Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perth cả đêm trằn trọc không ngủ được. Nghĩ đến buổi tối hôm nay, chốc chốc lại nở nụ cười ngốc, nằm ôm gối hết nghiêng sang phải rồi lại sang trái. Nếu không phải giữa đêm khuya mọi người còn đang yên giấc, chắc chắn Perth cũng không ngần ngại hét lên thật to để giải toả cái cảm giác vui sướng này. (Đúng kiểu lần đầu biết iu :)))

Cười đủ rồi, lại chuyển trạng thái nhanh như lật bánh tráng. Để đầu gối lên hai cánh tay, nằm thẳng đuột trên giường, mắt nhìn lên khoảng không tối đen trên trần nhà...suy tư.

Lúc đó vì thấy người ấy cười, nụ cười đẹp hơn bất cứ thứ gì Perth đã từng nhìn qua. Cảm giác như có gì đó thôi thúc đã khiến Perth nói ra 3 từ kia. Nó hoàn toàn không phải được sắp xếp theo kế hoạch. Làm gì có kế hoạch nào chi tiết đến nỗi phân định ra ngày nào giờ nào thì tỏ tình chứ.

Cảm giác lạ lắm, nhưng cũng chân thật đến mức một người chưa từng yêu đương như Perth cũng tự mình nhận ra. Đặt tay lên trái tim vì nghĩ đến người ấy mà bắt đầu nhịp đập nhanh hơn, vậy là mình thích anh ấy thật rồi.

Tình cảm này hoàn toàn xuất phát từ trái tim, nhưng mục đích ban đầu lại đến từ toan tính trong lí trí. Liệu khi anh ấy biết được sự thật, mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào đây?

-------------


Lớp piano vừa mới bắt đầu giờ nghỉ trưa bất chợt xuất hiện một vị khách tưởng lạ mà hoá ra rất quen. Nhìn thấy vị khách vừa bước chân vào, Saint đã bĩu môi hờn dỗi

-Xem ai đến này, tưởng cậu còn không nhớ đường đến đây chứ.

Plan đi tới, tay cầm hai hộp cơm gà KFC đung đưa trước mặt Saint

-Sao lại không nhớ được. Ôi vừa mới đến đã bị bạn phủ đầu thế này, tổn thương quá đi. Người ta còn biết ý mua cho cậu cơm gà để cùng ăn trưa, vậy mà còn bị hắt hủi. – Plan bày ra vẻ mặt thương tâm.

-Ai bảo cậu bỏ quên người bạn này hả. Nhắn tin cũng không thèm hồi âm. Tớ không nhớ nổi bộ dạng cậu tròn hay méo nữa rồi.

-Đương nhiên là méo, méo xệch đây nè. Hic, công việc của tớ dạo này bận quá, thở còn không kịp. Thương lấy người bạn này với, bỏ qua đi mà. – Plan ôm lấy cánh tay Saint dụi dụi vào làm nũng.

Lại nữa, người con trai 25 tuổi nhưng thích hành động như 2,5 tuổi lại hiện hình. Saint làm sao cưỡng nổi cái dáng vẻ này của cậu bạn thân chứ.

-Làm gì thì cũng phải chú ý sức khoẻ, trông cậu gầy hơn đấy.

Plan biết mình đã thu phục thành công lại cười hì hì nhanh tay mở nắp cơm hộp ra để nịnh bạn.

-Nè, cơm gà quay tiêu mà cậu thích nhá. Chà, hơn một tháng chưa gặp, tớ thì méo còn bạn tớ thì tròn lên trông thấy hihi.

-Ôi tròn lắm hả? – Saint cúi xuống nhìn mình một lượt, hai tay ôm hai má kiểm chứng lời nói của Plan.

-Chứ sao, không những tròn mà còn...hmm...thơm nha, cả người đầy mùi tình yêu khiến người khác ghen tị quá trời haha.

-Này nói linh tinh cái gì vậy?

-Thôi nào bạn ơi, đừng có đánh trống lảng. Tối hôm qua mình vừa gặp P'Aek. Anh ấy nói là bạn Saint nhà ta bây giờ xịn lắm nha. Mỗi lần hát là lại thấy có "tệp đính kèm" ngồi ở quầy bar chăm chú theo dõi, hát xong thì lại cùng nhau uống rượu tíu tít, cùng nhau một đường ra về. Kể cả những ngày thường, người này có mặt thì người kia cũng sẽ xuất hiện. "Tệp đính kèm" này còn rất đẹp trai, lại là khách quen của club.

-Sao anh ấy để ý nhiều vậy chứ? – Saint híp mắt nhìn Plan tỏ ra nghi ngờ.

-Cậu thừa biết anh ấy là ai rồi mà, club này có mấy ai lão làng như anh ấy. Đôi mắt nhìn hơi bị chuẩn đấy nha. Sao nào, có gì muốn kể không đây?

-Thì...cũng chỉ hơi thân xíu thôi mà. Cậu ấy...là Perth.

-Ô hổ...bạn Saint đây mà nói thân xíu thôi, thì chứng tỏ là thân lắm rồi ấy. Trời ơi, thế đã có gì chưa?

-Có gì là có gì chứ, cậu lại suy diễn linh tinh đi. Mới chỉ...tỏ tình thôi... - Saint hạ giọng.

-Ơ...ơ khoan đã. Vừa nãy cậu nói là Perth, nhưng...Perth là bạn thân Benz mà, ai lại cua crush của bạn thân bao giờ?

-Hmm...nhưng tớ không để ý đâu. Với lại tớ cũng không thích Benz, đã thẳng thừng từ chối cậu ta rồi. Perth tuy là bạn thân của cậu ta, nhưng tớ không nghĩ sẽ phải rạch ròi thế chứ? Dù gì tình cảm làm sao mà điều khiển được.

-Nói vậy là cậu cũng thích Perth đúng không? Mà đúng rồi, cậu đã nói đến như vậy, là có thích người ta lắm rồi. Ôi mùa xuân cuối cùng cũng đến với bạn mình, cảm tạ trời đất. – Plan khoa trương diễn một màn chắp tay vái tứ phía.

-Thật ra thì...Perth có tỏ tình, nhưng mình bảo cậu ấy cho mình thêm thời gian.

-Aiza....bạn tôi ơi vẫn còn vương vấn chuyện cũ sao? Được rồi, vừa ăn vừa nói nào, có gì từ từ kể.

Saint cũng chẳng muốn giấu, dù sao trong suốt quãng thời gian lập nghiệp trên mảnh đất Bangkok này, cậu có mỗi mình Plan là người bạn thân cậu luôn tin tưởng. Kể lại đầu đuôi sơ qua một lượt, đến khi hộp cơm đã cạn đáy, hai người lại cùng uống một cốc trà hoa cúc táo đỏ kỷ tử. Plan nghe Saint nói về Perth, giữa chừng lại gật gật gù gù ra vẻ hài lòng lắm. Cuối cùng kết luận lại một câu khiến Saint không biết phải bày ra bộ mặt gì

-Một tiếng là Perth, hai tiếng cũng là Perth. Chà...xem ra không chỉ mình cậu ta đơn phương u mê đâu. Cậu cũng phải nhanh chóng tỏ lòng với Perth đi thôi, đừng để sau này vụt mất rồi lại tiếc. Cậu ta trông cũng đẹp trai quá trời. À...tớ chỉ nói vậy thôi nhá. – Plan nháy mắt tinh nghịch, sau đó lại dùng chất giọng nghiêm túc mà nói:

-Cậu đã từng rất dứt khoát trong chuyện tình cảm, không phải sao? Cậu chẳng từng nói "thích chính là thích", đúng không? Vậy thì hãy cứ cho bản thân một cơ hội đi, cũng không cần phải hối hận những chuyện trong quá khứ làm gì cả. Bởi vì ở tại thời điểm đó là cậu thật sự muốn, có hối hận cũng vô dụng. Hoặc là quên đi, hoặc là tiếp tục cố gắng.

-Saint này, nếu như cậu đã không để ý đến chuyện Perth là bạn của Benz, vậy thì tớ cũng chẳng có lí do gì để phiền nghĩ thay cậu cả. Chỉ cần là người cậu thích, tớ nhất định luôn ủng hộ cậu.

Saint nhất thời xúc động không biết phải nói gì. Đôi khi anh nghĩ, có phải ông trời đã quá ưu ái không, khi những người thân bên cạnh luôn một lòng nghĩ tốt cho anh. Dù với Plan, hai người chẳng có quan hệ ruột thịt, nhưng tình bạn từ lâu đã vượt lên mức tình thân mất rồi.

Saint nghiêm túc đem những lời Plan nói để trong lòng, ngày ngày lại mang ra đắn đo, suy xét. Đúng vậy, đời người chỉ được sống có một lần, không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao. Nếu như hôm nay không đủ can đảm vậy thì phải đợi đến bao giờ?

Lắng nghe từng nhịp thổn thức nơi ngực trái, đợi đến khi gặp Perth, anh nhất định sẽ tỏ rõ lòng mình. Rằng anh cũng thích cậu, cậu chính là dũng khí để anh có thể mở lòng ra đón nhận hạnh phúc mà anh luôn trông chờ.

Chỉ có điều, đúng là không ai biết ngày mai ra sao, Saint cũng chẳng ngờ được một sự kiện sắp diễn ra sẽ khiến cho anh mất nhiều thời gian hơn dự kiến mới có thể đưa ra câu trả lời đúng như Perth mong muốn.

-------------

Friday, Hexa club.

Benz hôm nay có hẹn tiếp khách một mình. Địa điểm đương nhiên vẫn là nơi quen thuộc ấy, nơi có người trong mộng mỗi tối thứ 6 lại xuất hiện trên sân khấu đối diện, toả một nguồn sáng...chiếu thẳng tới mắt cậu.

Thật không khỏi hoài niệm, cũng lâu rồi không có đến đây. Kể từ sau khi Perth đi, công việc vẫn luôn là Benz ngày đêm gánh vác, cố gắng thay đổi cục diện một cách tích cực. Tờ giấy chuyển nhượng kia vẫn nằm im lìm trong ngăn kéo, vẫn chờ chủ nhân của nó hồi tâm chuyển ý mà quay về.

Ánh mắt vẫn chú tâm hướng đến Saint trên kia, hát xong lại ngồi ở chiếc ghế phía dưới gần sân khấu, tay bấm bấm điện thoại, miệng nở nụ cười dịu dàng làm Benz ngẩn người. Nụ cười này hình như Benz chưa được thấy bao giờ, ngay cả trước đây có cơ hội gặp anh, cũng chỉ là một nụ cười xã giao không hơn không kém. Nhưng hôm nay nụ cười ấy như là...đang yêu vậy.

-Alo Perth, cậu đến chưa? – Saint thấy Perth gọi điện đến liền bắt máy.

-Em đến rồi, đang ở trước cổng chỗ đậu xe nè, anh ra đi.

Perth hôm nay phải đi tiếp khách với ba, trong lòng áy náy vì không thể cùng Saint đến club được, liền hứa hẹn kết thúc sẽ đón anh đi ăn.

Saint bước ra khu vực đậu xe đã thấy một khung ảnh quen thuộc đứng trước xe chờ mình, liền cười rạng rỡ mà đi tới

-Perth...

-P'Saint, hôm nay hát có vui không? Anh đói chưa mình đi luôn nhé. – Perth nhìn thấy người thương, hai mắt cũng sáng ngời hơn cả hai cái đèn pha ô tô của cậu.

-Vui lắm...A nhưng mà tôi phải chờ P'Chen lấy giúp ít đồ đã .

-Vậy mình đứng đây chờ một chút cũng được.

Perth nói xong, hai tay cũng rất tự nhiên nắm tay anh, đứng nói cười vui vẻ. Khung cảnh khiến cho người khác nhìn vào thật không khỏi bổ mắt. Hai người con trai, một "xinh đẹp", một hảo soái mặc kệ không gian xung quanh, đứng gần sát nhau chẳng chừa một lỗ hổng cho không khí lọt vào, ôi thật ghen tị quá đi >.<

Người con trai "xinh đẹp" miệng nói không ngớt, chàng trai hảo soái bên cạnh chỉ biết nhìn rồi cười đến không thấy Tổ quốc đâu.

Perth nhìn đôi môi hồng nhạt đang không ngừng chuyển động trước mắt anh, câu hỏi không tự chủ cứ quanh quẩn trong đầu, không biết nó có mùi vị gì nhỉ, thật muốn nếm thử quá đi. Nghĩ là làm, Perth đánh bạo lên tiếng

-P'Saint, lông mi anh rụng kìa, nhắm mắt vào em thổi cho.

Saint vốn thuần khiết, nghe thấy thế cũng không đề phòng, nhắm mắt lại trước nụ cười gian manh của sói

Perth lấy tay vén tóc mái anh lên, từ từ gần đến...thổi phù phù cho có lệ, sau đó...dần chuyển xuống bờ môi ao ước kia...

Benz lúc này đã cùng khách đi ra, vừa bắt taxi tiễn khách về xong quay trở ngược vào, thấy ngay một màn tình tứ của thằng bạn thân và ai kia...chẳng phải người luôn hiện diện trong giấc mơ của cậu sao. Hai người còn đang...còn đang...chuẩn bị...hôn nhau.

Máu nóng dồn lên, Benz lăm lăm bước tới kéo Perth ra khỏi người anh, đấm một cú trời giáng trong sự ngỡ ngàng của Saint.

Perth còn chưa kịp chạm môi, thấy mình tự dưng bị ăn đòn, tức tối liền trả lại lên mặt thằng bạn đã từng coi nhau như anh em kia. Và thế trận bây giờ chính là, cả hai bắt đầu không kiềm chế nổi, xông vào nhau, hung hăng như hai con sói đang tranh giành miếng mồi ngon trước mặt.

Saint lao vào đứng giữa tách hai người ra mãi không được, cuối cùng mất kiên nhẫn đạp cho mỗi người một đạp

-Các cậu đánh đủ chưa? – Saint quát lên

Lúc này, hai người mới dứt nhau ra, cùng quay lại nhìn Saint. Perth là người ý thức được sự việc đang trong hoàn cảnh nào, liền lên tiếng trước

-P'Saint, em xin lỗi anh về trước đi được không? Chuyện này để em giải quyết. Em hứa sẽ không đánh nhau nữa.

Một lời nói ra, Saint biết không cần phải hỏi gì nữa, luôn một lòng tin tưởng vào Perth. Thấy sự xuất hiện của mình giữa hai người bạn cũng không đúng lắm, gật đầu nghe Perth bắt taxi đi về.

Benz lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói vẫn còn tức giận muôn phần

-Vậy ra mày nói sẽ làm tao hối hận có phải là như này không? Mày tiếp cận anh ấy chỉ để trả thù tao đúng không?

-Đúng, tao thừa nhận tao từng có ý định như thế. Nhưng nếu tao nói tao thích P'Saint thật lòng thì mày sẽ buông xuôi chứ?

-Tao không tin mày thật lòng, rõ ràng mày nhìn thấy tao rồi mới hành động như vậy đúng chứ. Con mẹ nó...thằng khốn Perth mày...tao nhất định sẽ không để mày làm tổn thương anh ấy. – Benz tức tối gào thét.

-Tao sẽ không bao giờ làm tổn thương P'Saint, vì tao đối với anh ấy là thật lòng.

Benz như không tin nổi nhìn thẳng vào mắt thằng bạn, đôi mắt kiên định không một chút do dự khiến Benz cảm thấy...sợ, sợ điều Perth nói là thật...

-Tao quá thất vọng về mày! – Benz chỉ còn biết thở dài rồi bỏ đi.


Saint về nhà đã được một lúc, không yên lòng muốn gọi cho Perth nhưng lại thôi. Sợ hai người vẫn còn đang ở đó tranh chấp. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng chỉ gửi đi một tin nhắn "Cậu về chưa?"

"Em đang đứng dưới nhà anh"

5 phút sau, Saint trên người vẫn còn chưa thay quần áo, vội vàng lo lắng đi tới sảnh chung cư nơi Perth đứng. Nhìn thấy cậu khoanh tay dựa vào thân xe, cúi đầu đá chân xuống mặt đường. Nâng mặt lên nhìn thấy vết máu vẫn còn đọng lại nơi khoé môi Perth, Saint sốt ruột lên tiếng

-Perth, rốt cuộc cậu với Benz có chuyện gì vậy?

Thật khó để diễn tả được tâm trạng lúc này của mình, Perth chẳng nói chẳng rằng, hai tay ôm lấy eo anh, đầu gục lên vai anh, lắc lắc đầu.

Cứ thế, chỉ lẳng lặng đứng ôm anh hồi lâu, Saint hỏi gì cũng không nói, chỉ khẽ khàng buông một lời xin lỗi.

-Xin lỗi anh, em thật tệ, xin lỗi anh...

Một lời xin lỗi chẳng ai hiểu được lý do vì sao, duy chỉ có chính người nói ra mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa.

Xin lỗi vì đã vô tình biến anh thành công cụ trả thù, xin lỗi vì đã đẩy chúng ta vào hoàn cảnh này, xin lỗi vì đã quá thích anh đến nỗi lúc nào cũng lo sợ một ngày sẽ mất anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro