Chương 3: Lo lắng, chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà tôi, tôi bảo crush tôi ngồi trên ghế sofa, còn tôi đi lấy trứng gà rồi thuốc sát trùng với băng cá nhân để mang ra.

-        Blaze cậu nhẹ tay một chút...đau tôi

-        Chịu đau một chút thì mặt cậu mới hết bầm được

Crush cứ ngọ nguậy làm tôi thấy hơi khó chịu, mặc dù biết là đau nhưng cũng phải ráng chịu đựng chứ trời, đàn ông con trai gì mà chịu đau kém thế

-        Cậu ngồi yên không được sao?

-        Rốt cuộc cậu có thích tôi thật không vậy?

Ủa là sao trời? Hỏi 1 câu như mới từ trên trời rơi xuống vậy crush. Không thích cậu thì tôi bỏ mặc cậu rồi chứ có rảnh rang ngồi đây lăn trứng gà cho cậu làm gì?

-        Còn cách nào khác không?

Vì không chịu đau được nên crush tôi mới hỏi tiếp, tôi liền bảo còn, thì cậu ấy hỏi lại cách gì, tôi nhanh nhảu trả lời:

-        Cho tớ hôn cậu một miếng!

Xong crush tôi tỏ vẻ thái độ, ý là không cho hôn chứ gì, hiểu quá mà.

-        Mà này, tôi ngủ ở đâu? -Ice hỏi-

-        Trên lầu có 1 phòng ngủ

-        Còn cậu?

-        Trên lầu luôn, chứ còn chỗ đâu mà ngủ

-        Wtf gì chứ?

-        Nhà tớ nghèo lắm, chỉ có một giường nho nhỏ thôi

-        Thích nằm cạnh tôi thì có

Đã đẹp trai lại nói chuẩn chứ, hehe, cơ hội chỉ có thể đến với mình lần duy nhất thì phải nhân cơ hội này phải thâu nguyên để nói chuyện với crush mới được. Có thể cậu chưa biết, ngoài thích nằm cạnh cậu thì tôi còn muốn "ăn" cậu nữa cơ. Người gì đâu mà ngon ơi là ngon.

Tối đến, 2 đứa nằm cạnh nhau, nói cạnh nhau vậy thôi chứ crush cứ kêu tôi nằm xích qua kia, chán hết chỗ nổi. Đã hết chỗ nằm rồi mà cứ kêu xích hoài, thế là crush tôi tức tối, bảo:

-        Cậu...xuống sàn ngủ đi

Vừa dứt câu là ném gối vô mặt tôi, tôi ôm mặt la lên:

-        U là trời, gương mặt xinh đẹp của tôiiiii

Ê tôi đã la đến vậy rồi mà tên kia vẫn nằm ngủ ngon lành, bực quá tôi đành nằm dưới sàn. Nửa đêm, tôi đang ngủ ngon lành thì có một cái gì đó chạm vào cánh tay tôi, 1 giọng nói cất lên:

-        Blaze...tôi ngủ không được

Tôi nghe vậy, tay cứ dụi mắt, rồi hướng mắt lên trên giường nhìn người đang kêu tôi. Mà khoan...hình như nãy crush vừa chạm tôi đúng không?? Cha má ơi, crush động con rồi, ôi đệch, lần đầu có cái giác sung sướng này, vừa được chung phòng với crush lại còn được crush đụng nữa chứ, khoái thấy mẹ luôn nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh trong lòng.

Tôi đứng dậy liền bảo crush đi theo, thế là hai chúng tôi đi vào bếp. Tôi mở tủ lạnh lấy lon bia cùng với 2 cái ly. Tôi rót bia vào ly của 2 đứa rồi uống 1 cái ực. Lúc này Ice mới lên tiếng:

-        Khuya rồi, uống ít thôi

-        Tớ bị mắc chứng mất ngủ, chỉ có nó thì mới giúp mình ngủ ngon hơn được thôi

-        Rượu chỉ giúp cậu ngủ nhanh chứ không phải ngủ ngon hơn

Đừng lạm dụng nó nhiều, không tốt

-        Làm sao giờ, tớ bị mất ngủ 3 năm nay rồi, uống chút chắc không sao đâu

Không biết crush tôi nghĩ gì mà đã im lặng rồi, tôi thở dài rủ cậu ấy uổng thử nhưng đáp lại là:

-        Tôi không biết uống!

-        Thế thì tớ uống

Ice nhìn người đang đối diện mình, nốc cạn hết ly này đến ly khác, cho đến khi Blaze say khướt không làm chủ được mà nằm lăn ra dưới sàn, chỉ biết nhìn cậu lắc đầu thở dài...

-        Cậu say rồi, lên giường mà ngủ, đừng có nằm dài ra đó, kẻo bệnh giờ

-        Sao hôm nay nhìn cậu đánh yêu hơn mọi ngày nhỉ?

Ice không nói gì, Blaze lại tiếp tục nói:

-        Ice...hực...cậu nói xem, đến khi nào cậu mới cho tớ làm bồ cậu đây

Ice vẫn cứ im lặng, để cho cậu nằm đó nói:

-        Tớ thích cậu 3 năm rồi đó...3 năm đó chứ có ít ỏi gì đâu. Thế mà cậu vẫn cứ như thế...hực...vẫn không quan tâm đến tớ...hực..tớ cũng biết buồn chứ...

-        Tôi đưa cậu vào trong

Ice luồng 2 tay mình ra sau eo Blaze và nhấc bổng chân cậu lên, đưa cậu vào phòng, đặt cơ thể kia nhẹ nhàng xuống giường.

Chợt Blaze mơ màng lên tiếng nói, làm Ice giật mình:

-        Ice này, cậu có biết cậu tuyệt lắm không? Tuyệt đến nỗi tớ không thể phải lòng một ai khác ngoài cậu. Cậu nói xem tớ phải làm sao đây?

Ice đưa mắt nhìn Blaze, Blaze thì vẫn tiếp tục nói:

-        Ice...tớ thích cậu, thật sự rất rất thích cậu...

Cho đến khi Blaze nhỏ giọng dần, mắt bắt đầu nhắm lại rồi ngủ. Như vậy cũng đủ để Ice nghe thấy

-        Tôi cũng thích cậu

Thấy Blaze thật sự đã ngủ, anh mới dám nói nhỏ, vì anh biết là cậu không nghe thấy nên bày tỏ những lúc như vậy chứ để cậu biết anh lại không biết chui xuống lỗ nào. Anh nằm cạnh cậu, nhìn cậu ngủ ngon lành, anh cũng thấy nhẹ lòng, tay vuốt tóc cậu, định hôn lên trán thì cậu chợt động đậy nhẹ:

-        Ưmmmm...

Anh bật cười nhẹ vì độ đáng yêu của cậu, tay vòng qua cổ cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro