Rulex rascal [tay]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Ruler cao hơn Rascal

J muốn thử cái cảm giác được cầm tay cậu bạn trong tiết trời tháng 5. Mùa mưa kết thúc rồi, và mùa hè cũng đang dần ướm mình chạm ngõ. Từ đầu ngón tay cậu bạn bao giờ cũng toả ra mùi quýt nhẹ nhàng. Nó ấm hủm và ngọt lành, như một giấc mơ cậu từng có từ ngày xưa rất xưa. Khi J đang mân mê những ngón tay thanh mảnh ấy, chẳng biết bao giờ, đã thấy cậu bạn nhoà dần rồi biến mất.

Cậu tỉnh giấc, nơi đáy mắt dội lên một cảm giác lạ lùng. Là mơ....

Tuy J là một học sinh giỏi toán đàng hoàng đấy, nhưng chưa bao giờ cậu tỏ ra mình giỏi với mấy thứ định lượng và đo lường. Nên trong những ngày tháng mênh mang mày xanh lá ấy, cậu học cách ước chừng mọi thứ bằng sải tay. Theo một nghiên cứu khoa học, đã cho rằng trung bình sải tay có chiều dài xấp xỉ gần bằng chiều cao của người đó.
J là một thiếu niên 17 tuổi với chiều cao đáng kinh ngạc 1m81

17 tuổi, khoảng cách giữa cậu và K, vừa vặn bằng 1m6.
Nhưng dù là hai đứa chỉ cách nhau một dãy lối đi trong trường học hay ba viên gạch trong tiết thể dục, có một sự thật mà J giấu tiệt cho mình suốt bao nhiêu năm nay.
Cậu muốn nắm tay K. Nhưng tiếc rằng chưa bao giờ dám lại gần cậu bạn. Một phần là không đủ can đảm, còn lại là cảm thấy sợ bị tránh xa.

J cũng không biết mình thích tay của K hay là K. Bởi cậu có một đôi bàn tay rất đẹp, trắng và thon dài vừa đủ, những khớp xương thon dài cùng với móng tay luôn trong trạng thái cắt tỉa sạch sẽ.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cả K và tay K đều đẹp. J đã nghĩ thế vào một buổi chiều tà tà nắng lắt, khi hai đứa cùng nhau ngồi trên hồ bơi vắng tanh không một bóng người, cùng nhau thả chân xuống dòng nước trong xanh ngắt vắt lên vài vệt nắng vàng. Nắng hắt lên mặt K, và đôi bàn tay cậu khi đang giở từng trang sách. J nghĩ nó thật là đẹp biết bao.

J coi K là đoá hoa sao xanh của mình, thơm lành nở vào tháng 6, bởi dẫu cậu bạn có đanh đá hay đôi lúc hơi ngáo ngơ và phá phách, J vẫn có cảm giác dễ chịu và lạ lùng khi ở cạnh.

"J ơi, tao mượn bút đỏ với"
Vào một ngày nào đó, khi tiếng ve đầu tiên gợn lên qua kẽ lá, những tán cây hãy còn rũ nước sau trận mưa cuối mùa và ánh nắng chớm hè đã nhuộm vàng xấp vở, J sẽ thu hết can đảm để đan tay mình vào những ngón tay đang với sang cầm bút.
"Để thế này một lúc nhé"
Và J bất chợt cảm thấy nhẹ lòng vì đoá hoa sao xanh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro