End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Sousuke. Chịch đi?" Shinji nói với ánh mắt mơ màng, nụ cười ngốc nghếch đặc trưng của một kẻ say rượu. Riêng Sousuke thì chẳng ngờ ngay khi đi làm về thứ chào đón anh lại là câu này.

Vào ngày 10/5 năm nay Shinji chính thức đủ 18 tuổi, đủ tuổi để đụng vào rượu bia và được xem là đã trưởng thành. Để ăn mừng sự kiện đặc biệt này, lần đầu tiên trong đời Shinji nếm qua vị cồn và để mình say chẳng biết trời trăng gì nữa.

Hoặc đó là những gì Sousuke nghĩ bây giờ...

"Nè Sousuke... chịch mừng em 18 tuổi đi?" Shinji vừa nói vừa kéo khóa quần móc ra "bảo bối" của mình. Móc cổ Sousuke chủ động dâng lên bờ môi mềm, Shinji như lẩm bẩm với chính mình nhưng âm lượng lại vừa đủ để người thứ hai trong phòng nghe được rằng "ưm... nó sắp nhịn không nổi rồi..."

Trên thực tế lời Shinji nói hoàn toàn có ý nghĩa. Tuy rằng ở Nhật đủ 13 tuổi là có thể quan hệ tình dục thế nhưng Sousuke đã để Shinji "nhịn" đến khi đủ 18. Không phải anh lo rằng mình sẽ đi tù hay việc sẽ phát sinh là do Shinji tuổi trẻ bồng bột hoặc không tự tin mối quan hệ giữa hai người sẽ không kéo dài mà là ngược lại. Sousuke và Shinji quen nhau năm cậu nhóc mới 15, 15 là đủ để chịu trách nhiệm về bản thân thế nhưng Sousuke lại lo lắng về cơ thể chưa phát triển toàn diện của Shinji và vì sẽ là người chăm lo cho cậu cả đời nên anh đã bảo rằng mình sẽ làm với Shinji nếu cậu đủ 18.

Đã nói thì phải giữ lời, Sousuke đè Shinji xuống nệm nhưng vẫn có chút do dự vì cậu bé vẫn đang say rượu và không thể suy nghĩ thấu đáo... có lẽ vậy...

"Shinji. Muốn làm thật chứ?"

Gặm vào cái cổ trắng ngần phơi bày ra trước mắt, một mặt Sousuke trầm giọng hỏi. Mặt khác anh đưa tay quấn lấy bàn tay hư hỏng đang chơi với thứ Shinji vẫn thường đùa bảo rằng chỉ nên gọi nó là "bảo bối". Đến cả chính bản thân anh còn ngạc nhiên vì độ trầm của giọng mình, thế nhưng thứ làm anh quan tâm hơn cả là tiếng rên rỉ hài lòng của cậu nhóc đã gạ gẫm anh.

"Chứ anh nghĩ tôi đi uống nhiều như thế là để làm gì? Thú thật thì tôi có hơi ghen tị với anh đấy. Nếu tôi là người lớn hơn thì đã..."

Shinji không nói tiếp nhưng thế là đủ cho Sousuke hiểu được. Cậu nhóc của anh rất ham chơi, những "trò vui" dành cho người lớn đầy mùi cấm kị thế này hẳn Shinji sẽ rất thích, phấn khích phá vỡ tất cả bức tường ngăn cấm tự do của mình. Nếu Shinji mới là người lớn hơn giữa họ... nghĩ đến việc cậu nhóc của anh làm việc đó với ai khác cũng đủ khiến Sousuke ghen ghét lồng lộn lên rồi. Thế nhưng giả định đó không phải sự thật, Shinji nhỏ tuổi hơn anh, gặp anh đúng lúc và cậu nhóc nhỏ này sẽ chung thủy tuyệt đối nếu đã đem lòng yêu ai đó, muốn trao người mình yêu tất cả "đầu tiên", sau đó là những "sau này" của mình. Và hôm nay...

"Không cần phải ghen tị đâu. Thú thật là tôi định nhẹ nhàng với em nhưng sau khi nghe những lời đó... cứ yên tâm rằng em sẽ được "yêu" đến nghiện, không bao giờ muốn hay có cơ hội ôm hoặc được ai khác ôm ngoài tôi đâu."

Ngay khi vừa dứt lời, Sousuke cảm nhận được da thịt trong tay mình co giật. Khẽ cười, anh hôn lên má nhóc một nụ hôn trong trẻo rồi áp môi vào nơi đang háo hức đón chờ mình. Đôi mắt Shinji rất đẹp, nhất là khi nhìn anh với vẻ si mê, phản chiếu mỗi hình bóng bản thân làm Sousuke không kiềm được mà khuấy động hang động ẩm ướt bên dưới, lưỡi luồn vào đưa Shinji đến với điệu jazz mượt như nhung mà cậu vẫn thường nghe.

Shinji thích cách Sousuke yêu mình, đầy êm ả và dịu dàng. Miệng lưỡi hứa hẹn sẽ mạnh bạo nhưng tay lại nâng niu phần nhạy cảm của nhóc cẩn thận, ngay cả đôi mắt sâu như vực thẳm đấy cũng không che dấu được sự quan tâm, cẩn trọng của anh dành cho cậu. Shinji sợ và hồi hộp. Thế nên cậu đã nốc rất nhiều rượu để đủ dũng khí để làm việc đó với Sousuke. Shinji mừng về quyết định của mình và cũng nhẹ nhõm vì hành động yêu chiều như đang nâng niu điều quý giá nhất trên đời của người yêu đối với mình.

"Sousuke... nhanh lên..." đúng là Shinji có thích thật. Thế nhưng khuyết điểm hằng ngày là không kiên nhẫn dường như được nhân lên nhiều lần vì hơi men khiến nhóc thúc giục điều mình sợ.

Ngay khi lời thúc giục vừa rời khỏi môi, Shinji bắt buộc phải thốt ra tiếng rên giật mình vì bảo bối của cậu hiện được ngậm trong miệng ai kia. Và có gì đó đang tiếp cận mông cậu...

"Á!!..."

Shinji thở hổn hển, vừa thở vừa rên không biết xấu hổ. Nhóc ưỡn hông oằn mình đòi hỏi nhiều hơn nữa nhưng rồi lại rụt người như sợ hãi. Cảm giác tê rần bò lên da đầu, khoái cảm từ thân dưới lan dần lên trên chi phối từng giác quan một. Tim nhóc đập thình thịch và não như đang chạy với tốc độ ánh sáng khiến cảm giác sợ hãi "bị ăn thịt" lan tỏa theo khoái cảm khiến tay chân nhóc run rẩy không còn sức. Đến giờ phút hiện tại Shinji mới hiểu được tại sao người ta lại thường ví von việc làm tình với hành động "ăn" và "bị ăn". Và rõ ràng Shinji là người đang "bị ăn" ở đây!

"Nghe người ta bảo lần đầu sẽ đau lắm..." Shinji mếu máo như muốn khóc, đột nhiên hối hận về quyết định của mình...

Sousuke biết Shinji chỉ là một tên nhóc trẻ con, hay đòi hỏi, thay đổi thất thường và sợ đau. Đau đớn thì làm sao có ai không sợ chứ? Thế nhưng Shinji là điều duy nhất trên đời này Sousuke không muốn cậu trải qua chút đau khổ nào.

"Ngoan. Sẽ không đau đâu." Hôn lên má nhóc, anh khẽ thì thầm trấn an, động tác bên dưới mỗi lúc một trơn tru, thậm chí Shinji còn chẳng nhận ra số ngón tay Sousuke cho vào mình đã lên đến 3 ngón? Từ khi nào anh đã lấy chất bôi trơn ra? Sau đó còn làm ấm rồi mới đút ngón tay vào? Shinji mơ màng tự hỏi. Thế nhưng nhóc quên mất một điều rất quan trọng ngay lúc này: Sousuke là một tên ghen chúa, lại còn thích kiểm soát, chiếm hữu. Một người như vậy sẽ không để yên nếu trong những lúc thân mật thế này người mình yêu lại không tập trung vào mình.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Shinji" Sousuke trầm giọng cảnh báo, hút lấy đôi môi thấm đẫm hương cồn, mút lưỡi chơi trò trốn tìm rồi nhân lúc cậu nhóc lơ là đẩy bộ phận sinh dục của mình vào trong.

Hành động mút lưỡi của anh khiến Shinji liên tưởng đến... bẫy mồi. Dẫn dụ con mồi vào lưới và tóm gọn. Thế nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì đã có thứ gì đó vừa lớn vừa nóng hơn ngón tay rất nhiều lần cố chèn ép luồn vào mông cậu!!

Shinji rất muốn hét lên. Nói dối. Đồ nói dối! Sao anh nói không đau?! Đau chết tôi mất!! Thế nhưng âm thanh đến cổ thì lại chẳng có gì được thốt ra khiến cổ họng nhóc đau rát. Như nhận thấy cơn hoảng loạn của người yêu bé nhỏ, Sousuke lật lại vị trí ôm chằm lấy nhóc mà vuốt ve, hôn yêu lên trán, khóe mắt, má, và môi.

"Ngoan. Shinji. Tôi không di chuyển đâu. Em có thể di chuyển bất cứ khi nào cảm thấy mình đã sẵn sàng."

"Đồ nói dối... lại gạt tôi..." Shinji mếu máo, nhất quyết che đi khuôn mặt đầy nước mắt âm thầm chịu đựng cơn đau từ mông và xương cụt truyền đến. "Đau đến mức tỉnh rượu luôn rồi này... đồ khốn nạn!... ư..."

Shinji rất đáng yêu! Lúc này lại càng đáng yêu hơn!

Tuy anh biết cảm thấy thế sẽ khiến Shinji muốn đấm anh lắm nhưng Sousuke không kiềm được suy nghĩ đấy. Nhưng ít nhất thì anh cũng kiềm được không chọc Shinji cũng như giữ lời hứa của mình là để Shinji nắm quyền chủ động. Vừa xoa mái tóc vàng hoe, Sousuke vừa cố giữ tự chủ, vừa định nói vài câu an ủi tên nhóc đầu vàng đang bám lấy mình không chịu ngóc đầu lên vì sợ anh thấy nước mắt nhóc thì cổ lại truyền đến cơn đau điếng!

Shin cưng! Cắn! Anh-

Thật ra, thỉnh thoảng Sousuke cũng hay "lẹo lưỡi" gọi cậu nhóc nhỏ nhà mình là Shin cưng thay vì Shinji. Riêng Sousuke thấy cách gọi đó đáng yêu nên "lỡ miệng" có chọn lọc. Shinji vẫn thường lườm anh tóe lửa khi nghe đến cái tên đó, thế nhưng nhóc lại mắt nhắm mắt mở không nói gì.

"Khoan khoan khoan. Đợi đã Shin cưng- à khụ. Shinji." Trước khi Shinji có thể cắn thêm một cái hay làm thêm gì nữa Sousuke đã kịp thời ngăn chặn. Anh thiếu điều không thể che giấu cái thở phào nhẹ nhõm khi thấy Shinji buông quả hàm sắc nhọn nằm trên cổ suýt táp anh thêm cái nữa...

"Gì?" Nhóc chau mày tỏ vẻ không kiên nhẫn. Nếu không phải do khóe mắt đỏ hoe và những giọt nước trên khóe mắt còn chưa kịp khô thì chút nữa anh đã quên mất mấy giây trước Shinji vừa cảm thấy đau đến khóc.

Nhìn thấy dáng vẻ đó khiến câu mong nhóc bớt giận anh lại phải nuốt ngược vào, thay bằng câu nói khác:

"Anh sẵn sàng rồi!" Aizen Sousuke thề có thần linh trên cao đây là Shinji ảnh hưởng! Sức tàn phá của Shin cưng nhà anh quá dữ dội!

Cậu nhóc có vẻ không ngờ anh sẽ nói thế, bật cười "cái quái gì vậy?", đôi mày vẫn nhíu lại, khóe mắt co giật như đang chịu đựng điều gì đó.

Rõ ràng là vẫn chưa quen hoàn toàn. Thế nhưng Sousuke không hề muốn dừng lại, anh có thể chờ.

"Được rồi. Sẵn sàng thì sẵn sàng."

Vì dù có kêu gào ra sao, Shinji chưa hề rút ra.

Từ từ và chậm rãi, Shinji nhấc hông lên rồi hạ xuống.

Có lắm lúc Sousuke nghĩ mọi người đánh giá quá thấp Shinji của anh rồi.

Vì gần gũi. Nên không thấy được.

Shinji hòa đồng, và anh chưa từng gặp một ai có thể ghét cậu nhóc cả. Shinji rất kiên cường và mạnh mẽ, vì khi đã quyết tâm làm một điều gì rồi nhóc sẽ quyết làm đến cùng không buông bỏ. Nở nụ cười vô tư, nhóc sẽ khiến người khác không kiềm được mà bật cười ngay cả lúc họ u sầu nhất. Và hiện tại...

Mái tóc vàng hoe, đôi mắt nâu vàng như thể nhìn xuyên qua con người, sự tập trung cao độ và hơi thở không ổn định...

Thay đổi vị trí cho nhau một lần nữa, Sousuke chuyển hông đánh sâu vào trong, đổi lấy tiếng rít và hơi thở gấp gáp cùng cái nhìn chằm chằm vào mình.

Đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Thế nhưng vẫn còn gì đó mang vẻ nổi loạn đầy trách móc, không hài lòng với anh. Dường như không bao giờ có thể khiến cậu nhóc hài lòng. Cứ như vầng dương không bao giờ với tới. Và điều đó...

... Khiến Sousuke khao khát.

Anh khao khát, muốn nhấn chìm vầng dương đấy vào biển. Dập đi sức nóng, chạm tay vào thứ vốn dĩ thiêu đốt bất kì ai dám bén mảng đến gần thành tro tàn.

Có lẽ Sousuke đã làm được điều đó. Vì hiện Shinji thấy mình như đang chìm vào biển, chìm đến một nơi thật sâu. Tiếng nước và tiếng da thịt va đập như nhòe đi, tim nhóc như chững lại trong giây lát và rồi...

"Ưm..."

Đôi môi anh đến mang theo ấm áp, mang đến nhịp đập rộn ràng. Shinji quấn lấy cái lưỡi đó, nắm chặt sợi dây cứu sinh của mình để nó kéo nhóc trồi lên, nổi lềnh bềnh trên mặt biển.

Shinji đưa tay ôm lấy cổ Sousuke, chân vòng quanh hông anh cố đưa Sousuke vào sâu hơn trong cậu. Như thể bị thôi miên, nhóc đưa tay chạm vào má người yêu rồi âu yếm hôn một cái. Hành động kì lạ này khiến người phía trên khựng lại đôi chút vì bất ngờ nhưng rồi vẻ thất thần đấy cũng sớm biến mất. Sousuke mỉm cười cọ má mình vào má nhóc, đưa những nụ hôn vụn dại vội vàng lên bất kì đâu anh có thể. Những nụ hôn đó cứ như một loại ấn kí đặc biệt, một loại bùa chú khiến nhóc luôn ý thức được rằng Hirako Shinji là của mỗi mình Aizen Sousuke. Và anh, cũng là của riêng cậu.

Vào khoảnh khắc này. Thế giới chỉ tồn tại hai người. Và giữa hai người này, là sợi dây liên kết không thể đứt lìa, là điều gì đó mang tên màu nhiệm.

Shinji là một người nhạy cảm, thậm chí còn nhạy cảm hơn rất nhiều so với thứ được gọi là "trực giác phụ nữ". Và lúc này đây cậu đã nghĩ rằng: nếu thế này là thứ được gọi là ân ái, là âu yếm, là trọn vẹn thuộc về nhau...

Vì nhóc muốn trao thân cho người nhóc yêu. Mọi chuyện tóm gọn chỉ trong một câu nói.

Nhóc không ngại nếu được cùng Sousuke trải qua thêm nhiều lần nữa. Dù là Hirako Shinji mang vẻ trăng hoa phù phiếm, hay Aizen Sousuke đầy chiếm hữu muốn Shinji chỉ nhìn mình. Ngay lúc này đây...

Trao nhau một nụ hôn. Nuốt chửng tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Phía dưới nóng bừng vừa đau vừa sung sướng chỉ mong được mãi kéo dài. Tay chân chồng chéo bám lấy nhau không rời. Gặm và cắn.

... dường như con tim được yêu thương lấp đầy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro