End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 năm không ngắn nhưng cũng chẳng dài. 100 năm là đủ để quên đi một số chuyện, nhưng lại có những chuyện dù 2 vạn năm có trôi qua thì cũng không quên được.

100 năm...
Anh đã làm gì?

Shinji vẫn có thể nhớ mang máng những năm đầu và năm cuối nhưng những năm giữa thì lại quên hoàn toàn.

Những điều anh có thể nhớ...

Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, phát triển đến chóng mặt. Những bản jazz du dương từ chiếc máy phát nhạc năm nào ở phòng anh giờ đây chỉ còn nằm gọn trong chiếc điện thoại, không cần đĩa. Phố xá, con người và công nghệ mỗi năm đều đổi khác, dường như chỉ riêng anh là thứ vẫn đứng yên tại chỗ. Shinji đã cắt mái tóc dài anh luôn dành hết sự chú ý, dành tất cả thời gian chăm chút đến mức còn bỏ lỡ những buổi đi chơi, hát hò cùng những người bạn. Anh không biết lúc cắt đi niềm tự hào đó vẻ mặt của anh như thế nào, chỉ nhớ rằng suýt nữa thì Hiyori lại lao lên đập anh một trận ra trò nếu không có người giữ lại. Khi nghe thấy tiếng thút thít của con khỉ nhỏ nào đó sau lưng, Shinji đã nghĩ rằng từ nay anh sẽ không né tránh nữa, cứ để Hiyori đánh anh đến khi nào cô nhóc thấy đủ.

Và bản thân anh cũng cần được đánh cho tỉnh táo lại. 

Nhờ mi đó, Hiyori. Lời nhờ vả thầm lặng nhưng Shinji biết rằng Hiyori sẽ luôn làm tốt những gì anh nhờ cậy như xưa nay vẫn vậy.

"Xin lỗi."

Shinji chưa từng thốt ra từ đó với bạn mình, cũng chưa bao giờ có bất kì ai nhắc về việc đó với anh. Anh không biết cảm giác đè nặng cơ thể mình suốt trăm năm là gì, thế nhưng đến lúc nhẹ bẫng đi, lúc Aizen bị phong ấn anh chỉ cảm thấy mình thật trống rỗng và lại tự hỏi:

Rốt cuộc 100 năm qua anh đã làm gì? Trăm năm hận thù thế là kết thúc?

Không ai cho anh câu trả lời, chính bản thân Shinji cũng không trả lời được.

Thế nhưng thời gian không chờ đợi một ai, anh sẽ làm những gì mình phải làm, phải chạy thật nhanh bắt kịp nhịp điệu của hiện tại.

Anh gặp Hinamori Momo.

Cô bé đã hồi phục nhưng vẫn chưa về đội, Shinji tự hỏi tại sao. Và lần này câu hỏi tại sao đó đã tháo hết khúc mắc trong lòng anh.

Hinamori Momo là một cô bé mít ướt, hay dễ xúc động. Nhìn vào cô gái dường như anh có thể nhìn vào một phần nào đó trong mình. Anh đã nói:

"Lẽ ra tôi phải giết Aizen bằng mọi giá."

Thế nhưng anh biết rằng có gì đó trong anh phản đối, bảo rằng đó là nói dối, bảo rằng anh không thể tự lừa chính mình được. Khác hẳn với suy nghĩ ban đầu, Hinamori đã bật khóc trước mặt anh, bảo anh đừng nói thế, nói rằng cô vẫn trân trọng những ngày bên đội trưởng Aizen.

Hinamori bật khóc, nhưng trái ngược điều đó cô nhóc lại bày tỏ cảm giác của mình vô cùng mạnh mẽ, không vì cảm giác căm hận của những người xung quanh mà đè nén, chèn ép thay đổi chính mình giống như họ. Ấn tượng đầu tiên của anh không phải mít ướt hay bị thôi miên đến mụ mị đầu óc, Shinji hiểu ngay rằng cô bé trước mặt anh vô cùng mạnh mẽ vì cô đã khiến anh hiểu ra một số điều về bản thân mà anh đã cố chối bỏ.

Anh hận Aizen, nhưng nhìn vào Hinamori, anh nhận ra rằng mình chưa từng ghét tên khốn nạn đó. Suốt 100 năm qua anh để trách nhiệm đè bẹp mình và sống quá nặng nề.

"Sẽ là nói dối nếu nói khoảng thời gian bên Aizen hoàn toàn không có hạnh phúc."

Shinji không biết mình vẫn luôn nhớ, cố tình quên hay Hinamori đã làm anh nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh Sousuke mà mở miệng. Và rồi khi xóa bỏ chướng ngại, kí ức ùa về như thác đổ.

Anh vẫn nhớ khuôn mặt hiền lành đó, nhớ rằng biểu cảm trên khuôn mặt đó luôn khiến anh cảm thấy thú vị mà lấy việc trêu chọc cậu ta làm niềm vui. Có lẽ lúc đó Shinji ghét Sousuke thật, ghét từ cái nhìn đầu tiên chứ chẳng vừa. Thế nhưng cái ghét của anh lại có gì đó là lạ. Thay vì hả hê khi thấy cậu nhóc luôn có vẻ nghiêm túc đó trông như sắp khóc đến nơi vì lượng công việc quá tải thì anh lại chột dạ rồi ngoan ngoãn làm việc. Shinji vẫn nhớ nguyên văn lời Sousuke nói lúc đó khi anh chỉ ra rằng cậu ta đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt

"Xin thứ lỗi nhưng... ngài đẹp đến mức tôi không kiềm lòng được."

"Ta cũng thấy ta đẹp. Nhìn đủ rồi thì ngưng lại đi. Cậu không biết ngại nhưng ta thì có."

Anh đã nhe răng cười bảo thế, chẳng có chút ngại ngùng nào. Nếu vào lúc khác, khi tâm trạng khác đi, có lẽ Shinji sẽ chọc ghẹo, than thở cảm thán rằng da mặt cậu nhóc ngại ngùng(?) ngày nào giờ đã dày đến mức có thể thản nhiên phun ra những lời kinh tởm như vậy mà mặt chẳng đổi sắc chút nào. Có lẽ Shinji cũng sẽ làm ầm lên đòi tìm ra người làm hư Sousuke mà tự động xóa tên mình khỏi danh sách điều tra. Và nếu mọi thứ diễn ra theo hướng đó... 

Dường như anh biết rằng cậu nhóc đó sẽ nói gì, vẻ mặt thế nào, tâm trạng ra sao...

Sousuke sẽ nói "Đội trưởng, tôi nhớ mình chưa có lúc nào là ngại ngùng.", một tay đẩy gọng kính, ánh sáng phản chiếu từ mặt kính sẽ che đi đôi mắt màu gỗ nhưng bằng cách nào đó... trông bất lực đến đáng thương. Và rồi sau đó cậu ta sẽ nhân cơ hội bảo anh nên làm việc thay vì làm mấy việc vô nghĩa như thế theo thói quen... dù anh đã làm xong...

Đúng như bà mẹ trẻ. Lúc đó anh đã nghĩ vậy.

Đến hiện tại Shinji vẫn chẳng biết câu nói lúc đó là diễn, là đùa, hay cậu ta thật sự có ý đó. Anh vẫn chẳng hiểu được tại sao? Lí do cho tất cả là gì? Thế nhưng anh lại xem tất cả là lẽ hiển nhiên vì anh biết Aizen, biết rằng hắn nguy hiểm. Thế là đủ.

Hoặc Shinji muốn nghĩ thế.

Thật lòng mà nói, Shinji còn muốn châm chọc bảo rằng Aizen còn kém xa Tokinada về khoản khốn nạn nhưng chắc không thể nào. Anh hiểu rằng Aizen là ác quỷ thuần khiết không chút do dự ngâm mình trong tội lỗi, hiểu rằng hắn có thể nở nụ cười với cả một bể máu cùng xác chết quanh mình. Thế nhưng hiểu nhiều như thế, lẽ hiển nhiên anh cũng hiểu rằng một kẻ mưu trí tài năng thế không phải là kẻ muốn thống trị thế giới chỉ cho vui, chỉ là anh quá mệt mỏi để tìm thứ gọi là "lí do". Và trong trận chiến với Tokinada, cuối cùng anh cũng biết "lí do" cho tất cả là gì dù muốn hay không.

"Helios, ngươi đang lãng phí sức mạnh của bọn ta. Sao lại không sử dụng bankai mà lại để bản thân bị đè bẹp như sâu bọ như thế?"

Sau trận chiến với Quincy, anh đã vờ như không nghe thấy giọng nói đó. Nhưng bây giờ có vẻ như không thể phớt lờ được nữa.

"Sức mạnh bankai... con đường được linh hồn chính ngài vạch sẵn đã bảo rằng ngài phải đơn độc, hỡi vị thần đáng thương của ta."

Đổi lại lời châm chọc của Pharaoh là sự im lặng, thế nhưng hắn biết rằng Mặt Trời của hắn vẫn đang nghe

"Lẽ ra ngươi nên đi trên con đường tương tự Sousuke. Phải. Một mình. Nếu ngươi đơn độc thì đã không cần chịu đựng như thế, không cần kiềm nén sức mạnh, không cần lo cho sinh mạng lũ Gotei 13 hay bạn bè ngươi mà quét sạch mọi thứ cản đường mình."

"Dễ dàng quá mà. Chỉ cần một câu nói thôi là đường ngươi đi sẽ "sạch sẽ" không còn bóng người."

"Ngươi cũng thấy, biết rằng có thể nâng sức mạnh của ta lên, thậm chí là Sakanade ngươi còn chưa khai thác sức mạnh tối đa. Helios, có phải ngài quá dại dột khi ném hết quyền năng của mình rồi không?"

"Không phải quyền năng, chúng là những thứ nguy hiểm." Cuối cùng Shinji cũng đáp lại.

Phải. Nếu Aizen là con quỷ thuần khiết mỉm cười giữa biển xác người, là sự nguy hiểm khiến Sakanade phải rung lên cộng hưởng thì chính Shinji. Có lẽ anh không phải kẻ sẽ được so sánh với ác quỷ, thế nhưng bản thân Shinji cũng là kẻ có thể nở nụ cười đầy ngông cuồng và kiêu ngạo giữa biển xác lũ hollow như lần đầu trong đời anh đã thi triển bankai. 

Yamamoto Genryuusai có thể là người sở hữu zanpakuto mạnh nhất, Hitsugaya với thanh Hyourinmaru, Kurosaki Ichigo với sức mạnh kinh người khiến Yhwach phải khiếp sợ trước bankai Tensa Zangetsu, hay chính thanh kiếm cộng hưởng với Sakanade, Kyouka Suigetsu đòi hỏi người sử dụng là kẻ mưu trí, mạnh mẽ như Aizen làm rung chuyển tam giới. Thế nhưng đảo ngược hoàn toàn, thay đổi nhận thức và suy nghĩ, điều khiển sinh vật bậc cao là con người như những con rối không hơn không kém, biến khung cảnh yên ả bỗng chốc hóa thành biển máu và xác người mà chẳng tốn chút công sức nào. Kẻ sở hữu bankai đó, biểu hiện thuần khiết nhất của một thần chết, lại chính là Hirako Shinji.

"Ý ngài là ngài nguy hiểm sao. Hả? Helios?" Như thể vừa thấy được đuôi cáo, Pharaoh chộp ngay lấy nó.

"Thôi được rồi. Ngươi ồn quá. Là một thần dân thì nên im lặng và biết thân biết phận không nên khơi cơn thịnh nộ và chấp vấn vị thần mình đang thờ phụng đâu. Ngươi đúng là chẳng phải một công dân tốt gì cả."

 Vẫn có gì đó tươi sáng.

"Ta chỉ làm những gì ta thích. Thế nên trật tự và ngoan ngoãn đi, nếu không muốn chết." 

Nhưng thật sự là một người đáng sợ.

"Vâng vâng. Vị thần của tôi ạ."

Pharaoh nhìn Helios của mình rời đi với vài câu phàn nàn gì đó về việc cô nhóc đội phó sẽ mắng anh nếu anh còn dây dưa ở đây mà không đi làm việc. Tuy nhiên, nụ cười hạnh phúc chưa bao giờ rời khỏi đôi môi vị thần mà hắn thờ phụng.

Hirako Shinji là thần chết, nhưng với hắn thì lại là thần Mặt Trời, là Helios, là người thắp lên ánh sáng trong thế giới tối đen như mực. Helios là titan, hắn biết điều đó. Cách gọi đó cũng như sự chế giễu sự nhỏ bé, lăng nhục vị thần thảm hại còn không thể tự cứu lấy chính mình. Thế nhưng như cách gọi đó, Hirako Shinji là ánh dương không bao giờ lụi tàn, vẫn luôn thắp lên ánh bình minh ở đâu đó. Pharaoh được tạo nên bởi Aizen Sousuke, kẻ luôn có gì đó như ám ảnh với Helios của hắn, ngay lúc vừa chào đời hắn đã thấy điều đó rõ mồn một, thế nhưng hắn chọn im lặng.

Có lẽ hắn biết được một phần cảm giác của người tạo ra mình.

Ánh dương mới thật chói lóa và xinh đẹp làm sao.

Khiến hắn không kiềm lòng được mà muốn kéo vào trong bùn.

Thế nhưng mong muốn đó chẳng có cách thực hiện, như Sousuke đã từng, và sẽ luôn thất bại.

Hắn muốn Helios ngâm mình trong hận thù mất hết lí trí bằng cách đả kích đến bạn bè? 

Chẳng phải đã thất bại rồi sao? 

Vì dù bông hoa hoàng kim có hút lấy máu làm chất dinh dưỡng và nở rộ giữa biển xác người. 

Thế nhưng hoa vẫn rực rỡ giữa thế giới đầy dơ bẩn.

Nếu nói rằng tên đó thua Kisuke về trí tuệ, thua lão già Yamamoto về sức mạnh, cuối cùng lại thua Ichigo mới 15 tuổi thì chẳng phải cái thua đậm nhất với kẻ luôn dễ dàng thao túng người khác, tự cho mình đứng trên tất cả là bị kẻ mình khao khát nhất lơ đi, còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái trong khi những người còn lại đổ dồn mọi chú ý, thù hận về phía mình hay sao?

Pharaoh biết rằng sẽ không ai dập tắt được ánh dương đó, và ánh sáng từ vị thần của hắn sẽ còn rực rỡ hơn nữa khi giờ đây Helios đã trở về nơi mình thuộc về với bạn bè bên cạnh và sự kiên định, mạnh mẽ của riêng ngài.

Và có lẽ... sẽ có một ngày nào đó, hắn sẽ biến mất. Hoặc nếu may mắn hơn, hắn vẫn tồn tại nhưng phải mãi yên thân như bây giờ.

Vì sớm thôi.

Muken sẽ mở cửa. Và.

Một kẻ chìm trong bóng tối quá lâu sẽ hướng về ánh sáng duy nhất trong mắt mình.

Một kẻ quá rực rỡ sẽ không ngăn được ánh sáng của mình soi vào phần đen tối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro