Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh(Ichigo) thấy karin dần bắt đầu giống mình lần đầu tiên. Khác duy nhất đối với anh là con bé có vẻ thông minh và chiến đấu hiệu quả hơn anh rất nhiều. Đứng trên đỉnh toà nhà cách xa nơi karin đang cứu Inoeu và chiến đấu với linh hồn anh trai của cô trở thành hollow nó gợi nhớ cho anh.

Sáng hôm sau Inoue đã trước nhà chào hỏi anh. Ichigo chỉ đáp lại bằng cái gật đầu và bước qua cô. Khi các em anh bước ra khỏi nhà và đi chung với cô. Trên đường đi họ nói vài chuyện mà Ichigo ko mấy quan tâm. anh bước nhanh hơn rời khỏi họ. Có vẻ như những người bạn mà anh đã từng có ko còn hoặc họ ko còn như anh có lúc đó nữa. Anh âm thầm chúc mừng cho karin và cảm ơn Inoue vì đã giúp con bé hoạt bát hơn và nhiều bạn hơn. Con bé à ko cả cặp song sinh đều học cùng trường và nhỏ lớp hơn. Đều này có vẻ hơi khác mà anh đã quên mất.

Ngày hôm sau( buổi sáng)

Anh cùng gia đình đinh thăm mộ của mẹ trong khi anh cảm nhận đc con hollow đã giết mẹ anh. Anh tách ra bước lên ngôi đền gần đó. Hollw sẽ tấn công Karin theo cách mà nó đã tấn công anh lúc trước. Sau khi cầu nguyện trong đền anh thấy karin hay đúng hơn là linh hồn thấy thế còn bé ẵm Yuzu cùng với Isshin thật sự lo lắng. Ichigo hỏi khi đứng dậy:
- Có chuyện gì với Yuzu vậy?

- À con bé bị  choán và trược chân thôi ko sao đâu ạ.-Linh hồn nói
- Hãy để ta xem Yuzu bé nhỏ của ta-Isshin nói

Ichigo cùng linh hồn bước ra ngoài. Nó chạy mất trong khi anh ẩn đi hiện diện của mình và nhảy lên cành cây quan sát. Trận chiến của Karin khá giống Ichigo lúc đó. Nó hơi khó khăn nhưng Rukia cũng giúp ích. Con bé không giống anh, nó luôn hợp xức để giải quyết hơn là một mình. Sau vài phút hollow đã bị giết không quá nhiều vết thương. Trầy là chút yếu trận chiến tốt. Nhưng Ichigo nhận thấy Karin đã hiểu rõ mình còn thiếu rất nhiều.

Ngày hôm sau

Nhìn lên bảng xếp hạng toàn khói.  Anh đã đc lọt vào hạng 10 nhờ vào vài bài kiểm tra vài ngày trước. Anh thầm mỉm cười vì mình vẫn nhớ nó. Khi lớp học kết thúc anh bước ra khỏi trường nhanh chống. Theo cảm nhận của anh thì  bây giờ karin cũng xắp gặp Ishida rồi. Anh tiến về nhà cùng với Yuzu trong khi karin đã đưa ra một cái cớ của mình. Trong khi anh biết rõ con bé đi đâu.

Khi về tới nhà anh nói:
-Hôm này chúng ta nên nấu cari nhỉ. Ông già và Karin có thể về trể và bậy giờ cũng còn xớm.

-Vâng ichi-nii.-Yuzu trả lời

Dùng một ít linh lực anh cảm nhận đc con Menos mà anh đã gặp. Nhưng nó cũng mất đi sau đó. Với sự thông minh của mình còn bé đã chẻ đôi nó nhanh hơn anh tưởng. Trời chuyển tối và Isshin và Karin cũng về với dáng vẻ mệt mõi mà họ thể hiện anh chỉ thở dài.

Sáng hôm sau

Lần này Rukia đã im lặng hơn Ichigo biết họ sẽ đoán cô sớm thôi. Anh thở dài nghĩ" từ bây giờ nó sẽ bắt đầu".

-Vua cậu ko định nói với tên đáng ghét đó sao?-shiro(hollow Ichigo)
- Chưa. Nhưng xớm thôi.-ichigo trả lời

Trong lúc nằm nghỉ Ichigo cảm nhận đc họ anh nói:
-Xem ra họ đã gặp Rukia rồi. Renji và cả Byakuya xem ra Karin con bé sẽ gặp rắc rối đây. Thật là dù gì cũng tiệng đường nên chắc ko có rắc rối gì.

Khi Ichigo tới trời đã tối, Karin đã bất tỉnh vì mất nhiều máu. Anh ôm em gái mình lên quay lại chỉ thấy Kisuke đang nhìn anh tính toán. Anh quên mất nhưng cũng những vai bỏ qua. Anh nói:
-Vâng sẽ chữa cho con bé chứ Urahara-san?

- Xem ra cậu vẫn nhớ về đêm hôm đó sao? Dù gì thì về nhà rồi hả nói- Kisuke nói

Ở nhà Urahara

Sau khi chữa lành cho Karin anh cùng Kisuke ngồi đối diện khi có gái bé nhỏ đem trà cho họ. Anh định mở miệng khi còn mèo đen nhảy vào và nó biến thành một cô gái. Cô khoả thân và thay đồ trước mặt họ một cách tỉnh bơ. Cô nhìn anh hứng thú cười tươi nói:
- Chào tôi là Yuruichi  rất vui đc làm quen.

Anh lờ cô đi chỉ để thấy cô càng cười tươi hơn. Anh nhìn đối diện với Kisuke rồi nói bằng giọng thờ ơ:
- Xem ra phải nhờ anh huấn luyện con bé để nó đủ mạnh chống lại, ít nhất là Byakuya. Và cô gái mèo đen cô bỉets phải huấn luyện ai.

Tay cầm lấy trà uống rồi thở nhẹ nhìn lên chỉ nhận đc nụ cười thích thú của Kisuke. Anh cảm thấy hoài niệm,nó thoải mái. Kisuke nhìn anh nói:
- Cậu có tầm nhìn tốt về thế giới này rất tốt. Linh lực của cậu cao tôi ko biết sẽ ra sau nếu đêm đó là cậu nhỉ. Vì nó mà tôi cảm thấy đc cậu ko ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng ít. Cậu có cái gì đó nó  rất đặc biệt.

-Không hẳn vì tôi biết khi con bé đón nhận sức mạnh đó. Nó sẽ cảm thấy mình có trách nhiệm. Karin con bé thông minh đầy quyết đoán hơn tôi nhiều. Dù yếu hơn con bé cũng giải quyết đc kẻ mạnh hơn nó một chút. Con sắp dậy rồi tôi cũng rời đi đây. Chúng ta sẽ nói tiếp vào lần sau vậy.

Ichigo đứng dậy cúi đầu rồi rời đi. Kisuke cũng tiễn anh ra cữa vẫy tay tạm biệt anh.

Khi anh đi Shiro nói:
- Vua cậu ko nói với tên đáng ghét đó sao? Cậu đang nghĩ gì vậy?

-Chỉ là anh ta ko nhận ra điều mà anh ta cho chúng ta thấy anh ta hứng thú với tôi. Vì vậy tôi sẽ nói nếu anh ta nhận ra chúng ta là người du hành thời gian. Hãy để lần này hãy quan sát họ là đc.- Ichigo trả lời



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ichigo