1#Bankai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức Vua! Dạy mau!"

Zangetsu thúc giục Ichigo khiến anh phải tỉnh dậy. Ichigo cảm nhận một nguồn Linh Lực cực lớn ngay gần đây nên anh đã biến thành hình dạng Thần Chết của mình.

"Getsuga Tensho!!!" Karin chém một đòn hình trăng lưỡi liềm vào một Quincy gần đó đang cố bắt cô bé và Yuzu đi.

"Tên khốn chết tiệt! Định làm gì em gái ta hả?!" Ichigo rút Zangetsu ra chém vào vai phải của tên Quincy đó khiến hắn ngã xuống.

"Yuzu! Karin! Hai đứa có sao không?" Ichigo bước tới hai cô em gái của mình.

"Bọn em không sao! May mà có anh hai, không thì tên khốn đó bắt bọn em đi rồi!" Karin nhìn Ichigo đáp lại.

"Chết tiệt! Mấy tên khốn đó bây giờ đang tắc oai tắc quái ở đây sao?" Ichigo tức giận lẩm bẩm.

"Chết tiệt! Ta sẽ giết hết tất cả các ngươi! Các ngươi đã cướp đi bố mẹ của bọn ta!" Ichigo sử dụng Shunpo tiêu diệt hết các Quincy và cả Arrancar được phái đến.

"Bây giờ...Ta sẽ không bao giờ để các ngươi cướp đi những thứ quý giá nhất khỏi tay ta nữa!" Ichigo chĩa kiếm ra đằng trước rồi hô to "Bankai!".

"Tensa Zangetsu!"

Làn khói tan ra, để lộ ra Ichigo cùng với Bankai của anh. "Tôi đã sẵn sàng để đưa cậu ra trận... Thưa Đức Vua!"
Zangetsu cười khúc khích.

"Getsuga... Tensho!!!!" Ichigo cắm Tensa Zangetsu xuống đất, một nguồn Reiatsu cực lớn có tông màu đỏ đen bao quanh các Arrancar và Quincy.

Karin ôm Yuzu thấy anh trai mình tàn nhẫn đến vậy, cô có chút xót xa.

"Hộc...hộc..." Ichigo cúi xuống thở một cách mệt nhọc, anh cầm Tensa Zangetsu lên cố gắng đứng dậy. Ichigo giải Bankai quay trở lại Shikai của mình rồi đặt Zanpakuto lên lưng, anh nhìn sang hai cô em gái của mình rồi mỉm cười.

"Vào nhà đi... Hai đứa..."

Ichigo bế Yuzu vào nhà, còn Karin đứng chần chừ một lúc mới vào. Ichigo đặt Yuzu lên giường rồi đắp chăn cho cô. Còn Karin ngồi bên cạnh cô em sinh đôi của mình, cô cũng đưa ánh mắt buồn rầu nhìn bóng lưng của Ichigo. Karin cũng hiểu cú sốc anh trai mình trải qua.

Ichigo bước vào phòng chán nản, anh chỉ ngồi trên giường rồi rơi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Zangetsu cũng hiểu điều đó, Ichigo càng đau bao nhiêu thì hắn càng đau bấy nhiêu.

Trời cuối cùng cũng đã sáng, Ichigo chuẩn bị sách vở rồi anh đánh răng, thay quần áo. Buổi sáng anh chỉ ăn bánh mì với mứt dâu và đến trường.

"Karin, nhớ bảo vệ mình và cả Yuzu nữa nhé..." nói xong, Ichigo bước đi. Còn Karin cũng nở một nụ cười buồn nhìn bóng lưng anh trai mình bước đi, cô hiểu nỗi lòng mà anh trai mình phải gánh chịu. Karin lại bước lên phòng của mình và ngồi xuống giường, cô cũng có vài suy tính trong đầu mình...

"Mình...sẽ bảo vệ Gia đình này... Giống như anh hai đã từng làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro