Begin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Erin nhìn bầu trời xám xịt, không khí lạnh ngắt, rồi lại bước tiếp trên cầu thang. Từng bước chân nện đều đều trên bậc xi măng cũ, như sắp sập rồi. Hành lang chung cư vắng tanh, chỉ có cái bóng liêu xiêu của Erin lững thững.

Erin không thích đi thang máy, vì sẽ phải đứng với nó.

Kể cả không đi, nó vẫn bám theo Erin. Nhưng ở khoảng cách nhất định. Thà thế còn hơn kẹt với nó trong cái không gian chật hẹp ấy.

Mây càng lúc càng xám. Trời nổi gió mạnh. Sắp mưa rồi.

Cầu thang bộ nhuốm một màu đen ngòm, tối thui. Erin dừng bước, nó cũng dừng bước. Nhưng khi ngoái lại, nó không ngoái theo. Nó đứng đó, mỉm cười ma mị. Đôi đồng tử của nó loé lên như măt mèo trong đêm. Rồi nó ưỡn ẹo, cái đầu của nó dài ra, lắc qua lắc lại. Nó vươn tay lên chạm vào Erin, cách nhau tận mười ba bậc cầu thang, nhưng đôi bàn tay lạnh ngắt của nó vẫn ôm lấy gương mặt đờ đẫn của Erin.

Erin không hề cử động. Để đôi tay dài xoắn tít của nó mân mê gương mặt trắng sứ. Móng tay nhọn hoắc kéo lê từ hai góc mặt kéo xuống. Nó khóc. Nó cười. Nó lẩm bẩm. Mùi máu tanh tưởi bốc lên, máu từ chỗ bị cào chảy không ngừng.

Nhưng ai quan tâm?

Chỉ có Erin và nó.

Nó không quan tâm.

Erin cũng không quan tâm.

Và dòng máu nóng chảy liên tục.

Hay bịt nó lại đi. Erin gỡ tay nó ra, nhưng nó lưu luyến mãi, càng cấu chặt vào mặt.

Erin giật mạnh, nó hoảng hốt biến mất.

Vậy là chỉ còn có một mình Erin thôi.



---


Erin mở cửa, trong nhà tối om.

Cô ấy chưa về.

Căn nhà há mồm nuốt Erin nhỏ bé vào trong.

Đèn bếp đã bật, chập chờn như đôi mắt lúc nhắm lúc mở. Trên phòng phát ra tiếng ồm ồm của TV cũ. Và nó đứng giữa căn bếp nhỏ. Xinh xắn nhoẻn cười. Tươi tắn và gai góc.

Erin lờ nó đi. Mở tủ lạnh lấy hộp sữa. Nó lấy từ tay Erin, nhẹ nhàng rót vào ly sứ. Nó đặt cái ly trên bàn, kéo ghế ngồi trước Erin, rồi đẩy cái ly sữa mời uống. Erin chẳng buồn uống nữa, đi nột mạch lên phòng. Nó đứng dậy chạy theo, ôm bóng lưng Erin.

Cái ôm của nó có gai.

Nhọn như gai hoa hồng.

Sắc bén đâm cả vào da thịt. Erin lắc đầu, nhà sắp hết băng cứu thương rồi.

Vùng vằng mãi nó mới chịu thả ra. Dai như đỉa. Erin vớ lấy cuốn sách ném vào nó. Nhưng chưa chạm đến, nó đã tan biến thành cái bóng đen ở góc phòng.


Cả căn phòng sáng choang.

Erin mỉm cười.

“Chào Will.”

William tay cầm hộp y tế, khoan thai bước vào phòng, rồi băng cho Erin. Lần thứ năm trong tuần.




---

Có một nghệ sĩ đang gảy đàn ở cuối phố, thanh âm trầm vang.

Mặc kệ dòng người qua lại, khúc nhạc vẫn không dừng.

Nhạc jazz buồn não ruột.

Chú mèo đen mắt nhắm mắt mở giương mắt lên nhìn anh.

---









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro