. Như bây giờ đây, đội trưởng của Hộ Đình thập tam ăn bánh trôi bị bỏng, đúng thật là có một không hai. Hắn vừa phì cười, vừa lấy khăn giấy giúp lau đi vụn đậu đỏ bên khoé miệng Shinji. Bờ môi đỏ au vì bị nóng, làn da trắng nõn xinh đẹp, mỹ cảnh như thế giờ chỉ đang cách bàn tay của hắn một lớp giấy ăn. Trời mới biết Aizen Sousuke đang phải dùng bao nhiêu định lực mới có thể không vứt phắt tờ giấy kia đi, đổi thành dùng chính miệng hắn mút sạch vụn đậu đỏ, hôn lên khuôn miệng hắn mơ ước từ lâu, chắn chắn sẽ còn ngọt hơn gấp trăm lần đống bánh trôi trên bàn này nữa.

Như muốn giấu đi dục vọng đang dần lên men, hắn thở dài, buông một câu trêu ghẹo:

"Đội trưởng, nhiều lúc ngài làm ta nghĩ là ngài nhỏ hơn ta đấy."

Thành công nhận được một cái trừng mắt cảnh cáo của người kia, tâm tình hắn càng thêm vui vẻ. Hắn không để ý mà múc một viên bánh trôi đưa lên miệng.....

"Phụt-"

Sousuke cũng suýt thì phun ra, nhưng không phải vì nóng, mà vị bánh trôi này hơi là lạ. Hắn cúi đầu nhìn, không biết khi nào thì trong đĩa bánh của hắn lại có thêm hai quả trứng luộc nước trà. Hắn giật giật khoé miệng, nhìn lên cái người đang cười thỏa mãn như con mèo vừa bày trò nghịch ngợm thành công kia:

"Đội trưởng...."

"Sao hả Sousuke, cười người hôm trước hôm sau người cười đấy."

Hắn thở dài, đúng là không thể lơi lỏng cảnh giác với người này mà, chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống miếng trứng cắn dở. Aizen Sousuke không hiểu tại sao trần đời lại tồn tại một thứ như trứng luộc nước trà, nếu có ai hỏi, hắn sẽ trả lời rằng như đang bay lên thiên đàng thì bị dìm xuống địa ngục, rồi lại bị kéo lên thiên đàng.

Thấy hắn không nói gì, Hirako Shinji cũng mất hứng trêu tiếp. Có lẽ là do bầu không khí, hoặc giả do bánh này hương vị không tồi, khiến cả hai hiếm khi đều im lặng mà tập trung ăn.

--------------------------------------------------------------

"Bánh ở đây thật sự ngon quá đi mất" - rời khỏi quán ăn, Shinji vừa tản bộ vừa cảm thán với người bên cạnh.

"Vâng, trừ cái trứng luộc nước trà ra thì mọi thứ đều ổn."

"Haha, ai đó nói ta trẻ con, nhưng chính ai đó lại kén ăn"

"Đội trưởng, ta chỉ kén mỗi trứng luộc"

"Vậy cũng là kén ăn rồi"

"Vâng, ngài nói gì cũng đúng"

"Hừ, còn phải nói."

Hai người câu được câu mất trò chuyện với nhau, bỗng Shinji như sực nhớ điều gì, quay sang đội phó nhà mình kêu lên:

"A! Không xong rồi! Chúng ta quên mua đèn lồng mất rồi"

Nói rồi túm lấy cổ tay cái con người còn đang ngơ ngác kia, chạy như bay tới sạp hàng bán đèn lồng. Aizen Sousuke vừa chạy vừa nhìn bàn tay đang nắm lấy hắn kia, nội tâm bất chợt thấy vô cùng vui vẻ và thoả mãn.

A, đây là lần đầu tiên ngài chủ động chạm vào ta đấy, Đội trưởng à.

--------------------------------------------------------------

Mặc cho Hirako Shinji có nhanh đến đâu, thì lúc đến nơi, họ chỉ nhận được cái lắc đầu cùng vẻ mặt áy náy của ông chủ. Thật ra hai người cũng không trễ gì lắm, nhưng không biết là có vị đại quý tộc nào đó nổi hứng muốn chơi trội, đã cho người đến thu mua hơn trăm cái đèn lồng đem về đề tên gã lên, để gã thả ngập mặt sông cho oách. Người ta có quyền có thế, ông chủ muốn không bán cũng không được.

Shinji cũng chẳng còn cách nào khác, đành thở dài, tiếc thì tiếc đó nhưng biết sao được. Anh cũng đâu thể làm khó ông chủ sạp đèn. Nhưng cũng tức thật, mỗi năm chỉ có một lần....

Thôi vậy, để năm sau cũng được. Anh khẽ thở dài, định bụng kêu Sousuke cùng về, thì bỗng thấy hắn bước đến gần sạp hàng, cầm những thanh tre và giấy dầu còn thừa đang bày ngổn ngang trên sạp, rồi quay sang hỏi ông chủ:

"Có thể cho chúng tôi xin những vật liệu thừa này và bút mực được không? Chúng tôi sẽ trả ông chủ đúng giá như một chiếc đèn lồng hoàn chỉnh"

Rồi mặc cho cả ông chủ lẫn Shinji còn đang ngơ ngác, hắn bắt đầu bẻ nhỏ những thanh tre, dùng linh lực cắt xé giấy dầu. Bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng như tinh điêu tế mài đối lập hoàn toàn với thanh tre gồ ghề sẫm màu, khiến tay hắn đẹp càng thêm đẹp. Sousuke cẩn thận ghép tre thành sáu khung chữ nhật, rồi lồng giấy dán vào bên trong, xong xuôi thì lắp các mặt vào với nhau. Hắn lại khéo léo gấp giấy dầu thành một bông hoa sen tinh xảo, thả vào giữa làm tim đèn. Từng ngón tay thon dài thoăn thoắt miết giữa những cánh hoa đang dần hiện lên từ một mảnh giấy bình thường, đẹp như phi yến đùa giỡn trong làn nước.

Cả một quá trình vừa tỉ mỉ vừa công phu, khiến cho Shinji mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn Aizen Sousuke, anh biết người này hoàn hảo, nhưng mà thế này không phải quá vạn năng rồi sao!??

Lúc này chủ sạp cũng đã đem bút mực đến. Những ngón tay đẹp đẽ nắm lấy cán bút, theo từng chuyển động nâng hạ mượt mà, một bức hoạ thủy mặc dần được khắc hoạ trên trang giấy. Hirako Shinji nhận ra hắn đang vẽ mấy nhành Linh Lan, từng đoá từng đoá một khoe sắc dưới ngòi bút uyển chuyển, tựa như tuyệt tác của một danh hoạ đời xưa mà thế nhân dẫu có ngàn vàng cũng khó lòng mua được. Bên góc phải cạnh bức tranh, hắn lại đề lên mấy dòng thơ Haiku. Shinji không thể không thừa nhận tài năng thư pháp của Sousuke, dù anh không hiểu môn nghệ thuật này cho lắm, nhưng cũng đủ thấy nét chữ tuy mềm mại mà ẩn tàng cứng cỏi, nhu cương linh hoạt, mạnh yếu vừa đủ. Thật giống như chính con người này vậy, bề ngoài hiền lành mà bên trong lại thâm sâu khó lường.

Aizen Sousuke nhấc bút, thổi khô vết mực. Hắn lịch sự cảm ơn rồi trả tiền cho ông chủ, sau đó khẽ niệm một Hadou thắp sáng, thả ánh lửa vào giữa chiếc đèn mới làm xong. Ánh sáng chợt bừng lên, hắt vào khuôn mặt thanh tú của đội phó đội 5, không quá tối mà cũng không quá rực rỡ, vừa đủ để khiến khuôn mặt vốn dịu dàng trở nên càng nhu hoà hơn, ánh sáng bao bọc lấy cả mái tóc nâu mềm mại bồng bềnh, như phủ cả người hắn trong một tầng ánh sáng huyền hoặc. Hắn quay sang đưa đèn lồng cho đội trưởng nhà mình, khẽ cười, giọng nói ôn nhu tựa nước chảy:

"Đội trưởng, tặng ngài"

Ánh sáng xuyên qua cặp kính, ngập tràn trong đôi mắt hắn, tạo thành những vệt sáng lung linh, đẹp như hàng ngàn vì sao vụn vỡ. Mà đôi mắt ấy lại từ chối hết thảy nhân gian náo nhiệt, như chẳng nhìn thấy dòng người nô nức trong đêm hội hè, mà chỉ dung chứa một bóng hình duy nhất, tựa hồ thế giới chỉ còn lại người trước mắt này là đáng giá ngắm nhìn mà thôi.

Trong một khoảng khắc, trái tim Hirako Shinji thật sự chệch đi vài nhịp, có lẽ là do bị bầu không khí lúc này ảnh hưởng, anh cũng chẳng quan tâm bản thân có phải đang đỏ mặt hay không, có phải đã thất thố trước mặt hắn rồi hay không. Anh chỉ đưa tay ra cầm lấy chiếc đèn lồng, nhẹ đáp lời:

"Ừm"

Chỉ nghe người kia tiếp tục:

"Sau này không cần phải đi mua nữa, ta sẽ làm đèn lồng cho ngài. Mỗi năm đều làm, dù là lễ hội mùa hè hay ngày gì cũng được, chỉ cần ngài muốn, ta sẽ làm cho ngài, có được không?" - hắn cười, dịu dàng và nuông chiều hết mực.

"Được" - Hirako Shinji cũng mỉm cười.

Đêm hội hè năm đó, pháo hoa có vẻ rực rỡ ấm áp hơn hẳn mọi năm, và ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước cũng phủ một tầng sáng hiền hoà đến lạ. Gió hè mơn man mát rượi, thổi tình ý sâu đậm trong từng câu thơ tứ đối đèn đem đến gửi tặng người thương.

--------------------------------------------------------------

"Shinji....Shinji....NÀY TÊN HÓI!! NGƯƠI CÓ ĐANG NGHE BỌN TA NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY!!??"

Chợt bừng tỉnh khỏi hồi ức, Hirako Shinji ngơ ngác nhìn quanh, thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm. Anh cười trừ, ho khan:

"Xin lỗi xin lỗi, tôi có hơi thất thần chút....Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?"

"TỚI ĐOẠN NÊN MẶC GÌ TỚI LỄ HỘI RỒI. TÊN ĐẦN NÀY TẬP TRUNG CHÚT ĐI CHỨ"

"HẢAAA?? NGƯƠI NÓI AI ĐẦN HẢ ĐỒ LÙNNNN!! KHÔNG PHẢI VÌ MẤY NGÀY NAY TA PHẢI BẬN BỊU VỚI MỚ GIẤY TỜ NÀY HAY SAO??"

"ĐÁNG ĐỜI NGƯƠI LẮM ĐẤY ĐỒ HÓI"

Mọi người lại bắt đầu chí choé. Hirako Shinji nghĩ tới những gì mình vừa nhớ lại, chỉ biết cười tự giễu. Nói gì đến cô bé Momo, chính anh hơn 300 tuổi rồi, chẳng phải cũng bị thứ ngọt ngào vờ vĩnh của Aizen lừa cho một vố đau hay sao. Thôi bỏ đi, ánh mắt lúc đó, nụ cười lúc đó, lời nói lúc đó của hắn rốt cuộc là thật hay giả, hay mấy phần thực mấy phần giả, anh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ nữa.

Ném hắn ra sau đầu để mà còn đi chơi hội với mọi người chứ!

--------------------------------------------------------------

Muken- hầm ngục tầng thấp nhất của Hộ Đình thập tam.

Tại nơi tối tăm không một chút ánh sáng lọt vào, chợt có một góc le lói chút ánh lửa đèn lồng. Nơi đó có một người tóc đen dài dáng vẻ anh tuấn đang ngồi, và một người tóc nâu bị trói chặt vào một chiếc ghế.

Thấy Aizen đã nhìn vào chiếc đèn trên tay mình mà thất thần được một lúc, vị Kenpachi đời 8 cũng lấy làm lạ, hỏi hắn:

"Sao thế? Cái lồng đèn này có gì kì quái sao"

Ayashiro Soya hiếm khi tò mò chuyện gì, nhưng Aizen Sousuke lại đi nhìn chằm chằm vào một cái đèn hoa đăng bình thường thì cũng đáng ngờ thật đấy.

Hắn không đáp lời, mà hỏi lại:

"Hè đến rồi phải không?"

"Ừm, đúng là đang vào hè. Sao? Ngươi có vấn đề gì à?"

Người đàn ông tóc nâu cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi chiếc đèn, hắn nâng lên khoé miệng, giọng điệu như đang nhớ về miền kí ức xa xăm nào:

"Không có gì. Nhớ tới một vài chuyện rất vui mà thôi."

Nhanh thôi, đội trưởng à. Ngài không thoát được ta đâu.












(*) Đồ ăn=))))))

Bánh trôi đậu đỏ

Bánh trôi vị trà xanh:

Bánh trôi ba màu:

Bánh trôi bọc hạt dẻ:

Bánh trôi vừng:

Bánh bột đậu nành nướng:

Trứng luộc nước trà:

Bánh trôi này là dango của Nhật chứ hổng phải Sủi dìn của Trung đơu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro