1. Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc sống nhàn hạ, thoải mái với đời học sinh đang đỉnh cao ở cái tuổi đôi mươi còn trên ghế nhà trường. Tưởng chừng tôi, Kurosaki Ichigo này sẽ có một khoảng thời gian như bao bạn nữ học sinh khác chỉ việc ăn, học, chơi và bàn về chuyện yêu đương son phấn thì không phải vậy.

Bản thân ngay từ lúc sinh ra đã tách biệt với những đứa trẻ khác. Chỉ riêng việc có thể nhìn thấy và giao tiếp được với mấy thứ tâm linh thôi đã khác người lắm rồi, đằng này còn muôn ngày bị làm phiền, thật biết cách hành hạ người khác.

"Khoan, đợi đã Kurosaki!"

"?"

Ichigo dừng việc cuốc bộ, đầu chậm chạp quay ra phía sau, một bên lông mày lá liễu của cô nàng nhướng lên, con mắt dán chặt vào nam nhân đang khó khăn hít thở từng ngụm khí do phải chạy lâu khoảng đường dài.

Nam nhân ngẩng đầu cười ngốc nghếch với cô, vài sợi tóc cam dính bết ướt nhẹp trên gương mặt điển trai cậu. Nhìn tình trạng cậu bạn trước mắt Ichigo không khỏi thấy nóng nực thêm, vừa từ trận bóng chày đi về nên cô đang rất ngộp ngạt giữa cái thời tiết mùa hè oi bức này.

"Inoue?"- cô nới lỏng chiếc mũ.

"À ừ, hè này cậu có bận gì không? Nếu không thì tớ có thể xin một ngày đi chơi cùng cậu chứ?"- Inoue

Cậu chàng gãi đầu, ánh mắt e dè liếc trộm nhìn biểu cảm Ichigo rồi ngay lặp tức nhắm mắt quay đi, từ đầu đến cổ chỗ nào cũng đỏ như quả cà chua và dường như có thể thấy khói trên đầu cậu ta. Ai bảo Kurosaki trong bộ đồ bóng chày rất cuốn hút đi.

Nhận thấy đối phương đang dần mất bình tĩnh cô lo lắng vác cây chày lên vai từng bước đi đến bên cậu Inoue. Tay từ trong giỏ lấy ra cái khăn ướt mà áp lên má người đối diện, ánh mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

"Ổn chứ? Trông mặt cậu có vẻ nóng không phải dưới nắng nhiều mà phát sốt rồi đấy?"

Inoue bên này giật thót khi có thứ mát lạnh bất ngờ tiếp xúc với da mặt, quay mặt lại thì đập vô tầm nhìn là đôi mắt đầy lo lắng, đầy nhu hoà khác hẳn đi mọi ngày tỏ vẻ khó chịu của Ichigo.

Đừng lo lắng cho tớ nhiều như thế Kurosaki, tớ không chịu nổi mất, tớ chưa muốn con tim bản thân phải hứng chịu những cảm xúc mãnh liệt đó. Cậu như này tớ sẽ thành một thằng ngốc luôn tưởng rằng mình là kẻ đặc biệt, là kẻ được nhận sự đối đãi đặc biệt từ cậu đâu mặc dù ai cậu cũng đối xử y như nhau.

Tiếng lòng Inoue dao động liên hồi, tròng mắt quay vòng, khoé môi không biết nên cười hay khóc mà bày tỏ rối loạn chỉ biết cậu ta dường như sắp muốn ngất tới nơi.

Cuối cùng mới lấy được can đảm, Inoue đưa tay lên chạm vào tay đối phương môi mím lại sắp nói gì đó thì bị chen ngang bởi bà dì đi ngang qua.

"Hai đứa kia trưa nắng không về nhà còn ở đây làm gì? Tính tự thiêu sống bản thân hả!"

"Ai da lũ trẻ thời nay đúng là hết thuốc chữa. Khi không lại muốn nướng đen bản thân mình lên."- dì ta chẹp miệng quay đầu

Nhìn bóng dì đi xa Ichigo mới dời tầm mắt về thì thấy Inoue đã cách xa trăm mét tay đang vẫy chào mình còn hét lớn.

"TỚ VỀ TRƯỚC NHÉ! CÓ GÌ RẢNH NHẮN LẠI CHO TỚ CÂU TRẢ LỜI!"- Inoue vội vã rời đi.

"Nhưng tớ hè này làm gì hứng đi đâu.."- Ichigo lầm bầm.

Cô ngó xung quanh đánh giá:

"Cũng cùng một đường tiện thể tạt qua bên ông chú Kisuke lát."
"Dù gì chưa gặp khá lâu rồi.."

Đến đoạn Ichigo thở dài, cả cơ thể uể oải lười biếng bước đi. Không phải vì cô thời gian qua không thích tới chỗ ông chú mà là vì dạo này cứ thấy lạ lạ, có cái gì đó trong nhà ổng làm cô e dè khó chịu nhất là con mèo ổng nuôi.

Đm mèo gì lạ lone vl, cứ nhắm ngực của người ta mà vồ tới thôi. Hình như nó là con đực? Kệ, bà mày mặc xác. Tới gặp nó nữa thì có mà xách đầu nắm cổ lôi nó vô mấy cái quán thịt.

Nghĩ đến cũng khiến Ichigo rùng mình, tay bất giác đưa tay ôm bộ ngực cup i của mình.
________________________

Ichigo: Nói thế chứ cũng phải đi à. Được ăn nhờ ở nhờ thì còn gì bằng nữa 👽

Urahara: Con nhóc này 💢
Urahara: Ăn lắm thế không sợ bữa nào béo ra à?

Yoruichi: Không thấy sao? Chất béo nó dồn vô vòng 1 hết còn gì. Nhìn cái độ nảy đó đi 🫵

Ichigo: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro