AiShin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của Franlittlefroggy
______
Cp: Aizen Sousuke x Shinji Hirako

Cưỡi trên thân chú cá voi sát thủ, mỹ nhân ngư với mái tóc vàng dài cùng chiếc đuôi sáng ánh vàng nhanh chóng lướt qua những ngọn núi ngầm chằng chịt rồi tiến vào vùng nước xinh đẹp đầy các màu sắc. Chúng là các rạn san hô với đủ loại hình dáng, sinh sống thành chùm lớn nên nhìn từ xa chúng như một pháo đài khổng lồ chẳng biết đã bao nhiêu tuổi.

Ở đây có rất nhiều cá nhỏ, những chú cá mang màu sắc sặc sỡ, đuôi dài thướt tha cùng chiếc vây lưng uyển chuyển bơi lội trong nước như những vũ công trên sân khấu nhảy múa quanh rạn san hô. Chú cá voi lướt qua khiến chúng giật mình bơi tán loạn, chui tọt vào rạn san hô để trốn tránh nhưng chỉ cần cá voi vừa khuất khỏi tầm mắt thì chúng để lững thững bơi ra.

"Về đi." Shinji Hirako nói với chú cá voi rồi rời lưng nó bơi về phía hang động khuất sau đám rong biển, xung quanh hang động có rất nhiều rong với đá ngầm, những rạn san hô cũng đã đổ về phía này nên trong hang có khá nhiều cá con.

Anh mặc cho lũ cá con đang nhìn mình, chiếc đuôi vàng phía sau chuyển động, nhanh như cắt đã biến mất trong hang.

Hang sâu lắm, bên trong tối mịt không nhìn rõ đường bơi, nhưng với Shinji thì chuyện này chẳng là gì cả bởi vì đuôi của anh có thể phát sáng. Chiếc đuôi vàng tỏa ánh sáng lấp lánh bơi tới đâu nơi đó liền hiện lên rõ ràng.

Chẳng mấy chốc Shinji đã đến điểm cuối của hang động, anh bơi lên trên, hơi ấm từ nước khiến anh càng chắc chắn bản thân đã đến đúng chỗ.

"Kisuke!" Vừa nhỏm đầu khỏi mặt nước Shiji đã gào lên, chưa đầy một giây sau đã nhận được một cái nồi đội lên đầu.

"Cái nồi đó hợp với cậu đấy." Urahara Kisube đang quậy nồi cháo của mình, ông ta thả vào một rổ cà rốt rồi lại một rổ hành.

Shinji nhảy lên mặt nước, lếch cái đuôi cá của mình trượt một đường về phía Kisuke. "Này, ta nghe nói ông có loại thuốc giúp cho ta hoá đuôi thành chân như con người phải không?"

Kisuke nhìn con cá hình người nào đó rồi múc một muỗng cháo lên thổi phù phù, không nhanh không chậm nhét vào miệng. "Ngươi cần nó làm gì? Một con cá thì ở yên dưới đó đi, còn bày đặt hóa chân đi trên bờ."

"Ông thì hiểu cái gì chứ?" Shinji bĩu môi, vươn tay giật cái giá của Kisuke, nhảy lên cái ghế gỗ của ông rồi ngồi trên đó, múc cháo bỏ vào miệng.

Urahara Kisuke là một con cáo già đã sớm thành tinh và hoá thành hình người, ông ta sống ở nơi này tránh mặt với con người ngoài kia nhưng thỉnh thoảng cũng mở sạp bán thuốc cho họ. Thậm chí ông ta còn có hẳn một cửa tiệm thuốc lớn ở mặt tiền trên phố trong thành. Shinji gọi ông ta là phù thủy cáo thay vì thầy thuốc như con người, vì lẽ thuốc ông ta làm đâu phải chỉ để chữa ho, sổ mũi.

Còn Shinji Hirako là một hoàng tử nhân ngư dưới đáy biển sâu kia, vốn là một người rất ham mê với tiệc tùng, chưa từng có bữa tiệc nào vắng mặt anh. Nhưng tiệc dưới biển đi nhiều cũng chán, gặm đi gặm lại mấy con cá và rong biển, Shinji đã sớm ngán những món ăn đó đến tận cổ.

Hôm trước trong lúc đi dạo trên thung lũng sao biển, Shinji đã vô tình nghe được một tin tức quan trọng. Trên mặt nước có một vương quốc, và kẻ nào đó rất nổi tiếng trên đấy đã mở một bữa tiệc siêu to khổng lồ với sự góp mặt của rất nhiều người, chỉ cần nghe qua là đủ phấn khích rồi.

Chính vì lý do đó Shinji đã không ngại đường xá xa xôi mà bơi từ bữa tiệc anh đang tham gia về tận đây để tìm Kisube chế tạo thuốc cho mình.

"Vì vậy ông phải chế thuốc cho tôi!" Shinji chỉ tay vào mũi Kisuke nói.

Kisuke liếc con cá nào đó rồi lững thững đi vào trong nhà, đến lúc Shinji đã giải quyết non nửa nồi cháo mới bước ra. Ông ta quăng cho anh một lọ thuốc màu tím, chưa kịp đợi giải thích Shinji đã nhanh như cắt mở bình đổ thuốc vào miệng.

"Cậu không sợ thuốc độc à?"

"Ông dám hạ độc ta?" Shinji nhướng mày nhìn lão phù thủy, cũng đã là bạn bè mấy chục năm chẳng lẽ lại vì tiếc lọ thuốc mà hạ độc cá, anh không tin đâu.

Nhìn đuôi cá vàng lấp lánh từ từ biến thành một đôi chân dài, Shinji vui mừng hớn hở định đứng dậy nhưng nào giờ chỉ bơi trong nước làm gì biết cách đi đứng của con người, vừa nhỏm dậy liền cảm thấy hai chân không có lực mà ngã sõng soài ra đất.

"Chân con người rất khó để làm chủ, đặc biệt là con cá như cậu." Kisuke nhìn con cá đã hóa chân trên mặt đất nói. "Thời gian từ đây đến tiệc còn nửa tháng, nhân lúc đó ta nói cho cậu lễ nghi của con người, cậu cũng đủ thời gian học cách đi đứng."

Cuối cùng ngày mở tiệc cũng tới, Kisuke căn dặn những điều cần chú ý với Shinji rồi nhét vào lòng anh một bộ đầm dạ hội màu xanh, tiệc kéo dài từ trưa đến đêm nên mặc nó cũng hợp. Ông ta nói rằng đây là trang phục dự tiệc của con người vì vậy Shinji cũng không nghĩ gì nhiều, hơn hết anh còn cảm thán mặc thứ này dù khá rườm rà nhưng chỉ cần gom đống vải lên tay là chân có thể vung chân muốn đá đâu cũng không ai để ý.

Kisuke nhét con cá có chân vào xe ngựa, người chở là Gin, anh ta có nhiệm vụ khi thuốc chuẩn bị mất tác dụng thì phải vác Shinji quay về ngay lập tức.

Điều làm Shinji khá buồn bực là thuốc chỉ có tác dụng mười hai giờ, nhưng dù vậy anh cũng rất vui vẻ mà ngồi lên xe một đường thẳng tiến đến cung điện.

"Nhớ không được làm lộ thân phận trước mặt con người."

"Biết rồi lão già."

Chỉ là từ đầu đến giờ Shinji vẫn chưa hề nhận ra bữa tiệc này là vì gì mà tổ chức, lúc bước vào cung điện nhìn thấy những cô gái xinh đẹp khoác lên mình bộ đầm lộng lẫy chậm rãi dạo quanh hội trường anh mới biết rằng mình bị lão phù thủy kia lừa gạt.

Cái gì mà đầm là trang phục của con người chứ, mà đúng là vậy… không, không phải, thứ này là dành cho nữ giới mặc mà, Shinji là một con cá đực thì phải tính là nam giới chứ.

Nội tâm gào thét nhưng ngoài mặt anh vẫn không lộ ra biểu cảm nào khác thường, có những cô gái đi ngang qua vẫy tay chào Shinji cũng 'thẹn thùng' mà đưa tay trái lên che miệng, tay phải vẫy nhẹ với người ta. Làm một lần liền có lần thứ hai, mấy tiếng trôi qua Shinji đã sớm quăng chuyện đầm váy ra sau đầu, anh lao vào bàn tiệc chậm rãi múc một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Đây đúng là thiên đường cho Shinji mà, ở dưới biển làm sao có thể thưởng thức được những thứ như bánh ngọt rồi lẩu, kẹo này nọ chứ. Nếu không phải lọ thuốc của lão phù thủy chỉ duy trì được mười hai giờ thì anh đã nguyện ở đây suốt đời luôn, làm người hầu cũng không có vấn đề gì.

"Em có thể nhảy với ta một bài được chứ, quý cô xinh đẹp?"

Không biết từ lúc nào tiếng nhạc đã nổi lên, trước mặt Shinji là gã đàn ông thoạt nhìn hơn hai lăm với mái tóc nâu vuốt ngược ra sau chỉ để lại một sợi râu trơ trọi trước mặt. Anh nhìn gã, trong đầu chưa kịp suy nghĩ rõ ràng trước sau thì tay đã đưa ra nắm lấy sợi râu trơ trọi kia vuốt ngược nó lên trên đầu gã.

"Trông nó ngứa mắt hết sức." Trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của gã đàn ông, Shinji nói xong mới nhìn bàn tay đang giơ ra giữa không trung của gã. "Ta không biết khiêu vũ đâu."

Hai câu nói của Shinji thành công khiến gã đàn ông cười như được mùa, tiếng cười của gã lớn lắm, nhanh chóng khiến cả hội trường phải im lặng nhìn sang.

Aizen Sousuke nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Shinji đưa lên môi mình mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. "Ta sẽ dạy em." Dưới sự nhường đường của những vị khách qua đường xung quanh, Sousuke dẫn cô gái xinh đẹp trong tay ra giữa hội trường, dịu dàng nhảy cùng nàng một điệu.

Đã từng tuổi này rồi nhưng trên vai hoàng tử Sousuke vẫn chưa có một mảnh tình nào nên vua cha cũng thôi việc thúc ép mà mở tiệc kén vợ như thế này hằng năm, bởi ông ta biết đứa con này của mình chỉ trọng việc nước nhà còn bản thân thì lại chẳng quan tâm. Đây là tiệc kén vợ lần thứ mười ba rồi, vua cha đã sớm không tin tưởng đứa con này có thể kiếm được dâu cho mình nhưng cuối cùng vẫn ôm chút hy vọng mỏng manh mà ngồi ở trên khán phòng. Cuối cùng đập vào mắt chính là Sousuke nắm tay cô gái xa lạ kia nhảy một điệu, đây rõ ràng là một bước ngoặt lớn vì thế ngay lập tức ông đã cho dàn nhạc nổi lên lấn áp hết thảy âm thanh trong phòng.

Sau lần thứ ba dẫm vào giày Sousuke, mặt già của con cá cũng phải ngại ngùng mà nói nhỏ. "Ta đã bảo là mình không biết nhảy rồi mà."

Vòng tay bên eo Shinji bỗng siết lại, hơi ấm phả vào vành tai làm anh thoáng run rẩy. "Đừng lo lắng, cứ bước theo ta là được."

Lần đầu khiêu vũ nên Shinji khá lấn cấn chân nọ vắp chân kia nhưng rất nhanh anh đã nắm được bí quyết, nhảy cái này cũng vui nè, lắc lư lắc lư. Sousuke nhìn khuôn mặt tươi cười của người đẹp trong lòng mà ngây ngẩn, trong đầu như có sét đánh qua một cái nướng trái tim của anh thành hòn than hồng.

Shinji không biết trên đất liền còn có trò vui như này, sau khi biết được mấy bước Sousuke dạy thì liền kéo anh nhảy tiếp những điệu tiếp theo. Cả hai tay trong tay nhảy múa đến tận khi mồ hôi trên trán Shinji đã chảy xuống mới ngừng lại.

"Đã trễ thế này để ta đưa em về nhà được chứ? Xe ngựa của cung điện chạy rất êm, chúng ta có thể vừa trò chuyện để tìm hiểu lẫn nhau còn có, bồi dưỡng tình cảm."

Thời gian thuốc đã sắp hết, Shinji muốn rời đi nhưng lại bị Sousuke níu tay giữ lại. "Không cần đâu."

"Tại sao chứ? Em không thích ta sao? Ta sau này chính là người sở hữu cả cung điện này, tiền bạc em không cần phải lo lắng gì cả, ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ của em. Em nhìn khắp vương quốc này có ai mà đẹp trai như ta chứ, hơn nữa ta còn có-"

Shinji đưa tay chặn miệng gã đàn ông, sao gã lại nói nhiều như vậy chứ. "Bởi vì ngươi không thể thở được dưới nước."

Sousuke choáng váng, câu trả lời này là sao, gã không hiểu. "Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Ý em là em muốn có một cung điện thông xuống nước để, bơi lội?"

Thấy Gin đã xuất hiện ở phía xa cùng với chiếc xe ngựa, Shinji không quan tâm những lời dài dòng của Sousuke mà đưa tay bóp lấy mặt gã. "Nếu như ngươi có thể tìm thấy ta thì ta sẽ cho ngươi mong muốn bất kỳ, cứ xem như là điều ước." Nói rồi liền giở váy lên chạy vụt đi.

"Nàng tên là gì?" Sousuke hét lên theo bóng lưng nọ.

"Hirako Shinji." Là tiếng vọng lại từ xa.
,
Kể từ thời điểm đó đến nay đã là ba năm, hoàng tử Sousuke không còn tổ chức tiệc kén vợ nữa mà bắt đầu cho người lùng sục hết mọi ngóc ngách của vương quốc hòng tìm được người trong mộng. Đó là một cô gái được miêu tả cực kỳ xinh đẹp với mái tóc vàng dài tới eo, đôi mắt hẹp màu nâu rất hay cười.

Dẫu vậy người đẹp kia cứ như bọt biển, nổi lên rồi tan biến làm Sousuke nhớ nhung nhưng lại không tìm được.

"Ngươi chính là kẻ mà Shinji nói?" Kisuke mang con cá nhỏ tội nghiệp đã ở trong chậu được ba năm thả xuống dưới hồ nước.

"Đúng vậy, tôi đã tìm kiếm em ấy rất lâu rồi, kể từ khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp tuyệt trần kia ở bữa tiệc thì tôi nghĩ rằng mình đã sa vào lưới tình. Em ấy nói với tôi rằng khi tìm được em ấy thì em sẽ cho tôi một điều ước nhưng từ đó đến năm đã là ba năm ròng rã, tôi vẫn không hiểu lúc em ấy nói với mình rằng bởi vì tôi không thể thở được dưới nước là gì, tại sao lại phải cần thở dưới nước. Tôi vốn không tin trên thế gian này còn có điều kỳ diệu nhưng dường như nó đã xuất hiện trước mắt tôi, và tôi đã đến đâ-"

"Ngươi đủ chưa?" Shinji vừa mới định nhổm đầu dậy đã nghe thấy gã đàn ông đang nói ra mấy lời vô nghĩa mà phát bực.

"Shinji!" Sousuke vừa thấy Shinji xuất hiện thì liền ngồi xuống bên bờ hồ nhìn chằm chằm anh. "Ta đã tìm em rất l-"

Bờ ngực phẳng không thể phẳng hơn đập vào mắt Sousuke làm gã sượng trân. "Em là nam?"

"Phụt." Shinji trợn mắt nhìn lão già đang đứng ở phía sau cười sặc.

"Nam thì làm sao? Ta cũng không có nói mình là nữ bao giờ."

Lão phù thuỷ Kisuke như hiểu ra gì đó mà cầm bức tranh vẽ tìm kiếm mỹ nhân của binh sĩ trong hoàng cung ra ngó rồi so sánh với con cá hiện tại, đúng là y như đúc chỉ khác mỗi hai quả đồi trước ngực. Nhưng ông ta đó giờ không chú ý chuyện bên ngoài, Shinji cũng trở về biển đã ba năm nên ông càng không liên hệ hai người lại với nhau, chỉ biết rằng ba năm trước con cá nói với ông nếu có ai lại tìm anh thì thả cá xuống gọi anh lên.

"Giờ ngươi đã tìm thấy ta rồi, có mong muốn gì thì nói đi." Shinji ngồi lên bờ hồ cạnh Sousuke, nghiêng đầu nhìn gã, chiếc đuôi vàng lộ ra dưới ánh mặt trời phát ra kim quang lấp lánh.

"Ta không tin được nàng... em là tiên cá, ta đã tìm em rất lâu tưởng chừng như không thể tìm thấy, ai mà ngờ được-"

"Câm miệng. Nói thẳng mong muốn của ngươi đi."

"... Kết hôn với ta đi."

"..."

"Vậy đính hôn trước được không?"

"... Bước hẹn hò đâu rồi?"

"Vậy thì chúng ta hẹn họ."

"Ý ta không phải như thế. Ngươi không cảm thấy giữa con người và người cá không thể nào có tương lai được hay sao?" Shinji bực bội bóp lấy cằm Sousuke, gằn giọng.

"Sao lại không được chứ? Ta đã tìm thấy em, có nghĩa là giữa người và người cá cũng không khó hơn là bao." Sousuke nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh áp lên mặt mình, nhiệt độ ấm áp từ trên mặt gã lan sang mặt anh làm đỏ cả một mảng kéo dài lên vành tai.

"Vì ngươi đã có thành ý như vậy nên ta miễn cưỡng chấp nhận mong muốn của ngươi." Shinji rút tay về, xoay mặt đi chỗ khác vờ lạnh lùng nói.

"Vậy khi nào chúng ta kết hôn?"

"Cái gì? Chúng ta chỉ mới bắt đầu hẹn hò thôi."

"À…"

Là người duy nhất chứng kiến mọi chuyện xảy ra, Kisuke vốn còn đang cười sặc vì diễn biến ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm mà xoay người định bỏ chạy. Tiếc là chưa đợi ông cất bước thì Shinji đã bò tới chỗ ông. "Lão già!! Ba năm rồi ông đã chế tạo ra thuốc khiến đuôi của ta trở thành chân mãi mãi chưa?" Hai tay nắm lấy chân không cho ông trốn.

"Cậu là cá-"

Một cỗ xe ngựa chở đầy những rương báu xuất hiện trước cổng căn nhà gỗ của Kisuke, dưới sự dẫn đường của Gin mà các cận vệ hoàng gia đã tìm đến được đây. Họ chia nhau hai người khiên một rương báu to từ từ mang chúng đến trước mặt Kisuke.

Lão cáo già còn đang ngẩn người thì Sousuke đã ngồi xuống mở chúng ra.

Bên trong toàn là vàng bạc châu báu.

"Về chuyện thuốc-"

"Ngài cứ yên tâm, chút thuốc đó ta sẽ nhanh chóng đưa cho Shinji, ngài không cần lo lắng!"

Đó là tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro